Chương 3: Hối hận

Nửa đêm, bà bước đến căn phòng còn sáng đèn của hai người con trai. Nhìn thấy đống tư liệu nâng cao chất đống bà nhẹ giọng nói

"Con nên thử chấp nhận cô bé đi, con bé cần một gia đình thực sự. Nó đã chịu khổ đủ rồi"

Rồi bà kể hết quá khứ của Yên Nhiên cho các cậu

'Có lẽ con bé đó cũng không đáng ghét cho lắm'

------------

Vậy là từ hôm ấy có cô bé tóc vàng óng với nụ cười lúc nào cũng xuất hiện trên môi ngọt ngào gọi " anh hai, anh ba" luôn đi theo hai cậu.

Mỗi đêm khi các cậu học bài, trước của luôn có ly sữa ấm cùng cô bé ngủ gật. Bọn hắn luôn sai cô làm hết mọi việc nhưng cô chỉ hỏi cách làm rồi yên lặng nghe lời. Đi học về luôn có người đợi ở cửa, hỏi han đủ điều.

Thoáng cái đã 5 năm trôi qua, bây giờ bọn hắn đã trở thành những thiếu niên 16, 17 anh tuấn khiến bao nữ sinh ngưỡng mộ. Vì học vượt cấp và quá tài giỏi khiến hai người họ lấy bằng tiến sĩ ở độ tuổi này. Trong lòng cũng quen với sự xuất hiện của cô gái nhỏ kia. Mặc dù yêu thích sự ấm áp kia nhưng lòng thì hận khiến hai người quyết tâm xây dựng thế lực để trả thù.

Chỉ vì hai người bảo thích ăn bánh bao mà cô vào bếp học cách làm đến nỗi mười ngón tay đều dán băng y tế.

'Cạch' "Anh ơi em làm bánh bao nè"

Bọn hắn nhìn chằm chằm vào đĩa bánh bao nóng hổi rồi liếc thấy những ngón tay bị thương kia, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Muốn nói cảm ơn, muốn xoa đầu cô khen"em giỏi lắm" nhưng lòng tự trọng từ trước giờ không cho phép bọn hắn làm vậy. Ừm có lẽ bọn hắn đã chấp nhận cô rồi nhưng không để cô biết thôi. Để cô biết thì khác nào vả vào mặt mình lúc trước. Từ trước tới giờ bọn họ luôn cay nghiệt chỉ trích mắng mỏ, tìm cách trêu chọc cô nhưng cô vẫn vui vẻ không một lần oán thán.

Thấy vẻ mặt mong chờ được khen kia, Lãnh Dạ Hàn mở miệng

"Đi đi, định đứng đây làm gì, nhóc nghĩ bọn tôi thích ăn bánh bao sao?"

Lãnh Vô Thần cầm một chiếc bánh bao lên cắn thử một miếng tiếp lời

"Làm kiểu này cũng mang cho bọn tôi ăn sao" rồi vứt chiếc bánh bao xuống đất

Cô ngỡ ngàng gượng gạo cười rồi chạy ra ngoài âm thầm rơi nước mắt. Sáng hôm sau tất cả cảm xúc dần bình ổn, bọn hắn nảy hứng thú trêu chọc cô gọi cô vào phòng

"Nhóc đã làm gì tào liệu nghiên cứu của bọn tôi?" Lãnh Vô Thần ném xuống đống tài liệu ướt sũng.

Cô lắp bắp rơi nước mắt

"Anh...em không có làm gì hết"

Phản ứng của cô bé ngốc này thật dễ thương. Sợ bọn hắn không tin đến thế sao? Ngày thường dù thế nào cũng không chịu khóc trước mặt bọn họ thế này đâu. Hạnh phúc trong lòng là thế nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh

"Nhóc con đừng có quá phận"

"Đừng khiến bọn tôi ghét nhóc thêm nữa"

Cô sửng sốt. Bọn họ ghét cô sao? Rõ ràng không phải cô làm vậy sao không tin tưởng cô

Cô nghẹn ngào cố gắng mỉm cười. Một nụ cười đau thương khiến hai trái tim kia đập mạnh lên như điềm báo không lành

"Em xin lỗi"

Nói rồi thân ảnh nhỏ bé chạy thẳng ra ngoài. Nghe tiếng cửa nhà, bọn hắn biết cô đã chạy ra ngoài rồi

Bọn hắn thở dài

"Anh hai, lần này có vẻ chúng ta đùa hơi quá rồi, con bé luôn tin tưởng ta vô điều kiện rồi" Lãnh Vô Thần nhặt chiếc bánh bao dưới đất lên phủi phủi rồi tiếp tục ăn

"Ừ nhưng con bé yêu chúng ta như vậy nên nó sẽ không giận lâu đâu. Lần sau chú ý không nên đùa quá trớn là được." Lãnh Dạ Hàn tự tin nói

Vẻ tự tin ấy không được bao lâu thì bên ngoài căn nhà nhỏ đột nhiên 'rầm' một tiếng

Cảm giác có chuyện không lành, hai anh em vội vọt ra thì sững người. Trước mặt bọn hắn là hài tử bé nhỏ đang nằm đó, chiếc xe sang trọng cứ thế chạy đi vụt qua mặt họ. Nhìn thấy Yên Nhiên thân hình đầy máu tươi, cả một vùng đỏ chót thấm đẫm vào mái tóc vàng óng, cả hai nhanh như chớp ở bên cạnh cô.

Lãnh Dạ Hàn run rẩy ôm cô vào lòng, Vô Thần thì nắm chặt tay cô. Từng giọt nước mắt nóng hỏi rơi xuống. Đã bao lâu rồi mình không rơi nước mắt nhỉ? Họ tự hỏi

Phải rồi, đã 5 năm qua luôn có người con gái luôn đứng đợi họ mỗi khi đi học về, luôn cố gắng làm cho những món ăn ngon, luôn thứ đêm bồi bọn hắn học đến khi mệt lả mà thiếp đi,...vẫn còn thật nhiều việc mà cô làm cho bọn hắn. Trái tim băng giá đã được sưởi ấm từ lúc nào nhưng bọn hắn vẫn dày vò tinh thần cô nhẫn tâm dẫm đạp lên tình yêu thương chân thành cô dành cho họ. Họ hối hận rồi, thực hối hận rồi, hận thù gì chứ giờ đây chỉ cần cô tỉnh lại bọn họ sẽ không làm cô đau lòng nữa, sẽ làm tất cả mọi thứ cô muốn

"Nhiên Nhi, em tỉnh lại đi được không? Anh sẽ không trêu em nữa đâu mà"

"Nhiên nhi anh ba xin lỗi tập tài liệu đó chỉ là anh bày trò trêu em thôi. Anh biết lỗi rồi em tha thứ cho anh được không?"

Mặc cho bọn họ đau đớn cầu xin, thân thể ấy cứ lạnh dần đi. Tiếng xe cấp cứu tới gần tách họ ra khỏi thân ảnh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top