Chap 10
Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Au sẽ ra chap nhanh nhất có thể cho mấy bạn đọc!
Vào truyện nào!
__________________________________________
... Hội thể thao!!
Nghe xong, cả lớp lại phát nản, riêng anh Bạch Dương lại...:
- Yeah! Rồi cả trường sẽ thấy được tài năng của ta! Muahahahaha!!
Các sao đều nghĩ:" Một thằng tâm thần trốn trại!", Kim Ngưu lười biếng hỏi:
- Thi những môn gì vậy?
- Cầu lông, võ thuật, bắn cung, chạy tiếp sức và bơi !
- Các môn cứ sao sao ấy!- Nhân Mã vuốt cằm.
- Thì chọn theo trò bốc thăm mà!- Ông thầy lên tiếng.
" Lần đầu tiên thấy có cái trường bá đạo thế này!"- Cả bọn không hẹn mà cùng nghĩ.
- Chán lắm, thi cũng chẳng được gì!- Thiên Bình( 1 trong những con sâu lười) nói.
- Nếu mà lớp ta được nhiều huy chương vàng nhất sẽ được đi du lịch trong 4 ngày, khỏi phải học, toàn bộ chi phí nhà trường sẽ lo hết!- Ông thầy hào hứng nói.
- OK!!!!!!!- Cả lớp ngay lập tức phản ứng( -BB, TY, MK)
- Không nói nổi...- Xà Phu bó tay.com.vn
Bảo Bình vẫn nằm gục xuống bàn, nghĩ: "Cái hội thể thao phiền phức! Mệt!"
- Giờ các em đăng kí môn gì?- Xà phu cười nói.
- Em thi bơi!- Song Ngư cùng Cự Giải hào hứng nói( con cá và con cua chắc bơi giỏi)
- Võ thuật!- Thiên Yết lạnh lùng nói.
- Không tham gia được không?- Kim Ngưu chán nản nói.
- Mỗi lớp phải cử ít nhất 12 người em ạ!- Ông thầy nở nụ cười " thiên thần" nói.
- Ôi giời ơi!- Thiên Bình khóc không ra nước mắt.
-.....
- Ok, Song Ngư cùng Cự Giải thi bơi, Thiên Yết thi võ thuật, Ma Kết và Thiên Bình thi cầu lông, Nhân Mã và Xử Nam thi bắn cung, còn lại thi chạy hả?- Xà Phu hỏi.
- Em tham gia hết!- Bạch Dương giơ tay nói to.
Bảo Bình im lặng nãy giờ, lạnh lùng thốt ra một câu:
- Chán, mệt, không tham gia!
Bạch Dương nghe câu nói của Bảo Bình liền tức giận, nói:
- Cô không biết hội thể thao có nhiều lợi ích lắm à? Hội thể thao giúp con người khỏe mạnh......( đã lược bỏ mấy chục nghìn từ)
" Lần đầu tiên thấy có người thuyết giáo ngang Xử!"- Các sao cùng nghĩ (- BB, XN)
Anh Xử Nam bỗng hắt xì một cái, lại có đứa nào nói xấu gì ta đây? Bảo Bình vẫn chú tâm vào cuốn sách, nói nhanh với giọng khinh thường:
- Thi cũng chỉ vì phần thưởng thôi!
- Cô...!!- Bạch Dương dường như tức điên, cũng đúng vì thằng này cực thích hội thể thao mà, lý do sẽ biết.
Bảo Bình nhỉn thẳng vào cậu, đôi mắt toát lên sự u ám, nói tiếp:
- Tham gia mất thời gian! Hơn nữa chẳng được cái ích gì!!!
Lúc này dường như Bạch Dương đã mất hết sự bình tĩnh, Sư Tử ngạc nhiên, lúc này Bạch Dương không khác gì một con cừu điên với lửa bao quanh. Các sao khác giật mình, nói với nhau:
- Sao cứ thấy trời nóng thế nhỉ?- Thiên Bình bắt đầu nói.
- Nhiệt độ cực cao luôn đó!- Nhân Mã tiếp lời, lấy tay quạt.
- Đồ ăn của tao sắp cháy rồi!- Kim Ngưu than vãn với đôi mắt như sắp khóc.
- Thiên Yết, giảm nhiệt độ đi!- Ma Kết nhìn về phía Bạch Dương lắc đầu.
Lập tức một luồng sát khí lạnh lẽo bay khắp căn phòng làm dịu lại ngọn lửa đang bùng cháy. Thế nhưng ngọn lửa lại quá to khiến sát khí của tảng băng cũng không chịu nổi khiến tất cả sao nam giật mình. Bạch Dương chỉ thẳng vào mặt chị Bảo, nói:
- NHÌN CÔ XEM, NGƯỜI KHÔNG KHÁC QUE CỦI, ĐÓ LÀ DO KHÔNG TẬP THỂ THAO ĐÓ! ĐỒ YẾU ỚT!!
" Yếu ớt..."
Bảo Bình bỗng nắm chặt tay! Đúng vậy, yếu ớt! Cô đúng là một yếu ớt, dù lúc ấy người mẹ ở ngay trước mắt cô cũng không thể làm gì được... Trong phút chốc, cô liền tỏa ra sát khí cực lạnh, lạnh đến mức người ta có thể đóng băng ngay lập tức. Toàn thể cả lớp giật mình đợt 2, nhìn vào người con gái đang tức giận kia. Ánh mắt hình viên đạn nhìn vào người con trai đứng trước mặt mình, Bảo Bình lôi ngay một con dao ra, nói:
- Hừ, anh mới là đồ yếu ớt!
- Cô! Giỏi thì cô cũng tham gia thi đấu với tôi đi! Xem được bao nhiêu?- Bạch Dương cũng khá giật mình với Bảo.
- Được! Tất cả các môn!- Bảo Bình liếc nhìn Xà Phu nói với liền ra ngoài cùng với sát khí chết người.
Đơ là từ duy nhất có thể diễn tả các sao lúc này. Rốt cuộc Bạch Dương bị sao mà lại phản ứng dữ dội như vậy? Bạch Dương lúc này lền đi ra ngoài. Cậu cũng không biết vì sao mình lại thế nữa, là tại cậu quá yêu thích hội thể thao hay là cô ta quá giống cô bé năm xưa cậu gặp...
Flashback
Trong một khu vườn rộng rãi, một cậu bé tầm 6, 7 tuổi đang chạy, mặt cậu đầy mồ hôi nhưng vẫn mỉm cười vui vẻ.
- Dương Dương, lại đây cha bảo!
Cậu nhóc liền quay lại, không ai khác chính là Bạch Dương. Nghe tiếng cha gọi, cậu hỏi:
- Dạ, sao hả cha?
Người cha nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói:
- Con sắp phải chuyển trường nữa rồi! Đợi khi xong hội thể thao ở trường là mình chuyển đi! Cha mong con đừng buồn...
- Không sao đâu cha! Dù sao con cũng quen rồi! Con chỉ muốn cố gắng hết sức cho hội thể thao lần này thôi! Hơn nữa con sắp được gặp lại anh trai mà!- Bạch Dương mạnh mẽ đáp, thế nhưng nét mặt khó nói.
Cha cậu là một vận động viên thể thao xuất sắc, vì vậy cha cũng mong cậu yêu thích thể thao. Thế vậy, cậu thật ra cũng không cảm thấy thích thể thao lắm, nhưng cậu lại khá thích hội thể thao, luôn cố gắng vì nó, chính cậu cũng không hiểu vì sao. Cậu nói vậy cũng chỉ để làm cha cậu vui lòng thôi, quả nhiên...
- Con trai ngoan của ta! Con nhất định sẽ thành một vận động viên xuất sắc, cố gắng được hạng nhất nhé! Thôi cha vào nhà đây, cứ tập thêm đi!- Người cha mỉm cười nói rồi đi vào nhà.
" Hạng nhất ..."- Ánh mắt Bạch Dương bỗng toát lên vẻ khó chịu.
Bạch Dương liền ngồi nghỉ một chút, thầm nghĩ:" Chắc tí nữa ra ngoài công viên vậy!", là một người dám nghĩ dám làm, cậu liền ra ngoài ngay lập tức.
Bầu trời xanh không một gợn mây, hôm nay quả là một ngày đẹp trời, công viên yên tĩnh không một bóng người. Bạch Dương liền chạy bộ, tận hưởng sự thoải mái, không gian của riêng cậu. Mải mê chạy, cậu không biết một cô bé đang đi dạo. Cô cũng không để ý rằng cậu đang chạy tới và một cuộc va chạm nhỏ diễn ra...
" Rầm"
Cô bé và cậu bé xô vào nhau. Do lực mạnh nên cô bé đã bị ngã xuống, chân cứa vào hòn đá và bị rách da ở chân, cô nhanh chóng chịu đau và không cho cậu biết. Cô liền đứng dậy, vẻ mặt lạnh nói:
- Xin lỗi, có sao không?
Trong thoáng chốc, Bạch Dương ngỡ ngàng, cô bé trước mặt cậu trông thật xinh xắn, mái tóc đen dài xõa ngang vai, đôi mắt xanh như bầu trời kia ( biết ai chưa?). Cậu nhanh chóng nói:
- Ờ, mình không sao, còn cậu?
Cô bé chỉ lắc đầu rồi ngay lập tức quay đi, cậu cũng không gọi lại, chỉ cảm thấy cô bé này thật kì lạ.
Cô bé lúc này liền đi về nhà, tay sờ lấy vết thương, thầm nghĩ:" Mai chắc vẫn chạy được... Xui thật, trốn ra ngoài mà bị thế này, về nhanh thôi."
Bạch Dương sau khi chạy bộ xong cũng về nhà, thế nhưng vẫn nghĩ về cô bé lúc nãy, một người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng vô cùng xinh đẹp...
Hôm sau- ngày hội thể thao của trường
Bạch Dương lo lắng, sắp đến môn chạy ngắn ( môn này cả khối 1 và 2 cùng thi)- môn cậu tham gia, thế nên cậu liền quan sát xung quanh để giảm sự lo lắng. Một người bỗng lọt vào mắt cậu, không ai khác chính là cô bé hôm qua. Vẻ ngoài lạnh lẽo, đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào một cậu bé đang thi kéo co. Nhận được ai đó nhìn mình, cô liền quay lại, mái tóc dài bay bay trong gió. Cậu đỏ mặt, tiến lại phía cô bé, hỏi:
- Lại gặp nhau rồi nhỉ?
- Cậu thấy hội thể thao thế nào?- Cô hỏi lại cậu.
- Mình thấy nó rất thú vị!- Cậu nhanh chóng trả lời.
- Thế... cậu có thích thể thao không?
Bạch Dương ngạc nhiên, sao cô ấy lại hỏi vậy? Thế nhưng cậu vẫn trả lời:
- Mình không biết nữa, có lẽ là... không!
Cô im lặng, thông báo vang lên:
- Chuẩn bị đến môn chạy ngắn!
Cả hai đều bước lên, cậu ngạc nhiên hỏi:
- Cậu cũng tham gia chạy à?
- Ừm!- Nói rồi cô nhanh chân bước đi.
Bạch Dương để ý thấy chân cô có gì trắng trắng, băng ư? Nhưng cô đã nhanh chân chạy đi về phía một cậu bé khác. Họ nói chuyện một lúc thì cô liền về vạch chuẩn bị, giống cậu. Cả hai được xếp cạnh nhau, cô nói nhẹ:
- Cố lên!
" Bùm"
Mọi người bắt đầu chạy ( chạy ngắn 100m nha). Bạch Dương chạy rất nhanh, cậu nhanh chóng đứng thứ nhất, còn cô chạy cũng khá nhanh, dứng thứ hai chỉ cách cậu một chút. Đến hơn nửa đoạn đường, cậu và cô chạy ngang nhau, thế nhưng nét mặt cô lại có chút nhăn lại. Còn 20m, 10m, 5m,... gần đến lúc chạm vạch đích, bỗng mặt cô nhăn lại, chân không còn vững nữa, cậu cũng đã vượt qua cô. Tiếng từ micro vang lên:
- Bạch Dương lớp 2A2 đứng nhất, Bảo Bình lớp 1A1 đứng thứ hai,....
Bảo Bình nghe xong cũng không phản ứng gì, liền ra ghế ngồi. Bạch Dương thấy là lạ, thầm nghĩ:" Em ấy tên Bảo Bình à?". Bảo Bình ngồi im, sờ chân, một vết máu thấm qua băng. Bạch Dương giật mình, tiến lại về phía cô hỏi:
- Vết thương đó...
Cậu nhớ ra rằng hôm qua cậu xô cô bé này rất mạnh, chẳng lẽ là vì thế? Bảo Bình không nói gì, một lúc sau mỉm cười:
- Không sao, dù sao tôi cũng không thích thú gì lắm với hội thể thao! Hơn nữa, trong thâm tâm anh thực ra cũng rất yêu thể thao nhưng lại bị gò bó bởi hạng nhất, sợ bị so sánh nói này nói nọ! Vì thế hãy thoải mái đi!
Nghe xong, Bạch Dương ngỡ ngàng và đỏ mặt, một cô bé ít tuổi hơn cậu lại có thể hiểu được nội tâm người khác thế ư? Hơn nữa cô bé còn mỉm cười với cậu nữa! Cậu định nói gì đó nhưng giọng bố cậu lại vang lên:
- Bạch Dương, con giỏi lắm, nhà mình có việc gấp nên đi thôi!
Nghe xong cậu đứng dậy, cô bé đứng dậy bắt tay cậu, cười nói:
- Hẹn ngày tái ngộ!
End flashback
Bạch Dương buồn bã nhìn lên bầu trời. Khi nào chúng ta mới có thể gặp lại?
( Thực ra gặp rồi mà!)
____________________________________
Chap này và mấy chap sau chủ yếu nói về Bạch Dương nên sẽ cho ảnh sau đó ít đất diễn, ai bình luận đầu tiên sẽ được chọn 1 sao nam(- BD) sẽ có nhiều đất diễn sau anh Bành Bạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top