Chương 32:Nhẫn

"Chúng ta đến nay làm gì?"Tô Bảo Bảo níu tay áo của Dương Húc Đông ngơ ngác hỏi. Nhìn phòng viên ,ký giả cứ liên tục chiếu đèn flash về phía mình cô cảm thấy thật khó chịu . Cô không thích nhất là nơi đông người,càng không thích họ nhìn cô bằng ánh mắt kinh thường,cô đã làm gì họ

Liên tục các câu hỏi vang lên bên  cô

"Dương tổng,anh giải thích sao về quan hệ của anh và Hạ Châu tiểu thư"

"Có phải anh vì Tô tiểu thư mà bỏ rơi cô ấy không"

"Tô tiểu thư cô dùng cách nào để ở bên cạnh Dương tổng?"

"Dương tổng,Tô tiểu thư hai người trả lời đi...”

Dương Húc Đông mỉm cười nhạt nhìn người con gái đang tỏ ra chán ghét đang đứng đối diện mình ,không thèm quan tâm đến các câu hỏi xung quanh mình

Anh im lặng nắm tay cô đi vào thang máy. Tay anh đang  đút túi quần từ từ rút ra

Cô mở mắt to ra, lóe tia sáng nhìn vào cái hộp màu đỏ"Đây là cái gì? Nhẫn cầu hôn sao? Nhưng cầu hôn trong thang máy thật sự không lãng mạng nha!"

Giọng nói mang tính trẻ con,giễu cợt của cô khiến tâm tình anh tốt hơn. Cô thật sự là đang rất vui vẻ đấy,  anh là đang muốn cầu hôn cô, người mà cô thích muốn kết hôn với cô rồi. Nhưng là không cần cầu hôn sau này cô vẫn phải gả cho anh

Dương Húc Đông mỉm cười, mở cái hộp ra,cầm lấy chiếc nhẫn có đính kim cương màu hồng, nói nhỏ không nhỏ,nói lớn không lớn ,nói chung là rất lấp lánh ,rất vừa ý cô

Tay còn lại của anh nắm lấy tay trái của cô đeo chiếc nhẫn vào . Xoa xoa đầu của cô anh nói"Hiện tại,em chỉ cần đeo nó ,lát nữa em sẽ biết chúng ta đến đây làm gì"

Tô Bảo Bảo vui vẻ cười tít mắt,gật đầu hai cái bảo "Được"

Lâm Phương Phương đứng ở một bên lắc đầu nhìn hai con người đang đứng trước mặt mình tình cảm với nhau mà quên mất bà già này

Đúng là giới trẻ hiện nay

------------------------------------------

Hôm nay cũng như mọi ngày thường Dịch Khắc trước tiên đến công ty sẽ đến bệnh viện  thăm Hạ Châu ,để coi sức khỏe của cô ta đã hồi phục tốt hơn chưa

Đứng trước cửa phòng bệnh ,Dịch Khắc định đưa tay ra mở cửa phòng thì nghe một tiếng gì đó vang lên

Hình như là đồ vật gì rơi xuống đất

Dịch Khắc hé nhìn nhìn vào thì thấy Hạ Châu đang bộ dạng một lo lắng ,hai là không có tình trạng bị rối loạn tinh thần

Dịch Khắc bị điểm nguyệt đứng yên tại chỗ

Không lẽ Tiểu Châu đã hồi phục sức khỏe  rồi, anh nghĩ . Đang định bước thêm một bước tiếng thì lại vang lên tiếng nói của Hạ Châu

"Không thể như vậy được, Húc Đông định từ bỏ em thật sao? Không anh không được giải thích,nếu anh mà nói rõ mọi chuyện thì công sức của em sẽ đổ sông đổ bể"

Đổ sông đổ bể , bốn chữ này lại vang lên trong đầu Dịch Khắc ,vừa nghe đã hiểu hết ý tứ trong lời nói của Hạ Châu

Cô ta là cố tình làm cho mình xảy ra tai nạn giao thông

Cô ta là cố tình giả ngây giả ngô để lừa mọi người,lừa giới báo trí ,để tin tức chấn động đến Dương Húc Đông để anh chính thức thừa nhận cô ta làm bạn gái của anh

Dù sao anh vẫn chưa công bố là đã có vị hôn thê, giới truyền thông đều chưa biết đến Tô Bảo Bảo ,nên Tô Bảo Bảo liền lập tức trở thành tiểu tam ,thành người phá hoại hạnh phúc của người khác

Nhưng người tính không bằng trời tính. Dương Húc Đông kia một mực bảo về yêu thương Tô Bảo Bảo ,trực tiếp mở họp báo công khai quan hệ của bọn họ, đồng thời cũng trực tiếp phủ bỏ quan hệ của anh và Hạ Châu

Hạ Châu cô em gái này của anh sao lại ngốc đến vậy chứ? Suy nghĩ không thấu đáo,nông cạn đến như vậy. Cô ta không biết như vậy sẽ hủy hết đi tương lai,sự nghiệp của cô sao? Dịch Khắc tức giận thầm nghĩ ở trong lòng

Còn chưa kịp tiêu hóa hết lời vừa nãy ,Dịch Khắc lại nghe giọng nói Hạ Châu vang lên"Hôm tôi xảy ra tai nạn ,sao lúc đó cô không chết đi luôn vậy Tô Bảo Bảo ? Tôi đẩy cô là muốn hại chết cô đấy cô hiểu chưa"

Dịch Khắc nghe đến đây thì nhăn mi tâm lợi hại hơn, anh không ngờ làm Tô Bảo Bảo bị thương phải nằm viện chăm sóc lại là em gái của mình Hạ Châu

Sao cô có thể làm chuyện như vậy hại người khác chứ?
"Không được,tôi nhất định không để các người yên ổn . Húc Đông tuyệt đối phải là của Hạ Châu tôi"

Kèm theo tiếng nói đó là tiếng bước chân vang lên

Hình như là đi về phía Dịch Khắc ,anh đứng yên không động đợi Hạ Châu bước tới

Cách cửa che khuất anh đồng thời cũng mở ra. Hạ Châu vừa nhìn thấy Dịch Khắc liền kinh ngạc mở to mắt ,sau đó liền hoảng sợ

Dịch Khắc ,sao anh ấy lại đến đây? Không phải giờ này anh đang ở công ty sao? Những gì mình nói lúc nảy chẳng lẽ anh ấy đã nghe hết đi.Hạ Châu tự hỏi lòng

Miệng cô ta giật giật ,lắp bắp gọi: "Anh .....anh hai"

Dịch Khắc không ý định chào hỏi trực tiếp hỏi ngược lại"Em muốn đi đâu?"

Hạ Châu bị hỏi ,hoàn toàn không biết trả lời như thế nào,cắn cắn môi,ấp a ấp úng"Em ....em .."

"Em làm sao ? Em muốn đi tìm Dương Húc Đông sao? Em làm vậy đáng sao? Anh ta có gì tốt ,mà em lại ngu mê như vậy,tình nguyện hi sinh tính mạng có đáng không?

Dịch Khắc tức giận ,lớn tiếng nói

"Bây giờ em đi tìm anh ta có ít gì? Người anh ta yêu là Tô Bảo Bảo đó em hiểu không?"

Phải em hiểu không? Nhưng anh hiểu ,hiểu Tô Bảo Bảo cũng yêu anh ta

Câu phân nữa là anh tự nói với mình

Hạ Châu mới lúc đầu bị Dịch Khắc nghe thấy lời nói của mình thì hơi chột dạ,sợ ngay cả người anh hai này cũng bỏ rơi cô,nhưng nghe tới từ yêu thì cô rất tức giận

Yêu sao? Cô thật sự rất yêu Dương Húc Đông mà, 5 năm bên cạnh ,lo lắng cho anh,nhưng từ trong tâm trí anh có khi nào có hình bóng của cô không,hoàn toàn chỉ có một mình Tô Bảo Bảo

Như vậy có công bằng với cô không? Không,thật sự không công bằng

Nghĩ tới đây,ánh mắt Hạ Châu trở nên sắc bén hơn,lộ tia thâm độc

"Anh có từng nghĩ cho em không? Húc Đông yêu cô ta thì sao,yêu cô ta thì em không được phép yêu anh ấy sao? Em bây giờ chấp nhận mất hình tượng ,mất hết tất cả,em chỉ cần Húc Đông thôi!"

Hạ Châu tức giận ,lớn tiếng nói một tràn dài ,liền đẩy Dịch Khắc qua một bên định chạy ra ngoài

Dịch Khắc theo bản năng nắm lấy cổ tay của Hạ Châu lại ,ngăn cản cô đi làm loạn

"Hạ Châu em bình tĩnh đi có được không?"

"Bình tĩnh? Anh nghĩ em còn bình tĩnh được sao? Em muốn Tô Bảo Bảo đó mất tất cả, mất tất cả!"

Hạ Châu không sức lực tránh khỏi cánh tay của Dịch Khắc liền đưa bàn tay anh ta lên miệng cắn một cái

Bị cắn căn bản là đã rất đau,nhưng Hạ Châu thật sự là bị điên rồi ,cô cắn sâu vào tay anh ta đến khi chảy máu, miệng cô toàn là mùi máu tanh

Dịch Khắc nhăn mi tâm lợi hại liền buông tay Hạ Châu ra

Hạ Châu liền nhanh chân bỏ chạy ra khỏi phòng bệnh

-------------------------------------------

Hôm nay Hàn Băng Nhi cũng như Tô Bảo Bảo ngủ cũng không muốn dậy, vừa mới trở mình thì nghe tiếng gõ cửa liên tục từ ngòai truyền vào

Cô đậy kín chăn, kiên quyết không mở mắt

Hình như cửa phòng cô không khóa , Hàn Băng Nhi nghe rõ tiếng mở cửa,và tiếng bước chân đang tới gần, cô lại càng không muốn mở mắt

"Hàn Băng Nhi ,em mau dậy đi, có chuyện vui để xem đây"

Cố Phong hình như hôm nay cũng bị Dương Húc Đông nhập,hình thức đánh thức tiểu bảo bối của họ giống nhau y đúc,Cố Phong đứng một bên dùng tay tốc chăn của Hàn Băng Nhi ra

Cố Phong không quên lợi dụng thời cơ một cái,hay bàn tay ấn mạnh vào hai bên má Hàn Băng Nhi, rồi ấn chuẩn xác hai cánh môi của anh vào

Căn bản là Hàn Băng Nhi không quan tâm đến Cố Phong nên cũng không chuẩn bị trước tinh thần để đón nhận nụ hôn của anh,nên bị ngạc nhiên liền mở to mắt ra nhìn người trước mặt mình

Nụ hôn cũng chỉ thoáng qua không sâu,Cố Phong nhanh chóng rời ra

"CỐ PHONG ,anh thần kinh hả?"

Hàn Băng Nhi tức giận lớn tiếng,mới chợt nhận ra người trước mặt mình là ai ,lại giật mình hỏi"Sao anh vào được đây"

Cố Phong nhìn Hàn Băng Nhi ngơ ngác thì nhếch miệng cười nhạt ,rồi đi thẳng lại phía ti vi cầm điều khiển bật kênh tin tức

"Em xem là ai trên ti vi vậy?"

Hàn Băng Nhi mắt nhắm mắt mở nhìn đám phóng viên đang bao vây Dương Húc Đông và Tô Bảo Bảo

"Sao Bảo Bảo lại lên tivi rồi?"

Cố Phong không trả lời ,mà cầm một túi đồ ăn vặt đi lại ngồi kế bên Hàn Băng Nhi

"Em mau đi vệ sinh cá nhân,chúng ta ngồi đây coi phim"

Hàn Băng Nhi nhìn Cố Phong lại hỏi "Trả lời em ,anh vào đây bằng cách nào"

"Em đâu có khóa cửa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top