Chương 28
Trong căn phòng ọp ẹp đầy mùi xác trùng, mùi của bệnh viện, một cô gái đang ngồi trên chiếc giường dành cho bệnh nhân, xung quanh cô toàn là nam nhân ưu tú, đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, một người trong số bọn họ bước đến mở cửa ra, bước vào là những thanh niên trai tráng, họ tiến lại gần chiếc giường ấy.
Thiên Bình: cậu thấy thế nào, trong người còn đau ở đâu không?
Bảo Bình: không sao, tôi ổn hơn rồi, mấy cậu chuyện đó thế nào.
Nhân Mã: mọi chuyện điều đang được phía công an điều tra sẽ sớm có kết quả, cô ta đang ở trạm giam lỏng sự việc cô ta gây ra cũng có liên quan không ít
Bảo Bình chỉ biết ngồi nghe ngóng cô không có ý kiến gì thêm, trong căn phòng nhỏ có tận mười hai con người đang ngồi trò chuyện với nhau, cùng đến lúc tối, cả bọn điều đi về chỉ còn Song Tử, Thiên Bình ở lại chăm cô buổi tối họ đi ra ngoài mua chút đồ cá nhân, cô vào nhà vệ sinh giải quyết nổi buồn, từ phía trên đỉnh đầu cô xuất hiện luồn ánh sáng
Hệ thống sách: xin chào, lâu rồi không gặp, trong cô có vẻ thảm hơn lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ
Bảo Bình: ông đừng có ghẹo tôi, gặp có tôi chuyện gì không
Hệ thống sách: tôi thông báo, ông sắp quay về thực tại rồi, sau khi quay lại mọi trí nhớ của cô hiện tại sẽ không còn nữa, cô sẽ không nhớ bất cứ điều gì trong quyển sách này,
Bảo Bình: ông nói thật chứ, nhưng chuyện của bọn họ tôi còn chưa giải quyết xong
Hệ thống sách:điều đó làm sao tôi biết được tôi thông báo thế thôi tạm biệt.
Nói xong luồng ánh sáng biến mất để lại không gian yên tĩnh trong căn phòng nhỏ, cô bước ra ngoài vừa đúng lúc hai người bọn họ cũng về đến nơi, cô có chút tiếc nuối vì sắp rời xa bọn họ, ở gần họ tuy không phải là quảng thời gian quá dài nhưng cô cũng có chút tình cảm với họ, cô xem họ là bạn nhưng đối với họ cô không đơn thân là bạn, mà là bạn đời.
Nhấc chân nặng nề đi về phía giường bệnh Song Tử, Thiên Bình bước tới đỡ cô ngồi trên giường.
Song Tử : cậu mà cử động nhiều vết thương lại rỉ máu đấy.
Bảo Bình: cậu làm quá thế chỉ là vết thương nhỏ thui.
Thiên Bình : không hề nhỏ nhé, đạn bắn vào mà bảo nhỏ à.
Cô cười hề hề cho qua chuyện.
Bảo Bình: hai cậu này, nếu tớ hết bệnh chúng ta đi đâu đó chơi đi.
Cả hai điều ngạc nhiên trước câu nói có phần dịu dàng của cô, bọn họ đương nhiên là sẽ đồng ý.
Thiên Bình: nếu cậu muốn đi chơi, đợi cậu hết bệnh chúng ta tổ chức đi.
Cô gật đầu vui vẻ cũng đã khuya, cơn buồn ngủ lại ập đến, cô dịu mắt rồi năm xuống ngủ, Song Tử, Thiên Bình nằm bên chiếc giường còn lại.
Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng lạch cạch của mấy vật dụng vang bên tay, Bảo Bình bị giật mình mở mắt nhìn sang.
Cô y tá bên cạnh đang chuẩn bị thuốc xác trùng, băng gạc , tiếng cạch lạch cứ vang lên, ngồi dậy tựa lựng lên thành giường Bảo Bình nhìn cô y tá đang thay thuốc vết thương của mình.
Vết thương hôm nay cũng không khá lên là mấy, máu từ vết thương vẫn chảy, nước xác trùng chạm vào vết thương, cảm giác ran rát lan hết cả người.
Thay băng gạc xong cô y tá ra bên ngoài Song Tử, Thiên Bình bước vào với mấy hộp thức ăn sáng.
Song Tử: Ăn thôi, thay thuốc xong rồi à.
Bảo Bình : ừm rát lắm
Thiên Bình : Ăn trước đã, mà Song Tử sáng nay tụi nó bảo còn đi giải quyết chuyện hôm qua à
Song Tử gật đầu nói.
Song Tử : tụi nó bảo, chuyện hôm qua vẫn chưa xong, hiện tại đang ảnh hưởng đến rất nhiều người
Vừa luyên thuyên nói chuyện cánh cửa mở ra, bước vào là Ma Kết, Song Ngư, Bạch Dương, Cự Giải
Bảo Bình: các cậu đến rồi à!
Ma Kết : ừm, vết thương của cậu thế nào rồi
Bảo Bình: vừa thay băng gạc xong cũng đỡ hơn rồi, trưa nay có thể cho tớ, xuất viện không?
Cự Giải: vết thương cậu còn chảy máu thế kia, về là về làm sao
Bảo Bình: thì chỉ là băng bỏ lại vết thương thôi, cũng đâu có bị nặng gì, mà này tớ không có đồ ở đây nhờ cậu mua giùm nhá
Song Ngư: được, trưa nay tớ đi làn thủ tục giúp cậu, ăn gì chưa
Song Ngư lại gần ân cần hỏi han, cô mỉm cười lắc đầu.
Song Ngư: vậy để tớ đúc cậu ăn
Thiên Bình : này, bọn này còn sống đúc cậu ấy ăn là để cho tao.
Thiên Bình cầm hộp cơm trên tay ngồi xuống bên cạnh đúc cơm vào miệng cô.
Song Tử : cho cậu ấy ăn mà không cho uống à, đây nước của cậu
Song Tử đưa ly nước lên có kèm ống hút, cô hút một hơi rồi ăn tiếp.
Bảo Bình : mấy cậu làm như tớ là con nít ấy, ngại quá đi mất để tớ tự ăn vậy
Bạch Dương: ấy ấy không được cứ để mọi này làm, ăn trái cây không tớ gọt
Cô gật đầu rồi nở nụ cười thật tươi, ăn xong cả bọn ra ngoài để yên cho cô ngủ, mấy người bọn họ hiện nhau đầy đủ ở một tiệm cà phê gần đấy.
Trong quá cà phê mười một con người đang ngồi nhìn chầm chầm vào nhau trong ai nói gì.
Ma Kết: chuyện đó thế nào?
Thiên Yết: bên phía công an, bọn họ còn đang điều ra ngọn ngành.
Kim Ngưu: mọi tài sản của mấy người có liên can điều phá sản, mất sạch trong một đêm.
Song Tử: vậy còn ả ta
Nhân Mã: hiện tại đang được giam trong ngục chờ ngày ra tòa.
Xữ Nam: còn Bảo Bình thì sao?
Cự Giải: cô ấy bảo trưa nay muốn xuất viện nên trưa bay đi làm thủ tục, cô ấy bảo đỡ hơn rồi.
Sư Tử: nói chuyện chính đi, sau khi cô ấy khỏi bệnh tao, sẽ tỏ tình cô ấy
All: bọn tao cũng thế
Cự Giải: cô ấy nhất định sẽ đồng ý với tao
Sư Tử: mày bị ảo đấy à, cô ấy sẽ đồng ý tao mới đúng.
Kim Ngưu: haizz hai đứa bây sai hết rồi, cô ấy rất thích đồ ăn, tao lại có nhiều đồ ăn nên cô ấy sẽ chọn tao thôi.
Xữ Nam: cô ấy sẽ thích những người thông minh, ở đây ai thông minh bằng tao cơ chứ
Ma Kết: hình như mày quên tao vẫn ở đây à.
Thiên Yết từ nảy đến giờ vẫn ngồi im để bọn họ nói xong cậu mới lên tiếng.
Thiên Yết: này con gái ai cũng thích được cưng chiều, thì ai qua tao.
Thiên Bình: êy êy còn tao cơ mà
Song Tử: con cả tao đây này.
Mấy người bọn họ vẫn lãi nhãi, tranh cãi ý ới, còn riêng ba con người từ nảy đến giờ vẫn im lặng.
Nhân Mã: cô ấy thích tự do, tao không gò bó cô ấy nhất định là phải tao rồi.
Song Ngư: còn cả tao nữa đấy, Kim Ngưu chút nữa đi với tao mua giúp cô ấy bộ đồ
Kim Ngưu gật đầu, cả bọn cứ chí tóe với nhau cũng được 15' cứ luyên thuyên Bạch Dương ngồi nghe mà nhứt cả đầu.
Bạch Dương: này gần trưa rồi qua đấy làm thủ tục xuất viện
Cả bọn ngưng nói chuyện đứng lên tính tiền rồi trở lại bệnh viện, Sư Tử , Cự Giải đi làm thủ tục xuất viện, Kim Ngưu, Song Ngư vào shop thời trang nữ mua giúp cô một bộ đồ, dáng người của cô cũng nhỏ nhắn sẽ dễ lựa đồ cùng size, mấy người còn lại vào phòng.
Vừa bước vào đã thấy cô ngồi trên giường tây cầm ly nước.
Bảo Bình: mấy cậu đến đủ rồi hả về thôi, tớ không muốn ở đây thêm.
Nói xong cô bước xuống giường.
Nhân Mã nắm tay cô kéo lại nói.
Nhân Mã: đồ cậu nhờ Song Ngư đi mua giùm rồi còn gì ở đây đợi bọn họ, bọn tớ dọn đồ trong phòng giúp cậu.
15' sau khi cả bọn đã đầy đủ cô cũng vào thay đồ để xuất viện, về đến nhà được trở lại với căn nhà thân yêu cô vui vẻ hẳn ra.
Xữ Nam chợt nhớ ra thứ hai tuần sau bọn họ phải thi cử cuối năm.
Xữ Nam : này tuần sau chúng ta thi đấy, mấy hôm nay lo vụ này mà không ôn tập thì rớt hết cả bọn
Bảo Bình: vậy còn chuyến đi chơi phải làm sao?
Thiên Yết : đi chơi gì cơ
Bảo Bình: tớ định sau khi khỏi bệnh cả bọn sẽ đi chơi.
Cự Giải bước đến nắm tay cô mĩm cười nói.
Cự Giải: thôi thì cứ ôn thi đã, thi xong bọn mình đi chơi được không?
Cô gật đầu, như thế cũng được, để cô ở gần họ lâu hơn một chút.
Thiên Yết : vậy bây giờ ôn đi chứ không thì không kịp.
Xữ Nam: được vậy trước mặt mọi người về nhà lấy sách vở qua đây ôn cùng.
Ma Kết: được, cậu ở đây nhá bọn tớ sẽ qua nhanh
Ma Kết nhìn cô nói bằng chất giọng nhẹ nhàng.
Dứt câu cả bọn rời khỏi căn nhà nhỏ mọi người chia một hướng đi, về phần cô trong hai ngày không ở nhà mà nhà cửa bám đầy bụi, trong tủ lạnh lại không có nước, đồ ăn quà vật gì.
Còn ít tiền cô ra đầu ngõ mua ít nước giải khát, mỳ gói,... Mua xong về lại căn nhà, quét dọn cho sạch mấy vết bụi bẩn, cô ngồi đợi bọn họ trên sofa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top