Chương 8:Về nhà với mẹ(2)

"Húc Đông là hôn thê của cậu sao"Băng Nhi ngạc nhiên hỏi cô

Cô đỏ mặt gật đầu một cái

"Bảo Bảo xấu,sao cậu không nói cho mình biết"Băng Nhi khẽ đánh nhẹ vào vai cô

"Xin lỗi nha Băng Nhi"cô kéo kéo tay áo Băng Nhi năn nỉ

"Lần này tha cho cậu"Băng Nhi chỉ mặt cô răng đe

"Được, được"lúc này nụ cười của cô rất tươi híp hai mắt

"Mẹ à!"cô và Băng Nhi đồng thanh kêu bà

"Chuyện gì hả"bà nhẫn người hỏi

"CHỪNG NÀO TỤI CON ĐƯỢC XUẤT VIỆN"lại đồng thanh tỉnh rồi khỏe

"2 tuần nữa"bà nhìn hai cô cười
"Hả, sau lâu quá dạ mẹ"cô hỏi bà
"Phải đó ,còn việc học ở trường thì sao"Băng Nhi cũng hỏi

"Không phải lo ,ba của tụi con đã xin phép hết rồi"nói rồi nhìn cô cười"Bảo Bảo khi nào xuất viện mẹ đưa con về nhà"

"Hả ,sao ạ ?"cô không hiểu liền hỏi

"Thì là nhà của mẹ"bà cười rồi đi dẹp chén cháo

"Không phải con ở nhà ba Hồng sống rất tốt sao"cô vẫn không muốn rời xa ngôi nhà từ nhỏ cô đã sống"ba Hồng sẽ không chịu đâu"

Cùng lúc đó Tiêu Hồng cùng anh cô bước đến có cả anh
"Sao chuyện gì mà ba không chịu"ông vui vẻ cười hỏi cô

Băng Nhi thấy bọn người họ liền gật đầu cười một cái xả giao

"Là chuyện con bé về nhà tôi ở"Lâm Phương Phương rót một li nước đem lại cho cô

Cô cầm li nước nhìn ông nói"Ba chắc chắn sẽ không đồng ý phải không ba"

"Đương nhiên là......"ông cố kéo dài nhìn mặt con gái ông bước lại gần vịnh vai cô"Đồng ý rồi"

"Không được đâu ba"cô nhìn anh một cái nói tiếp"Con không muốn xa ba "

"Bảo Bảo à ,cậu sợ cái gì,sợ hôn thê của cậu sao"Băng Nhi nói đùa chêu cô

"Cậu nói bừa,đừng nói bậy chứ"cô nhìn Băng Nhi vẻ mặt đỏ

"Không muốn xa ba vậy còn anh ở đâu"anh cô bước đến đối diện giường bệnh cô cười

"Anh đi lo cho Thư Yên đi ,Bảo Bảo không cần anh"cô không thèm nhìn mặt anh một cái

"Không cần anh..."mặt Tiêu Hàn tối sầm lại không hiểu

"Phải không cần"vừa nói cái mỏ vừa chu chu trông hết sức buồn cười

Lúc này anh vẫn ngồi ở chiếc ghế so pha ở một bên không lên tiếng

"Vậy về nhà với mẹ"bà lúc cũng chen vô thúc giục cô

"Nhưng mà ....mẹ ơi"cô nhìn mặt bà vẻ mặt muốn nhưng lại không

"Nhưng nhị gì nữa cả tiếng mẹ cũng đã kêu rồi''anh đứng lên khỏi ghế bước lại nhìn cô,cô nhìn chỗ khác né ánh mắt sắc bén của anh

"Phải rồi cậu nên về với mẹ Lâm "sau đó Băng Nhi lại sát tai của cô nói nhỏ"Để bù đắp tình cảm nữa chứ,đúng không Bảo Bảo"

Cô bị chêu nên có chút tức giận

"Băng Nhi cậu mà nói nữa là tớ đi chơi với Thư Yên đó"cô hù dọa Băng Nhi

"Được không nói nữa nhưng cậu hứa không được chơi với cậu ta đấy"Băng Nhi đưa ngón út bàn tay trái lên"móc nghéo đi"

Cô cũng làm theo hai người tủm tỉm cười

"Hai cô có biết ai bắt hai cô không"anh bỏ tay vô túi quần đứng tra xét

"Không biết "cả hai đồng thanh

"Vậy Thư Yên đến cứu cô là vào lúc nào"anh vừa hỏi xong bên ngoài đã có người bước vào

"Bảo Bảo cậu khỏe hơn chưa"Thư Yên mang nét mặt mỉm cười bước vào

"Cậu ấy không có đến"Băng Nhi lên tiếng trả lời

"Thư Yên đã cứu hai đứa đấy"Tiêu Hàn nói bước lại dìu Thư Yên

"Rõ ràng là không có mà"cô vẫn không nhớ Thư Yên đã cứu họ vào lúc nào

"Cho hỏi Thư Yên tiểu thư,cô có biết bọn họ là ai không"anh nhìn Thư Yên hỏi như đang tra xét phạm nhân

"Không..không biết, lúc đó bọn họ bịp mặt nên tôi không thấy"Thư Yên liên tục lắc đầu

"Bọn họ chắc chắn không bịt mặt"cô ngây thơ nói thắng

"Phải đó nếu bọn họ bịp mặt sẽ không bịt mắt của tụi em"Băng Nhi nhảy vào nói

"Nhưng rõ ràng lúc tớ tới cứu các cậu họ đang bịt mặt mà,các cậu bịt mắt rồi sao nhìn thấy được chứ"Thư Yên thanh minh

"Vậy sao cô biết hai người họ bị bắt "âm thanh lạnh của anh thốt lên

"Tôi thấy bọn họ bị bắt"
"Vậy tại sao lại không gọi cho Tiêu Hàn"
"Tôi ...tôi...lúc đó tôi rối quá nên quên"

Đúng lúc này mặt Tiêu Hàn tối sầm lại
"Thư Yên cũng bị bọn họ đánh kia mà"anh cô nói đỡ cho Thư Yên

"Vậy tại sao cậu ta nhẹ hơn bọn em rõ ràng lúc tụi em bị bắt cô ta thấy, vậy là ta đã có mặt trong ngày hôm ấy rất lâu,không lí do gì bọn họ có thể tha cho cậu ấy"chị đại lên tiếng

"Nhưng tôi có lí do gì mà bắt các người chứ"Thư Yên nói xong quay mặt đi

"Cô đứng lại "anh ngăn Thư Yên "Nếu cô đi ,cô là người bắt bọn họ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top