Chap 19
Hình như Au ẩn mình hơi lâu nhỉ?
Không biết có ai còn nhớ Au không.
Thôi đền bù chap mới nè.
______________
Bảo Bình ngồi trong phòng làm thí nghiệm. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má cô, tỉ lệ thành công của cô cũng tầm 97%, chưa đến 100% nhưng thế cũng gọi là thiên tài rồi! Cô đang rất tập trung để làm ra một loại thuốc dạng nước khi uống vào linh hồn liền tan biến ngay lập tức và chết. Quả thật là rất nguy hiểm, vì vậy không thể lơ là một giây.
" Chết! Quên mất thành phần cuối cùng rồi!"
Bảo Bình ngẩn người, liền chạy ra ngoài lấy. Thế nhưng trong lúc ra cô để cửa phòng mở, mấy sao nam để lẻn vào trong phòng, mọi người xì xào, ngắm nghía xung quanh, chốc Song Tử tò mò cầm lọ thuốc lên lắc lắc:
- Cái gì đây?
- ĐỪNG CHẠM VÀO!
Từ cửa, Bảo Bình hốt hoảng kêu lên, lọ thuốc của cô sắp thành công rồi, cô nhanh chóng chạy vào, cùng lúc đó Song Tử giật mình đánh rơi lọ thuốc, cả hai xô vào nhau.
" Rầm"
- Ư! Cái thằng Song Tử kia!!
Bảo Bình ức chế, quát Song Tử mà không để ý mọi người đang nhìn cô như sinh vật lạ. Cô liền mở mắt, và siêu ngạc nhiên khi thấy người phía trước mình là... chính cô? Cùng lúc đó, "cô" vang lên:
- Bảo Bình, cô vội vội vàng vàng làm gì?
Và Song Tử cũng ngạc nhiên không kém Bảo Bình. Cô ôm đầu nói:
- Thôi rồi, hoán đổi linh hồn!
- Chẳng nhẽ...
Song Tử hốt hoảng, những sao khác cũng biến thành tượng liền phản ứng:
- Giờ Bảo Bình là Song Tử và ngược lại.
- CÁI QUÁI GÌ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bảo Bình hét to, cô ghét đàn ông, cô hận đàn ông giờ mà lại ở trong thân thể chúng ư?? Cô điên hết cả tiết, tay nắm chặt thành nắm đầu rồi đấm vào cửa phòng!
" UỲNH!"
Mắt cô chiếu lên những tia phẫn nộ, ngay lập tức lấy ra một cây súng chĩa thẳng vào mặt Song Tử, hay đúng hơn là mặt cô. Cô tựa như một ác quỷ, thế nhưng giờ lại là nam thần mang theo sự lạnh lùng, kiểu này chắc còn lắm fan hơn cả Song Tử lúc trước. Song Tử trong thân thể Bảo Bình hoảng hốt, nói:
- Bảo Bình bình tĩnh!!
- Đừng bao giờ làm mấy vẻ mặt ấy trong bộ mặt của ta!!
Bảo Bình gằn giọng, Thiên Yết nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô nói:
- Dừng lại đi! Tìm cách như cũ đi!
Bảo Bình thở dài hạ súng xuống, bỗng một giọng nói vang lên:
- Chị Bảo Bình??
Thiên Hạt ngẩn người, sao cô lại ở trong thân thể của Song Tử chứ? Rõ ràng có vấn đề, Thiên Hạt nhìn thử lọ thuốc vẫn còn ở dưới đất, màu nước vẫn chưa trong hoàn toàn, nhíu mày nói:
- Vẫn chưa cho đủ hết thành phần!
- Đúng! Em quả là am hiểu?
Bảo Bình ngạc nhiên, cô bé này có khả năng hiểu về thuốc như thế sao, quả là lạ. Thiên Hạt phẩy phẩy tay, khoái chí nói:
- Tất nhiên, em sau này định làm một dược sư mà, giống trong truyện ấy!
Bảo Bình muốn cười cũng không cười nổi, đơn giản vì đang ở trong cái thân thể chết tiệt này. Cô nhanh chóng nói:
- Ờ, bây giờ sao đây? Cái này chưa chắc đã chế được thuốc giải! Một phần vì tông vào nhau mà!
Thiên Hạt cũng thấy vậy, cả hai nói chính ra đều am hiểu về dược và thí nghiệm, Bảo Bình thấy chuyện này còn liên quan đến cả va đập, nhưng nếu va thêm phát nữa cũng chưa chắc thành công. Thiên Hạt nói:
- Chuyện đã thế này, chị cho em thử chế thuốc đi, chắc tầm tối mai là xong!
Bảo Bình cũng không kinh ngạc lắm khi thời gian quá ngắn, cô rất hiếm khi tin người, nhưng một khi tin là tin tuyệt đối. Cô thầm phán đoán Thiên Hạt, Thiên Bình lập tức nói:
- Con bé đã 8 năm chế thuốc rồi! Khoảng thời gian nó ngồi trong phòng chế thuốc còn nhiều hơn thời gian ngủ!
Bảo Bình cười cười, Song Tử nói:
- Vậy... thay đồ, đi vệ sinh sao?
Vâng, tất cả đều lườm cháy mặt Song Tử, Hộ Cạp cười nói:
- Còn định dùng thân thể của Bảo ư?
- Chú em định thay đồ a~
- Hay làm gì nhỉ?
- Đây là thân thể người ta đó!
...
Bảo Bình quay người, giọng không nhanh cũng không chậm nhưng lại có sức ép:
- Làm sao có thể chắc rằng không động chạm gì vào cơ thể của tôi?
- Ờ ừm...
- Đúng vậy, hay là chị Song Ngư theo dõi anh ấy đi!
Thiên Hạt nháy mắt nói, cô rất thông minh mà, thế nhưng Song Ngư lại nói:
- Nam nữ thụ thụ bất thân, trước kia chị cũng chưa từng ngủ với anh ấy!
- Thế ai đây?
Thiên Hạt muốn khóc, nam thì thân thể kia là nữ, nữ thì tâm hồn kia là nam, em gái cũng không được, sao đây? Một giọng nói mang đầy sự tức giận, u ám vang lên:
- Ta cùng phòng với người!!
Bảo Bình cắn răng, mặt lúc này quả thật kinh khủng, hóa ra mặt Song Tử tức điên sẽ thế này. Kim Ngưu nói to:
- Hóa ra mặt Song Tử tức giận đáng sợ không thua gì Xử Nam!
- Ờ, mặt cũng rất chi là ngầu nếu lạnh!- Nhân Mã nhìn nói.
- Cái chính là sẽ chẳng bao giờ được đâu!- Sư Tử lắc đầu.
...
" RẦM"
- BẢO BÌNH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tuyết Nhi đá sập ngay cửa dù nó mở, lâu lắm cô đã không nhìn thấy Bảo nhi, nghe tin dữ liền chạy ngay đến đây! Ngay lập tức cô nói:
- Cái thằng Song Tử trời đánh, Bảo nhi, chỉ cần giết hắn là ok!
- Đừng làm vậy!!
Song Tử sợ hãi, bà này cũng đáng sợ không kém. Tuyết Nhi ngắm nhìn Song Tử trong bộ dạng Bảo Bình, nhếch mép nói:
- Đùa thôi, dù giết ngươi linh hồn Bảo cũng chẳng quay về!
Bảo Bình thở dài, và phát hiện ra đồ đạc đã di chuyển hết, không ra thể thống gì, cô hét lên:
- TẤT CẢ RA NGOÀI!
______________________
- Khát quá!
Song Tử vội vơ lấy cốc nước lạnh, định uống ực một phát nhưng Thiên Hạt lại lạnh lùng nói:
- Uống nhiều dễ đi vệ sinh!
Song Tử khóc không ra nước mắt, khổ rồi đây! Ngay sau đó Song Tử định nằm xuống ghế nhưng:
- Không được nằm mấy cái dáng vô duyên ấy!
Song Ngư quát to, Song Tử lại lủi thủi ra ăn trái cây, Tuyết Nhi cười tươi nói:
- Ăn uống không được há to như vậy!
Song Tử như bị cầm tù, các chàng trai cứ nói to nhỏ với nhau:
- Khổ thân thằng bé!- Thiên Bình.
- Cho chừa cái tội ngu!- Xử Nam.
...
Bảo Bình lúc này tâm tình không hề tốt, cũng không muốn làm gì với cái thân thể này, cô liền lên mạng đọc truyện. Hiện cô đang đọc một truyện rất hay:" Y Thủ Che Thiên", vì vậy cũng không bận tâm lắm.
- HELP ME!
Song Tử hét toáng lên, Bảo Bình thở dài, cũng khổ thân thật, ở đây thì bị chèn ép, ở một mình cũng không được. Hay... giờ đến đấy nhỉ? Cũng đến ngày rồi.
- Được rồi, ra ngoài chơi!
- Thật không??
Song Tử vui mừng, chợt nhìn Bảo Bình, thấy cô nét mặt hơi buồn liền im bặt. Bảo Bình trong cơ thể Song Tử thực ra cũng có chút vui, thế mới bộc lộ được sự nam tính của mình chứ!
___________________________
- Lên xe!
Bảo Bình vừa nói vừa ném chiếc mũ bảo hiểm về phía Song Tử khiến cậu suýt làm rơi. Song Tử không hỏi gì về nơi sắp đến, nhưng cậu tự hiểu- Bảo Bình sẽ không nói ra. Thôi coi như trôi theo dòng đời, đi đâu thì đi, dắt đi đâu thì đến. Ngồi sau Bảo Bình, Song Tử khẽ thở dài.
- Chuẩn bị đấy!
Vừa dứt lời, chiếc xe phóng với vận tốc siêu thanh, Song Tử tái mặt, đến phong cảnh xung quanh cũng lướt nhanh hơn bao giờ hết, xem ra vận tốc đi xe của mình còn thua xa.
- Rốt cuộc đi đâu vậy?
Song Tử không nhịn được hỏi, Bảo Bình im lặng, khoảng thời gian như ngừng lại nhưng xe vẫn chạy, đến khi chiếc xe lạc vào một ngọn đồi xanh, cô mới dừng lại. Bước ra khỏi xe, cởi cái mũ bảo hiểm của mình, giọng nói Bảo Bình mới vang lên:
- Đến một nơi tôi không muốn đến.
Song Tử khẽ nghiêng đầu, và cảm thấy khó chịu với bộ đồ này, chuẩn cái áo trắng thướt tha của bác sĩ, à lộn nhà thí nghiệm, dài đến chân, may là Bảo Bình mặc gì cũng đẹp, nên cũng an ủi Song Tử phần nào. Cầm gương tự ngắm nghía mình trong thân xác Bảo Bình, Song Tử chép miệng, ngắm gái xinh quả vui mà~
- Đi!
Bảo Bình nói nhanh, cái tên đang ngắm nghía sắc đẹp của "mình" kia cũng bừng tỉnh mà chạy theo, nhưng sao lại leo trên đồi chứ?? Đồi gì vừa dốc vừa khó đi, đi đâu ngã đấy, bằng chứng là Song Tử suýt ngã mấy lần, may được Bảo Bình ra tay giúp đỡ với lí do:" Thân thể ta mà có một vết thương thôi là mi chết chắc!". Càng lên cao, Song Tử toát mồ hôi đầy mình, nhìn Bảo Bình mà thầm nghĩ:" Yêu quái hay sao mà khỏe vậy??"
- Đến rồi...
Bảo Bình nhanh chóng đứng trước hai ngôi mộ dính đầy bụi bặm, nhẹ tay phủi qua ngôi mộ bên phải mà trong mắt khẽ toát lên vẻ đau thương, rồi quỳ xuống. Song Tử nhìn vậy mà thấy đau trong lòng.
- Bà ơi... Con xin lỗi, xin lỗi... Vì con là con gái, con đã gây nhiều rắc rối... Nhưng bà ơi, bà nhìn xem... Con giờ là con trai này...
Nghe xong, Song Tử cũng thấu hiểu được phần nào, "trọng nam kinh nữ" vẫn còn rất nhiều ở các gia đình cổ hủ. Có lẽ, Bảo Bình sống ở một trong những gia đình đó...
Một ngọn gió thoáng qua, mọi thứ đều chìm trong yên tĩnh.
Mưa bắt đầu rơi xuống.
Một giọt nước rơi xuống má Bảo Bình, hay giờ là má Song Tử.
Đó là nước mắt hay nước mưa?
Bảo Bình đứng dậy, lướt sang ngôi mộ bên cạnh, nhưng mắt như bị nhuốm máu, một sự căm thù hiện ra. Song Tử nhíu mày, không gian cũng có vẻ... mà thôi, Song Tử cũng dùng từ không tốt lắm, kệ vậy.
- Ông... Giờ đã vừa lòng chưa, con trai mà ông hằng mong muốn ấy! Hãy nhớ lại những gì ông đã làm với tôi!
Lấy chân đá ngôi mộ một phát, Bảo Bình hừ lạnh, quay đầu đi không hối tiếc.
Nhìn bóng dáng Bảo Bình dần biến mất sau làn mưa, Song Tử cảm thấy tim nhói đau.
" Rốt cuộc, cô đã trải qua những gì??"
_________________________
Tối hôm đó, mọi chuyện đã được giải quyết, hai người cũng quay về thân thể của mình, Hộ Cạp đã biến ra phòng khách ngủ, Song Tử bị hội đồng bởi mọi người, Bảo Bình thì quay về phòng ngủ.
Mọi chuyện yên bình là thế nhưng ai ngờ sắp có sóng bão nổi lên.
Bảo Bình nằm một mình trong phòng, nhìn bầu trời sao lấp lánh qua ô cửa sổ, ánh mắt cô đượm buồn. Quên hết tất cả, Bảo Bình khẽ chìm vào giấc ngủ, giờ đã 11 giờ rồi.
...
12 giờ.
" Reng! Reng!"
" Giờ này mà ai gọi điện?"
Bảo Bình đang yên lành trên giường khẽ nhíu mày, ngồi dậy cầm điện thoại. Khung cảnh xung quanh u ám, cô cảm thấy đây là một cuộc điện thoại rất quan trọng. Chần chừ vài giây, cô quyết định nghe máy.
- A lô?
- Tôi, Hunter đây.
Hunter cũng là một thành viên cấp cao, ngoài ra chính là người nghe ngóng thông tin hộ Bảo Bình, vì nếu để người khác biết, họ sẽ ngăn cản Bảo Bình làm những chuyện dại dột và nguy hiểm.
- Có tin gì sao?
- Người mà ngài cần tìm đã có manh mối!
" Bộp!"
Bảo Bình ngay lập tức đánh rơi điện thoại, đờ đẫn vài giây rồi lại nhặt lên, nói:
- 5 phút nữa ở phố XY....
Tắt máy, Bảo Bình ngay lập tức sửa soạn một chút rồi lên đường, đi bằng đường cửa sổ, Bảo Bình không gây ra một tiếng động. Sau một lúc cũng đi ra ngoài đường lớn, không một bóng người, không một chiếc xe, chỉ còn sự im ắng, ánh sao cùng những cột đèn sáng lấp lánh. Đeo mặt nạ lên, giờ cô không còn là Bảo Bình nữa, mà là Aqua.
- Aqua!
Tiếng gọi vang lên giữa màn đêm vô tận, Bảo Bình quay người, mái tóc đen nhẹ nhàng bay trong gió, đôi mắt xanh tỏa sáng rực lên đốm lửa, cô mở miệng:
- Hunter!
____________________________
Au định kết thúc truyện này sớm, vì đây là tác phẩm đầu, chưa có nhiều kinh nghiệm lắm.
Mọi người thấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top