chap5
Truyện:Bảo Bảo!Anh xin lỗi.
Chap5:Mèo nhỏ,em là của tôi
Cô vừa đi vừa chửi rủa hắn"Đồ điên bổn cung ta đây chưa bao giờ thấy cái bản mặt xú nam nhân nhà ngươi chứ nói j là quen"-cô hậm hực đi thì *Rầm*
"Uiza sao xui dữ lúc nào cung đụng chúng người khác"-cô nói thầm
" Nè Bảo nhi em có sao không"-người đó chính là Kiệt ca
"Ủa Kiệt ca hả,em tưởng ai"-cô giọng cóchút mừng nói
" Ukm,mà em quen Hàn Phong à"-cậu tò mò hỏi.
"Ai??Tên xú nam nhân đó á.Em làm j quen hắn"-cô dậm chân nói.
" Ồ vậy à,anh tưởng em quen hắn.Sao hắn cứ bám lấy em thế"- cậu hỏi tiếp.
"Hauzz em cũng đâu biết.Hay giờ về nhà em đi,anh hai em đang đợi đó"- mắt cô sáng rực lên trong đầu thâm nghĩ" He he lần này nhất định phải bắt Kiệt ca về làm chị dâu tương lai mới được" nghĩ đến đâu cô nở nụ cười gian làm cho câu không hỏi rùng mình.
"Vậy đi thôi,anh cũng muốn biết nhà em thế nào"-cậu bình tĩnh nói.
" Mà em nhỏ lắm"-cô xua tay Kéo cậu ra cổng trường.
"Bác Kim hả,đến đón tụi cháu nha"-cô gọi điện cho tài xế Kim
5 phút sau,môt chiếc xe màu đen sang trọng đến trường.Cô và cậu lên xe và chuẩn bị về nhà.
10 phút sau,ở biệt thự Nguyễn Hoàng.
" HẢ,cái này gọi là nhỏ hả,to hơn nhà a gấp 2lần rồi"-cậu nhìn nhìn rồi nói.
"Thôi vào nha đi"-cô chỉ gãi đầu rồi nói
" ANH HAI,MỞ CỬA CÓ KHÁCH"-cô hít một hơi rồi hét toáng làm cậu đứng bên mà giật mk
"Ya con nhỏ kia m biết ồn ào lắm không,chuông cửa sao không bấm"-anh bực mình mở cửa.
" À ha em đãng trí hihi"-cô cười trừ"nè đây là bạn em đó tên là Kiệt Âu Dương Kiệt"
"À chào...chào tôi tên Nguyễn Hoàng Nhật Minh"-anh lắp bắp nói rồi thấy mình lố nên chỉnh lại.Lần đầu anh thấy một người trai dễ thương như vậy nha.Tim ơi đập chậm lại dùm tao cái.Đây là nỗi lòng của anh
" Vào nhà chuẩn bị đồ ăn trưa thôi"-cô giục
Trong nhà bếp,bây giờ là một mớ hỗn độn
"Aaaaaaaaaa,Kiệt ca tránh"-cô hét lên
" Rầm""Xoảng" sau đó là tiếng đổ vỡ lẫn lộn
3s sau "Ủa sao không đau nhỉ"-cậu nghĩ thì một giọng nói vang lên.
" Nhóc con,em định như vậy mãi sao"-anh ghé sát tai cậu nói.Hơi thở của anh phả vào tai khiến khuôn mặt của cậu đỏ ửng liền đẩy anh ra.
"Xin....xin.lỗi...tôi...không cố...ý"-cậu lắp ba lắp bắt trả lời.
" Ya hai người không đỡ em dậy à"-cô đứng dậy nói với giọng ấm ức.
"Thôi để đây gọi người dọn đi giờ ra ngoài ăn vậy"-anh không để ý cô liền nói.
"Được được chúng ta đi"-nói đến anh cô vứt hết thể diện mà chay lên thay đồ.
3 người tìm một qúan ăn nhỏ gần đó ngồi ăn.Ăn xong ai về nhà người đó
------------tua đến tối----------
" Bảo Bảo,bạn em dễ thương ghê nhớ chăm sóc tốt cho cậu ấy nha"-anh cười cuời nói
"Đương nhiên,chị dâu em thì em phải chăm sóc tốt rồi"-cô vỗ ngực nói
" Ha ha chỉ có em gái mới hiểu anh"-anh cuời lớn"Ha ha mèo nhỏ,em là của tôi không ai cướp đuợc ha ha"-anh nghĩ thầm trong đầu
Còn cô thì đi tìm Tru Công đánh cờ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top