4.

Đêm hôm đó, tôi đã cùng con trai của cô chú thân mật, cũng đã qua 3 tháng rồi, hôm nay tôi gặp em ấy đến bệnh viện nên đã đi cùng. Chắc cô chú sẽ bị sốc đấy, cậu ấy đang mang thai con của tôi.

Gì cơ? Cậu vừa nói bé Dunk nhà tôi mang thai sao?

Đúng vậy, thật sự chỉ là chuyện hiếm thấy, không ngờ lại trúng cậu ấy.

Sao mà tôi tin được, cậu nói dối phải không?

Tôi còn đang giữ giấy xét nghiệm của bác sĩ hôm nay, mời cô chú xem qua.

Hai người họ nhìn vào tờ giấy mà không khỏi bàng hoàng, vẫn chưa thể tin được con trai nhà mình lại có thể mang thai, trong lòng là bao cảm xúc hỗn loạn. Nhìn thấy em đang ngồi đó với ánh mắt rũ xuống chẳng dám ngẩng lên.

Sao không nói cho mẹ biết hả Dunk?

Dạ?

Mẹ phải biết con bị gì mới yên tâm được chứ, dù là chuyện này có khó tin nhưng vì không thể phủ nhận được nên mẹ chẳng còn cách nào khác.

Mẹ không mắng con?

Sao lại mắng con, tuổi trẻ các con là vậy đấy, có cấm cản cũng chẳng được, cậu Joong, giờ cậu tính như nào đây?

Thưa cô, chú tôi là ba ba của đứa nhỏ nên sẽ có trách nhiệm với em ấy cả đời này. Cô chú cứ yên tâm mà giao họ cho tôi, đảm bảo sẽ luôn cho họ hạnh phúc.

Chúng tôi biết cậu từ nhỏ, cậu là một người tử tế, giỏi giang nhưng lại bất hạnh, vì vậy hãy luôn lấy bé Dunk và bảo bảo làm động lực nhé!

Vâng, cảm ơn chú.

Bé Dunk bây giờ mang thai rất nhạy cảm, mẹ đi nấu cho con ít cháo nhé.

Cảm ơn mẹ.

Tôi có thể đưa em ấy về nhà mình để tiện chăm sóc không?

Cậu định đưa thằng bé đến dinh thự hả?

Đúng vậy, tôi muốn tự mình chăm cho em ấy và bảo bảo trong bụng.

Được, không có vấn đề gì, mong là cậu nói được làm được.

Sẽ không phụ lòng tin của cô chú.

Sau khi ăn xong cháo mẹ nấu, Dunk lên phòng soạn đồ dùng của mình, em mang theo một chiếc vali lớn, khệ nệ bê xuống tầng khiến hắn hoảng sợ không thôi. Đưa tay đỡ giúp em, nghiêm khắc chấn chỉnh.

Em đang mang thai, đừng khiêng nặng như vậy, không tốt chút nào.

Chú đừng lo, có nhằm nhò gì đâu.

Em chào họ đi, chú ra xe trước.

Được.

Không gian ba người quây quần ấy lại rất chìm lắng, sáu mắt nhìn nhau mà không nói lên lời, em không biết từ bao giờ đã khóc trên vai của cha mẹ mình, thời gian sau này không được ở cùng họ nữa chắc em sẽ nhớ chết mất. Tạm biệt xong em đi ra xe đã thấy hắn đứng chờ sẵn, hắn đỡ em lên xe rồi quay vào nhà cúi đầu chào hai người lớn mới bước vào xe.

Trên đường về dinh thực của hắn em không nói lời nào, chỉ nhìn ra ngoài ngắm cảnh khiến hắn cũng an tâm mà chợp mắt, hôm nay quả là một ngày dài đối với hắn. Em sắp xếp lại những cảm xúc lo âu và buồn bã, em đang suy nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng mình, thật kì diệu làm sao khi một sinh linh bé nhở đang dần lớn lên. Em định quay ra nói với hắn điều gì đó nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy hắn ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền, chắc là hắn mệt lắm rồi. 

Nhưng vì hôm nay tuyến đường này đang được sửa chữa nên đất đá văng tứ tung trên đường, làm cho xe gồ ghề khó đi, tài xế riêng của hắn chọn đi đường này cho an toàn nhưng lại chẳng thể ngờ, giờ cũng chẳng thể quay đầu lại nên đành đi tiếp. Vì biết ông chủ đối với người bên cạnh rất nâng niu, lại còn đang mang thai khiến anh toát hết mồ hôi hột, chẳng dám nhấn ga mạnh.

Vì quá là tối nên không may anh đi vào ổ gà, làm xe rung lắc mạnh khiến em lao người về phía trước răng môi đập vào nhau mà tóe máu. Hắn cũng vì chấn động mạnh mà tỉnh dậy, em làm hắn một phen hoảng sợ khi ngã nhào về trước. Hắn kéo em về ghế ngồi, thắt lại dây an toàn cho em mà lo lắng.

Em ổn chứ? Có đau lắm không? 

Không sao, tôi ổn.

Chưa kịp thở phào thì hắn nhìn thấy khóe miệng em một chút máu dính trên đó, mặt dù em đã liếm đi phần nào rồi nhưng vẫn không hết, máu cứ liên tục chảy ra. 

Em chảy máu rồi, chú giúp em.

Ngồi yên nhé, có đau không?

Không đau.

Lần sau đừng ngồi một mình nữa nhé, chú ôm em.

Không cần đâu chú, làm vậy vô cùng phiền.

Chú không phiền, em dám kêu sao?

Không dám không dám.

Tài xế của hắn đang rất sợ hãi khi nhìn vào gương chiếu hậu, ông chủ đã tức giận, ánh mắt như muốn đâm thủng tim của anh. Vừa về đến sân dinh thự, hắn đỡ em xuống xe, em vẫn còn đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn mọi thứ xung quanh. Ngoài đời có một nơi đẹp lộng lẫy như thế này sao, em không kìm được mà đi lại ngắm nhìn. Vì buổi tối có sương xuống, hắn không dám để em ở ngoài lâu liền kêu em.

Bé Dunk..

Dunk ơii..

Dunk Natachai...

Vợ ơii..

Quá tam ba bận em mới nghe thấy hắn gọi, theo thói quen chạy lại chỗ hắn, vừa đến trước mặt hắn đã bị ánh mắt đen kịt nhìn đến sởn da gà, em làm sai gì sao?

Chú... có chuyện gì?

Bác sĩ dặn em KHÔNG ĐƯỢC CHẠY NHẢY chưa hả?

Ôiii, tôi quên mất, xin lỗi em bé. 

Nói rồi em xoa xoa chiếc bụng của mình, hắn nhìn mà chẳng dám mắng nữa, thật quá đáng yêu rồi. Bé con sau này chắc chắn sẽ giống em. 

*Vì ý tưởng dồi dào quá nên au muốn đăng ngay cho nóng mặc dù lịch ra chap là tối thứ 5*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top