Chương 6: Nỗi buồn và niềm vui

Từng bước chân lao nhanh vào bệnh viện, anh thẫn thờ nhìn người con trai khóc bên thi thể kia. Đúng vậy, kia là người mẹ bọn anh quý trọng nhất, bà đã ra đi. Lãnh Vô Thần đứng dậy, tay siết chặt lại

"Anh hai em sẽ khiến ông ta sống không  bằng chết"

"Được" Lãnh Dạ Hàn cười nhạt nhưng dòng nước mắt cứ vô thức rơi xuống.

Nhìn mẹ lần cuối, bọn họ quyết định hỏa thiêu rồi để bà yên nghỉ tại một vùng đất ngoại thành, nơi bà vẫn yêu thích nhất

Sau khi lo xong hậu sự cho mẹ, Lãnh Dạ Hàn và Lãnh Vô Thần ngồi trong căn phòng bệnh yên lặng nhìn Nhiên Nhi của bọn hắn

Lãnh Vô Thần gục đầu xuống hõm vai cô

"Đã 3 năm rồi Nhiên Nhiên của anh, mẹ mất rồi em cũng dậy đi chứ. Chẳng lẽ em không còn thương anh nữa sao?"

Lãnh Dạ Hàn chỉ nắm tay cô ánh mắt buồn bã mà thâm tình nhìn người con gái đang ngủ trước mặt

Sáng hôm sau, Lãnh Dạ Hàn cùng Lãnh Vô Thần lại vào thăm bảo bối của bọn hắn. Mẹ mất rồi, ánh sáng duy nhất chỉ còn lại bảo bảo. Vậy nên công việc ở công ti và bang phái họ giao hết cho thuộc hạ

Bước vào căn phòng bệnh rộng lớn đầy máy móc hiện đại, cả hai đều hoảng hốt, sát khí bỗng tỏa ra ngùn ngụt làm trợ lí Vương đằng sau đã theo bọn hắn từ những ngày đầu cũng run sợ. Cậu là chưa bao giờ thấy cái khí thế thực sự muốn giết người này nha. Kể cả khi đối mặt với đám sát thủ cấp cao, hai người này cũng tỏa ra hàn khí khiến người khác kiêng nể nhưng cao ngạo, thờ ơ nhàn nhạt phun ra một từ "giết". Lần này ông chủ mất bình tĩnh thật rồi.

Là kẻ nào, kẻ nào dám cướp bảo bối của bọn hắn? Nhìn đống chăn trên mặt đất cùng cái ly nước bị vỡ, bọn hắn sắp phát điên lên mất. Chả lẽ lần này bảo bảo thực sự rời xa bọn hắn sao? Không, không kẻ nào được phép lấy đi trái tim, tâm can của bọn hắn

Đang định điều động mọi thế lực trên thế giới tìm Tiểu Nhiên cho bằng được, Lãnh Dạ Hàn và Lãnh Vô Thần sững người lại khi nghe tiếng 'cạch' từ nhà vệ sinh. Vừa mở cửa ra là cô bé 13 tuổi xinh xắn với đôi mắt xanh dương to tròn và mái tóc vàng óng ả đã dài qua mông xõa hai bên vai. Họ nhìn chằm chằm cô, trong lòng thầm cầu nguyện đây không phải là mơ. Mà nếu chỉ là giấc mộng thì bọn hắn nguyện ở mãi không tỉnh dậy để chìm đắm trong ảo ảnh ấm áp ấy.

Lần này thì ông trời đã thực sự đáp ứng nguyện vọng của họ. Tiếng gọi ngọt ngào bất ngờ cất lên

"Anh hai, anh ba...đừng ghét em nha. Lần sau em sẽ nghe lời anh mà"

Nghe vậy họ càng đau lòng, hối hận không thôi, trong lòng tự nhủ phải mang lại cho cô những thứ tốt nhất. Có lẽ ông trời thương cảm cho số phận bọn họ nên mới khiến cho cố tỉnh dây. Từ nay hai anh sẽ không bao giờ làm vụt mất món quà cứu vớt thiên đế dành tặng cho họ nữa.

Lãnh Dạ Hàn xúc động ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, ôn nhu mà nghẹn ngào nói

"Bảo bảo, tha thứ cho bọn anh được không? Bánh bao em làm ngon lắm, tài liệu cũng do bọn anh làm ướt để trêu em thôi. Anh yêu em Nhiên Nhiên"

"Em cũng yêu các anh và mẹ Tuyết nhất. Em chỉ mong...các anh không ghét em, không bỏ rơi em" cô bỗng nức nở

Lãnh Vô Thần nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô mà lòng đau nhói, hôn nhẹ lên mái tóc vàng dịu dàng thủ thỉ

"Chỉ cần em muốn bọn anh nguyện bồi em cả đời. Nhiên Nhi ngoan không khóc, bọn anh sẽ đau lòng"

Trợ lí Vương nhìn bộ dáng ôn nhu, dịu dàng của 2 đại boss nhà mình mà muốn bùng nổ. Tổng tài lạnh lùng băng sơn và lão đại thế giới ngầm thâm độc đây ư? Nhưng nhìn cô bé dễ thương, cô đơn kia thì cậu cũng muốn bảo vệ đi.

Nhiên Nhiên đột nhiên ngừng khóc gục xuống, cả cơ thể cứ vô lực tựa vào người Lãnh Dạ Hàn khiến anh hốt hoảng bế cô tiến đến mép giường để cô nằm trong lòng. Anh không dám rời khỏi cô lần nữa, không có can đảm nghĩ tới việc cô lại rời khỏi anh

"Nhiên Nhiên em sao vậy? Em đừng làm anh sợ"

Lãnh Vô Thần cũng vội lấy điện thoại bấm một dãy số, quay mặt đi để tránh làm bảo bối sợ rồi âm u nói

"Mau đến đây cho tôi, cho các người 2 phút"

Các bác sĩ lấm tấm mồ hôi hột nhanh chân bước đến phòng bệnh của cô. Họ muốn khám cho cô nhưng một người thì không chịu buông cô ra, một người thì luôn xoa đầu cô khiến họ không dám mở miệng. Thấy đám bác sĩ không định làm gì cho bảo bối, Lãnh Dạ Hàn khiến hàn khí tăng vụt lên khiến vòng bệnh càng lạnh hơn. Lãnh Vô Thần giọng nói trầm thấp, quyến rũ mà họ nghe như diêm vương rừ địa ngục

"Mau khám cho bảo bảo. Các người chê mình sống đủ lâu sao? Hôm nay bảo bảo bị gì thì các người tự biết..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top