2.
Sau khi hắn n.ới lỏng đủ cho em, hắn cũng chẳng nhịn được nữa mà trực tiếp dùng thứ đang dần nóng lên dưới lớp quần của mình mà đâm vào trong em. Cả hai đều chỉ nghe được tiếng thở dốc và tiếng kêu rên của em, ai đi ngang qua nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
Ức.. từ từ... từ thôi..
Lạ.. lạ quá.. dừng lại...
Ưmm... hưmm... chậm ..thôi
Ưm.. ưm
Những chuyển động của hắn nhịp nhàng, đưa em vào khoái cảm mà chẳng còn nghĩ ngợi gì nhiều, người cong lên đón nhận. Hắn thực sự đâm thúc vào trong em mà không chút nhẹ nhàng, lần theo đó quấn lấy đôi môi đỏ mọng của em mà ngấu nghiến. Tay của hắn cũng chẳng yên phận mà nghịch núm v.ú của em, khiến em không thể kiềm chế mà run rẩy.
Em.. thực sự quyến rũ được tôi rồi.
Từ giờ em là của một mình tôi, nghe rõ chứ.
Gọi tên tôi đi Dunk Natachai.
Ưm... ưm... sướng quá.. nữa..
Cho em.. nữa.. Joong àa..
Em khiến tôi phát điên lên mất, bé con à.
Sau một trận miên man kịch liệt, hắn đã xuất ra mấy lần vào bên trong em, khi em ngất đi hắn mới chịu dừng lại. Bế em vào phòng tắm rửa, giúp em lấy ra những thứ khó chịu, lau sạch giúp em và thay cho em một bộ đồ mới. Khi hắn hoàn thành đưa em trở lại giường, đắp chăn cẩn thận cho em rồi mới trở vào phòng tắm.
Sáng sớm hôm sau, khi hắn tỉnh ngủ, trong vòng tay của hắn vẫn là thân ảnh nhỏ bé mà hắn thương yêu, nhưng rồi hắn lại muốn âm thầm bên cạnh em, vậy là hắn thu xếp đồ đạc rồi bế em đang say ngủ ra xe đưa em về nhà.
Vừa trao em lại cho cha mẹ em cũng là lúc hắn trở lại làm tổng tài lạnh lùng, được mệnh danh là Đại Bàng Đỏ của ngành kinh doanh. Sau hôm đó hắn không gặp em nữa, chưa muốn xuất hiện trước mặt em lúc này.
Em thì được cha mẹ đưa về giường, ngủ cho đến tận trưa mới chịu dậy, khi tỉnh lại em cảm thấy cơ thể đau nức, nhất là phần eo và hông, đầu có chút đau cộng thêm cả buồn nôn. Lập tức chạy vào nhà vệ sinh ói ra bằng hết, lúc này mới đỡ hơn chút nhưng em lại cảm thấy không đúng. Trên người em mặc một bộ đồ ngủ mới, em chưa thấy bao giờ, trên cổ lại xuất hiện những vết đỏ kì lạ. Nhưng em lại chẳng thể nhớ gì về đêm hôm qua, điều này khiến em rất đau đầu.
Trở về hiện tại đã trôi qua 3 tháng kể từ hôm đó, em thấy mình có những dấu hiệu rất kì lạ. Mấy ngày nay khi em ngửi thấy mùi dầu mỡ là lại muốn nôn, mùi tanh cũng nôn nao khó chịu, trong người trở nên mệt mỏi vô cùng. Cha mẹ em cũng hỏi han mà em chỉ nói là học tập áp lực, chẳng rõ bản thân bị gì. Đặc biệt thích ngủ, rất hay buồn ngủ kể cả khi mới vừa tỉnh giấc.
Em quyết định sau khi tan học sẽ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, vậy là gọi điện thoại cho cha mẹ báo về muộn. Tiếng chuông tan học vừa điểm em đã vội vàng đi taxi đến bệnh viện để kiểm tra. Vừa hồi hộp vừa nôn nao, mùi thuốc sát khuẩn xộc thẳng lên mũi em khiến em chạy ngay vào nhà vệ sinh ói ra.
Khi em bước ra, mặt mày tái mét, đi đứng không vững chỉ đành tìm ghế ngồi xuống cho ổn định lại. Hắn ta hôm nay đến đây để khảo sát mặt bằng của bệnh viện, khi đi ngang qua đột nhiên hắn dừng bước, hắn không ngờ lại bắt gặp thân ảnh ngày đêm nhớ thương ở nơi này. Chưa kịp vui mừng hắn đã nhíu mày.
"Tại sao bé con lại đến bệnh viện một mình, cơ thể có phải không tốt?"
Do dự một hồi hắn đành cất bước tiến lại chỗ em, quỳ xuống trước mặt em mà cất tiếng.
Sao bạn nhỏ lại ở đây?
Ơ.. chú là ai vậy?
Em thốt ra tiếng gọi "chú" vừa khiến hắn buồn cười vừa tủi thân, hắn già đến vậy sao? Hắn chưa kịp giới thiệu thì y tá đã kêu tên em vào khám bệnh, vậy là hắn dìu em vào phòng bệnh làm cho bác sĩ cũng phải đứng dậy chào hỏi.
Ngài Archen, thật vinh hạnh.
Vâng, vinh hạnh.
Ngài đến đây có chuyện gì vậy?
Tôi đưa em bé nhỏ đến khám bệnh, tôi là người giám hộ.
Vậy được, mời ngồi mời ngồi.
Bác sĩ chạy lại kéo ghế cho hắn, nhưng hắn lại thuận tay kéo ghế cho em ngồi, em vẫn chưa hiểu gì lập tức nói với hắn.
Chú là người giám hộ của tôi?
Đúng vậy, nếu em không tin có thể hỏi cha mẹ em.
Thật vậy hả? Tạm tin chú.
Hắn nhìn em mà khóe miệng cong lên, y tá bác sĩ ở đó đều đứng hình, lần đầu tiên họ được chứng kiến Đại Bàng Đỏ nở nụ cười hiền hòa như vậy, chắc hẳn bé con bên cạnh phải là bảo bối mà hắn yêu thương rất nhiều.
Trải qua vài bước kiểm tra và hỏi thăm, bác sĩ mặt mày cũng chẳng kiềm chế nổi sự bàng hoàng mà thể hiện ra, lập tức gọi cho khoa phụ sản chuyển em sang đó xét nghiệm. Hắn thấy vậy cũng sốt ruột không kém, còn em đang đi thì cảm thấy thèm đồ ngọt, hắn tại vì quá hiểu em mà chẳng ngần ngại hỏi.
Đói rồi sao? Ăn chút gì nhé, chú mua cho em.
Tôi thèm đồ ngọt.
Vậy đợi một chút, lập tức mua cho em.
Hắn chân dài với bộ dạng thê nô đi mua đồ ăn cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top