Chương 3

" Trương Đông em đang làm gì vậy hả !!??"

Cô Mỹ từ trên bục giảng nhanh chóng bước xuống kiểm tra tình hình của cậu . Trên trán cậu một mảng đỏ hiện lên rất nổi bật trên làn da của cậu .

" Trương Đông thái độ của em hiện tại rất thiếu tôn trọng đấy !! "

Tên nhóc Trương Đông này bình thường quậy phá không khiến cô yên lúc nào nhưng hiện tại lại gây ra thương tích cho bạn học mới cô không thể nào bỏ qua được .

" Vì sao lại làm như vậy với bạn học "

Anh khẽ liếc xuống người bên dưới lạnh nhạt nói :
" Em không thích người khác chạm vào đồ của mình !!"
" Cậu ta ngồi lên bàn của em ....đánh cậu ta là điều phải "
Cô Mỹ nghe lời của anh nói đều bị chọc đến tức giận
"Là do tôi sắp xếp không đến lượt cậu lên tiếng "
" Còn không mau đỡ bạn học dậy "

Anh vẫn lặng im mà đứng đó nhìn mặt cậu với ánh mắt chán ghét . Cô Mỹ nhìn thấy chỉ có thể trầm giọng lên tiếng :

" Còn đứng đó !!!"

Anh cuối người nắm lấy tay cậu lôi dậy . Bị tay anh nắm chặt khiến cậu nhíu mày . Tên bạo lực này có thể nào nhẹ tay được không vậy ??

  Nhìn cậu vậy đứng sững ở đó anh lạnh nhạt  nói :
" Đồ yếu đuối "

Cậu nhìn tay bị nắm chạy đến mức đỏ một vòng . Đây là lần đầu tiên cậu bị đau như vậy lại còn bị xúc phạm khiến cậu tức giận nghiến răng là lên :

" Đồ đáng ghét anh biết đau thế nào không hả ???"

" Nhìn đi đỏ hết rồi này anh còn xúc phạm tôi nếu là anh thì anh đã khóc rồi đó đồ đáng ghét "

Phát âm của cậu chưa chuẩn lắm lại nói một cậu dài như vậy khiến anh có có hơi sững người rồi phì cười :

" Này nhóc !! Phát âm chưa rõ thì nhanh quay lại cấp 1 học đi đừng ở đây là trò cười nữa ''

Một người được một phen cười lớn nhưng không cười được bao lâu thì lại cảm thấy tội lỗi . Cậu lần đầu tiên đi học bị trêu chọc đến xấu hổ hai hàng nước mắt chảy dài trên má đôi mắt đầy nước nhìn anh tức giận .

Mọi người xung quanh bị một màn này là cho sững người . Sao học sinh mới lại khóc rồi nhưng mà phải công nhận bộ dạng lúc tức giận của cậu rất đáng yêu .

Cậu cúi người đỡ ghế ngồi dậy chùi chùi rồi gục đầu xuống bàn khóc thút thít . Dương Tuế thấy vậy thì dùng khuỷu tay chọt chọt anh thì thầm :

" Tiểu thiên sứ bị mày làm tức phát khóc rồi nhanh đi dỗ đi kìa !!"

Anh vò đầu một cái rồi ngồi bên cạnh cậu vươn tay chọt chọt cái tay trắng trắng kia của cậu . Cậu bị chọt đến khó chịu ngước đôi mắt ươn ướt lên trừng anh rồi lại gục xuống .

Anh không ngờ tên nhóc này lại không ngoan ngoãn cút khỏi chỗ của anh mà lại còn khóc lóc đến đáng thương như vậy . Lại còn trừng mắt nữa xem ra cậu ta là người đầu tiên làm anh khó xử như vậy .

Một lát sau cậu nhóc đang khóc kia đột nhiên ngồi thẳng dậy lấy vở ra ghi chép còn tiện tay giật sách của anh . Đôi mắt cùng cái mũi hồng hồng của cậu thật khiến anh muốn trêu chọc .

" Trương Đông !!!"
Cô Mỹ trên bục giảng gọi tên anh khiến anh phải dời tầm mắt khỏi cậu .

" Giờ ra chơi em cùng An Bảo xuống thư viện nhận sách và đồng phục "

Anh khó hiểu nhìn cô : " Vì sao lại là em ???".

" Còn không phải là phúc do em gây ra à không nói nhiều đừng để cô mất mặt "

Anh vò đầu thật mạnh nhìn cậu nghĩ : Tên nhóc tên An Bảo này đúng thật là phiền phức mà !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: