Chap 1: Khởi đầu








Devinia trước giờ tụ họp không ít nhân tài, nhưng xuất sắc nhất là nhóm người Thập Nhị Thiên Tướng. Thế hệ thứ hai thậm chí còn nổi bật hơn, vượt xa thế hệ đầu tiên. Mỗi khi nhắc đến, người khác ngoài kính trọng, còn xen lẫn chút sợ hãi.

Mà người đứng đầu các Thiên Tướng hiện tại, lại là một cô gái.

Thoạt nghe qua, nhiều người phẩy tay, cười khinh ra mặt. Ai lại để cho một đứa con gái yếu đuối nắm quyền bao giờ? Biết bao nhiêu người như vậy, lại không chọn ra được thủ lĩnh ư?

Thế nhưng khi biết đó chính là Song Jun Hee, liền tức thời thay đổi sắc mặt.

Cái tên này đã quá quen thuộc với bọn họ. Năng lực xuất chúng, kiếm thuật thượng thừa, chưa từng bại trận lần nào, hơn nữa lại sở hữu năng lực hiếm có mang tên hồi phục vết thương. Tố chất này vốn đã hiếm, Song Jun Hee lại còn kế thừa cấp bậc cao nhất, có thể lành vết thương chỉ trong vài giây, kể cả nhát chém chí mạng cũng chẳng hề hấn gì.

Rất nhiều người cả kinh, một người làm sao có thể mạnh tới như vậy? Nhưng những ai từng chứng kiến tận mắt, đều hiểu hóa ra thật sự tồn tại một người không ai bì kịp như thế.

Doanh trại tất bật người qua lại, ồn ào không dứt, Song Jun Hee vừa xuất hiện, bầu không khí ngay lập tức thay đổi.

Phải nói rằng, cô có độ nổi tiếng rất cao, kể cả người không luyện võ, cho dù không biết mặt, cũng nhớ tên.

Devlin năm đó, là nỗi kinh hoàng ám ảnh tâm trí, là nỗi sợ không ai muốn nhắc lại.

Chức danh thủ lĩnh Thập Nhị Thiên Tướng rơi vào tay Song Jun Hee, nghiễm nhiên không còn bàn cãi gì.

Mái tóc vàng rực, khuyên tai bạc lủng lẳng đung đưa trong không khí, Song Jun Hee vừa xuất hiện, đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người với vẻ ngoài đầy lạnh lùng mà kiêu sa của mình.

"Shin Woo đâu rồi nhỉ?" Không để tâm đến ánh nhìn của người xung quanh, cô lẩm nhẩm, tiếp tục rảo bước tìm người.

Nhưng thật khó để một người nổi bật như thế không ai để ý. Ai nấy đi ngang qua đều không khỏi quay đầu lại nhìn một cái, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ.

Ai cũng biết, đằng sau vẻ ngoài ấy đáng gờm như thế nào. Bởi người đứng đầu 12 Thiên Tướng sao có thể là một người bình thường được? Hơn nữa lại là một cô gái nữa chứ?

12 Thiên Tướng là tập hợp những kẻ khác biệt với tài năng xuất chúng, là chủ lực của Chính phủ lâm thời, trước đây chỉ nhận những nhiệm vụ mang tính đặc thù, nhưng vì bây giờ đang thiếu nhân lực, cũng bất đắc dĩ phải tham gia vào công cuộc chạy việc.

Ở bên này, Yoon Shin Woo đang chỉ đạo cho cấp dưới làm việc, nhìn sang bên kia thấy bóng dáng quen thuộc, cất giọng.

"Đi làm việc của mình đi."

Hai người đang ghi chép khí thế ngẩng đầu lên nhìn theo phía ánh mắt của anh, tự động hiểu nguyên do, gật đầu rồi rời đi ngay tức thì.

Song Jun Hee vừa hay đến, nhướn mày cười

"Anh phát hiện nhanh thế."

"Vẫn không bằng em."

Cô đứng bên cạnh anh, như một thói quen thường ngày.

"Năng suất làm việc không tồi nhỉ."

"Em tới đây có việc gì à?"

Dù biết thừa cô tới đây là vì lý do gì, anh vẫn thuận miệng mở lời trước.

"Đại diện của Chính phủ vừa tới tìm, muốn chúng ta cử vài người đến cánh rừng phía Tây. Hàng loạt nhân viên mất tích đã được tìm thấy trong tình trạng xác đã bị phân hủy. Đều là người của Chính phủ."

"Họ đến tìm chúng ta chỉ vì chuyện đó?" Nếu như là người khác sẽ chẳng ai tỏ ra bình thường như thế khi nghe đến việc hàng loạt người bị giết chết, nhưng Yoon Shin Woo chỉ nhíu mày, từ khi nào Thập Nhị Thiên Tướng lại phải đảm đương loại việc vặt vãnh này thế nhỉ? Xem bọn họ như mấy tên chạy việc tầm thường, bảo chạy hướng đông không dám chạy hướng tây sao?

"Em hiểu anh nghĩ gì, nhưng anh cũng biết rồi đấy."

Song Jun Hee sao lại không hiểu cơ chứ, mà đành chịu thôi, cô nhún vai.

"Devinia đang thiếu nhân lực, việc trên việc dưới nhiều không đếm xuể, nên chúng ta phải làm luôn việc mà người khác phải làm thôi."

"..."

Shin Woo thở một hơi dài, vừa định lên tiếng, thì người nọ đã nói.

"Jae Hwa cũng không ý kiến gì cả. Hơn nữa..."
























....















12 Thiên Tướng là nơi tụ họp 12 người giỏi nhất, nhưng thực ra chỉ có 7 người tính đến thời điểm hiện tại- mà bảy người này mới chỉ là thế hệ thứ 2, hay nói đúng hơn, vị trí bị bỏ trống đã lên tới con số 5.

Trong số năm người đó, hai người đã mất, ba người còn lại không rõ tung tích.

Không biết có phải do Chính phủ Devinia quá kén chọn nhân tài hay không, hay do cảm thấy đội hình hiện tại quá tài giỏi để có thể bị giết, nhưng 5 vị trí này đã bị bỏ trống suốt một thời gian dài. Đến nỗi, chẳng còn ai buồn lên tiếng về việc tuyển thêm nhân lực.

Nhưng người đứng đầu 12 Thiên Tướng, lại có suy nghĩ khác.





















...















Ki Yoon đã có mặt ở nhà chung từ sớm, ngay khi ánh chiều tà sắp tắt dần.

Yoon Shin Woo cũng chẳng lấy làm lạ, bởi hắn gần như luôn về nhà sớm nhất, bất kể có xong việc hay chưa. Xong việc thì thôi, không xong thì mai làm tiếp, còn lạ gì phong cách của hắn nữa chứ?

"Jun Hee đâu?" Sau khi đã ăn tối chán chê, sau đó lại ăn thêm vài đĩa tráng miệng, hắn ta mới cất tiếng sau quãng thời gian dài im lặng.

"Cô ấy đi với Jung Hwa và Soo Won rồi."

Mái tóc đen dài rũ xuống, Ki Yoon nghiêng đầu lật từng trang sách, khẽ "Ồ" một tiếng.

Cuộc trò chuyện thường ngày giữa cả hai vẫn thường ngắn gọn như vậy. Vốn dĩ không có gì để nói, cũng chả phải tri kỷ gì để tâm sự chuyện thầm kín.

Có vẻ như suy nghĩ rất lâu, Shin Woo mới bộc bạch

"Devinia gần đây tình hình ngày càng bất ổn, Chính phủ cũng loạn hết cả lên."

Ki Yoon ngay lập tức ngẩng đầu lên.

"À, do vừa rồi chúng đã ban án tử hình cho một Ngũ Tướng Không Ngai với một lí do chẳng ra làm sao ấy hả?"

"Vài quan chức trong Chính phủ đang phản đối. Nhưng có vẻ như không hiệu quả lắm."

Shin Woo mà thở dài thì hẳn phải phiền não về chuyện đó lắm rồi. Hắn còn đang suy nghĩ xem nên nói gì cho hợp lý thì "Tôi định can thiệp vào chuyện này, nhưng Jae Hwa đã ngăn lại."

Ồ.

Thì ra mấu chốt của câu chuyện là đây. Anh ta không phải phiền não vì chuyện kia, mà là vì sự can thiệp đầy khó hiểu từ Ha Jae Hwa. Nhưng tên đó, lại có ý tưởng gì nữa vậy?

"Jae Hwa? Cậu ta lại định làm gì vậy?"

Ha Jae Hwa, kẻ quái gở bậc nhất Thập Nhị Thiên Tướng, tính cách còn hơn cả lời đồn, nếu không phải có Jun Hee, e rằng còn tệ hơn thế. Không bao giờ để lộ sơ hở, dù đã biết và làm việc cùng nhau bốn năm rồi, nhưng chưa bao giờ người khác biết được cậu ta thật sự nghĩ gì.

"Tôi cũng không rõ nữa. Chúng ta đã bao giờ hiểu cậu ta đâu."

Nhắc mới nhớ...

"Jae Hwa cứ thích làm tên vô gia cư nhỉ? Ở đây thì có vấn đề gì à? Cậu ta bám dính lấy Phòng Ngoại giao cả tháng nay mà không thấy chán sao?"

Mặt mũi không thấy đâu, có về thì cũng chỉ một lát rồi đi, hoặc là nửa đêm xuất hiện. Mấy lần bị cậu ta làm cho một phen giật mình vì tưởng quân địch đã khiến Ki Yoon đối với cậu ta càng thêm nhớ mãi không quên.

"Jae Hwa vẫn về đây gặp Jun Hee mà."

Chuyện đó thì khỏi phải nói rồi.

Shin Woo khó hiểu nhìn hắn. Mà hắn cũng im lặng không nói nữa.

Căn nhà lại trở nên yên tĩnh.










...











Nửa tiếng sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cùng giọng nói ồn ào của hai người nào đó.

Vừa mở cửa bước vào, đã mở miệng hỏi

"Jun Hee không có ở đây à?"

Giọng này là của Soo Won.

Shin Woo ngẩng đầu lên, cùng lúc đó, Ki Yoon khẽ nhíu mày

"Không phải cô ấy đi với các cậu sao?"










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top