Chương 19
Sau 15 phút làm cơm tối, cuối cùng hai người cũng có 2 tô cơm Hàn Quốc vô cùng ngon mắt kèm theo hai cái bánh flan do Bảo Bình tự tay làm luôn.
- Thế anh ở đây bao lâu rồi?
Bảo vừa hỏi Xà Phu vừa lấy quả trứng sống đập bể bỏ vào tô cơm nóng hổi.
- Hai ba năm rồi!- Phu Ca trả lời, tay cũng nhanh nhẹn lấy quả trứng đập bể ra.
- Vậy anh cảm thấy ở đây như thế nào?
- Cũng được.- Phu Ca nói nhanh-gọn-lẹ.
Bảo gật gù như hiểu ý, tay lấy thìa múc một miếng cơm đầy đồ ăn bỏ vào mồm. Xà Phu thì cũng không nói gì, múc cơm ăn.
- Còn tôi thì rất muốn đến Hàn Quốc lắm.- Bảo nói vẻ ước mong.
- Cơ bản là cô có biết tiếng Hàn không?- Phu Ca nhìn cô.
- Hưm...có mỗi biết câu 'anyeonhaseyo' thôi!
Bảo Bảo cười ngượng ngùng. Đôi má đỏ cả lên o(〃^▽^〃)o
- Nếu muốn đến đó, cô phải biết nói chứ?
- Tôi... Tôi không có ai dạy cả. Tự học thì thấy hơi khó.
Xà Phu không nói gì, chỉ ăn thôi! ( Sao anh phũ thế (┳Д┳))
Mặt Bảo Bình bây giờ như một cục luôn. Cô thở dài múc một miếng ăn, nhìn vô cùng ngán ngẩm.
...
- A!- Bảo hét lên một cái khi còn chưa kịp nuốt một miếng cơm.- Hay là...anh dạy tôi đi. ( t/g: con này thông minh mà chậm hiểu nèヽ(´ー`)┌, các bạn độc giả còn biết trước cơ mà. Bảo: bớt nói đi ( ̄^ ̄))
Vẫn là Xà Phu im-và-ăn.
- Có được không? Xà Phu~.- Bảo đưa đôi mắt cún con.
- Tiền học phí?- Câu Phu Ca nói tiếp theo. ( Anh có cần phũ quá hôm?(¬_¬)ノ)
Nghe câu nói này, khuôn mặt Bảo tái đi. Chết thiệt chứ! Sao mình quên chuyện này vậy. Hic!
Xà Phu khẽ nhìn khuôn mặt lo lắng đối diện anh, thầm cười. Bó tay với cô luôn.
- Không nhất thiết là tiền đâu?
Đang hoang mang nghe câu này, đôi mắt ruby của Bảo Bình chợt sáng ngời.
- Vậy thì...làm 4 bữa cơm nha. Mỗi tuần một lần.- Bảo nói ngay như đã định trong đầu từ lâu rồi.
- Bữa cơm?
Bảo gật đầu lia lịa, trong lòng mong chờ một tia hi vọng.
- Được thôi!
Mặt Bảo rạng ngời như vừa trúng số. Cô giật lấy tay đang cầm muỗng của Phu Ca và nắm chặt tay anh bằng bàn tay khá nhỏ của cô so với Phu.
- Cảm ơn anh nhiều lắm!
Xà Phu nhìn bàn tay nhỏ nhắn, trong lòng có cái gì đó, anh liền rụt tay lại. Anh bối rối cúi xuống lấy thìa và ăn.
- Cô ăn đi, cơm nguội rồi kìa!
Bảo nhìn anh với vẻ khó hiểu nhưng rồi cũng múc một miếng và tọng vô mồm.
~~~~0O0~~~~
- Ngon quá!
Sau khi ăn tối và dọn dẹp, Bảo thả mình ngồi lên sôfa. Cô khẽ nhìn qua ban công nhà, trời vẫn mưa, thậm chí còn to hơn lúc trước. Những giọt mưa thi nhau rơi tạo tiếng lộp bộp nghe khá vui tai.
Cô coi giờ, chết mợ, đã 9h rồi. Trễ như thế này mà cộ vẫn chưa về nhà. Không lẽ cô phải ngủ ở đây sao? Không được, nhà người ta cho ăn rồi mà, bây giờ lại đòi ngủ ở nhà người khác sao? No never!
Cùng lúc đó, Xà Phu từ nhà bếp ra, đang lau hai bàn tay thon dài của anh. Bỗng anh thấy vẻ mặt khá miễn cưỡng của cộ, anh hỏi:
- Sao vậy?
Nghe giọng nói, Bảo thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Cô đứng lên, nói giọng dõng dạc:
- Anh có áo mưa hay cây dù không. Tôi muốn...về nhà.
- Không!-Xà Phu nói câu tỉnh bơ.
Bảo be like ಥ⌣ಥ. Ta hận đời vô đối.
- Nhưng tại sao cô cần về?
- Tại vì...- Bảo ngại- Tôi đã ăn nhà anh rồi, bây giờ thì cũng trễ, chả nhẽ lại ngủ nhà anh sao?
- Ừ! Có gì sai?
Lần này Bảo be like (◎_◎;). Are you kidding me?
- Thiệt...thiệt luôn?Nhưng mà...
- Vậy thì cô cứ về đi, chắc chắn cô sẽ bị ốm do mưa, lại còn khó nhìn đường nguy cơ tai nạn rất cao.
Không ngờ những lời nói của Phu Ca nghe thuyết phục ghê luôn. Với lại ngày mai lớp cô có bài vô cùng quab trọng cho việc thi, cô mà nghỉ là coi như xác định. Bảo Bình cuối cùng cũng quyết định:
- Tôi đồng ý!
Ta hận đời vô đối.ಥ_ಥ
~ End Chap 19 ~
Đúng như lời hứa rồi nha.( ´ ▽ ' )ノ Dù chap này không dài nhưng dài hơn chap trước là được rồi. “ψ(`∇´)ψ Ủng hộ cái coi, không thì chap sau ngắn a~ƪ(˘⌣˘)┐. Bây giờ au đang viết nhật kí của Bảo nhà ta đó nha, đã đăng lên rồi a~. Ủng hộ au cái đi, có chết ai đâu đúng hôm ヾ(゚∀゚ゞ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top