Chương 29:Không có tư cách

Thư Yên bị tát một cái liền nghiên đầu về một bên, mái tóc xỏa dài che lại một bên mặt cô ta, hất mái tóc, ánh mắt sắc bén của Thư Yên nhìn người đã ra tay đánh mình

Hận không thể xé Hàn Băng Nhi ra trăm mảnh

Một bàn tay của Thư Yên đặt lên vai Băng Nhi đẩy mạnh một cái , khiến Băng Nhi lui về sau hai bước, Thư Yên quát lớn"Cậu lấy cái quyền gì mà đánh tôi chứ? Cậu nghĩ cậu là ai hả Hàn Băng Nhi?"

Chát

Lại một cái tát nữa rơi trên má còn lại của Thư Yên

"Ai cho cậu ở đây ăn nói bậy bạ như vậy chứ, sao cậu biết Bảo Bảo không yêu Dương Húc Đông, sao cậu khẳng định là Bảo Bảo sẽ ở bên cạnh Dịch Khắc chứ,cậu dựa vào đâu mà ăn nói hồ đồ vậy"
Hàn Băng Nhi tức giận, giọng rất lớn tiếng,khiến cho cả quán bar đều nhìn về hai người họ bằng cặp mắt không biết chuyện gì xảy ra

"Không phải lúc sáng cậu cũng nhìn thấy Dịch Khắc ở cạnh chăm sóc cho Tô Bảo Bảo sao,không ở cạnh thì là gì hả? " Thư Yên ngưng một chút rồi nhìn về phía Cố Phong nói tiếp"Anh Phong rõ ràng anh cũng tận mắt trong thấy mà, phải không? Anh nói cho Húc Đông biết đi"

Đồng thời Dương Húc Đông cùng Hàn Băng Nhi đều nhìn về phía Cố Phong, hai người hai ánh mắt khác nhau

Dương Húc Đông nhíu mày ,cặp mắt mong chờ câu trả lời là không phải sự thật, : Cố Phong cậu mau nói rõ cho tôi, không thì cậu đừng trách Dương Húc Đông này tàn ác

Hàn Băng Nhi cặp mắt nhìn Cố Phong muốn nói là: Cố Phong anh đừng có nói gì tổn hại đến Bảo Bảo của tôi nha

"Dịch Khắc .. có thật là ở cạnh chăm sóc Bảo Bảo nhưng ...hai người họ rõ ràng không có quan hệ gì khác"Cố Phong vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Dương Húc Đông xem có thay đổi gì không,cũng may không có hiện tượng gì bất thường

"Cố Phong anh gạt người, rõ ràng anh tận mắt nhìn ....."
Thư Yên còn chưa nói hết câu ,một âm thanh bất thường mà khiến người ta run sợ vang lên

"Loảng xoảng"

Một chai rượu trên tay Dương Húc Đông lại rơi xuống,ánh mắt lóe ra lửa nhìn về Thư Yên

Anh bước lại gần Thư Yên nắn lấy bàn tay trắng của cô ta đưa lên trước mặt mình, khóe môi kéo lên nụ cười như có như không, nhưng lại khiến cho người ta run sợ"Tôi đã bảo cô câm miệng lại rồi mà ,Bảo Bảo là vị hôn thê của tôi , tôi không cho phép ai đụng tới cô ấy dù chỉ là một sợi tóc, kể cả nói xấu về cô ấy cũng không được nghe chưa, từ giờ trở đi cô tốt nhất gặp cô ấy ở đâu thì tránh ở đó đi,nếu để tôi biết được cô làm gì khiến cô ấy bị thương hay không vui thì cô đừng có trách tôi không nói trước"

Lực bàn tay của Dương Húc Đông trên cánh tay của Thư Yên càng mạnh khiến trên làn da trắng mịn cũng xuất hiện dấu vết của ngón tay để lại

Dù đau đến sắc mặt tái nhợt nhưng một tiếng rên Thư Yên cũng không phát ra, đôi mắt cô ta ứa một tầng sương mù

Đúng là Thư Yên rất sợ lời uy hiếp của Dương Húc Đông. Anh nổi tiếng nói được làm được , nhưng Thư Yên nào bỏ qua cho Tô Bảo Bảo được!

Nói xong anh buông tay Thư Yên ra , cười lạnh một tiếng, nói"Muốn sánh được như Bảo Bảo à,cô không có tư cách"

Bước chân anh sải dài ra, tiêu soái bước đi nhưng hai ba bước cũng bị ngã qua một bên. Nhưng dù sao vẫn hiên ngang bước ra khỏi quán bar BB, anh dừng lại khi nghe Hàn Băng Nhi nói"Dương Húc Đông anh mau về nhà đi, anh bỏ Bảo Bảo một mình tôi sợ sẽ như cô ta nói đó"

Không nhanh không chậm anh phun ra bốn từ"Tôi tin Bảo Bảo"

Không phải thề non hẹn ước gì cả, nhưng cũng đủ để người ta biết anh không hề tin những gì người khác nói mà chỉ tin một mình cô

Anh nói xong liền tiếp tục bước đi, phải bây giờ anh phải về nhà, cho dù cô có nhớ ra anh là ai cũng nhộn quan trọng ,anh chờ 5 năm rồi 5 năm nữa cũng không sao

"Đã nghe rõ chưa, cậu không có đủ tư cách Dương Húc Đông là rất tin tưởng Bảo Bảo. Sao tôi cảm thấy câu này nghe hay nhất trong ngày vậy ta.. haha"Hàn Băng Nhi khoanh tay trước ngực nhìn bộ dạng chật vật của Thư Yên mà hả lòng hả dạ

Cô quay người về phía Cố Phong cười mê hoặc với anh ta một cái , rồi khoác tay của Cố Phong tươi cười rạng rỡ nói"Cố Phong hôm nay bổn tiểu thư vui,đi, tôi mời anh đi ăn tối"

Hàn Băng Nhi lôi kéo bước chân Cố Phong đi , nhưng đi được hai ba bước ,thì lại bị ngưng lại khi nghe cái giọng nói yếu ớt trong trẻo của ai đó vang lên một tiếng"Anh Phong..."

Hàn Băng Nhi không nhìn Thư Yên nhưng lại thấy ánh mắt của Cố Phong hướng về Thư Yên thì trái tim của cô thất vọng

Đúng rồi! Dù sao Thư Yên cũng là người yêu của anh ta mà , Cố Phong đâu thể nào bỏ rơi lại Thư Yên để cô ta mất mặt trước bao nhiêu người như thế này. Hàn Băng Nhi mày ngốc mới rủ anh ta đi ăn cơm đó

Ánh mắt Băng Nhi buồn tủi hơi cụp xuống, cánh tay đang khoác trên tay Cố Phong từ từ thả lỏng ,cuối cùng cũng bỏ ra. Hàn Băng Nhi nhanh chóng bỏ Cố Phong lại mà bước đi

Lòng Thư Yên lại vui hẳn lên khi nhìn thấy Cố Phong xoay lại nhìn mình

Cố Phong không bỏ rơi cô

Khóe môi Thư Yên nâng lên một nụ cười yếu ướt, bước chân chậm rãi đi về phía Cố Phong ,nắm lấy bàn tay anh ta, nhẹ nhàng nói"Anh Phong, em biết là anh không bỏ rơi em mà"

Cố Phong nhìn Thư Yên bằng đôi mắt trìu mến, tay anh đặt lên mu bàn tay của Thư Yên an ủi cô ta

Tâm tình Thư Yên bị cử chỉ này thì tốt hơn nhìu. Vẫn còn một người quan tâm cô
------------------------------------------

Tô Bảo Bảo ăn cơm xong liền ra phòng khách ngồi chờ người mà cô muốn gặp. Trong lòng cô lúc này đang rất bối rối không hiểu tại sao Dương Húc Đông lại im lặng biến mất trước mặt cô. Cô cũng chỉ là đùa với anh thôi mà, anh cũng có cần giận cô không? Cảm thấy rất mất mát, hình như là mất thứ rất quan trọng

Nhìn lên đồng hồ 9 giờ 57 phút gần 10 giờ rồi anh chưa về nhà. Hay là anh đang tan ca ở công ty nên chưa về, cô tự an ủi bản thân

Buồn bực cô ngồi coi ti vi cứ cầm điều khiển bấm chương trình này đến chương trình khác

Cô nằm xuống sofa đôi mắt lim dim ,ngủ thiếp đi. Ngông biết bao lâu thì cô lại nghe tiếng còi xe vang lên ,cô chợt tỉnh ngủ

Vội chạy ra mở cửa thì anh đã mở đi vào ,đứng thay dép. Cô nhanh chân lại giúp anh, anh đứng im nhìn chằm chằm cô ,xem người con gái trước mặt là ai

Anh bước đi lên phòng, say rượu nên bước đi có phần khập khiển cứ ngã bên này sang bên khác không còn bộ dạng oai phong khi ở quán bar. Tiêu Bảo Bảo đành phải đỡ anh. Ngửi thấy mùi rượu của anh cô nhíu mày nói"Anh uống rượu à?"

"Bảo Bảo"

Anh nhíu mày nhìn cô không phải cô không nhớ ra anh là ai sao? A chắc là do Tô Hàn lại nói anh là vị hôn thê của cô nữa chứ gì?

Miệng anh lẩm bẩm kêu tên cô nghe có phần xót xa vừa thất vọng

Cô đỡ anh lên lầu , phải công nhận nhìn vóc dáng anh cân đối như vậy nhưng thật sự rất nặng đó nha

Vào phòng cô liền quăng anh xuống giường , lau mồ hôi trên trán giọng trách mắng"Dương Húc Đông anh dám đi uống rượu với phụ nữ bỏ tôi lại một mình ,anh coi Bảo Bảo tôi là ai hả"

Vừa rồi trên người anh cô ngửi được mùi rượu còn xen lẫn mùi nước hoa của phụ nữ cô liền bực bội ,anh dám bỏ cô một mình ở bệnh viện lại ra ngoài uống rượu với người khác

Dương Húc Đông hoàn toàn không để ý là cô đang nổi giận với mình cũng không nghe là cô đang nói gì,miện cứ kêu tên cô

"Bảo Bảo"

Rồi lại lẩm bẩm một mình câu hỏi mà suốt hai ngày nay anh tự hỏi bản thân"Tại sao em không nhận ra anh ?"

Anh không say anh đang rất tỉnh ,anh chỉ muốn cô tưởng mình say để không khỏi đau lòng khi cô hỏi một câu mà anh rất ghét"Anh là ai?"

Thấy anh không quan tâm đến mình ,cô như bị bỏ rơi đứng ngơ ngác nhìn anh ,tủi thân muốn khóc,nhưng nhìn thấy miệng anh vừa nói gì nhưng cô lại nghe rất rõ anh gọi tên cô.

"Bảo Bảo"

Cô đi lại gần anh để nghe anh nói rõ hơn thì lại nghe anh hỏi"Bảo Bảo em thật sự không biết anh là ai sao"

"Em không nhớ anh sao Bảo Bảo"

Khóe môi cô nâng lên một nụ cười rạng rỡ như nhanh chóng biến mất ,cô kéo anh từ trên giường ngồi dậy ,lớn giọng kêu tên anh"Dương Húc Đông"

Lần này anh nghe rất rõ cô gọi tên anh ,nhưng giọng nói này không giống như đang nói với một người xa lại ,anh nghi hoặc mở mắt ra nhìn cô ,cũng từ từ ngồi dậy

Đơn giản là vì anh không muốn cô vì lôi anh ngồi dậy mà tốn hơi sức

Nói cách khác là vì anh lo cho cô, anh sợ cô mệt

"Dương Húc Đông anh nói rõ cho tôi, tôi không nhận ra anh ,anh liền đi tìm phụ nữ khác hả?"Giọng nói của cô lại vang bên tai anh, ong ong đập vào đầu anh, anh có nghe nhầm không

Cô là đanh ghen hả?

****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top