Chương 6:Ấm áp

Nghe thấy người cầm đầu bỗng như là biết chắc chắn các người họ sẽ đến
"Chết tiệt, sau họ lại đến sớm như thế chứ"không quên rủa một câu

"Bây giờ làm sau hả chị?"một nữ sinh bước đến bên cô ta hỏi vẻ mặt không khỏi hoảng sợ

"Bảo tất cả người còn lại tập trung vào đây"lại lên kế hoạch gì nữa vậy trời

"Dạ"nữ sinh tuân theo liền lập tức rời đi

Người cầm đầu bước tới bên cô và Băng Nhi mở dây trói tay bọn họ ra đặt hai bàn tay phải của họ lại gần nhau

Sau đó cô ta từ từ đặt một chân đang mang dày bata của mình lên hai bàn tay trắng trẻo ,nhỏ xíu đáng yêu của họ
Dậm lên thật mạnh thật mạnh không quên chà nát xoay xoay bàn chân
"A"cô và Băng Nhi lại đồng thanh hét lớn đang xỉu nhưng đau quá nên cũng phải tỉnh

"Tao coi sau này tụi bây còn dám cầm viết làm bài ,tranh hạng với tổn tiểu thư hay không"giọng người đó nghe rất quen cô và Băng Nhi tỉnh rồi nhưng vẫn mơ hồ không nghe rõ, nghe chữ được chữ không nhưng chắc chắn là đã từng nghe qua giọng nói này
-----------------------------------
Ở bên ngoài sắp đi đến nhà kho Tiêu Hàn ,hai người ba thân yêu của cô và Băng Nhi và đám người đang đi tìm kiếm có cả anh .Họ nghe được tiếng la thất thanh

"Là giọng của Bảo Bảo"Tô Hàn nhanh chóng nhận ra vì thường này anh cô vẫn thường nghe thấy tiếng la của cô

"Có cả giọng của Nhi Nhi"Hàn Mạc cũng đã nhận ra"Con bé đang khóc " hốt hoảng ông lo con gái mình có chuyện, từ nhỏ đến bé ông đã chưa từng làm con bé khóc, sao ai lại dám lại như vậy với con ông chứ, quả thật có gan to bằng trời rồi

-"Mau vào bên trong"Dương Húc Đông đưa tay ở phía sau chỉ vào phía trước

Tất cả mọi người họ lật đật chạy vào bên trong, xem tình hình
-------------------------------------
"Chị à, bọn họ sắp đến rồi"một trong đám nữ sinh đang chạy vào mà hốt hoảng nói

"Các người mau đi trước đi"cô ta ra lệnh ,ai nấy đều chạy đi không dám ở lại , tất cả chỉ muốn nghe câu nói này của cô

Cô ta gỡ bao tay ra quăng qua một bên
Lấy tay tự tát vào hai má của mình tát liên tiếp mấy cái cho nó đỏ lên và rướm máu
Còn lấy tay mình làm cho tóc rối bù lên ,tự làm mình như vậy thì có ý gì
A thì ra là tạo hiện trường giả đây mà
Xong tất cả cô quỳ xuống đất khóc lóc thảm thiết
Vừa khóc vừa cởi dây chối ở chân cô và Băng Nhi ra
"Bảo Bảo,Băng Nhi hai cậu có sao không"nước mắt ở đâu mà nhiều quá vậy nè thiệt chứ

"Bảo Bảo"
"Nhi Nhi"
Hàng loạt tiếng gọi tìm kiếm đến dần vào tai cô ta

"Tô Hàn,Bảo Bảo và Băng Nhi ở đây"cô ta liền lên tiếng gọi khi nghe tiếng Tô Hàn

Anh cô chạy vào thấy cô liền chạy lại bên cô và Băng Nhi cởi chối cho hết khi cô ta còn cởi dở dang ,xong xuôi anh cô quay người lại hỏi
"Thư Yên sao em lại ở đây,em có làm sao không"anh cô quan tâm hỏi người bạn không có chút cảm tình của cô

"Anh ...hai...là anh ...sao"nghe được giọng nói quen thuộc ở bên tay cô ấp a ấp úng lên tiếng gọi

"Em..."Thư Yên giả bộ chưa nói hết câu thì làm như mình kiệt sức mà ngất đi

"Thư Yên ,Thư Yên em sao vậy"anh cô vội vàng lay lay người Thư Yên bế cô ta đi

"Anh...anh hai"cô hoảng hốt sợ anh cô bỏ cô kêu với giọng nói không có chút sức lực

Anh bước lại bên cô nhẹ nhàng nâng người cô lên bế cô vào lòng mình ,đầu cô ngã vào bờ ngực mạnh mẽ của anh cảm giác thật ấm áp cô thở thì thào
"Anh là ai?" giọng nói không lớn không lớn không nhỏ

"Là tôi"giọng anh lúc này nghe thật êm tai

"Dương ...Húc...Đông"nói xong thì lại ngất đi không còn chút hơi sức nào

Anh bế cô trong tay bước đi ba cô bước theo phía sau cùng những người ở Tô Gia

"Mau mau đưa Nhi Nhi đến bệnh viện"giọng của Hàn Mạc gọi người của mình
--------------------------------
"Con bé Bảo Bảo ,nó sau rồi"đó là tiếng của Lâm Phương Phương mẹ của anh từ xa bước đến với thần sắc bất an

"Con bé,vẫn còn đang cấp cứu "Tô Hồng đáp trả lại bà

Đèn của phòng cấp cứu tắt mọi người bước đến bên bác sĩ

"Bảo Bảo nhà tôi sao rồi bác sĩ"Tô Hồng mở miệng hỏi bác sĩ

"Chỉ là vết thương ngoài da,nghĩ ngơi sẽ khỏi" bác sĩ từ tốn trả lời

"Vậy còn..."anh chưa nói hết câu bác sĩ đã hiểu rõ tâm tình của anh nhanh chóng đáp

"Yên tâm, bệnh viện sẽ điều trị thuốc tốt nhất cho Tô tiểu thư ,sau này sẽ không để lại sẹo"mỉm cười một cái cho tất cả được yên tâm

"Vậy chúng tôi có thể vào thăm con bé được chưa ạ" mẹ anh muốn được gặp gương mặt cô đây mà, đã lâu rồi bà ấy chưa gặp lại cô con dâu này
---------------------------------------
Sau khi đưa cô về phòng bệnh chăm sóc đặt biệt ,Lâm Phương Phương nói với anh
"Tối hôm nay con ở lại chăm sóc Bảo Bảo"đây là ra lệnh kia mà

Anh hừ lạnh một tiếng

Cô đam mê man chìm vào ác mộng
Đen ,một màu đen
Từ phía xa toát lên ánh sáng lấp lánh làm cô chói cả mắt

"Bảo Bảo lại đây ,lại đây với mẹ"đó là mẹ gọi cô sao

Cô không đi được bây giờ cô đang bị trói tay và cả chân ,bàn tay phải của cô đang bị ai đó dậm lên rất mạnh đau ,đau lắm

"Là mẹ ,mẹ sao ,mẹ mau đến cứu con ,con đau lắm"nước mắt cô ứa ra kêu trong tuyệt vọng

"Ngoan, đừng khóc mẹ đang ở đây"mẹ cô vẫn đứng đó vẫy tay với cô

Từ đâu anh trai Tô Hàn cũng bước lại ,anh cô không quan tâm đến cô mà cứ ẵm một cô gái nào đó mà chạy đi mất khiến cô kêu hết cả sức

"Anh hai ,anh đi đâu dạ,anh bỏ Bảo Bảo ở lại sao"cô khóc trong vô vọng

Kế bên cô vẫn còn Băng Nhi đang ngất xỉu vậy cô gái kia là ai ,sao anh cô lại quan tâm đến cô ta mà bỏ mặc cô

"Bảo Bảo ,mẹ đi đây"lại là tiếng mẹ cô ,mẹ cô vẫn đứng đó vẫy gọi cô

"Đừng đi mà ,mẹ đợi con"lúc này cô nói không ra tiếng lúc này lại có ai đang gọi cô

"Bảo Bảo cô làm sao vậy?Mau tỉnh lại"hình như giọng nói này cô đã nghe qua âm thanh lạnh lùng này đã nghe từ ai ,bất chợt cô không nhớ ra người này

Cô trở về với hiện tại

Đôi mắt cô nheo nheo từ từ mở mắt cô muốn thấy mặt người đã gọi tên cô ,rốt cuộc anh ta là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top