Chương 4: Em tỉnh lại đi có được không

Trên hành lang bệnh viện, hai bóng người con trai trầm mặc mà bi thương chỉ hướng mắt về phía phòng cấp cứu. Nhìn thấy đôi bàn tay đầy máu, bọn hắn lại hận chính bản thân mình hơn. Giờ đây họ đã mất cô gái đem đến ánh sáng cho cuộc đời họ rồi.

Nghe tin dữ, Dương Ngọc Tuyết vội vàng xin nghỉ rồi chạy một mạch đến bệnh viện. Thấy hai đứa con trai ngồi thẫn thờ bà đi đến vội hỏi

"Hàn, Thần có chuyện gì xảy ra với Tiểu Nhiên vậy?"

Hai cặp mắt vô hồn mà đỏ hoe ngước nhìn lên, bọn hắn thều thào

"Mẹ ơi...con biết lỗi rồi mà. Nhiên Nhi, tỉnh lại có được không?"

"Mẹ ơi, chỉ cần em tỉnh lại thì con sẽ yêu thương em mà."

Lãnh Dạ Hàn cùng Lãnh Vô Thần kể hết mọi chuyện xảy ra cho mẹ với sự hối hận tột cùng, trong lòng chỉ cầu mong bé con không có việc gì nếu không bọn hắn sẽ chết mất

Biết bọn hắn cũng đang đau lòng cùng hối hận, bà chỉ thở dài rồi xoa đầu hai đứa

"Lần này hai con làm sai thật rồi. Chỉ mong con bé bình an để nghe được lời xin lỗi từ hai người anh này của nó"

3 tiếng sau, vị bác sĩ với áo blouse trắng cuối cùng cũng bước ra. Hai cậu lập tức bước tới hỏi

"Bác sĩ, Nhiên Nhiên như thế nào rồi?"

"Cô bé bị xe mất kiểm soát trên đường đâm trực diện mà bị va chạm cực mạnh. Cũng may giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng chừng nào tỉnh lại cũng không biết được. Có thể là ngày mai, tuần sau, tháng sau, cũng có thể là mấy năm,... nhưng không loại trừ khả năng sống thực vật mãi mãi. Gia đình nên chuẩn bị tâm lí"

Bước vào cửa phòng bệnh, nhìn thấy cô gái bé nhỏ nằm trên giường bệnh, xung quanh là máy móc, dây rợ nhằng nhịt nối lên người cô, bà không nhịn được khóc lớn

"Nhiên Nhiên à, hai đứa trả lại bé cưng cho mẹ"

Khung cảnh đau thương trước mắt khiến vị bác sĩ già nhiều năm khinh nghiệm cũng phải lắc đầu. Đến khi bác sĩ mời Dương Ngọc Tuyết đi hai anh mới chầm chập đến bên giường.

Lãnh Dạ Hàn khẽ vuốt mái tóc vàng dài ấy dịu dàng nói

"Nhiên à, tỉnh dậy đi em. Anh hai lần này sẽ bồi em cả đời"

Lãnh Vô Thần không giấu nổi nỗi đau thương được nữa, anh khẽ chạm bàn tay nhỏ bé thật cẩn thận như đang nâng niu thứ quý giá nhất đời mình, như sợ cô tồn thương mà áp lên má mình. Nhớ có lần hai anh em cậu bị sốt đúng lúc mẹ đi công tác, Tiểu Nhiên đã thức cả đêm để chăm sóc hai anh em cậu. Giờ đây bàn tay ấm áp từng ấp lên trán các anh thật lạnh, lạnh thấu cả trái tim họ

"Nhiên à, anh sẽ không làm em buồn cũng sẽ không để kẻ nào tổn thương em nữa"

'Cạch' tiếng cửa phòng bệnh bật ra. Mẹ Tuyết thẫn thờ đi vào. Thấy tình trạng của mẹ khác lạ bọn hắn càng thêm lo lắng

"Mẹ à, có chuyện gì xảy ra vậy?" Lãnh Dạ Hàn cẩn thận hỏi, đôi con ngươi luôn quan sát từng biểu tình trên gương mặt bà

"Họ vừa đến, người nhà của chủ chiếc xe đâm con bé-người thừa kế tương lai Trịnh gia Trịnh Hào Kiệt. Bọn họ ném một đống tiền đến rồi bảo chúng ta cứ để vụ việc trôi qua đi..." bà nức nở rồi nghẹn ngào nói tiếp "nếu không thì Trịnh gia họ sẽ không để yên thậm chí bắt bệnh viện cắt đứt mạng sống của con bé"

Ánh mắt của Lãnh Dạ Hàn cùng Lãnh Vô Thần giờ đây tràn đầy hận ý. Ở nước A này có ai mà không biết Trịnh gia có thế lực bành trướng thâu tóm cả thủ đô nhưng lại có một cậu con trai ngày ngày chỉ biết ăn chơi gây họa khắp nơi.
Để trả thù cho bảo bảo bọn họ cũng phải có thế lực lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top