Chương 30: Chỉ là đùa thôi!

Không phải cô không nhận ra anh sao, sao bây giờ thái độ này của cô là ghen

Chuyện gì đã xảy ra?

Anh mở mắt ra ngồi bật dậy từ giường, nhìn chằm chằm cô , nhíu mày nghi hoặc

"Bảo Bảo em nói lại ....lần nữa được không?"

Cô bị thái độ này của anh làm đầu óc tức điên lên , dấm này quá chua người phụ nữ đó là ai dám uống rượu cùng vị hôn thê của cô

"Dương Húc Đông"cô nghiến răng ken két kêu tên anh "Anh dám uống rượu với phụ nữ hả, anh có tin tôi hủy hôn với anh không?"

Ôi! Giận hóa mất khôn , vừa mới nói ra cô lại hối hận rồi, lỡ anh chán cô rồi lại đồng ý hủy hôn thì cô phải làm sao?

Cô chỉ tay lên trời nhăn mặt một cái , muốn đập đầu tự tử cho xong. Cô xoay người lại nói" Không nói với anh nữa"

Giờ phút này anh mới là người sợ, cô vừa nói gì? Cô nói hủy hôn với anh sao?

Không ! Không được ! Không được hủy hôn

Anh nắm lấy hai bàn tay cô , kéo cô lại ngồi trên đùi anh, cằm anh đặt trên vai cô nhỏ nhẹ thủ thỉ"Anh không có uống rượu với phụ nữ khác , em đừng hủy hôn được không?"

Đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn mà cũng có lúc rơi vào tình cảnh chật vật này. Nhỏ giọng năn nỉ một người phụ nữ , mất hình tượng quá đi

Cô thật sự rất muốn bật cười nhưng lại có gắng kìm nén , bình tĩnh nói"Tại sao trên người anh có nước hoa của phụ nữ?"

Bây giờ anh mới hiểu rằng vì sao cô lại nổi giận, thì ra là tại Thư Yên đáng chết đó

"Là của Huỳnh tiểu thư..."anh lén quan sát sắc mặt của cô , nhìn thấy cô chau mày lại anh lại nhanh miệng"Lúc này cô ta đeo bám anh , nói xấu em lại bị anh chỉnh cho một trận, nếu em không thích anh sẽ đi tắm ngay"

Vừa nói anh vừa buông lỏng cô ra , định vội vàng chạy vào phòng tắm

Cô lại không cho anh đi , cô nắm lấy bàn tay của anh , giọng tủi thân trách móc"Tại sao hai ngày nay anh bỏ em một mình ở viện"

Anh dừng bước xoay người  lại nhìn cô , thấy ánh mắt chứa đầy nước anh hơi luýnh huýnh , vội nắm lấy tay cô giải thích "Là vì....em nói em không biết anh là ai? Nên anh mới đi uống rượu anh không cố ý bỏ em đâu , em đừng suy nghĩ lung tung, Dương Húc Đông này tuyệt đối chỉ có một mình Bảo Bảo em thôi, ngoài ra không có phụ nữ khác "

Cô lại nhớ hôm đó anh rất đau lòng bỏ đi, cô cũng không hiểu tại sao nữa

"Em...em chỉ đùa với anh thôi, không biết lại đả kích anh như vậy, em xin lỗi"

Cô cúi đầu như đứa trẻ phạm phải sai lầm. Làm anh rất muốn mắng cô một trận nhưng lại không đàng lòng

Chỉ là đùa thôi sao?

Tại sao cô lại đùa với anh như vậy chứ, cô có biết là chuyện này tuyệt đối không thể đùa không

Anh chưa kịp trả lời cô lại nói tiếp
"Nhưng sao lúc đó anh lại phản ứng mạnh như vậy chứ, anh làm em rất đau đầu nhớ lại kí ức cũng có một người hỏi em tại sao lại không nhớ ra họ, cũng may mà lúc đó có Dịch Khắc đến , nếu không là em thật sự không nhớ ra anh rồi''

Cái cô bé này bây giờ còn đõ lỗi cho anh sao. Còn có Dịch Khắc , không lẽ mấy ngày nay cô thật sự ở bên cạnh hắn ta

"Em còn dám đỗ tội cho anh, Dịch Khắc anh ta tới đó làm gì, anh ta có hành động nào thô lỗ với em không"

Lại ghen sao?

Cô bất giác nở nụ cười tươi thật tươi với anh đáy mắt xuất hiện vài tia vui mừng phun ra một chữ"Có"

Anh liền tức giận "Có, anh ta làm gì em hả? Nói mau nói cho anh biết anh xử tội ....."

Chữ "anh ta" chưa được nói ra môi anh liền bị một đôi môi ấm áp của cô bao phủ

Đây là lần thứ hai hôn nhau ,cô còn chủ động khiến anh hơi sững sờ quên cả đáp trả đáp trả

Chân cô hơi ngắn nến phải kiễng chân lên hôn anh , những hành động nhỏ không thành thạo, anh lại không đáp trả khiến cô hơi thất vọng

Cánh môi yếu ớt định rời đi thì lúc này  anh mới có phản ứng lại

Dương Húc Đông cô là đang chủ động hôn mày đó

Từ thế bị động anh chuyển sang thế chủ động, vừa hôn tay anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô từ từ chuyển cô nằm xuống giường đè lên cô

Cạy hàm răng cô ra đầu lưỡi anh nhanh chóng chui vào khoan miệng cô mút lấy vị ngọt của cô

"Ưm..ư"môi nhỏ cô phát ra tiếng kêu non nớt

Hai tay cô ôm lấy cổ anh , không thành thạo đáp trả nụ hôn nồng nhiệt của anh

Sự đáp trả của cô khiến anh thêm kích thích ,hai đầu lưỡi quấn quít với nhau

Tay anh không tự chủ chui vào trong áo cô sợ soạng khắp nơi rồi dừng lại ở vòng eo

Sự nóng rát từ bàn tay anh khiến cô bình tĩnh lại , cô nhìn anh từ từ dừng lại động tác đẩy anh ra

Cô chưa đủ tuổi , không thể được nếu như thế này mãi thì anh sẽ chịu không nổi mà phát sinh quan hệ

Không được! Cô chưa 18+

Cô thở hổn hển nói "Trên người anh còn mùi hương của Thư Yên , em không thích ,Dịch Khắc không làm hành động này với em chỉ nhìn chằm chằm em thôi, anh yên tâm , anh đi tắm đi"

Anh gật đầu một cái nói"Được "rồi khẽ hôn lên trán cô một cái

Vừa cởi áo vừa bước vào phòng tắm, chỉ nhìn bóng lưng của anh mà ánh mắt cô liền không muốn rời đi thật sự rất thu hút người nhìn

Có lẽ vị hôn thê xa lạ này đối với cô có cảm giác, à không là . ...thích mất rồi

Từ anh cô cảm nhận được sự gần gủi hình như trước đây cũng đã từng trải qua cảm giác này rồi

Vị hôn thê.... nó làm cô hơi đau đầu

Không muốn nghĩ tới nữa người đó là ai không quan trọng người mà bây giờ cô muốn ở bên cạnh là Dương Húc Đông

                   ------------

Ra khỏi bar BB khóe mắt Hàn Băng Nhi rơi xuống một giọt nước mắt hiếm hoi nhanh chóng bị bàn tay cô gạt bỏ  

Hàn Băng Nhi mày bị điên à! Anh ta đã là gì của mày đâu mà mày phải rơi nước mắt vì anh ta

Bên trong bar BB

Thư Yên nhìn Cố Phong bằng ánh mắt thâm tình , giọng nói trở nên yếu đuối cần người khác che chở "Anh Phong em biết anh sẽ không bỏ rơi em mà . Anh đưa em về nha"

Cố Phong mỉm cười một cái nhìn Thư Yên "Phải anh sẽ không bỏ rơi em ,em ở đây anh gọi người tới đưa em về"

Anh phải đuổi theo Hàn Băng Nhi lúc nảy nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cô , anh thật sự rất đau lòng anh rất muốn giữ cô lại

Nhưng anh phải nói rõ ràng cho Thư Yên hiểu , anh thật sự đã không còn cảm giác với cô ta nữ rồi

"Anh vì Hàn Băng Nhi sao? Anh đừng nói với em là anh thích cậu ta rồi nha"

Thư Yên không muốn thứ đã thuộc về mình lại bị người khác cướp mắt, mà đặc biệt là Tô Bảo Bảo và Hàn Băng Nhi hai người họ càng không thể

Nghĩ tới đây là ánh mắt của Thư Yên đã ngấn nước sắp rơi lệ

"Bây giờ em mới nhận ra sao? Cũng nhờ em chơi xấu Băng Nhi nên anh mới có cơ hội tiếp xúc với cô ấy tất cả là nhờ em hết đó"

Cố Phong nhếch môi cười , tất cả anh phải cảm ơn Huỳnh Thư Yên mới phải

"Không em không tin anh rõ ràng là yêu em mà"

Thư Yên lắc đầu liên tục nước mắt cũng đã rơi xuống

"Em tin hay không tùy em người quan trọng với anh bây giờ là Hàn Băng Nhi , em và anh kể từ giờ phút này không còn liên hê gì nữa . Tạm biệt!"

Cố Phong giơ tay tạm biệt Thư Yên một cái liền muốn đi tìm Hàn Băng Nhi

Thư Yên vội vã nắm lấy bàn tay của Cố Phong nức nỡ nói"Anh Phong anh đừng đi mà , em thích anh em thật sự rất thích anh , anh đừng đi em xin anh đấy"

Cố Phong không thèm xoay người lại nhìn Thư Yên , anh lập tức hất tay Thư Yên tiêu sái bước đi

Thư Yên nhìn Cố Phong rời đi liền ghi hận Hàn Băng Nhi
Ngay cả người đàn ông yêu thương cô ta nhất cũng rời bỏ cô ta . Cô ta thật không can tâm

Không ai có thể cướp lấy người thuộc về cô ta !

Ra khỏi bar Cố Phong liền nhìn thấy Hàn Băng Nhi đang đứng nói chuyện với một đám đàn ông ,anh liền nhanh chân đứng ở đằng sau cô

Một đàn em nhìn Hàn Băng Nhi mủm cười nói"Chị hai à, sao thấy chị buồn quá vậy hay đi chơi cùng tụi em đi"

Người đàn ông đó nhìn bề ngoài cũng biết là lớn tuổi hơn Hàn Băng Nhi nhưng lại hạ mình gọi Băng Nhi một tiếng chị xem ra cô không phải nhân vật tầm thường

Hàn Băng Nhi khoanh tay trước ngực ,giọng buồn bực nói"Hôm nay tôi không vui các cậu cứ đi đi mặc kệ tôi"

Một cô gái trẻ nhìn thấy Cố Phong đứng sau Hàn Băng Nhu liền nghi ngờ ,nên nói"Chị hai không đi thì chúng ta đi, để chị ấy đợi bạn trai "

Đường đường là một người nổi tiếng sao lại đứng sau một cô gái dùng ánh mắt giám sát chắc chắn là có vấn đề

Nói xong liền vỗ mạnh vào lưng người phía trước ý bảo bọn họ mau đi

Cả đám xúm xích cười tủm tỉm nhìn về phía Cố Phong

Bọn họ rời đi thì ánh mắt nhìn về phía xe của Cố Phong đang đậu

Cô đi thẳng lại nó giận cá chém thớt, cô dùng chân đá vào cửa xe miệng liên tục mắng"Cố Phong thúi ,Cố Phong anh là đồ khốn ,tôi nguyện rủa anh cô đơn suốt đời, ai mà thích anh xui xẻo cả năm"

Nói xong cô lập tức"Phi phi phi"

Cô nhìn trời lẩm bẩm"Con sai rồi, coi như con chưa từng nói nha'

Kẻ xui xẻo suốt năm đó cô không muốn làm

Cố Phong nghe cô mắng mình liền nhíu mày nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui

Anh hắng giọng lập tức lên tiếng với giọng như tức giận và bình tĩnh"Em vừa mới mắng ai đó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top