Chương 27: Lật tẩy

Băng Nhi với một bộ đồ vô cùng sành điệu bước vào bệnh viện. Đi theo phía sau cô là vài người vệ sĩ

Đi tới cửa phòng bệnh của Tô Bảo Bảo cô trong thấy một cặp giai nhân Cố Phong và Thư Yên

Thư Yên đang choàng tay Cố Phong vui vẻ bước tới phía Băng Nhi

Băng Nhi nhìn thấy cảnh này không hiểu sau lại  vô cùng chướng mắt ,muốn nhanh chóng bước đi

Nhưng chưa bước được vào phòng đã bị giọng nói ngọt ngào trong sáng của Thư Yên ngăn lại

"Băng Nhi cậu đi đâu vậy?"

Vừa nói Thư Yên vừa chạy đến nắm lấy tay Băng Nhi quan tâm hỏi"Băng Nhi cậu không khỏe ở chỗ nào à?"

Cố Phong dùng ánh mắt quan sát từ trên xuống dưới của Băng Nhi, hơi lo lắng

"Tôi phải hỏi cậu câu này mới đúng?"Băng Nhi nhếch môi cười nhạt, rồi liếc Cố Phong một cái

Thư Yên mỉm cười vui vẻ trả lời "Tớ và anh Phong đến đây để thăm chị Hạ Châu"

"À,phải rồi nhớ nói với cô ta là đừng làm loạn nữa , Húc Đông và Bảo Bảo đã đính hôn từ lâu rồi, nên đừng có làm kẻ thứ ba"Băng Nhi nghe đến hai chữ" anh Phong" của Thư Yên sắc mặt liền trở nên lạnh lẽo, tia nổi giận trong khóe mắt của cô xuất hiện

"Sao cậu lại nói như vậy? Chị Hạ Châu bây giờ rất tội" Thư Yên làm mặt quan tâm cho người khác

"Tôi thích đó , ngay cả cậu nữa đừng tưởng tôi không biết cậu nhắm trúng Húc Đông rồi, còn ở đó giả bộ"Băng Nhi khinh thường nhìn Thư Yên

Đừng chọc điên người đang bị ăn dấm nha,Băng Nhi bây giờ đang ở trong tình trạng ghen nên hơi có bực bội

"Cậu  ...cậu quá đáng"Thư Yên tức giận bị Băng Nhi nói trúng tim đen

"Hai người các người không thể nói một câu dễ nghe được à"Cố Phong nảy giờ im lặng , anh lên tiếng

Thư Yên nhanh chóng khoác tay Cố Phong nũng nịu nói"Là là Băng Nhi cậu ấy không nói lí lẽ trước đó anh Phong"

"Một tiếng anh Phong hai tiếng anh Phong cậu có biết bây giờ anh Khắc của cậu đang ở đây không"từ đâu vừa mở cửa phòng Băng Nhi đã nhìn thấy Dịch Khắc đang trong phòng bệnh của Tô Bảo Bảo dụ dỗ cô ăn cháo rồi

Nhưng cũng tại vì Thư Yên ngăn Băng Nhi lại nên cô cũng đứng lại gây chuyện rồi xem kịch

Cố Phong vừa nghe Băng Nhi nói liền nổi lên sự vui mừng, cô là đang ghen sao, nhưng một sự nghi ngờ cũng đồng thời xuất hiện,anh dùng ánh mắt không hiểu nhìn Thư Yên

"Cậu ...cậu nói hươu nói vượn cái gì vậy ? Anh Khắc nào ?"Thư Yên giọng nói liền trở nên lúng túng

"Là anh đây , em không biết anh à " một giọng nói lạnh như băng phát lên ,cánh cửa phòng bệnh được bàn tay của Dịch Khắc mở ra

Thư Yên vội buông cánh tay ra khỏi người Cố Phong , cô ta nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình bằng cặp mắt hoảng hốt

Giọng Thư Yên run run "Anh ....anh Khắc"

Trên giới kinh tế, chính trị thì Cố thị đứng trên Dịch thị ,nhưng trong hắc bang Dịch Khắc lại đứng thứ nhì ,sau Dương Húc nên Thư Yên cũng biết ai có lợi hơn

Cố Phong nhíu mày nhìn Thư Yên "Dịch Khắc là gì của em?"

Băng Nhi mỉm cười "Là người tình của nhau đó"

"Không, không phải như mấy anh nghĩ đâu, là Băng Nhi cậu ấy lừa em đó"Thư Yên lắc đầu liên tục , đôi mắt rưng rưng như muốn khóc

"Không phải vậy vậy anh là gì của em" Dịch Khắc đứng dựa vào cửa, hai tay khoanh ở trước ngực ,giọng nói bình thản

"Hai người các anh đều là bạn của em hết mà, đừng vì Băng Nhi mà chúng ta hiểu lầm"Lúc này Thư Yên đã bình tĩnh ,thái độ trở nên cứng gắng hơn

"Hóa ra trước giờ anh chỉ là bạn của em thôi"Cố Phong cười lạnh một tiếng, anh cứ nghĩ trước giờ anh và Thư Yên là người yêu của nhau chứ , hai người rõ ràng trên mức là bạn bình thường cơ mà

"Phải đó các anh nghĩ mình là ai, không là bạn chẳng lẽ là người yêu của nhau à"Thư Yên nói xong ,quay mặt bước đi, trước khi đi còn liếc Băng Nhi một cái , lòng thầm oán: Băng Nhi thù này Huỳnh Thư Yên tôi nhất định sẽ trả ,cô đợi đó

Dịch Khắc cười lạnh một tiếng, giờ phút mà anh gặp được Tô Bảo Bảo thì Thư Yên trong mắt anh đã trở nên vô vị, khi anh biết người ra tay bắt cóc, đánh đập , hành hạ Tô Bảo Bảo là ai?

Trong phòng bệnh lúc này vang lên tiếng của Tô Bảo Bảo"Cố Phong là anh sao"

Cô đang rất mong chờ sự xuất hiện của Dương Húc Đông, đã 2 ngày kể từ hôm cô đùa giỡn là mình mất trí không nhớ ra anh , thì anh đã không tới thăm cô. Cô thật sự rất nhớ anh

Giọng nói cô mang theo một chút vui vẻ,Cố Phong là bạn thân của Dương Húc Đông nên chắc anh ta biết anh đang ở đâu

"Bảo Bảo gọi anh đó , anh mau vào đi"Băng Nhi nhìn Cố Phong nói ,chỉ tay rồi đi vào phòng

Dịch Khắc và Cố Phong không nói gì tiếp bước  theo sau

Nhìn thấy Cố Phong hai mắt  Tô Bảo Bảo liền sáng rực "Cố Phong anh có nhìn thấy Húc Đông không, sao hai ngày nay anh ấy không đến thăm tôi" giọng nói mang một cỗ chua xót

"Tôi không gặp cậu ta, mà em tại sao lại ở đây"Cố Phong cũng hơi bất ngờ anh cứ nghĩ Băng Nhi không khỏe nên mới đến bệnh viện nhưng không ngờ là Tô Bảo Bảo đang nằm viện

"Tại vì em bị động đến đầu nên ngất xỉu"Tô Bảo Bảo cười gượng nói, bàn tay còn xoa xoa cái đầu

Băng Nhi nghe cô nói dậy liền tức giận ,đi đến ngồi bên cạnh cô mà nói"Sao cậu không nói luôn là Hạ Châu hại cậu chứ?"

"Cái gì Hạ Châu hại em?"nghe Băng Nhi nói Dịch Khắc nhíu mày ,ngạc nhiên hổ

"Phải đó, là tại Hạ Châu đến Dương gia gây rối nên mới hại Bảo Bảo như thế này"Băng Nhi đau xót nhìn cô

"Không phải đâu, là do lúc đó em đau đầu nên đứng không vững mới ngất đi thôi, chị Hạ Châu chỉ tức giận mà lỡ tay thôi"Tô Bảo ỉu xìu nói, không nghe được tin tức của Dương Húc Đông cô đang thất vọng

"Lỡ tay sao? Cậu ngây thơ quá đó ,một chút nữa là cậu quên tớ luôn rồi ,còn nói là lỡ tay" Băng Nhi nói lớn tiếng nhìn cô

Quên, chỉ vì chữ quên này mà Dương Húc Đông đã hai ngày không ngó ngàng đến cô rồi

Tô Bảo Bảo buồn bã khi nghe Băng Nhi nói, cũng tại cô đùa giỡn quá mức

"Tớ không muốn nói chuyện này nữa , Băng Nhi cậu làm thủ tục xuất viện giúp tớ, tớ muốn về nhà gặp Húc Đông" chỉ còn cách này mới có thể gặp anh, chắc anh cũng sẽ về nhà

Dịch Khắc nghe cô nói đến Dương Húc Đông liền tức giận, hai ngày nay anh đã bỏ Hạ Châu mà đến đây chăm sóc cô, mà cô miệng lúc nào cũng muốn gặp Dương  Húc Đông

"Không được , em chưa khỏe nên chưa có thể xuất viện" giọng nói lạnh lùng của Dịch Khắc vang

Ánh mắt tất cả mọi người tập trung lên Dịch Khắc

Cố Phong nhìn ánh mắt của Dịch Khắc thấy một tia dịu dàng và lo lắng

Cố Phong nhếch môi cười như có như không"Bảo Bảo là hôn thê của anh em tôi, cậu không cần quá quan tâm"

Dịch Khắc tức giận chau mày nhìn Cố Phong

Hàn Băng Nhi nghe liền hiểu ý Cố Phong "Phải rồi,cảm ơn anh đã chăm sóc Bảo Bảo ,bây giờ tôi phải đưa Bảo Bảo về nhà rồi ,phiền anh đi cho"

Cố Phong và Băng Nhi hai người ,một người tung một người hứng , làm Dịch Khắc tức giận

"Bảo Bảo , em không được xuất viện" Dịch Khắc không để ý đến Cố Phong và Băng Nhi , anh ta vẫn kiên quyết nhìn Tiêu Bảo Bảo

"Tôi muốn về nhà , Băng Nhi cậu đi làm thủ tục xuất viện giúp tớ đi"  Tiêu Bảo Bảo nói xong liền chùm chăn qua khỏi đầu, không để ý đến ai

"Rầm" Dịch Khắc tức giận bỏ đi ra ngoài

Băng Nhi giật mình , nói lớn tiếng"Anh là ai chứ hả? Chồng của Bảo Bảo sao?"

Cố Phong bật cười khi nhìn thấy tính tình trẻ con của Băng Nhi

"Anh cười cái gì cơ chứ? Mau đi tìm Thư Yên của anh kìa, không thôi lại chạy vào tay người khác "Băng Nhi làm mặt quỷ với Cố Phong rồi đi ra ngoài

Cố Phong đi theo Băng Nhi ra ngoài ,liền nắm lấy tay cô ,mỉm cười nói "Em ghen?"

Một câu hai từ nói trúng tim đan của Băng Nhi ,cô đỏ mặt nói "Ghen sao? Ai mà thèm"

"Thật sao?" Cố Phong cúi sát vào mặt của Băng Nhi hỏi

Hơi thở nam tính của Cố Phong phả vào mặt Băng Nhi,làm mặt cô càng nóng và đỏ hơn

Hàn Băng Nhi cố đẩy Cố Phong ra ,nhưng sức lực của cô dù có mạnh đến đâu cũng không bằng anh

May mắn ngay lúc này đám vệ sĩ của cô từ xa xuất hiện

Hàn Băng Nhi mỉm cười gian xảo nhìn Cố Phong , nụ cười này anh ta đơ ra vài giây , khi tỉnh lại thì Băng Nhi đã biến mất khỏi anh

Hai tay anh đang bị hai người vệ sĩ của Băng Nhi giữ lại

Hàn Băng Nhi đứng trước mặt anh khoanh tay trước ngực ra uy

"Sao hả ? Bị tôi mê hoặc rồi à? "Băng Nhi nhếch môi cười một cái , lại là một nụ làm mê hoặc lòng người

Phải ,chính vừa rồi Cố Phong đã bị Hàn Băng Nhi làm cho hồn bay phách lạc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top