Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Bước qua cánh cổng sắt, vị sơ đã đứng tuổi bước tới chào cô. Đi ngang qua đám trẻ đang chơi đùa, cô bỗng nhận ra phía đằng xa là một cô bé ngồi bên gốc bàng, mắt to tròn lấp lánh nhòe nước nhìn các bạn. Bóng lưng cô đơn thật giống, giống với hai đứa trẻ kia và cả cô nữa. Mỉm cười bước tới, cô – Dương Ngọc Tuyết cúi thấp người ngang bằng đứa bé nhẹ giọng hỏi

"Cháu tên là gì vậy?"

Đập vào mắt đứa trẻ là người phụ nữ đã ngoài 30 nhưng vẫn mang nét trẻ trung cùng phúc hậu. Mặc dù vậy vẻ lam lũ tần tảo vẫn không thể che giấu. Không hiểu sao vừa nhìn thấy người này, cô liền cảm thấy ấm áp cùng an tâm tới lạ.

"Cháu tên là Mặc Yên Nhiên ạ" cô bé ngước đôi mắt tròn xoe lễ phép đáp

Nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm động lòng người trên khuôn mặt xinh xắn kia, bà đã quyết định được bảo bối nhỏ sẽ làm khơi dậy lần nữa tình cảm trong hai đứa nhóc kia. Đứa nhỏ này vừa nhìn thấy bà đã muốn yêu thương.

"Con có muốn làm con gái cô không?"

"Như vậy...cô có bỏ con không?" Mặc dù háo hức ra mặt nhưng vẫn có tia đau buồn cùng hy vọng trong đôi mắt ngập nước.

Hơi ngạc nhiên về câu hỏi của bé con, giờ bà mới để ý khắp người cô bé tầm 4, 5 tuổi là chằng chịt vết thương xanh tím chồng lên nhau, thậm chí có chỗ còn hơi hơi rỉ máu. Bà đau lòng xoa đầu cô rồi khảng định

"Cô chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ Nhiên Nhi đâu"

"Ân"

Cô bé vui mừng xà vào lòng bà, miệng không ngừng kêu"mẹ...mẹ..." cùng hai hàng nước mắt tràn ra hai bên má phúng phính.

Khóc được một lúc, cô thiếp đi trong vòng tay bà. Ẵm bé cưng lên, bà nhẹ giọng hỏi sơ

"Cô bé sao mà có nhiều vết thương vậy?"

"Haizz, đứa trẻ này thực chất là thiên kim tiểu thư Mặc gia nhưng vài tháng trước mẹ nó mất, người cha tệ bạc ngay lập tức dẫn theo cô vợ trẻ và đứa con cùng tuổi về nhà. Sau khi bị hai mẹ con kia hành hạ thì nó bị đưa đến đây. Dù sao chỉ là đứa bé 5 tuổi thôi." Nói đến đây vị sơ già cũng sụt sùi nước mắt. Còn bà nghe vậy càng đau lòng mà ôm chặt cô hơn. Trong lòng quyết tâm sẽ mang đến cho cô một mái ấm.

——––————————

Tối đến, trong gian nhà nhỏ bé mà ấm cúng, Dương Ngọc Tuyết dẫn theo Mặc Yên Nhiên bước vào trong sự ngỡ ngàng của hai đứa con trai

"Đây sẽ là em gái của các con, tên là Yên Nhiên. Lãnh Yên Nhiên"

"Con không chấp nhận"

"Thôi con đừng nói nữa, ta đã quyết định"

Cô bé thoáng qua sự buồn bã cùng cô đơn khiến hai người kia ngưng trọng xong cũng không nghĩ gì. Cô ngọt ngào cười

"Chào anh hai, anh ba. Em là Yên Nhiên"

Lãnh Dạ Hàn lạnh lùng không đáp còn Vô Thần khinh khỉnh đáp

"Hừ, đừng gọi bọn tôi là anh"

Bà chỉ biết vỗ vai bất lực an ủi Yên Nhiên

"Con đừng để ý, chúng nó lúc nào cũng vậy"

Yên Nhiên hạ quyết tâm sẽ khiến hai anh chấp nhận mình. Cô đã mất gia đình một lần, lần này cô sẽ quyết tâm giữ chặt lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top