Chap 16

Con Au trời đánh ra chap càng ngày càng nhanh!^^

Mọi người vỗ tay đi nào! 

Chap này về anh Thiên Bình nhé, hơi bí ý tưởng nên nếu hay thì khen, không hay thì cũng đừng lấy đá ném Au!

__________________________

Hôm nay các sao quyết định đi tắm biển, một phần là hết ý tưởng rồi! Mọi người cùng nhau thay đồ bơi, riêng chị Bảo mặc một chiếc váy dài màu trắng và đội mũ, ngồi ở bờ xây... lâu đài cát.

- Buồn ư?

Thiên Bình cười tươi, Bảo Bình hình như không có thiện cảm với ảnh, liền quay ngoắt đầu không trả lời. Trái tim mong manh của cân đã bị tổn thương. Thấy Bảo Bình không định xuống nước, Thiên Bình thấy làm lạ, hỏi:

- Cô biết bơi mà sao không xuống tắm?

- Không thích, liên quan đến ngươi à?

Có vẻ có mỗi Thiên Bình là Bảo phân biệt đối xử, cô cũng không hiểu sao lại ghét Thiên Bình như thế, Tuyết Nhi đi ra chỗ Bảo cười:

- Sao mà thiếu thiện cảm vậy, người ta có lòng tốt mà!

- I don't know!

Bảo nhún vai, cô thật sự không biết mà, chỉ là... nhìn thấy ghét thôi! Tuyết Nhi thấy thương thay cho thanh niên tên Thiên Bình kia, bị Bảo ghét mất tiêu rồi! Bảo Bình tiếp tục sự nghiệp xây lâu đài cát, các sao nam thì đang thi bơi cùng Song Ngư. Bảo Bình cảm thấy cho chút buồn nhưng thôi kệ, thân ai nấy lo, Song Ngư cũng đâu phải trẻ con! Bỗng một giọng nói đáng ghét vang lên:

- Em không xuống bơi à Bảo Bình?

Xà Phu- ông thầy chết tiệt! Cô lườm ổng khiến ổng lạnh hết xương sống, Tuyết Nhi thấy vậy liền giải vây:

- Bảo, em xuống tắm một chút đi!!

Cô tìm lí do nói:

- Em không mặc đồ bơi!

- Mặc luôn thế này đi, chị biết em mặc quần bên trong mà!

Tuyết Nhi ranh mãnh nói, liền dùng lực đẩy Bảo Bình xuống biển, cô nhanh chóng bơi thành thạo, bơi rất xa khiến mọi người sửng sốt, bơi được mấy phút thì tất cả lên bờ(-BB,TB). Bỗng Bảo Bình thấy rùng mình, chợt có linh cảm xấu, thấy sắc mặt cô lạ, Thiên Bình lại gần, hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Có xem dự báo thời tiết không?

Cô chợt để ý rằng chẳng có ai trên bãi biển cả, bỗng vừa lúc ấy, một cơn sóng to như muốn nuốt chửng có hai người ập đến, do không phòng bị gì nên cả hai bị cuốn trôi, người khác chỉ kịp kêu lên một tiếng:

- BẢO BÌNH! THIÊN BÌNH!

Những đợt sóng to dần ập đến, che lấp tầm nhìn, khiến các sao không thể nhìn thấy được gì. Đến khi ngừng thì chẳng nhìn thấy hai người họ đâu, Song Ngư thẫn thờ, quỳ sụp xuống, mắt ánh lên những tia nhìn vô vọng, nói khẽ:

- Bảo Bình...

Các sao nam cũng thẫn thờ không kém gì Ngư, một người là bạn thân suốt mấy năm, một người là người mình đem lòng yêu, làm sao có thể tránh khỏi sự đau đớn. Xà Phu lặng người, Tuyết Nhi cắn chặt môi, cô không thể tin là có thảm họa xảy ra, giờ đây em ở đâu, Bảo Bình? Được một lúc lâu, Song Ngư đã trào nước mắt, các sao nam nắm chặt tay mình, đầu Tuyết Nhi như sắp nổ tung, Xà Phu cố gắng khuyên bảo:

- Thôi hãy về khách sạn, hơn nữa gọi đội cứu hộ giúp đi tìm hai em ấy, chúng ta không thể làm gì đâu...

Các sao cứ như bị chôn chân xuống cát, như bị đeo quả tạ ở chân, mãi không đi.

- Em không đi, chúng ta phải tìm Bảo B...

Song Ngư bỗng nhiên ngã xuống, có lẽ cô không thể chịu được cảnh lúc nãy, tận mắt chứng kiến người mình quý bị nước cuốn đi. Thiên Yết ở gần nhanh chóng đỡ hộ, mắt ánh lên những tia lạnh lẽo. Tuyết Nhi mắt ươn ướt, nói nhỏ không ai nghe được:

- Cầu cho Bảo được bình an...

___________________________________

- Ư...

Thiên Bình khẽ kêu lên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Tỉnh rồi à?

Thiên Bình bật dậy, ngước nhìn thấy khuôn mặt Bảo Bình, liền giật bắn mình. Mái tóc ướt đẫm, trên mặt có một vết thương dài và sâu, ngoài ra còn mấy vết xước khác trên mặt, chân tay xây xát nhiều, cô hỏi tiếp:

- Sao?

- Cô... bị sao thế? Mà có chuyện gì vậy?

- Không nhớ à, hai chúng ta bị sóng cuốn trôi, tạt vào một đảo hoang, mãi ta mới kéo được ngươi vào hang động này, may là ngươi uống ít nước, ta ấn bụng còn nôn ra được, không thì chết.

- Thế mặt cô thì sao? Chẳng nhẽ mặt tôi cũng...

- Lo cái mặt hả? Yên tâm, nhờ ta gánh dùm nên mặt ngươi không sao đâu!

Bảo Bình khinh bỉ, tình hình đã thế này mà vẫn quan tâm đến ngoại hình hả? Thiên Bình thấy cô như vậy thì ngơ, mình nói gì sai à? Bảo Bình nói tiếp:

- Thôi, báo tin cho mọi người đến cứu đã!

- Báo kiểu gì được đây, chắc cũng xa đất liền, không thể thả giấy vào trong chai được!

Thiên Bình đa nghi hỏi, Bảo Bình thấy thế liền nói:

- Yên tâm, có cách!

Nói rồi cô lấy ra một cái còi màu trắng, thổi nhưng Thiên Bình lại không nghe thấy tiếng gì. Một lúc sau, ảnh chợt nghe thấy tiếng đập cánh, Bảo Bình kêu lên:

- Tuyết, ngươi đến rồi!

Nói xong, cô dang tay ra, một chú bồ câu trắng toát ngay lập tức đậu lên tay cô, Thiên Bình mở to mắt ngạc nhiên. Cô mỉm cười nói:

- Đây là Tuyết, bồ câu đưa thư của tôi! Nó đã được huấn luyện lâu rồi, Tuyết Nhi cũng biết nó, vì vậy chú bồ câu này sẽ dẫn đường cho họ đến chỗ chúng ta! Hơn nữa, chắc nó cũng hiểu được lời tôi nói rồi, nhỉ?

Chú bồ câu khẽ gật đầu, rời tay Bảo Bình, bay về phía đất liền. Thiên Bình vẫn còn đơ như nitơ, thầm thán phục Bảo. Cô giờ chỉ đợi cho Tuyết Nhi đến thôi, nhưng đừng dẫn theo mấy tên phiền phức.

- Giờ làm gì đây?

Thiên Bình mệt nhọc nói, Bảo Bình thầm nghĩ:" Đồ vô dụng, của nợ!", sau khi nói xấu trong đầu một hồi, cô nói:

- Kiếm đồ ăn!

Và ngay lập tức cả hai cùng chia ra hai phía, thế nhưng khi Thiên Bình vừa khuất bóng, Bảo ngay lập tức nắm lấy tay trái của mình, lúc cứu cân hình như cô cũng bị thương luôn rồi! Đúng là xui xẻo mà!

- Sao từ lúc gặp họ là gặp xui xẻo vậy?

Bảo Bình than vãn một lúc rồi đi tiếp, ở đây quả là rất rộng, cây cối xanh tốt đến lạ, và rất nhiều... hoa quả. Bảo Bình mắt sáng rực và ngay lập tức trèo lên cây, nhưng chị đang bị đau tay mà, trèo có ổn không vậy? Vâng, khi trèo được hơn nửa Bảo Bình chợt ngã xuống, tình hình này chỉ có thịt nát xương tan, cô nhắm mắt, dường như không chút sợ hãi.

- Bảo Bình!

Thiên Bình kịp thời bắt được Bảo Bình, hiện giờ cậu đang bế cô trông rất là tình cảm. Mà khoan, hình như ta vừa thấy quạ bay trên đầu. Cả hai im ỉm, Bảo nhìn Bình bằng ánh mắt -_-. Thiên Bình để cô xuống, tức giận hỏi:

- Cô không biết cảm ơn à?

- Ngươi sao cứu ta?

- Sao mỗi tôi là bị cô phân biệt đối xử vậy hả? Mỗi tôi là bị gọi ta- ngươi thôi!

Thiên Bình ức chế, cảm giác bị cô gái này căm ghét mới hay. Bảo Bình nói đúng một câu rồi ngay lập tức chạy đi:

- Nhìn không có thiện cảm!

Thiên Bình cực kì buồn, rốt cuộc anh đã làm gì sai( Au:" Anh thực ra không làm gì sai, chỉ vì con au thấy anh ngứa mắt!" TB:...)? Thiên Bình ở trong hang động từ lúc Bảo rời đi, bụng thì đói, anh thật đáng thương. Nằm một chút, anh liền ngủ quên.

Anh mơ thấy một cô gái với mái tóc dài, nhưng lại không thấy rõ khuôn mặt. Cô đưa tay trước mặt cậu, cười nói:

- Cùng đi nào! Về thôi!

Cậu nhanh chóng nắm lấy bàn tay ấy, cả hai người cùng bước đi...

- Dậy!

Thiên Bình mở mắt, Bảo Bình ném ngay mấy thứ trái cây vào mặt cậu, dù ngạc nhiên nhưng Thiên Bình lập tức lấy để ăn, một lúc Bảo Bình liền nói:

- Xin lỗi....

" Phụt", tất cả thức ăn từ nãy đến giờ đã bị phun ra không thương tiếc. Cái quái gì đây, ma nữ không có trái tim như cô ta mà nói "xin lỗi" á?? Bảo Bình nhăn mặt, phản ứng có cần thái quá thế không?

- Tối nay chắc họ vẫn chưa đến, kiếm cái gì làm gối và chăn đi!

Bảo Bình nói nhỏ, giọng mệt nhọc, cũng tại vì cô phải đi kiếm thức ăn một mình mà. Sao số cô lại khổ thế này, toàn đau ốm khi ở cạnh mấy người này thôi! Một lúc lâu sau, Thiên Bình lấy được mấy cái lá cây ra làm chăn, Bảo Bình khóc thầm, nam nữ thụ thụ bất thân, lấy mấy cái lá nhỏ như thế này thì ai ấm, ai lạnh? Thiên Bình nói nhỏ:

- Trời sắp tối rồi, thôi thì đắp chung luôn đi!

Bảo Bình đen mặt, cô không muốn ở gần tên này tí nào, Thiên Bình cảm giác có sát khí liền bảo:

- Thôi thôi, cô đắp đi, tôi chịu lạnh cũng được!

Thế là xong, Thiên nằm đất, Bảo đắp lá, tối hôm đó, Thiên Bình cứ run lên vì lạnh, Bảo cảm thấy có lỗi một chút, liền lấy lá đắp lên Thiên Bình để mình chịu lạnh, một phần thực ra tối chị kiểu gì cũng đá "chăn" ra luôn. Vậy là Bảo nằm đất, Thiên đắp lá, không hiểu sao Bảo lại mơ một giấc mơ kì lạ vào tối hôm đó, hay là kí ức tuổi thơ của cô:

- Xin chào, tớ tên là Hộ Cạp.

....

- Có sao không?

- Tớ không sao! Cảm ơn nhé! Cậu tên gì?

- Bảo Bình!

...

- Chúng mình là bạn thân, đúng không?

- Ừ!

...

- Hộ Cạp, cố lên!

- Tớ biết rồi, Bảo Bảo!

...

- Tạm biệt!

_____________________________________

Bảo Bình bỗng tỉnh dậy, sao lại nhớ lại những đoạn hội thoại của Hộ Cạp với cô chứ! Thiên Bình cũng dậy theo, thấy mình đang đắp lá thì giật mình, hỏi:

- Mới có 6 rưỡi, mà sao tôi lại đắp lá vậy??

- Tôi đắp cho anh, có vấn đề hả?

Bảo Bình nói mà có gì đó sai sai, "tôi-anh" á! Thiên Bình ngạc nhiên và đỏ mặt, thay đổi xưng hô rồi! Bảo Bình thấy mình vậy cũng lạ, có lẽ cũng có thiện cảm với Thiên Bình rồi!

- BẢO BÌNH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tuyết Nhi hét to, Bảo Bình lập tức quay mặt lại, nói to:

- TUYẾT NHI!

Ngay lập tức, chiếc tàu lại gần, chú chim bồ câu cũng đậu vào vai Bảo Bình, mọi người đã gặp lại nhau. Song Ngư khóc thút thít nói:

- Bảo Bình...hức...may mà cậu... không sao...hức, những vết thương này... là sao?

Bảo Bình liếm môi, các sao vừa xuống tàu cũng hỏi han đủ kiểu:

- Bảo Bình, sao mặt cậu lại xây xát thế?- Nhân Mã.

- Có sao không?- Cự Giải.

- Thằng Thiên Bình có làm gì cô không?- Song Tử.

....

Nói chung là các sao chỉ hỏi han Bảo, không để ý đến Thiên Bình khiến anh nói:

- Bơ tôi à, tôi cũng là người gặp nạn đó!

Ma Kết nói nhanh:

- Nhìn mày từ đầu đến cuối chẳng xây xát một chút nào, vẫn mạnh khỏe lắm, vì vậy bọn tao không lo gì hết!

- Mặt cô không biết có để lại sẹo không...

Thiên Yết lo lắng nói khiến tất cả ngạc nhiên, băng vạn năm không tan mà lại lo lắng cho người khác à? Chuyện hiếm đây! Bảo Bình nhàn nhã trả lời:

- Tôi làm ra thuốc rồi, không sao, về khách sạn đi, chiều tối xuất phát rồi!

Thế là mọi người cùng nhau lên tàu, chợt Bảo Bình quay ra Thiên Bình cười nhẹ một cái:

- Cảm ơn.

Thiên Bình mặt đỏ như trái gấc, rõ ràng mình mới là người cần cảm ơn mà. Xong xuôi, mọi người về khách sạn thu dọn đồ rồi lên máy bay về kí túc xá!

______________________________

Chap này hơi ngắn nhỉ? Khi nào Au bù sau!

Chap tiếp theo sẽ có nhân vật mới, có ai đoán được tên không( Au nhắc đến rất nhiều lần rồi)?

Nếu đoán được Au sẽ dành riêng cho người đó chap sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top