5.

Hắn cùng em đi vào bên trong, em càng đi càng không thể tin vào mắt mình, nơi này quá đẹp, khiến em không ngừng cảm thán.

Chú sống ở đây thật à?

Đúng thế, em thích sao?

Thích chứ, như truyện cổ tích ấy.

Vậy sau này nó là của em, chịu không?

Của chúng ta chứ, đúng không bảo bảo nhỏ?

Hắn nghe em nói mà đơ người, bật cười nhìn em. Vào trong hắn giới thiệu em với mọi người trong nhà, bác quản gia giúp em xách đồ lên phòng của hắn. Vì một ngày quá mệt mỏi nên em ngáp ngắn ngáp dài, hắn luôn chú ý đến em, thấy vậy liền đề nghị đi ngủ.

Đi nào, lên phòng thôi.

Được, tôi mệt quá rồi.

Em đi trước, chú đi sau cho.

Em cũng gật đầu mà bước đi, đèn trong nhà chưa bao giờ bật sáng như vậy, hắn muốn em cảm thấy nơi đây cũng giống như nhà em, không hề tăm tối cô đơn như trước đây. Bước vào căn phòng ngủ gấp 3 lần phòng em khiến em choáng ngợp, giường ngủ siêu to, phòng tắm cũng rất đẹp, lại còn có cửa sổ và ban công nữa. 

Căn phòng đẹp quá!

May là em thích, nếu có gì muốn thay đổi cứ nói cho chú biết.

Được.

Em cảm thấy thoải mái khi ở đây, không như những gì em đã lo lắng, em biết chắc sau này bảo bảo nhà mình sẽ sống ở một nơi đẹp đẽ như vậy mà thích thú. Em xin phép được dùng nhà tắm một lát để đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, tiện thay bộ đồ ngủ cho thoải mái. Hắn nghe mà nhíu mày.

Em sao phải xin phép, nhà này giờ cũng là của em mà.

Mình phải lịch sự chứ chú.

Em đây là quá ngoan rồi, chú thương đúng người rồi.

Chú thương em?

Đúng, em không tin?

Ừm.. biết sao được, chỉ là nhất thời thôi thì sao? Chú đẹp trai như vậy, lại còn tài giỏi, sao mà em xứng đáng.

Suỵt, chú giúp em đánh răng, để cho cái miệng xinh này không nói những lời như vậy nữa. Chú nhắc em, mai sau còn nghe thấy coi như giận luôn.

Vâng, không nói nữa.

Vậy là hai người lại chui vào cùng một phòng, cười cười nói nói, hắn giúp em đánh răng, rồi lại bế em ra giường. Lạ thay sao gương mặt em lại đỏ bừng lên như vậy nhỉ? Hắn lại làm em xấu hổi rồi.

*Trước đó

Chú giúp em thay đồ.

Không... không cần đâu, tôi tự làm được, chú ra ngoài đi.

Nào, bác sĩ bảo phải quan tâm em nhiều, em rất nhạy cảm.

Chú.. chú quá đáng.

Hắn không đáp lại mà chỉ cười cười, giúp em thay đồ đồng nghĩa với việc em phải kh.ỏa thân trước mặt hắn, mặc dù hắn nhìn qua hết rồi nhưng em ngại thì thôi rồi.

*Hiện tại

Được rồi ngủ thôi.

Chú và tôi? Chung giường?

Ừm, hay là em muốn đổi giường khác?

Không... ý tôi là chú với tôi cũng chẳng phải người yêu, cũng chẳng phải bạn đời.

Em mang thai con của chú rồi còn nói không phải bạn đời.

Đó là ngoài ý muốn thôi mà.

Em nói như vậy sẽ làm bảo bảo buồn đó, nhóc con là sự cố thôi sao?

Không phải, bảo bảo nhỏ là bảo bối.

Vậy thì đừng đứng đó nữa, lại đây chú ôm em.

Em miễn cưỡng nằm xuống, vừa đắp chăn lên đã bị bàn tay to lớn kéo vào lòng, hít hà mùi hương của em, em lại cảm thấy vô cùng thoải mái mà để cho hắn ôm, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hắn nghe thấy tiếng thở đều của em mà lòng cũng yên tâm, hôn lên tóc em cái chụt rồi cũng nhắm mắt ngủ khì.

Cả hai ôm nhau ngủ đến tận sáng, hắn thức dậy thấy em bên cạnh mà thơm em đến nghiện, nhẹ nhàng rời khỏi chăn để sửa soạn chuẩn bị lên công ty, em đang mang thai nên siêu thích ngủ, trời có sập cũng chẳng gọi em dậy nổi. Nhưng cũng chẳng ai có cái lá gan gọi em dậy, làm việc đó đồng nghĩa với việc động vào giới hạn của ngài Archen. 

Hắn bước xuống lầu với khuôn mặt có vẻ rạng ngời hơn mọi ngày, dặn dò quản gia chăm sóc em và dặn cả nhà bếp nấu đồ ăn cho em rồi mới yên tâm đi làm. Hắn đến công ty chuẩn bị bắt tay xử lí đống công việc chồng chất trên bàn thì thư kí đi vào thông báo.

Thưa giám đốc, có một cuộc gọi đến, cô ấy nói là bạn cũ của giám đốc, chờ giám đốc đón cô ấy ở sân bay.

Tên gì?

Jamie Juthapich ạ.

Hắn ngẩng đầu xác nhận, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, lập tức đứng dậy đi đến sân bay. Còn em ở nhà ngủ, nhưng vì bụng đột nhiên đau đau nên em chẳng thể ngủ nổi, có thể là đến gần trưa mà em không ăn sáng. Em tỉnh dậy lại muốn nôn, chạy vào nhà vệ sinh mà ói ra mật xanh mật vàng, xoa xoa bụng mình mà lo lắng.

Em bé ngoan nhé, ba yêu em, ba xin lỗi vì không cho em ăn, em đừng quấy nữa nhé.

Em bước ra khỏi phòng vệ sinh mà thần sắc xuống hẳn, đánh răng rửa mặt xong mà chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi. Nhưng vì bảo bảo nhỏ nên đành cất bước xuống tìm đồ ăn, em mới nhớ ra đây là nhà hắn, mọi thứ đều xa lạ. 

Chào cậu Dunk, cậu ổn chứ ạ?

Vâng, con ổn bác ạ.

Vậy giờ cậu ăn sáng nhé.

Được thưa bác.

Bác quản gia đưa em xuống phòng ăn, bao nhiêu món ăn thơm phức được bày ra bàn, đánh thức khứu giác của em, đặc biệt là không cảm giác buồn nôn cho em. Gương mặt phấn khởi khi thấy đồ ăn của em cũng làm cho mọi người cười theo, em ngồi xuống thưởng thức bữa sáng của mình một cách ngon lành. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top