Ngoại truyện : Bảo Bình - Thiên Yết
Lại 365 ngày trôi qua , người bạn đó đang dần dần từng người từng người bước ra khỏi cuộc đời tôi
Tôi là một cô gái lạnh lùng , ham mê nghiên cứu , 3 năm cấp ba , tôi đã bỏ lỡ bao ngày với cậu rồi ? Đến giờ chỉ muốn nhìn lại khuôn mặt đã cho tôi thử thách thôi
Tôi yêu thiên văn học . Hiện tôi là giáo sư khoa học ở trường đại học danh tiếng đất Mỹ
Tuy là giáo sư , nhưng tôi cũng chỉ mới 19 . Tôi đã bỏ bao nhiêu tiết học từ mầm non , tiểu học rồi đến đại học để tham gia nghiên cứu
Thiên Yết - Người tôi yêu thầm năm cuối cấp ba , cậu ấy để lại cho tôi một ấn tượng mãnh liệt
" Thiên Yết , mình thích cậu "
" Thiên Yết , hãy đi chơi cùng mình "
...............................................................
Là đứa con gái duy nhất được cậu ấy để ý , nhưng chắc gì cậu ta đã thích mình . Tôi chính là món vũ khí để loại trừ lũ con gái , tôi lạnh lùng , trầm tính nên hắn ta cũng có lợi trong việc nhờ tôi giúp đỡ
" Thiên Yết , mình ...mình thích cậu "
Tôi cầm trên tay một cuốn sách thiên văn , đi ngang qua vườn trường , khu trông coi xe , lại thêm một lời tỏ tình vô vọng . Tuy kết quả vẫn vậy , tôi đã ngừng đi theo cậu ta từ khi đó
" Xin lỗi , tôi thích người khác rồi "
Tôi như được dội một xô nước lạnh , hai bàn tay tôi dãn ra , cuốn sách cũng rơi xuống , người con gái đó đã chạy đi
Thiên Yết cũng đã để ý , tôi vội vàng chạy về một khu khuất để trốn tránh cậu ấy . Vội vã chạy đi và cuốn sách tôi cũng đã làm mất
Tôi chạy đi , đôi mắt tôi ướt đẫm , đôi má thì đỏ ửng lên . Lần đầu tiên , tôi được thử cái cảm giác mặn chát này , khóc ?
Vốn dĩ đi học thì toàn những thứ đã biết và lại quá dễ dàng . Tôi chỉ đến đây vì cậu , mong cậu để ý mà từ khi nào vậy ?
" Bảo Bình đã nghỉ học rồi "
------------------------------------------------------------------------------------
" Vũ khí đã chế tạo xong , lại thêm một kế hoạch thành công "
Quá dễ dàng , tôi đã tham vọng hơn bao giờ hết , công việc mới chính là tương lai của tôi . Một thiên tài xuất chúng
Một năm , không biết cậu ta sao rồi
" Xin chào các em "
Khuôn mặt những học sinh tôi sắp giảng dạy , nó cũng chỉ bằng tuổi tôi mà xưng hô như đã bước qua 30 vậy
" Cậu không cần phải xưng hô thế đâu , chúng ta bằng tuổi mà "
Một tiếng nói vọng lên trong đám học sinh đông đúc đó , một chút cảm giác
Kết thúc buổi học với nhiều điều thú vị , và lũ đó cứ bám theo tôi không ngừng , đặt câu hỏi liên miên đến khó chịu
" Tránh xa cô ấy ra "
Một cậu con trai cao hơn tôi đôi chút , mái tóc đen tuyền mềm mại , nó lướt qua tới thanh thiết và nhẹ nhàng như ...
" Thiên Yết , cậu bị gì vậy ? Thiên tài đang ở trước mắt chúng ta đây "
" Cậu đừng tự tiện động chạm cô ấy "
" Chúng mình cũng muốn gặp cô ấy lắm chứ "
" Háo hức sắp điên mới đến ngày hôm nay đây "
Tôi lặng người đi khi nghe cái tên đó , vốn dĩ đã không có cảm giác xa lạ khi đến cái trường này . Thiên Yết đang đứng trước mặt mình
" Mọi người bình tĩnh nào , một trường đại học nổi tiếng sẽ luôn có cách làm học sinh được phát huy hết mình cũng như được gặp người mình thần tượng . Phải không ? Nhưng hôm nay hơi mệt , để hôm khác nhé "
Tôi quay lưng trong khoảng khắc , bước chân với một khuôn mặt đang đấu tranh nội tâm , cố gắng lắm mới không ngăn được tiếng nấc
" Chờ đã "
Cậu ta lôi tôi đi , cái nơi mà cậu ta yêu quý nhất , sân thượng KTX
" Khoan đã , cậu dẫn tôi đến đây làm gì ? "
Tôi cố gắng thoát khỏi cậu ta , những kết quả lại bị thân đè thân , tôi bị ép vào tường , hai đôi tay to khỏe của cậu ta chặn lối đi của tôi
Khuôn mặt vẫn không thay đổi , mái tóc vẫn vậy , hơi thở mạnh của cậu ta đã chạm đến khuôn mặt tôi
" Bảo Bình , sao lúc đó cậu rời bỏ mình "
_ Thì ra cậu ta vẫn luôn nhớ đến cái chuyện đó , quan tâm mình hay chỉ mất đi cái vũ khí hiếm có
" Xin lỗi , chắc cô gái đó chỉ trùng tên với tôi "
Tôi cúi mặt xuống , nhanh chóng đẩy tay Thiên Yết rời đi
" Bảo Bình , mình thích cậu "
"................"
" Mình biết cái lúc đó cậu nghe lén mình , cuốn sách thiên văn này mình vẫn luôn giữ "
"................"
" Mình luôn luôn giữ cho nó mới , cũng như hi vọng gặp lại cậu . Cậu biết rằng mình đau khổ đến mức nào không ? "
Tôi bật khóc , quay mặt lại nhìn cậu ấy , khóc thật lớn , tôi đã cố gắng nhưng nó cứ tuôn ra , hai tay che lại cái bản mặt xấu xí đang trưng ra kia
Thiên Yết cầm lấy tay tôi kéo ra , cậu kéo tôi về phía cậu , khuôn mặt hạnh phúc đó , cậu ta cười
" Người mình thích khi đó và luôn luôn là cậu "
Tôi khóc lớn hơn , khuôn mặt tôi bây giờ xấu lắm đúng không ? Tại sao cậu không nói cho mình , mình đã luôn nhớ đến cậu . Cũng sắp quay lưng với cậu rồi mà , cậu tàn nhẫn vậy , đúng lúc mình sắp rời bỏ được cái tình yêu này , cậu lại quay về , lôi kéo mình . Thật quá ác mà
" Đừng bỏ rơi mình , mình thích cậu "
" Bảo Bình , mình yêu cầu , hãy làm bạn gái của mình "
Khóc thật lớn , tôi muốn cho cả cái thế giới này biết tôi thích cậu ấy , cái thời điểm hạnh phúc này đã xuất hiện , tôi chưa từng mong , cũng chẳng muốn có nó , vậy một năm trôi qua đã luôn dồn dập và thôi thúc tôi
Nước mắt ngừng lại , tôi cười lớn
" ĐƯƠNG NHIÊN RỒI "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top