Thiên tác chi hợp
"Ta đánh chết ngươi, nô tỳ đáng chết, ta đánh chết ngươi..."
"A... nô tỳ biết lỗi, xin tha tội, a... nô tỳ biết lỗi rồi..."
"Mạng ngươi là do ta mua về, ta đánh chết ngươi..."
Trong màn đêm, không gian bị một thứ màu đen đặc bao phủ, tiếng gió qua khe cửa tạo thành những âm thanh ghê sợ. Trên giường, tiếng nói lẩm bẩm của nữ tử phát ra không đủ át đi tiếng gió ngày một mạnh
Hơi thở gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm cả y phục ngủ màu trắng. Mày liễu xinh đẹp nhíu lại liên tục. Rồi như găp phải điều gì đó khủng khiếp trong giấc mơ, nàng vùng cả người dậy
-Á...á...á..."
Tiếng hét thất thanh vang lên. Gió đột nhiên im bặt. Chỉ còn nghe tiếng thở dốc của nữ tử. Còn đang bàng hoàng trong sợ hãi, nàng đã thấy mình rơi vào một cái ôm ấm áp
-Đừng sợ
Một tiếng nói vang lên bên tai nàng. Âm thanh phát ra lạnh lùng nhưng vòng tay ôm nàng ngày càng chặt.
Nhận ra đôi mắt hổ phách sáng rực trước mặt, nàng òa khóc, nhoài người vào trong lòng hắn
Hắn ôm nàng, im lặng. Từ khi hắn biết lý do nàng chạy trốn thì hắn cũng biết rằng đêm nào nàng cũng gặp cơn ác mộng đó. Nỗi đau quá lớn đã hằn sâu vào tâm hồn nàng, trở thành một vết đen khó gột rửa.
Nàng là trẻ mồ côi. Năm 12 tuổi bị người ta lừa đem ra chợ bán cho những gia đình quan lại mua làm nô tỳ. Ở trong phủ quan huyện, nàng phải làm việc vất cả, cực nhọc hết ngày này qua ngày khác. Nhưng có nơi để đi, chốn để về, nàng cam chịu. Từng năm trôi qua, nàng lớn lên trở thành nữ tử xinh đẹp động lòng người khiến cho nha hoàn trong phủ ganh ghét. Chưa hết, thiếu gia- con trai lớn của quan huyện lại luôn chiếu cố nàng khiến người khác càng sinh lòng hận thù, luôn luôn chèn ép, chà đạp nàng. Nàng bị hành hạ, bị đánh đập liên miên, có khi bị nhốt trong phòng chứa củi 3 ngày liền không được ăn uống. Mỗi khi thiếu gia không có trong phủ, nàng trở thành vật trút giận cho tất cả nha hoàn và quản gia. Nàng đã muốn bỏ trốn rất nhiều lần nhưng phủ quan binh lính canh gác nghiêm ngặt. Cho đến một ngày, ngày nàng chạy trốn. Đó là ngày trong phủ đốt pháo ăn mừng vì lão gia được thăng chức, người ra người vào tấp nập. Nàng đã thừa cơ, cải trang thành nô tỳ của khách đến phủ để ra ngoài và chạy trốn. Rồi, ngày nàng chạy đến gần vùng biên giới là ngày nàng kiệt sức mà ngất đi dưới trời mưa và được hắn cứu giúp...
Hắn nhớ lại khi gặp nàng. Một thân lam y mỏng manh như bị nhấn chìm bởi cơn mưa lớn. Nàng nằm giữa đường, như một đóa hoa bị vùi dập đến héo tàn, không còn chút nhựa sống. Nếu hôm đó, hắn không phải trong tình trạng kích động điên cuồng mà phi ngựa trong trời mưa thì có lẽ nàng đã sớm không còn nằm đây rồi
Tay vô thức vuốt mái tóc dài, xoa dịu sự run rẩy đang khiến nàng ngồi không vững, cảm nhận mảng y phục trước ngực bắt đầu bị thấm ướt vì nước mắt. Khuôn mặt lạnh băng lần đầu tiên hiện ra sự ôn nhu hiếm có, đôi mắt ánh lên dòng nước yêu thương.
Cho đến khi nghe thấy hơi thở nhè nhẹ phát ra từ người trong lòng, hắn mới nhẹ nhàng đỡ nàng, xoay người đặt nàng xuống. Lúc này, hắn mới phát hiện ra tà áo bị nàng nắm chặt. Môi bạc khẽ nhếch lên, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện dù chỉ là thoáng qua.
Hắn nhìn nàng đã ngủ say. Ánh đèn leo lét trong phòng không đủ chiếu sáng hết cả khuôn mặt. Đưa tay gạt đi những sợi tóc dính trên mặt vì nước mắt, bất chợt, hắn nhìn thấy phía cổ nàng có một vết thương bị y phục che mất một nửa. Hắn nhíu mày. Vết thương đó, là do roi mây gây ra. Trong một lúc, đôi mắt và khuôn mặt hiện lên sự lạnh lẽo đến kinh người.
__________________***********____________________
Cự Giải chớp chớp mắt. Bát cơm trước mặt nàng chưa động được hạt nào. Mắt cứ len lén nhìn nam tử đối diện. Hắn sao ngay cả lúc ăn cũng "soái" đến thế chứ. Hại nàng chỉ muốn đánh cho một cái vào mặt, phá hủy bớt cái vẻ đẹp ấy đi. Lại nhớ đến đêm hôm qua hắn ôm nàng lúc nàng hoảng sợ, mặt không tự chủ được đỏ hồng cả lên. Vô thức đưa tay lên áp vào má, nàng lắc mạnh đầu. Trời ơi đừng có nghĩ đến nữa mà. Khuôn mặt nàng đi từ biểu cảm này đến trạng thái kia mà không biết tất cả động thái của nàng đã rơi vào đôi mắt sáng rực phía trước. Đôi môi bạc lại khẽ nhếch lên, hắn buông bát, nhìn nàng nhàn nhạt mở miệng:
-Sao? Ăn không ngon?
Bất ngờ bị hỏi khiến nàng giật mình lung túng không biết trả lời làm sao. Ngước mắt lên lại thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, nàng khẩn trương, tim đập rộn, chân tay luống cuống, rồi nàng đứng dậy, líu ríu:
-T...ta no rồi... Ta...đi trước
Nàng muốn nhanh chóng ra khỏi đây. Nếu không, cứ đối diện hắn thế kia, đừng nói cơm, ngay cả hít thở nàng cũng bất lực @@
Nhưng vì vội vàng, nàng quờ quạng tay chân lại bị vấp y phục phía dưới, chân va mạnh vào cạnh bàn, mặt chuẩn bị tiếp đất không chủ đích.
"bụp"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cự Giải mắt mở to hết cỡ. Nàng nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mắt, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Tình huống lúc này, thật không biết nên khóc hay nên cười.
Hắn nhăn mặt. Nha đầu này lúc nào cũng không cẩn thận. Nếu hắn không kịp đỡ chắc nàng đã chà thẳng khuôn mặt kia xuống sàn rồi. Nhưng mà, nhìn đi nhìn lại thì, tình huống "anh hung cứu mỹ nhân" này không được bình thường cho lắm. Cụ thể thì lúc nãy vì còn đang ngồi trên ghế, không nhấc chân ra kịp để đỡ nàng nên hắn chỉ còn cách nhoài người ra dùng tay giữ nàng. Nhưng không ngờ hắn cũng mất đà, ngã ra khỏi ghế. Vậy nên, hiện cảnh bây giờ là hắn nửa người trên ngã xuống đất, nửa người dưới gác lên ghế. Còn nàng, nửa người nằm trên hắn, nửa còn lại bị vấp nên vẫn dính lại chỗ chân bàn. Có hơi bất thường một tý cho pha mạo hiểm này
Thế nhưng, hình như hai người trong cuộc thì không có bận tâm gì đến hoàn cảnh hiện tại. Nàng mắt vẫn mở to, tiếp xúc nhau trong gang tấc, nàng cảm nhận được cả hơi thở cùng nhịp tim nơi ngực trái của hắn. Và...nàng có nhầm không? Tim hắn đập nhanh, nhanh như tim nàng vậy. Còn hắn. Lúc này, hắn mặc kệ cái gì đập nhanh cái gì chạy chậm. Trước mắt hắn là khuôn mặt xinh đẹp đnag bắt đầu đỏ lên. Mà đẹp nhất trên khuôn mặt đó lại là môi mềm đang khẽ mím lại như muốn nói gì đó. Không để cho bất cứ một tiếng nói nào được phát ra, hắn chiếm giữ luôn hai cánh môi hồng...
Hoảng loạn chính là hai từ có thể diễn tả được cảm xúc của Cự Giải lúc này. Nàng cứng đờ người. Hắn...hôn nàng Cảm giác mềm mềm như chuồn chuồn lướt nước khiến trong phút chốc, đầu nàng trống rỗng, chỉ còn lại hơi thở nóng rực của hắn, môi của hắn, bàn tay đang giữ nàng của hắn, và cả người của hắn đnag đỡ nàng. Nụ hôn ngày càng sâu, hắn nhắm mắt, cảm giác hưởng thụ tiểu oa nhi trong lòng khiến tâm hắn vui vẻ. Nhưng mà, nha đầu này...sao cứ cứng đơ thế? Không biết hôn sao @@
-Nhắm mắt vào- Khi hắn mở mắt ra thì thấy hai mắt khói nhạt đang nhìn chằm chằm, cười khổ trong lòng một tiếng, hắn đành lòng nhắc nhở. Có ai như nàng không, hôn mà trừng lớn mắt nhìn như vậy @@
"Ưm..."
Nàng giật mình, tự nhiên hắn buông nàng ra, nói một câu khiến nàng chưa kịp tiếp nhận đã lại hôn tiếp. Mà cái gì? Nhắm mắt vào? A... Nàng đột nhiên nhắm tịt mắt. Hắn nói nhắm thì nên nhắm, nàng rất sợ cái khuôn mặt lạnh lùng đó. Thấy biểu hiện của nàng, hắn thầm bật cười. Nha đầu này, cư nhiên lại thú vị như vậy
Hôn một lúc lâu, khi thấy nàng đã sắp hụt hơi không thể thở nổi, hắn mới buông nàng ra. Nhìn nàng ra sức hít thở, bạc môi vẽ thành hình vòng cung tuyệt đẹp
-Mệt không?- Hắn ghé tai nàng hỏi, khuôn mặt vẫn giữ nét cười (Sally: ôi giời ơi, hôn mà hỏi mệt không, nghe dễ hiểu lầm quá vậy nè )
Mặt nàng lúc này như mới cho vào lò lửa, đỏ bừng cả một mảng. Hắn lại cười, ý cười ngày càng đậm, rồi hắn khẽ cựa người, ôm lấy nàng ngồi dậy. Mà nàng lúc này bị động hoàn toàn, không có phản ứng gì. Cho đến khi hắn ôm nàng trong lòng, lại ghé tai nàng lần nữa
-Giải nhi, ta nghĩ, ta không cần chạy trốn nữa rồi.
Nàng giật mình, đưa mắt lên nhìn hắn. Khoảng cách lại gần nhau trong gang tấc. Nghĩ đến lời hắn nói, nàng nhớ đến 5 tháng trước, lúc nàng nói cho hắn lý do chạy trốn thì cũng biết được lý do của hắn. Hắn là con trai phủ thừa tướng, mẫu thân suốt ngày ép hắn đi gặp mặt nữ tử để nhanh chóng thành thân, lập gia đình. Lúc đó, hắn đã thấy rất phiền, ngày ngày cả chục nữ tử đến phủ, thay phiên nhau lấy lòng khiến hắn muốn nổ cả đầu. Người như hắn, trước giờ chưa từng sợ hãi điều gì bằng việc làm mẫu thân khóc. Vậy mà người đã khóc lóc nói hắn không biết quan tâm, lo lắng cho dòng tộc rồi nói rất nhiều thứ mà mục đích cuối cùng vẫn là muốn hắn thành thân. Hết cách, hắn phải đưa ra một cuộc trao đổi. Hắn nói hiện chưa có được người ưng ý. Hắn sẽ đi tìm cho tới khi có được người hắn thực sự yêu thương thì sẽ trở về. Tất nhiên mẫu thân hắn không đồng ý. Ai mà biết bao giờ hắn mới tìm được. Thế nên, kế sách cuối cùng, hắn trốn đi @@
Đấy là nguyên nhân cuộc chạy trốn của hắn. Và nàng nhớ rõ câu cuối cùng hắn nói ngày hôm đó "Nếu ta tìm được người ta yêu thương, ta sẽ không phải chạy trốn nữa"
Nghĩ đến đây, chợt nàng sững sờ. Nói như vậy, nói như vậy là...Nàng quay qua nhìn hắn, hắn vẫn đnag ôm nàng, mắt ghi lại từng biến đổi trên khuôn mặt nàng, ánh mắt tràn ngập ôn nhu
-A... Thật là... Cái đầu ngốc này, chậm hiểu quá đi- Hắn tỏ vẻ không bằng lòng, tay ấn ấn vào đầu nhỏ của nàng. Rồi hắn quay mặt nàng nhìn thẳng hắn, giọng nói ấm áp- Giải nhi, nàng có đồng ý giúp ta kết thúc cuộc trốn chạy này không?
Bên tai nàng vang lại nguyên giọng nói của hắn, cả người nàng tràn ngập hơi ấm của hắn. Một lúc lâu sau, đôi mắt to tròn lại long lanh nước. Nàng nhoài người, đưa tay ôm cổ hắn, tiếng gọi còn mang theo cả sự xúc động và yêu thương
-Bảo Bình!!!
Hắn cũng vòng tay ôm nàng. Thật chặt
Lại một cơn gió bất ngờ. Nhưng lần này, gió nhẹ nhàng đi qua như mớn trớn tình yêu, đong đầy hạnh phúc...
Nàng và hắn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Sơn vô lăng, thiên địa hợp
Mới dám rời xa nhau"
***Bonus thêm quả ảnh nhé***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top