Chương 29 ( Kết Thúc)
Ngồi đợi cả tiếng thì mọi người trở về, trên tay ai cũng khệ nệ đồ túi xách, tối đó trong căn nhà nhỏ tràn nào tiếng nói cười khuyên náo cả không gian, sau bửa tiệc ấy ai cũng chú tâm vào việc học để có kỳ thi và đạt kết quả tốt, kỳ thi kết thúc cũng là lúc Bảo Bình phải rời đi trả lại thân xác vốn không phải là của mình lúc này mọi chuyện đã giải đáp xong những hiểu lầm đã được giải bây giờ ai cũng yêu Bảo Bình nên cô cũng không còn gì luyến tiếc, mang chiếc gặp nặng trên vai đi vào nhà cô lên phòng nằm dài suy nghĩ, trong góc phòng phát ra ánh sáng.
Hệ thống sách: Đã đến lúc phải rời đi cô mau sắp xếp thời gian có hạn.
Bảo Bình: đợi đã cho tôi thêm thời gian sau chuyến đi tôi sẽ thoát khỏi nơi này
Hệ thống sách: Được
Ngồi bật dậy cô lên nhóm nhắn tin với họ rằng ngày mai sẽ đi biển, thấy tin nhắn trên gr cả bọn ai cũng có tính toán của riêng mình sẽ bộc lộ tình cảm của mình cho cô, nhưng họ nào biết ngày mai chính là ngày cô phải rời xa bọn họ trở về thế giới thực tại, còn về Thiên Ý cô ta được mẹ mình bảo lãnh với số tiền lớn vừa thoát khỏi đấy, cô ta liền nung nấu ý định trả thù, trong căn phòng nhỏ tối đen chỉ có ánh đèn xung quanh là những vũ khí dã man, đập tay xuống bàn cô ta thét lên.
Thiên Ý: khốn nạn con nhỏ đáng chết, nó dám tống con vào tù, con phải giết nó
Cô ta nhìn sang một bên cầm một cây dao phóng vào đĩa trái cây*phập* cây dao ghim chặt vào quả táo, người phụ nữ đứng bên cạnh nhìn cô ta nói.
" nếu con muốn trả thù, mẹ sẽ giúp con"
Nói dứt câu một người đàn ông bước vào hắn ta cao to lại rất hung hăng.
" Đây là người sẽ dạy con bắn súng cố gắng tập luyện cho thật tốt cơ hội chỉ có một đừng để bỏ lở"
Bà ta rút một cây búng đặt vào tay Thiên Ý cầm cây súng trên tay cô ta nở nụ cười hung ác ánh mắt hừng hực ý chí trả thù, sau đó cô ta cùng hắn đến một căn hầm một buổi luyện tập nghiêm khắc bắt đầu. Buổi tập chỉ vỏn vẹn có mấy tiếng đồng hồ mà cô ta học rất nhanh rất thuần thục trong lúc luyện tập một tên tay sai bước vào cầm theo một tờ giấy, cô ta mở ra liền đắc chí xé nát tờ giấy, cầm cây súng gắm tầm rồi bắn một phát trúng ngay hồng tâm.
Về phía bên này bọn họ không biết ngày mai là ngày họ sẽ gặp nguy hiểm, vào buổi sáng họ có mặt tại nhà Bảo Bình họ rời đi khi vừa sáng vì buổi sáng biển sẽ rất đẹp và có thể nhìn hoàng hôn, chỗ qua đêm của họ tại căn nhà của Bạch Dương được cái view đẹp mà lại gần biển nữa nhận phòng xong mọi người liền chuẩn bị đồ ăn ra biển để nướng thịt mở BBQ tại biển, mọi người chia nhau ra đi chợ mua đồ biển, mua thịt, mua thêm chút rau củ, dụng cụ để nướng thịt rất nhiều đồ để chuẩn bị, tới giữa trưa thì cùng nhau mở tiệc hát ca vui đùa ăn no cả bụng Bảo Bình ngồi trong căn liều nhìn gắm biển xa xôi lòng đầy tâm trạng trong khi đó mọi người điều rời đi mà không để Bảo Bình ghi ngờ, về phía bên Thiên Ý cô ta cũng suất phát đến bờ biển cô ta mặc một bộ đồ đen đội nón lưỡi trai đen che kính mặt chiếc xe đậu trên bờ biển một mình cô ta bước xuống đi về phía biển.
Bên này mọi người đi khá lâu Bảo Bình ngồi đợi rất lâu mà không thấy ai quay lại cô bước ra thì Bạch Dương, Nhân Mã, Song Ngư, Thiên Yết, Sử Tử, trở lại trên tay họ giấu diếm thứ gì đó cô thắc mắc hỏi.
Bảo Bình: các cậu làm gì vậy? Dấu gì đó
Nhân Mã: bí mật một chút cậu sẽ biết
Bảo Bình: làm gì mà thần bí quá vậy?
Thiên Yết: sẽ không làm cậu thất vọng đâu?
Bảo Bình mỉm cười cô cũng rất vui vì những phút giây bên học thật hạnh phúc và vui vẻ đứng từ xa Thiên Ý nhìn cảnh trước mắt mà lòng đầy câm hận cô ta thầm nói.
Thiên Ý: những thứ như thế phải thuộc về mình tất cả là của mình mà con đó nó cướp mất, mày phải trả giá
Sau đó cô ta tiến lại gần căn liều nhỏ nấp sau cây dừa chờ đợi thời cơ, khi cả bọn Thiên Bình, Song Tử, Cự Giải, Kim Ngưu, Xữ Nam đến từ đằng sau chỗ Thiên Ý cô ta vội khéo khẩu trang rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, Bảo Bình vừa quay đầu nhìn lại cô ta thấy cơ hội đã đến liền rút súng bắn vào không gian tiếng súng nổ vang Thiên Bình, Cự Giải cùng quay đầu nhìn lại Song Ngư chạy đến nắm lấy cánh tay cô kéo lại nhưng đã quá trễ viên đạn bay xuyên qua ngực cô, Bảo Bình ngã xuống tất cả mọi người hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cô Ma Kết nhìn về phía cây dừa liền bảo Xữ Nam mau chạy qua đó cô ta thấy có người đến liền bỏ chạy, nhưng sức chạy của cô ta làm sau qua được Xữ Nam bắt được cô ta liền kéo khẩu trang xuống Ma Kết ngạc nhiên vì đó là cô ta, cả hai dẫn cô ta đến chỗ của bọn họ, khi nhìn thấy Bảo Bình nằm đấy cô ta liền cười một cách mang dại ánh mắt hòng hộc sự vui mừng. Mấy người bảo vệ khu vực đó chạy tới bắt lấy cô ta, còn cô gái đang nằm trên mặt đất đang hấp hối.
Bảo Bình: đây là khoảng thời gian mà tớ thấy hạnh phúc nhất, đã đến lúc tớ phải rời xa nơi này tất cả điều do định mệnh sắp xếp các cậu ở lại phải sống thật tốt tìm cho mình một ngày bạn gái tốt phù hợp với các cậu
Thiên Bình: cậu nói vớ vẩn gì thế hả? Cậu sẽ sống tớ sẽ gọi cấp cứu ngay cậu sẽ không sao?
Bảo Bình: bây giờ tớ rất buồn ngủ tớ muốn ngủ một giấc
Song Tử: cậu đừng nhắm mắt tớ xin cậu đừng ngủ cố gắng một chút xe cấp cứu sắp tới rồi
Bảo Bình: không kịp nữa đâu, đừng nếu kéo, tớ buồn ngủ quá hãy để tớ ngủ
All: Đừng!!!
Bảo Bình nhắm mắt cánh tay cô đã rơi xuống nền đất lạnh lẽo hơi thở đã không còn khi cô vừa nhắm mắt cô đã lạc vào một không gian mờ ảo nơi đây xung quanh cô toàn là nước và những đám mây trắng một cánh cửa lớn xuất hiện, cô bước tới nắm lấy cánh cửa mở ra khi bước qua cánh cửa cô đột nhiên thức tỉnh mà thở gấp mở mắt nhìn xung quanh là bệnh viện, chuyện gì vậy quan cảnh khác lạ cô chạy ra bên ngoài bệnh viện nhìn mọi thứ xung quanh khác lạ cô đã về thực tại rồi sau nhưng tại sao lại là ở bệnh viện. Bên bọn họ xe cấp cứu đã đến họ đưa cô đến bệnh viện nhưng đã không kịp thật cô đã chết rồi. Họ nhận xác rồi an tán cô trong một buổi chiều buồn đầy tan vỡ, sau khi bắt được Thiên Ý và cả mẹ của bà ta bọn họ bây giờ đã vào tù và kết án chung thân
Bảo Bình quay lại căn phòng bệnh vừa vào đến nơi trong phòng bệnh có một người bác sĩ đang lây hoay kê thuốc cô bước vào người bác sĩ đó quay lại nhìn cô nói.
Bác sĩ: cô tỉnh rồi à! Cô ngất được 4 ngày rồi đấy do thiếu máu và lao động quá sức nên ngất bạn của cô vào nhà thấy cô ngất nên đưa vào bệnh viện bây giờ thì không sao rồi! Tôi sẽ kê toa thuốc bổ máu cô nằm nghĩ một chút rồi xuất viện
Bảo Bình: cảm ơn bác sĩ
Cô nằm trên giường được một lúc thì một cô gái bước vào tiến lại gần giường hét lên với chất giọng thảm thiết
" Bảo Bình cậu tỉnh rồi hả? Làm tớ lo quá hu hu"
Bảo Bình: được rồi! Được rồi đừng khóc nữa tớ không sao, này Chỉ Trúc lúc cậu vào nhà tớ cậu thấy cuốn sách nào ở bên cạnh tớ không
Chỉ Trúc: có tớ thấy nó nằm ngay bên cạnh, lúc đầu tớ chỉ nghĩ cậu đọc sách mà ngủ quên nên để cậu ngủ một chút nào ngờ đến tối tớ kêu cậu dậy ăn cơm, kêu mãi cậu không dậy nên tớ cổng cậu đến bệnh viện nè
Bảo Bình: cảm ơn nha! Tớ muốn xuất viện
Chỉ Trúc: cậu còn yếu ở lại đây thêm một chút đi
Bảo Bình: tớ không sao nữa rồi mau về đi tớ sợ mùi bệnh viện
Chỉ Trúc: Được về thôi!
Sau khi trở về cô tìm lại cuốn sách và muốn đọc tiếp phần tiếp theo Chỉ Trúc thấy cô lại muốn đọc sách liền ngăn cản.
Chỉ Trúc: cậu vừa về lại muốn đọc nữa à cuốn sách đó có gì hay ho mà cậu chăm chú đọc thế, đọc một chút rồi đi ngủ đi nhá
Bảo Bình: tớ biết rồi, cậu về đi
Chỉ Trúc: không được hôm nay tớ ở đây với cậu
Bảo Bình: ừm cũng được cậu đi tắm trước đi
Chỉ Trúc đi tắm cô ở lại đọc tiếp phần tiếp theo biết được bọn họ ai cũng chí thú làm ăn ai cũng có sự nghiệp phát triển bọn họ đến cuối đó không ai có vợ, mỗi năm học điều đến ngôi mộ thăm cô và đặt cành hoa lên mộ đọc tới đây cô rơi lệ trong vô thức. Đặt cuốn sách lên giường cô quyết định ngày mai sẽ đặt cuốn sách đấy vào thư viện của thành phố nơi đó có thu nhận những cuốn sách hay và ly kỳ. Chỉ Trúc tắm xong bước ra thấy cô ngồi thẩn thơ Chỉ Trúc lại gần lây nhẹ người cô
Chỉ Trúc: này có sao không tớ tắm xong rồi, cậu tắm đi
Chỉ Trúc thấy cuốn sách liền cầm lên nói
Chỉ Trúc: tớ thấy cậu rất thích cuốn này,tớ cũng muốn đọc nó có thể cho tớ mượn không?
Bảo Bình: không được!!! Ờm ờm tớ thấy đọc xong nó cũng nhàm chán lắm câu chuyện không hay nên cậu đừng đọc tớ thấy cái kết không đẹp
Chỉ Trúc giật mình nhẹ vì phản ứng của cô
Chỉ Trúc: ờm được thôi không đọc không đọc ngủ sớm đi ha
Bảo Bình: ngày mai đi vô thư viện với tớ
Chỉ Trúc: ok đi ngủ
Sáng hôm sau cô cùng người bạn của mình đến thư viện đến quầy nhân viên cô cầm cuốn sách tớ trước mặt chị nhân viên, chị nhân viên nhìn thấy tên quyển sách liền nở nụ cười dường như chị ấy biết đôi chút về cuốn sách này.
Nhân viên nữ: chắc em đã có trải nghiệm thú vị với nó lắm nhỉ?
Bảo Bình: dạ?? Chị nói gì vậy ạ???
Nhân viên nữ: đây em cầm tờ giấy đi tới cuối dãy chỗ đặt cuốn sách ở đấy
Chị nhân viên đưa cô một tờ giấy, cầm tờ giấy cô cùng người bạn đi tới cuối dãy nhìn lên phía trên là chỗ đặt cuốn sách, đặt cuốn sách cho ngay ngắn rồi cô cùng người bạn rời đi, vừa đi cô vừa ngầm nghĩ câu nói của chị nhân viên lúc nảy, chị ấy nói gì thế cô chẳng hiểu gì cả. Chỉ Trúc lây người cô nói
Chỉ Trúc: đi ăn thôi tớ đói
Cô cười nhẹ rồi cả hai đi ăn buổi sáng trong ánh nắng cuối thu hai người con gái bước đi trong ánh nắng của ngày đẹp trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top