Bảo Bảo chỉ là một đóa đào linh 1


Văn án: Hắn là một con đào linh. Trong vạn thú xâm lâm hắn chính là một bông hoa được rất nhiều yêu chúng cưng chiều. Tháng ngày trôi qua rất thanh thản cùng an nhàn cho đến 1 ngày lão thiên gia chướng mắt hắn này chỉ nhảy nhót cả ngày linh. Hắn tình kiếp đến ( ° △ °|||) ! Rồi từ đây cái gì Bạch hồ ly, ma vương, đại tiên tiểu tiên liền như nước sông Hoàng Hà không ngừng dội hắn đầm đìa một thân. Tình kiếp này như lang như hổ làm Đào Đào trở tay không kịp, một thân chật vật chạy trối chết, chạy đến không biết trời đất. Nếu không chạy sao? Chính là bị ăn sạch sẽ, một căn xương cũng không còn.

Yêu Vương Bạch Triết: Tiểu đào nhi, mau đến đây, ta liếm liếm một ngụm, thật sự không ăn.

Tiểu tiên ( Chu Hàn chân nhân): Kia tiểu yêu, ta phải thay trời hành đạo, thu ngươi tên yêu nghiệt.

Ma vương Thương Dạ: Tiểu tâm can, mau trốn vào trong lòng của bổn tọa. Nhưng kia tục vật ta thay ngươi giết sạch/

Tiểu Đào Yêu: Σ( ° △ °|||) *run lẩy bẩy trốn trong 1 góc*.. các vị đại nhân, tha bảo bảo đi, bảo bảo chỉ là 1 con linh đáng yêu cùng thuần khiết anh anh anh...~ QAQ

Tác giả quân: E hèm, đây chính là một thiên đoản văn về 1 con yêu đào không ngừng bị các đại thần yêu yêu yêu sủng sủng sủng còn ngu ngốc không biết, lại vạn vàn tìm cách trốn a trốn cố sựVăn này sủng công, tác giả là thâm độ công khống cùng thâm độ nhân vật chính không nên bàn tay vàng cho nhi tử là chắc chắn.

Nội dung nhãn: Nhược cường, linh dị thần quái.

Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính:[ Đào Đào – Đào Linh] Phối hợp diễn: [Thượng Tiên, Ma Vương, Yêu Vương ].Cái khác: chủ công, công khống, được sủng công, thụ sủng công, 4p. 1 công 3 thụ. Thụ quân hung tàn nhưng rất sủng công, nhược công cường thụ.

Hữu tình nhắc nhở 1: Nvc công có chút vô sỉ,có chút ngốc manh,quen được chiều chuộng sủng ái.

Hữu tình nhắc nhở 2:Tác giả [cùng nvc] nhân phẩm kém không thể cam đoan.

Hữu tình nhắc nhở 3:Tác giả hành văn sai thận nhập.

Hữu tình nhắc nhở 4: Có khả năng sẽ hố.

Cuối cùng, tác giả thủy tinh tâm, không thích cũng đừng thương tổn này khỏa nhược tiểu tâm [?], không thích tác giả thỉnh điểm góc trên cùng bên phải tiểu X. Cảm ơn o(^ o ^)o

*********

Chương 1: Ta là một con đào yêu a phi đào linh.

Ta tên Đào Tiểu Yêu, không sai ta là một con xinh xắn lại đáng yêu tiểu đào yêu. Nhưng các ngươi đừng nhầm ta với mấy tên thô tục hung hãn lại xấu xa Yêu Đào. Ta chính là một cái bé bỏng thuần khiết lại vô tôi đào linh. Các ngươi có biết linh là gì sao? Ân, giải thích cho phàm nhân các ngươi hiểu, linh chính là do đất trời hội tụ thành, cộng thêm đào lâu năm có linh tính, liền trở thành Linh.

Hàng xóm của ta chính là một cây hoa cúc, ân... không sai. Là một bá vương hoa đại thúc. Từ ngày ta khai trí đã thấy hắn ở đó. Mỗi ngày mỗi ngày ta đều thấy hắn nhìn về phương xa im lặng. Ta hỏi hắn đang làm gì? Hắn nói hắn tìm người. A, nhân loại sao? Trong Vạn Thú Sâm Lâm thực là nguy hiểm vạn phần, làm sao có thể có nhân loại ni?

Nhân loại kia là ai đây? Bằng hữu của hắn sao? Khi nào hắn sẽ tới... hắn sẽ tới sao? Ta từng thắc mắc hỏi hắn nhưng hẵn vẫn luôn im lặng không chịu nói đây. Thật sự cũng có rất nhiều nhân loại vào Vạn Thú Sâm Lâm cũng có rất nhiều yêu âm thầm lẻn ra để đến chỗ của nhân loại nhưng phần lớn chính là có vào không có ra, có ra không có về a~ A... Ta không phải một tiểu yêu bát quái, thật không phải đâu.. ta chỉ quan tâm tộc loại thôi... Chính là như vậy ┐ (┘▽└ )┌

Nắm ườn trên cỏ, chân vắt chữ ngũ, ra lơ đãng nhìn trời xanh rồi lại không hiểu quay sang hỏi hắc y Bá Vương Hoa: " Bá Vương Hoa, ngươi nói xem tại sao nhiều nhân loại sống trên muốn tiến vào nơi đây vậy?"

Hắn u u đôi bích lục mắt nhìn về phương xa, mỏng nhạt môi khẽ gợi: " Nhân loại sao? MA hạch cùng bảo tàng trong vạn thú sâm lâm đều rất có giá trị."

"A? Tìm bảo sao? Xác thực trong này có rất nhiều bảo, có điều nếu chủ ý đánh vào ma hạch thực sự không tốt lắm?"

"... nhân loại vốn là một tham lam giống loài"

" Vậy ngươi nói xem... tại sao ma thú cũng muốn âm thầm trộn lẫn cùng nhân loại? Cũng tìm bảo sao? Nhưng nhân loại cũng không có ma hạch."

"..."

Ta quay sang nhìn Bá vương hoa, chỉ thấy hắn xếp bằng một bên, hơi đạm sắc môi khẽ mím chặt, mày xéo nhập tấn, như cánh bướm hai hàng mi khẽ khép hờ... quả là một cái lạnh lùng mĩ nhân đây bất quá tiểu đào yêu hắn cũng là một cái xinh đẹp mĩ nhân a~~~

Chậc chậc...tròn mắt chớp chớp nhìn  nam yêu bên cạnh, ta nghĩ tới vài câu chuyện chưa rõ thực hư về hắn... Ta nghe tộc loại nói chuyện hắn vốn là 1 đại yêu 1 phương, trong Vạn Thú Sâm Lâm vốn không đối thủ, rồi 1 ngày trọng thương trở về trở về. Không ai biết hắn đi đâu, làm gì, chỉ biết rằng ngày ấy hắn bò trở về trong tộc, một thân rách nát cùng sắp tan vỡ yêu đan. Có yêu nói hắn vì người yêu trọng thương, có yêu nói hắn bị người yêu phản bội, cũng có người nói rất nhiều rất nhiều. Ái sao? Yêu cũng cần cái này? Tộc trưởng nói tình ái chỉ có nhân loại mới có, còn các loại Yêu – Ma – Linh chúng hắn vốn không có, cũng không nên cần. Bởi nhân loại rất xảo quyệt, bọn họ sẽ lừa chúng ta rồi cướp đi nội đan, có tộc loại đáng thương hơn sẽ bị bọn hắn cướp yêu đan, còn xác sẽ bị đem đi luyện làm khôi lỗi hoặc luyện đơn vân vân... Thật đáng sợ.

Lồm cồm bò dậy, phủi phủi mông tiểu tinh linh ta mới an phận thủ thường không nên chạy loạn đây hay chơi cái gì tình tình yêu yêu của nhân loại đây. Vẫy tay tạm biệt Bá Vương Hoa ta chạy đi tìm mấy tên yêu hồ chơi ni, mới không cần cùng tên ngốc kia nghĩ cái gì tình tình yêu yêu đây.

U u bích lục cặp mắt lặng lẽ nhìn kia mặt hồng ảnh nhảy nhít đi xa. Nhìn kia xinh đẹp bóng hình hắn khẽ thở dài.. " Đào hoa kiếp a đào hoa kiếp... sẽ vẫn vui vẻ được như vậy đi.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top