Chương 25:Hôn mê

Hạ Châu lại ôm lấy cánh tay Dương Húc Đông lần nữa, bĩu môi, nũng nịu nói" Húc Đông à, người ta mới đến , làm sao anh lại đuổi em về sớm như vậy "

Trong lòng anh càng thêm tức giận ,giờ phút này anh nhìn gương mặt tái xanh của cô trái tim liền giống như vị người nào đó bốp nát ,anh lạnh lùng hất tay Hạ Châu, lạnh lùng phun ra 6 chữ"Tôi không nói lần thứ hai"

"Anh gì cô ta mà bỏ rơi em sao?"Hạ Châu lại chắn trước mặt anh và cô, một tay của Hạ Châu chỉ thẳng vào mặt cô, Tô Bảo Bảo giờ phút này không có một chút sức lực đôi co với Hạ Châu , đầu cô như đang rối tung

Anh không phủ định , liền không suy nghĩ lập tức trả lời"Phải ,rồi làm sao?"

Hạ Châu nhìn anh bằng nói mắt vô cùng thất vọng, anh không phủ nhận sao? Anh yêu cô ta ư? Anh không thương em à?

Hàng chục câu nghi vấn được đặt ra trong đầu cô ta
Hạ Châu lại lên tiếng" Húc Đông anh thật sự không có chút tình cảm nào với em sao?"

Dương Húc Đông im lặng, Hạ Châu lại càng thêm tức giận , cô thúc giục anh" Húc Đông anh mau nói đi ,nói đi , anh thật sự không yêu em sao ?"

"Húc Đông anh mau trả lời em "

Anh một mực lặng im ,không trả lời, anh thật sự không biết trả lời như thế nào, anh thật sự không yêu cô, anh chỉ xem Hạ Châu là một đứa em gái thôi, hoàn toàn không có chút tình cảm

5 năm qua dù Hạ Châu luôn ở bên cạnh anh nhưng không yêu vẫn là không yêu, trong đầu anh chỉ có hình bóng thiên thần của Tiêu Bảo Bảo

Nhận được câu trả lời im lặng ,chứng tỏ đáp áp là đúng , giọt lệ từ mắt Hạ Châu  đau lòng tuôn ra , cô đánh vào ngực anh, hoán trách" Húc Đông, bao năm qua người bên cạnh anh là em , người chăm sóc lo lắng anh là em , người yêu anh cũng là em , tại sao? Tại sao? Người anh yêu không phải là em mà là cô ta? Nếu cô ta thật sự yêu anh thì 5 năm rồi sao cô ......."

Hạ Châu còn chưa nói hết câu , cơn đau đầu củaTiêu Bảo Bảo lại đau hơn , cô nhỏ tiếng than, giọng cô đầy yếu ớt"Đau quá, Húc Đông em đau đầu"

Một câu của cô làm cho anh lấy lại lí trí , anh đang định đưa cô đi bệnh viện

Anh lo lắng ,vội vã bước đi , nói với cô" Được anh đưa em đi bệnh viện"

Hạ Châu nước mắt như mưa, nhưng lí trí cô ta vẫn nói rằng không được cho họ đi , Hạ Châu nắm lấy bả vai của Tô Bảo Bảo mạnh mẽ đẩy về phía sau, cô ta lớn tiếng quát lên "Tô Bảo Bảo tất cả đều tại cô, cô đi chết đi"

Tô Bảo Bảo đầu óc quay cuồn ,cô không còn  một chút sức lực ,bị một lực nặng nề tác động ,cô một chút phản ứng cũng chẳng có , cô theo lực bị đẩy ngã ngửa người về phía sau

Đầu cô va chạm vào cạnh bàn , không biết là may mắn hay xui xẻo , đầu cô va trúng vào vết thương cũ

Cô không nói không rằng liền nhắm mắt ngất đi,một giọt nước mắt đau đớn được tuôn ra , đây là giọt nước mắt cô cố nén trong cơn đau đớn

Dương Húc Đông còn chưa định hình được phản ứng của Hạ Châu , anh nhìn cô nhùn thấy cô ngất đi liền lên cơn nổi giận , sự lo lắng còn gấp 100 lần lúc cô bị đau đầu
Anh lật đật ngồi xuống bế cô lên ,  đi ngang qua Hạ Châu đang đứng hình, anh gầm lớn giọng kêu tên Hạ Châu , giọng nói lạnh lùng, đầy sức uy hiếp" Dịch Hạ Châu, cô đừng để sự nghiệp của cô, trong một đêm liền tiêu tan ,tôi cấm cô tuyệt đối không được đụng tới Bảo Bảo nghe chưa?"

Nói xong anh lạnh lùng bước đi ngang qua Hạ Châu , mặt cho Hạ Châu đứng đó

( tg: đấy là họ của Hạ Châu nha)

Hạ Châu bị câu nói của anh càng thêm đau lòng , tức nhiên câu nói của anh là chắc chắn có khả năng xảy ra , anh nói một là một, hai là hai ,Hạ Châu tức nhiên là sợ , sự nghiệp cô nhờ năng khiếu và có một tay của anh tham gia góp công trong đó, không có anh cô không thể dễ dàng mà trở thành một minh tinh vạn người yêu thích được

Hạ Châu gục xuống nền nhà, nước mắt liên tục rơi xuống sàn , tạo nên một âm thanh trong trẻo

Cô ta thầm than với lòng: Anh vì cô ta mà uy hiếp em sao? Tô Bảo Bảo cô nhất định phải trả giá cho ngày hôm nay

"Con còn định làm như thế nào nữa? Thiếu gia không yêu con" một giọng nói trầm ấm , dịu dàng vang lên ,có chen lẫn một phần tự trách

"Bà mặt kệ tôi, tôi nhất định làm cho Húc Đông yêu tôi, anh ấy nhất định phải là của tôi"Hạ Châu không nhìn cũng biết là ai , cô ta đứng lên khôi phục dáng vẻ quyến rũ , bàn tay xinh đẹp lập tức lau khô đi những giọt nước mắt, không phải không còn đau lòng mà là luồn muốn cho người sau lưng cô ta  nhìn thấy cô ta đang khóc

"Con hà tất gì phải làm như vậy?" Hà quản gia nhìn Hạ Châu càng thêm sót xa , Hạ Châu đau một bà đau gấp 10, tại sao bà và Hạ Châu đều phải yêu một người đậm sâu đến thế

"Bà không cần phải quan tâm , cứ làn tốt việc tôi giao cho bà, nhất định không được để cô ta mang thai" khi nói Hạ Châu nhấn mạnh hai chữ" nhất định" để cho Hà quản gia không được sai sót

Không cần nói tên Hà quản gia cũng biết người Hạ Châu đang nói tới là ai

Hà quản gia im lặng không trả lời , tỏa vẻ đã biết

Hạ Châu cũng không nói cần túi xách ,lắc lư bước đi

-----------------------------------------
Bệnh viện

Hành lang bệnh viện dài thăm thẳm. Một màu trắng tinh khiết bao phủ, làm lòng người cảm thấy bức bối. Anh ngồi thụp xuống trước cửa phòng cấp cứu, hai bàn tay đan xen vào nhau kết hợp với gương mặt nam tính vừa nhìn đã biết trong lòng anh đang rất lo lắng và bất lực.
"Toạch"

Cửa phòng cấp cứu được mở ra , một người đàn ông trung niên bước ra , trên người khoác một chiếc áo màu trắng

Anh vừa nhìn thấy bác sĩ, hai mắt liền sáng rỡ , anh vội đứng lên hỏi"Cô ấy sao rồi bác sĩ"

Giọng nói của anh mang theo vài phần gấp gáp

Vị bác sĩ nhìn thấy anh lo lắng , thì hỏi" Trước đây bệnh nhân đã từng có vết thương ở đầu sao?"

Anh không chần chừ , gật đầu một cái. Vết thương đó đã khiến cô quên mất anh nó khắc ghi trong trái tim của anh, làm sao anh lại không biết chứ!

Bác sĩ nhận được câu trả lời , thì nói tiếp"Đầu bệnh nhân bị va chạm vào vết thương cũ , may mà đưa đến kịp thời nên chỉ hôn mê vài ngày sẽ tỉnh lại "

Lòng anh thở phào nhẹ nhỏm ,anh vộ vã cảm ơn "Cảm ơm ,cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ xua tay , mỉm cười"Tuyệt đối sau này không để bệnh nhân bị va chạm vết thương cũ , nếu không sẽ có thể mãi mãi không tỉnh dậy"

Anh khắc ghi lời bác sĩ nói vào đầu , tuyệt đối sau bày anh sẽ không để ai làm hại tới cô

Anh gật đầu với bác sĩ một cái , tỏa vẻ đã gõ
------------------------------------------

Hạ Châu đau lòng bước đi một mình trong đêm , gương mặt quyến rũ của càng lúc càng có sắc thái tuyệt vọng , đôi chân thon dài từng bước từng bước một thêm nặng nề, trong lòng cô tự nói:

Anh vì Tô Bảo Bảo đó mà tuyệt tình với em.

Hạ Châu suy nghĩ nếu hôm nay Tô Bảo Bảo có mệnh hề gì thì sự nghiệp tương lai cô ta đều sẽ tiêu tan , nếu Tô Bảo Bảo nhớ ra mọi chuyện thì Dương Húc Đông sẽ bỏ rơi cô ta

Không, không thể để chuyện này xảy ra , không được để hai người họ yêu nhau và bên nhau được

KHÔNG

Không được!

Trong đầu Hạ Châu lại nảy ra một âm mưu xấu xa , đôi mắt sắc bén lóa sáng một tia thâm độc

Hạ Châu nhìn dáo dác xung quanh, bây giờ trời cũng đã rất tối , nhà nhà bên đường đều đã ngủ hết

Một ánh sáng từ phía cuối con đường đang đi tới , đó là một chiếc xe lamborghini màu đen sang trọng

Khóe môi của Hạ Châu nhếch lên một đường cong tuyệt hảo khi nhìn thấy chiếc xe đó

Cô ta tự nói với lòng mình: Húc Đông là anh tuyệt tình trước , anh đừng trách em độc ác

Nói xong Hạ Châu liền cấm đầu ,cấm cô chạy về phía đầu xe , cô lao mạnh vào chiếc xe

Rầm

Hạ Châu ngã xuống đường , mặt mày xinh đẹp bị trầy xước , trên trán có chảy một ít dung dịch màu đỏ

Người trên xe nhìn thấy tình cảnh này còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh , anh ta nhanh chóng mở cửa xe ,chạy đến bên Hạ Châu

Anh ta ngồi xuống bên Hạ Châu miệng luôn gọi" Cô ơi ,cô ơi, cô có làm sao không ?"

Vừa nói anh ta vừa xoay gương mặt của Hạ Châu lại về phía mình , hai mắt anh ta mở to, lộ vẻ vô cùng ngạc nhiên ,miệng thét lớn" Hạ Châu ,Hạ Châu em làm sao vậy, mau tỉnh dậy, em không được có chuyện gì, Hạ Châu"

Dịch Khắc đánh nhẹ vào má Hạ Châu muốn đánh thức cô ta , nhưng hiện tại cô ta đang ngất đi ,hoàn toàn không biết ai đang gọi tên mình nhưng ý thức cô ta cũng nghe được vài tiếng "Hạ Châu"

Dịch Khắc hốt hoảng ,vội vã bế Hạ Châu lên ,lật đật vào trong xe

Anh ta nhấn mạnh ga, chiếc xe sang trọng liền biến mất trong đêm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top