Chap 9
Au ra chap không ổn định nên sorry mọi người.
Thôi vào truyện thôi!
_____________________________________
Sáng hôm sau
Xử Nam vẫn là người dậy sớm đầu tiên, nhưng có lẽ dậy muộn " một chút" so với bình thường. Đầu tiên là anh vào phòng bếp xem có gì ăn không thì thấy có một tờ giấy nhỏ, ghi:
"Gửi các anh ^^
Em và Bảo đi học trước, đồ ăn chuẩn bị sẵn rồi đó( Bảo làm đó nha ^^), các anh nhớ ăn nhé!
Bye!
Song Ngư"
Nhìn bàn đồ ăn trước mặt, Xử Nam bỗng mỉm cười, cô gái này cũng tốt ấy chứ( thực ra là chị Ngư nhờ). Anh liền đánh thức tất cả mọi người với một giọng nói siêu to:
- AI KHÔNG DẬY KHỎI ĂN SÁNG!!!
Vâng, sau câu nói của anh Xử, tất cả mọi người đã vệ sinh cá nhân xong và lập tức xuống bàn ăn. Anh Kết phán cho một câu:
- Ăn nhanh muộn giờ rồi!
OMG! Thế là cả bọn mỗi người vơ một cái bánh mì phết mứt chạy đến trường( may mà ở KTX nên cũng gần). Trước tiếng trống 1 giây, các anh đã có mặt ở trong lớp, Song Ngư mỉm cười hỏi:
- Sao các anh đến muộn vậy?
Các sao nam ai nấy đều mệt mỏi, thì một giọng nói pha chút bông đùa vang lên:
- Đi học muộn hả các hoàng tử?
Không ai khác chính là thầy Xà Phu, ông được nhận 1 cái lườm từ Thiên Yết nên nhanh chóng đứng lên bục giảng:
- Hôm nay thiếu Bảo Bình à?
Bỗng dưng một giọng nói vang lên:
- Đang ở đây thầy ạ!
Chị Ngư nói xong liền lấy cái áo tàng hình trùm lên người Bảo Bình. Lúc này Bảo đang làm việc với máy tính, Xà Phu liền nói tiếp:
- Hôm nay lớp ta kiểm tra 45 phút!
- What!!????- Mấy đứa ham chơi.
Tình hình là tối qua các sao nam không có ôn gì hết, mặt bắt đầu đen lại thì chị Ngư hỏi thầy một câu:
- Kiểm tra xong được làm gì không ạ?
- Xong thì được nghỉ đến hết tiết 3! - Xà Phu cười- Xử Nam lên phát bài cho các bạn nè!
Xử Nam nghe vậy cũng phát bài, đi qua bàn Bảo Bình, cô chẳng có vẻ gì là quan tâm. Lúc Xử Nam phát hết bài cũng là lúc Bảo Bình đứng dậy đưa bài cho thầy. Xà Phu ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy Bảo Bình, đề sao à?
Bảo Bình nói đúng 1 từ:
- Nhìn!
Xà Phu cũng rất sợ Bảo Bình =_=, vì thế liền cầm bài ra xem và ngạc nhiên khi Bảo Bình đã xong hết tất cả và đạt điểm tuyệt đối, Bảo Bình lạnh lùng nói:
- Đi được chưa?
- À, em thích đi đâu thì đi! Miễn là ở trong trường!- Xà Phu giật mình bảo.
Bảo Bình nhanh chóng rời đi bỏ mặc mấy khuôn mặt ngạc nhiên của vài người nào đó. Cô nhanh chóng chạy lên sân thượng tận hưởng sự yên tĩnh này. Hôm nay trời quả nhiên là đẹp, đánh tan bao nỗi buồn trong lòng Bảo Bình. Bỗng một cuộc gọi vang lên, là của Tuyết Nhi, cô liền nhấc máy:
- A lô....
- Bảo nhi à, tâm trạng của em có vẻ tốt. Chết, chị có gọi vào giờ học em không?
- Không sao, có việc gì không?- Bảo Bình nhẹ nhàng nói.
- Hôm qua em làm rất tốt, mẹ em bảo là sắp có một bất ngờ cho em đó!
- Bất ngờ gì?- Bảo Bình hỏi lại, bất ngờ gì đây?
- Rồi sẽ biết! Nó sẽ đến nhưng không chắc là đến nhanh đâu!- Tuyết Nhi nói- Chị nhớ mẹ em nói thế!
- Ừm, em biết rồi, còn gì không?- Bảo Bình hỏi tiếp.
- Mấy ngày nay sẽ không có nhiệm vụ gì nên em cứ chơi đi nhé, bye!!!- Tuyết Nhi nói rồi tắt điện thoại.
" Bất ngờ ư"- Bảo Bình thầm nghĩ. Nhưng nghĩ làm gì cho nó mệt đầu óc ra, thư giãn cái đã! Bảo Bình chán ơi là chán, ngó xung quanh thì thấy một căn phòng sau trường, cô liền nghĩ ra một trò chơi nhỏ.
___________________________
- Bảo Bình!!!- Song Ngư làm xong bài đi tìm Bảo Bình, đằng sau là các sao nam hộ tống.
Bỗng một chiếc mũi tên kèm theo một tờ giấy đâm vào bức tường ngay cạnh Ngư Ngư. Cô liền đọc và nói:
- Bảo Bình hình như đang định vào căn phòng tách biệt ở đằng sau trường.
Song Ngư vừa nói xong, các sao nam liền đen mặt. Cô quay mặt hỏi:
- Sao vậy?
- Em không biết căn phòng đó à?- Song Tử càng đen mặt.
- Đó là căn phòng một đi không trở lại!- Nhân Mã cũng nói.
- Dạ!- Song Ngư đơ.
- Nghe nói căn phòng đó bị cấm!- Bạch Dương.
- Đi vào cuối căn phòng đó rất khó, trải qua bao thử thách mới vào được!- Sư Tử
- Làm thế để tránh có người vào!- Thiên Bình.
- Căn phòng giống như một mê cung không lối thoát!- Kim Ngưu.
- Nghe nói không ai vượt qua được!- Cự Giải
- Ơ!- Song Ngư đơ đợt 2.
- Nói chung là một căn phòng không nên và cũng không được vào!- Ma Kết.
- Thế sao Bảo Bình lại định vào!? Bảo Bảo sẽ không sao đúng không?- Song Ngư lo lắng.
- Chắc là do tò mò thôi, thực ra bọn anh cũng chưa vào lần nào!- Xử Nam
- Thế làm sao đây!!- Song Ngư mắt rơm rớm nước- Nhỡ Bảo Bình có mệnh hệ gì....
- Đi đến căn phòng đó là xong!- Thiên Yết nói với giọng khó chịu.
- Yết à, tao sợ!!- Song Tử giở chiêu nước mắt cá sấu.
- Anh im đi! Bảo Bình có mệnh hệ gì là em không tha thứ cho anh đâu!
Tưởng chừng giọng nói đầy tức giận kia là của một người đáng sợ hoặc nóng tính như Ma Kết hay Sư Tử, ai ngờ lại là của Song Ngư. Song Ngư giờ đang cực angry, đến các sao nam còn thấy sợ. Song Tử thấy em gái như vậy cũng miễn cưỡng nói:
- Thôi được rồi, đi!
Nói rồi, họ cùng nhau đến căn phòng đó.
___Trước căn phòng sau trường____
Đây không khác gì một căn phòng ma ám, nó đen từ trên xuống dưới nhưng đáng nhẽ phải là căn nhà chuẩn hơn vì nó quá to!! Nó to gần bằng một căn nhà 2 tầng dù nó chỉ là 1 căn phòng. Cả bọn đều bước vào. Căn phòng này sử dụng thiết bị điện tử, bỗng một giọng nói cất lên, nghe như giọng robot:
Vòng 1: Vượt qua bẫy
Cả bọn đơ, cái gì thế này? Bỗng nhiên từ đâu ra không biết bao nhiêu là mũi tên, mọi người liền tránh, riêng Song Ngư đứng như trời trồng, mắt mở to khiến Thiên Yết phải giúp đỡ.
- Cái quái gì thế này!!!!- Song Tử la toáng lên.
Những tảng đá to đùng đang lăn về phía họ, Nhân Mã nhanh chóng nói:
- Bịt tai mắt Song Ngư vào!
Thiên Bình liền làm theo lời Nhân Mã, những người còn lại thì nhanh chóng rút súng ra( tất nhiên là đã có ống giảm thanh) bắn vào tảng đá. Thoáng chốc tảng đá to đùng ấy đã vỡ thành từng viên nhỏ. Lúc này, Thiên Bình mới bỏ tay ra, Song Ngư mở mắt, hỏi:
- Các anh làm sao mà tảng đá vỡ hết vậy?
- Ải tiếp!- Cự Giải nhanh chóng nói để đánh lạc hướng.
Vòng 2: Giải đố
- Yeah, có Xử Nam và Ma Kết là qua được vòng này!!- Sư Tử vui vẻ nói.
Câu 1: Điền vào ???
6 + 4 = 210
9 + 2 = 711
8 + 5 = 313
5 + 2 = 37
7 + 6 = ???
- What!!!- Mấy thằng dốt toán kêu lên.
Bỗng dưng Xử Nam bước lên nói:
- Đáp án là 113!
- Đúng rồi! Chuẩn bị sang câu tiếp.
Kim Ngưu hỏi Xử Nam:
- Tính kiểu gì nhanh thế?
- Theo quy luật : (6+4):(6-4)=2 với 6+4 =10, ghép lại là 210. (9+2):(9-2)=7 với 9+2 =11, ghép lại là 711... ( Au cắt bớt đi). Tương tự : lấy hiệu và tổng giữa hàng chục và hàng đơn vị ghép lại ta được (7+6):(7-6)=1 với 7+6 =13, ghép lại là 113.
- Ồ!- Mọi người há hốc mồm ( - TY, MK)
Câu 2: Chứng minh: 4 = 5
- Thế quái nào mà làm được, củ lạc giòn tan!- Lại mấy đứa lúc nãy.
- Ta có:-20 = -20<=> 25 - 45 = 16 - 36=> 5^2 - 2.5.9. 2 = 4^2 - 2.4.9.2, cộng cả 2 vế với (9.2)^2 để xuất hiện hằng đẳng thức :5^2 - 2.5.9.2 + (9.2)^2 = 4^2 - 2.4.9.2 + (9.2)^2<=> (5 - 9.2)^2 = (4 - 9.2 )^2=> 5 - 9.2 = 4 - 9.2=> 5 = 4.
- Bingo!
Giọng nói trầm ấm của Ma Kết vang lên, mấy sao khác( - TY, XN) thầm nghĩ:" Thằng này đúng là thánh!"
Câu 3: Được tin ông Ben - một bác sĩ tư nổi tiếng - vừa nhận được bức thư nặc danh đe dọa tính mạng, thám tử Sê-Lốc-Cốc cùng hai cộng sự Sti-ven và Vét-xi vội đến ngay phòng làm việc của bác sĩ. Ông Ben và người thư kí tên là Giôn tiếp các thám tử với vẻ mặt hết sức lo lắng.
- Thưa thám tử, mời Ngài đọc ạ ! - Vừa nói ông Ben vừa đưa bức thư.
Trước mắt thám tử là những dòng chữ : "Tên bác sĩ đáng ghét ! Đêm nay ta sẽ lấy mạng ngươi !..."
- Ông Ben, ông nhận được bức thư này lúc nào, do ai chuyển cho ? - Thám tử hỏi.
- Sáng nay ạ.
Rồi ông Ben quay ra hỏi người thư kí :
- Anh Giôn, anh có biết ai mang bức thư đến không ?
- Dạ thưa, người đưa thư mang đến ạ. Ông ta mang đến cùng các thư từ khác.
Trung úy Vét-xi hỏi :
- Ông có nghi ai không, ông Ben ?
- Có chứ ! Tôi nghi một người tên là Cô-ran. Tôi đã cố hết sức nhưng không cứu nổi con trai anh ấy. Cô-ran như phát điên và một mực cho rằng chỉ tại tôi mà thằng bé chết nên rất thù ghét tôi.
Đang lắng nghe, thám tử Sê-Lốc-Cốc chợt hỏi :
- Giả sử ông bị sát hại thì có ai sẽ được lợi không ?
- Thưa thám tử, từ lâu tôi đã định là sau này sẽ chia tài sản cho 3 người. Cậu em trai Mắc của tôi là một, đứa con trai nuôi Đi-ma của tôi là hai và cả anh Giôn thư ký đây nữa. Tôi không có vợ con nên muốn dành tất cả cho ba người gần gũi tôi nhất mà.
- Tạm thời tôi chỉ hỏi thế đã, ông Ben nhé ! Dù sao thì ông cũng nên cảnh giác...Có thể kẻ nào đó chỉ muốn đe dọa ông, nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn làm thật...
- Thưa thám tử, tôi sợ lắm... - Ông Ben run run nói.
- Đừng lo lắng quá. Tối tôi sẽ đến đây với ông. Tôi sẽ nấp vào phía sau tấm ri-đô ở góc phòng kia, nhưng ông không được nói với ai đâu đấy nhé !
- Vâng, cảm ơn thám tử.
- Thôi, chúng tôi về đây.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Người thư kí ra mở thì thấy em trai cùng cậu con trai nuôi của ông Ben.
- Anh Ben, anh đang bận à ? Em và Đi-ma đang định hỏi anh một chuyện...
- Thôi để lúc khác chú nhé, anh đang bận một chút.
Đại úy Sti-ven nói với trung úy Vét-xi :
- Vậy là tình cờ chúng ta đã biết mặt cả ba người mà ông Ben định chia tài sản thừa kế !
- Đúng thế ! Một sự tình cờ không biết có thú vị hay không ? - Vét-xi gật gù.
Sau đó, thám tử Sê-Lốc-Cốc cùng hai cộng sự ra về.
Tối đến, cả ba tới phòng làm việc của ông Ben. Tất cả mặc áo chống đạn rồi nấp vào những chỗ kín trong phòng. Ông Ben mặc áo chống đạn và ngồi làm việc ở bàn như mọi khi. Một tiếng... rồi hai tiếng trôi qua... vẫn không có động tĩnh gì. Bỗng, cánh cửa sổ bật mở. Một bóng đen nhảy vào. Hắn chĩa súng bắn thẳng vào tấm ri-đô ở góc phòng rồi quay ra bắn vào ngực ông Ben. Hành động xong, bóng đen tẩu thoát rất nhanh.
Ông Ben vô cùng hoảng loạn.
- Ông bình tâm lại đi ! Tất cả chúng ta đều không sao mà ! Còn tên sát nhân thì tôi đã kịp nhận ra hắn là ai rồi - Thám tử Sê-Lốc-Cốc bình tĩnh nói.
Ông Ben không thể nào hiểu nổi tại sao chỉ trong khoảng thời gian hết sức ngắn như thế mà thám tử Sê-Lốc-Cốc đã kết luận được như vậy.? Kẻ định sát hại ông Ben là ai ? Giải thích?
Giờ thì mặt ai cũng đơ, không ngoại trừ Ma Kết và Xử Nam. Mọi người bắt đầu suy nghĩ, đa số không ai giỏi về mấy thứ liên quan đến phá án cả, trừ một người... Một giọng nói lạnh lùng cất lên:
-Thủ phạm chĩa súng bắn thẳng vào tấm ri-đô ở góc phòng rồi quay ra bắn vào ngực ông Ben. Như vậy hắn phải biết trước có thám tử ở sau tấm riđô. Mà chỉ có người thư kí Giôn là biết việc này nên Giôn là thủ phạm.
Không ai khác, người đưa ra đáp án chính là Thiên Yết! Mọi người kinh ngạc, hóa ra anh giỏi về mấy kiểu suy luận này.
- Đúng rồi! Vòng tiếp theo.
Vòng 3: Đoán tên bài hát và Anime
- WHAT!!!??? Ở đây toàn mấy người ít nghe nhạc và xem phim thôi mà!!- Một vài người hét lên.
- Nhưng cũng đâu phải hoàn toàn!- Xử Nam nhíu máy.
- Đúng! Tớ và Song Ngư, còn Thiên Yết cũng xem nhiều phim kinh dị lắm!- Nhân Mã ngây thơ nói.
" Thằng này quá ác độc và đáng sợ, chắc do xem nhiều phim quá đây!"- Cả bọn nhìn chằm chằm vào Yết.
Câu 1:
- Another!- Thiên Yết.
- Bingo!
Câu 2:
- Kaichou wa Maid-sama!- Song Ngư hào hứng nói.
- Bingo!
Câu 3: Bài hát này tên gì và của ai?
Em tự trách mình trong đêm, em để nỗi nhớ ấy xen vào
Những cố gắng để cho tim mình được bình yên như ban đầu.
Giữa những tháng ngày xa nhau, cảm nhận từng chút cô đơn thấm vào.
Ngửa tay đưa lên trời cao, che màu nắng chói qua mắt.
Em chỉ muốn ngủ yên và được ngủ yên trong vòng tay anh.
Đôi tay ngày ấy che chở những nắng mưa khỏi bờ vai em hao gầy.
Đến bao giờ em thoát khỏi những vấn vương từ hơi ấm quen thuộc ?
Để có thể yên bình ngủ ngon qua ngày mai đến !
...
- Đến bao giờ của Khởi My!- Nhân Mã tự tin trả lời.
- Bingo!
Bạch Dương huých tay Nhân Mã, giọng có chút đùa cợt:
- Giờ mới biết chú là Fan của Khởi My!
Nhân Mã lườm cừu một phát khiến Dương im bặt. Vậy là qua vòng 3.
Vòng cuối cùng: Trả lời thành thực, cử 1 người.
- What, còn cái này ư? Ai lên đây!?- Sư Tử cau có nói.
Tất cả mọi người đều có bí mật riêng, tuyệt nhiên không ai muốn tham gia. Song Ngư nói:
- Em tham gia! Để tìm Bảo Bình!
Các sao nam kinh ngạc nhìn Song Ngư, cô lấy cái máy kiểm tra nói dối nối vào mình, màn hình hiện ra câu hỏi:
Câu 1: Bạn sợ gì nhất?
Song Ngư nhắm mắt, mím môi nói:
- Cô đơn, phản bội...
Câu 2: Bạn ghét ai nhất?
- Không có!
Câu 3: Bạn yêu ai ngoại trừ người thân?
-... Bảo Bình!
- Bạn đã vượt qua vòng cuối! Xin chúc mừng!
Mọi người ngạc nhiên, đơn giản vậy sao? Họ tiếp tục bước vào và nhìn thấy:
BẢO BÌNH!
Bảo Bình hiện giờ đang ngồi uống trà, cô nhìn về phía Song Ngư hỏi:
- Đến rồi à? Cũng nhanh ghê!
Sao cô ta thản nhiên như không vậy!?? Nhìn qua mọi người, cô bảo:
- Mấy câu hỏi và thử thách dễ thế mà không trả lời nhanh được! Tôi cũng chỉ thêm vòng 4 thôi mà!
- Cô/ cậu thêm!??- Các sao đồng thanh.
- Đúng, tôi thêm là để thử Song Ngư thôi!- Nói rồi cô nháy mắt với bé Ngư.
Ngư liền tiến về phía Bảo Bình, phồng má:
- Cậu có biết mình sợ lắm không? Mình yêu quý cậu mà!
- Mình biết, vì thế mình mới thử cậu!- Bảo Bình cười nhẹ một cái làm mấy sao nam đỏ mặt- Ăn bánh với uống trà đi, sắp hết tiết 3 rồi!
Thế rồi các sao liền ăn uống và nghỉ ngơi, còn chị Bảo thì khẽ mỉm cười, thầm cảm ơn Ngư...
___ Tiết 4____
Thầy Xà phu nở một nụ cười chào đón các học sinh của mình nhưng sao ai trông cũng mệt mỏi vậy(-BB).Xà Phu lên tiếng hỏi:
- Sao trông các em mệt thế?
- Bọn em vừa vào căn phòng sau trường!- Cự Giải mệt nhọc lên tiếng.
- WHAT!! CÁC EM VỪA VÀO ĐÓ Ư???- Xà Phu mặt tái lại.
- Có gì ghê gớm đâu!- Bảo Bình thản nhiên nói...
Lúc này Xà Phu như người mất hồn, cái địa ngục người ta đồn thổi ấy mà cô bé này lại chẳng sợ tí nào, ôi thần linh thánh địa ơi... Song Ngư liền chọt chọt vào má thầy, hỏi:
- Thầy có sao không vầy?
Xà Phu lập tức tỉnh dậy, nói:
- Thầy có một thông báo nè!
Nghe vậy, cả lớp trông rất tỉnh táo, Nhân Mã hỏi với đôi mắt long lanh:
- Là gì vậy?
- Đó là....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap sau sẽ biết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top