Chap 7

Au đã quay trở lại sớm hơn dự định và ăn hại hơn xưa!! Mọi người có biết truyện Bảo Bình Harem nào hay không giới thiệu cho Au cái!!<3 ^O^

____________________________________

Hành lí của mọi người thật là... khủng khiếp. Mỗi đứa cầm 2 cái valy to đùng, riêng Bảo Bình có tới 5 cái, trong đó 3 cái chiếm hết đồ dùng thí nghiệm. Bảo Bình nhanh chóng lên phòng của mình, đặt hết đồ ra xung quanh, trong đó có một thứ khiến Bảo Bình bỗng khựng lại. Chiếc vòng cổ ghi chữ Bảo Bình mẹ tặng cô hôm cô lên bốn, Bảo Bình thoáng chốc muốn vất nó đi nhưng không nỡ, liền cất ngay vào ngăn kéo và khóa lại. Đâu có ai hiểu được sự đau khổ, căm hận của cô, cô luôn chỉ có một mình nếu quá khứ của mình bị lộ ra, một quá khứ đau thương và sẽ chẳng ai có thể hiểu... "Giờ vẫn còn sớm, đến công ty vậy"- Bảo Bình nghĩ. Cô liền sửa soạn một chút rồi ngay lập tức đi ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của vài người, Kim Ngưu cất tiếng hỏi:

- Đi đâu vậy?

- Không liên quan đến anh!- Bảo Bình đáp lại và phóng vào chiếc xe ở sẵn trước cổng KTX.

- Có nên theo dõi cô ta không anh?- Bạch Dương.

- Giờ chạy theo cũng không kịp!- Sư Tử nhìn về phía chiếc xe đang đi với vận tốc 90km/giờ( không biết có bị công an bắt không).

- Rốt cuộc cô ta là ai?- Thiên Bình.

Lúc này, Bảo Bình đã đến công ty nhưng lại đeo một chiếc mặt nạ khiến ai cũng không biết mặt thật của cô, đến tên cô cũng không nói, có lẽ đây là vị giám đốc bí ẩn nhất trong tất cả. Bảo Bình nhanh chóng lên phòng phó giám đốc, cô gõ cửa, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng không có vẻ gì là yếu đuối cất lên:

- Mời vào!

" Cạch", Bảo Bình nhẹ nhàng mở cửa, lên tiếng:

- Tuyết Nhi!

Và chỉ trong 1...2...3:

- Bảo Bình yêu quý!!! Chị nhớ em lắm!!<3- Tuyết Nhi.

- Rồi! Vụ hợp tác với bang The King là sao?- Bảo Bình cau mày.

- Vụ này chị cũng không rõ, em phải hỏi mẹ em cơ!- Tuyết Nhi ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ- Mà ngồi uống trà đi!

Nói rồi cô liền đi pha trà, Bảo Bình nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay quả là một ngày đẹp trời, thôi lấy cái máy tính ra xem có gì hay không vậy( chị sao dùng lắm máy tính vậy, chẳng bù với au T_T). Nghĩ là làm, cô liền bật máy tính lên, lên kênh 14 xem thử và wattpad( Au quảng cáo cho chỗ au viết truyện luôn đấy), có tin tức nào thú vị không nào... Bỗng dưng những dãy chữ số kì lạ hiện lên trên máy tính của cô. Bảo Bình nhìn qua, khẽ nhếch môi:

- Hack à, còn ai khác ngoài hắn... Ngu ngốc.

Quả nhiên, lúc này anh Song Tử đang hắt xì một cái, tay vẫn bấm liên tục, đằng sau là 9 chàng trai đang ngồi theo dõi. Song Tử phàn nàn:

- Tôi khổ thế này mà mấy người chỉ ngồi nhìn thôi à?

- Thì mỗi mày là Hacker mà, nói lắm thế nhỉ!- Bạch Dương

- Hu hu, Cự Giải, help me!- Song Tử

- Đúng mà, thế nên cậu phải làm việc này rồi!- Cự Giải

" Sao ông trời lại cho con những đứa bạn khốn nạn thế này?"- Song Tử thầm nghĩ.

- Hình như có vấn đề gì kìa!- Xử Nam.

Tất nhiên rồi, vì chị Bảo là 1 hacker siêu giỏi mà, chị chỉ cần đánh mấy phát là Song tử không thể hack được nữa. Tuyết Nhi pha trà xong cũng ra chỗ Bảo, hỏi:

- Ai mà to gan thế, dám hack máy của em à?

- Còn ai ngoài bang The King!- Bảo thản nhiên nói.

- Ra là Gemini à?- Tuyết Nhi nói với giọng coi thường- Khả năng hack của nó cũng tốt nhưng vẫn còn non lắm!

- Đúng vậy!- Bảo Bình đồng tình.

Ở chỗ các sao nam, Song Tử đang liên tục hắt xì hơi(chẹp chẹp) và than vãn:

- Ai đang nói xấu bổn thiếu gia ấy vậy? Hack không được rồi Yết à!

- Trình của mày kém quá!- Sư Tử khinh thường.

- Giỏi thì làm đi!!!- Song Tử nói rồi ngồi ra 1 chỗ khóc. Anh này mắc chứng tự kỷ.

- Ngoan, ngoan nào!- Thiên Bình giơ ra 1 cái kẹo.

- Dỗ trẻ em lớp 1 à?- Bạch Dương khinh thường nhưng...

- Kẹo!!- Song Tử liền cầm lấy cây kẹo ăn ngon lành( thằng này trông thế mà mê kẹo ghê).

- Dù sao trình độ thằng chết 2 lần này cũng đâu có kém lắm, sao lại không hack được?- Ma Kết suy nghĩ.

- Hình như cô ta cũng là hacker đó!- Song Tử vừa mút kẹo vừa nói.- Cô ta đánh nhanh lắm!

- Kệ đi! Tính sau!- Thiên Yết nói như đúng rồi và lập tức ra khỏi phòng.

Bảo Bình lúc này đang ngồi nói chuyện với Tuyết Nhi. Mình giới thiệu qua nhá, Tuyết Nhi( 25 tuổi) là bang phó của The Queen nhưng thực ra đáng nhẽ là Bảo( cơ bản chị Bảo không muốn làm). Tuyết Nhi ngoài ra là phó giám đốc công ty Aquarius, coi Bảo như đứa em gái, là người đã dạy bảo cách chiến đấu, sử dụng vũ khí,...( nhưng Bảo còn giỏi hơn chị Tuyết Nhi nhiều). Là một cô gái có vẻ ngoài nghiêm túc, nước da trắng, mái tóc màu bạc với đôi mắt đen láy, nói chung là rất đẹp và là một người khá lạnh lùng nhưng lại rất khác khi ở cùng Bảo.

- Tuyết Nhi, tối nay sẽ có nhiệm vụ làm với The King?

- Đúng! Ám sát... gì ấy nhỉ à Brown, hắn định phản bội tổ chức, nhà giàu, có nhiều máy quay, thiết bị tân tiến, hệ thống hết sức nghiêm ngặt, hắn lúc nào cũng có vệ sĩ bên cạnh, chỉ lúc ngủ không có nên sẽ giết vào lúc ngủ...- Nói đến đây giọng Tuyết Nhi lạnh dần- Một cách dã man, tàn bạo và không gây 1 chút tiếng động càng tốt!

- Đúng! Không có chỗ chứa mấy kẻ như hắn!- Bảo Bình bỗng đặt ly trà xuống, giọng lạnh như tử thần, ánh mắt sắc- Bọn đàn ông phải chết!

Tuyết Nhi nhìn Bảo Bình, ánh mắt buồn buồn, thở dài thầm nghĩ:" Bảo Bảo à, khi nào em mới xóa bỏ được nỗi thù hận do bố em gây ra đây? Chỉ vì người bố mà em lại ghét hết đàn ông con trai trên thế giới này sao?". Một giọng nói lạnh lùng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuyết Nhi:

- Em về đây!! Hôm nay cảm ơn chị!

Tuyết Nhi bừng tỉnh nói:

- Ừ! Bye!

Bảo Bình lại đeo chiếc mặt nạ lên, rời khỏi căn phòng. Cô lúc này lại về kí túc xá, ngó mấy phát chẳng thấy Song Ngư đâu... Một giọng nói cất lên từ đằng sau:

- Tìm Song Ngư à, nó đi cùng mấy đứa khác đi mua đồ nấu ăn rồi, còn mỗi tôi và Yết thôi!- Xử Nam

Bảo Bình quay người, giọng không nóng không lạnh:

- Hack máy tính tôi hả. ( không cần ? luôn)

Xử Nam sững người. Thiên Yết không biết từ đâu ra hỏi:

- Cô là Hacker?

- Đúng! Rồi anh sớm muộn sẽ biết hết!- Bảo Bình nói một cách đầy ẩn ý.- Dù sao tối nay nhớ về sớm, giết nhanh gọn lẹ vào!

Nghe câu nói thứ hai của Bảo Bình, hai chàng trai giật bắn mình, sao cô ta biết?( Au:" Vì tác giả viết thế, hai thằng ngu!" XN+TY:" Muốn chết không?" Au:" Au vẫn yêu đời lắm, thôi để Au viết tiếp đi!!<3" XN+TY:"Hừ")

- Đi đây!- Nói xong, Bảo Bình định lên phòng nhưng bị một bàn tay giữ lại, không ai khác chính là Xử Nam. Thế nhưng chị Bảo rất thông minh bằng cách giật tay mình ra và đạp một phát vào chị à nhầm anh Xử.

- Cô!!!- Xử Nam đau đớn nói.

- Cô đây con, sao thế?- Bảo Bình.

" Thú vị lắm! Rồi cô sẽ là của tôi!"- Suy nghĩ của đương sự nào đó đang im lặng nãy giờ.

- Đừng làm phiền tôi!- Bảo Bình cảnh cáo và định lên phòng.

" Cạch", Song Ngư cùng các sao nam đã về và tất nhiên họ nhận ra bầu không khí kì lạ trừ bé Ngư. Song Ngư cất tiếng:

- Chào mọi người!! Bảo, cậu về rồi à?

Xử Nam và Thiên Yết im lặng, chị Bảo nhà ta"ờ" một tiếng rồi lập tức lên phòng, nghĩ:

- Ngày hôm nay dài quá!( Au:" Quá dài là đằng khác, 6 chap rồi mà chưa kết thúc 1 ngày T_T)

___________________________________

Mọi người thấy chap này thế nào thì góp ý cho Au. Nếu rảnh thì mọi người quay lại mấy chap trước để vote cho Au nhé, đừng đọc chùa! Love mọi người lắm!!!<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top