6.
Em ăn xong bữa sáng lại rất ngoan ngoãn giúp bác dọn bát đũa làm mọi người xúm lại ngăn cản, thực sự khiến họ giật mình, để hắn biết được việc này chắc là cả nhà bếp bị hắn lôi đi nấu hết cho coi. Em cũng bật cười với sự đáng yêu và tận tụy của mọi người, ăn xong em đi ra ngoài sau vườn hít thở không khí, nơi đây thực sự rất đẹp, hoa lá mọc xanh rờn đọng lại những giọt sương lấp lánh. Hoa nở rộ cả một góc vườn, gần đó còn có một chiếc ghế, em đi lại đó ngồi nghỉ ngơi. Em thấy đẹp nên đã chụp lại gửi cho ba mẹ và hắn, nhưng mãi vẫn chưa thấy hắn trả lời.
Hắn chạy một mạch đến sân bay mà chẳng kịp mang điện thoại, vừa thấy bóng dáng hắn cô bạn kia đã nhào đến ôm chầm lấy, dụi vào lòng hắn mà làm nũng. Hắn cũng chẳng đẩy ra, mà cũng chẳng ôm vào, chỉ hững hờ mặc kệ để cô ấy ôm.
Joong à, em nhớ anh.
May là anh đã đến, em không biết đường về.
Sao không gọi ba mẹ em?
Họ bận cả rồi, nên em mới ở đây một mình.
Bạn trai em không đi cùng à?
Em chia tay rồi, anh quên hả.
À, anh quên.
Vậy mình về nhé, về nhà của chúng ta.
Hắn nghe xong liền khựng lại, bây giờ căn nhà đó đã có hai thiên thần nhỏ ngự trị, không thể để cô ấy về đó được. Hắn liền từ chối cô.
Không được rồi, anh đưa em về nhà.
Không, em muốn về đó, xem lại sau bao năm nó có thay đổi gì không.
Nếu không đưa em về, em sẽ đứng đây luôn.
Được rồi, để anh xách đồ cho.
Nói rồi hắn mang hành lí của cô ra xe, đưa cô về dinh thự của mình. Xe bon bon trên đường chẳng mấy chốc mà đến nơi, khi cô bước xuống xe tất cả người làm và quản gia đều đứng xếp hàng, đồng thanh chào.
Xin chào cô chủ.
Hắn quên rằng vẫn chưa nói với họ giờ hắn với cô chả còn yêu nhau nữa, chỉ là bạn thôi. Cô bước vào nhìn ngắm xung quanh, đi ra vườn như một thói quen liền bắt gặp một thân ảnh nhỏ đang say giấc trên chiếc ghế gần đó. Hắn cũng theo sau, đập vào mắt là hình ảnh em ngủ cuộn tròn như một chú mèo nhỏ, nhanh chân chạy lại định bế em lên thì em tỉnh dậy, nhìn thấy hắn làm em muốn ôm.
Chú... chú ôm em.
Được, chú ôm.
Hắn vòng tay ra ôm lấy em, bế bổng lên tay.
Sao lại ngủ ở đây?
Đang ngắm cảnh thì buồn ngủ, chờ tin nhắn của chú.
Hắn bất giác giật mình, mò tay vào túi mới phát hiện mình không có cầm điện thoại, chắc do lúc nãy vội quá.
Chú xin lỗi, chú vội quá quên điện thoại ở công ty rồi.
Không sao.. Ơ.. chị ấy là?
Em phát hiện ra nơi đây không chỉ có hai người mà xuất hiện thêm một cô gái với vóc dáng vô cùng đẹp, rất thu hút. Em ngại đỏ mặt đòi xuống, chú vẫn luôn cưng chiều em.
Chị là bạn của anh Joong, chào em.
Vâng ạ, em là Dunk.
Em ở đây sao?
Dạ vâng ạ.
Vậy em là....
Em ấy là cháu của anh, đến ở chung.
À ra là vậy, xinh xắn quá.
Em không hiểu sao lại thấy buồn khi nghe hắn giới thiệu như vậy, tâm trạng cũng chẳng còn liền xin phép lên phòng nghỉ ngơi.
Có cần chú đi cùng không?
Không sao ạ, tôi tự đi được.
Ừm.
Sau đó khi vừa bước vào phòng em liền cảm thấy muốn nôn, lập tức chạy đi. Mặt đã tái mét đi, lại còn nhói ở bụng, em đi lên giường đắp chăn nghỉ ngơi. Nhưng chẳng hiểu sao bụng vẫn cứ đau âm ỉ, em xoa xoa bụng nói với bé con.
Ba đây mà, sao em lại quậy như vậy, ba không vui đâu.
Bụng liền có phản ứng, bớt đau hơn nhưng vẫn không dứt.
Em bé ngoan nhé, ba cùng em đi ngủ chịu không, đừng quấy nhé, ba lớn sẽ chẳng vui đâu.
Bé con phải thật ngoan ngoãn, sau này nếu không có ba thì vẫn phải lớn lên hạnh phúc, vui vẻ nhé.
Bảo bảo nhỏ như không vừa lòng, đạp mạnh lên bụng của em làm em kêu lên đau đớn. Mồ hôi cũng dần xuất hiện trên vầng trán, thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa, cả tiếng cười của hắn làm em không dám kêu to.
Hắn bước vào phòng thấy em đang nằm cuộn mình trong chăn lại muốn ôm em, hắn chui vào chăn vòng tay qua ôm em nhưng chẳng hiểu sao em lại co người lại, hắn lôi em ra khỏi chăn mà lo lắng.
Em sao vậy? Không khỏe ở đâu? Nói chú biết.
Không có.. chỉ là em bé có chút đạp.
Bảo bảo nhỏ không ngoan chút nào, ba mắng em nè, đừng làm bảo bối của ba đau nữa nhé.
Cơn đau dịu lại phần nào, em lại vùi mình vào chăn, không nói lời nào với hắn. Hắn tưởng em giận mình mà vội vàng dỗ dành.
Em.. giận chú hả?
Hả? Sao lại giận chú?
Thì chú không trả lời tin nhắn của em.
Chú nghĩ tôi là con người như vậy sao?
Vậy thì tại sao không nói chuyện.
Tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi.
Hắn chưa kịp mở miệng đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang, tiếng nói trong trẻo cất lên.
Anh Joong, anh ở trong đó hả, chúng ta lâu rồi không gặp, em muốn nói chuyện với anh.
Anh bận rồi, em có thể để lúc khác.
Không thấy phản hồi, hắn tưởng cô đi rồi nhưng cô lại mở cửa đi vào phòng, phá tan bầu không khí của em và hắn.
Ôi, xin lỗi, Dunk ở đây sao?
Chị không biết, thất lễ quá, tại vì phòng này trước là chị từng ở cùng anh Joong nên quen tay.
Không sao ạ, hai người nói chuyện đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top