Chương 20: Kí ức

"Anh ,nữa tháng nay anh đã đi đâu,anh không thương Bảo Bảo nữa à"cô đứng dậy từ từ tiến về phía Tô Hàn đang đứng cạnh Húc Đông

Tô Hàn là đau lòng chuyện Thư Yên gây hại cho đứa em gái bé bỏng của mình, nên đã xin đi công tác nữa tháng để tránh mặt người anh thương, để ổn định lại tinh thần ,để không còn tình cảm với người đó,nhưng vẫn không làm được ,anh vẫn cần một lời giải thích của cô ta,anh muốn nghe là chuyện bắt cóc của em gái mình không phải do cô làm

Đang lúc vươn hai cánh tay ra ôm lấy Tô Hàn để nhõng nhẽo ,cô lướt qua anh ,nhưng lại là cái vòng tay ấm áp quen thuộc chạm vào eo cô,giữ cô lại không cho cô bước đi để ôm người đàn ông khác

Húc Đông ôm chặt lấy bờ eo mảnh khảnh của cô, nhìn cô nhíu mày một cái,khiến cô không hiểu là mình đã làm sai cái gì

Tô Hàn mỉm cười ,ôn nhu nhìn cô ,giọng nói mang theo vài phần cưng chiều"Anh đi công tác ở Pháp để kí hợp đồng cho công ty,anh quên thông báo cho em"

"A ,sao anh đi chơi không nói cho Bảo Bảo biết để em còn đi theo nữa, anh thiệt là.." cô nhăn trán ,chu chu cái mỏ trách móc người anh của cô

Tô Hồng ngồi ghế sofa trên môi luôn giữ nụ cười ,nhưng lúc này nghe cô nói lại cười to hơn "Anh con là đi công tác không phải đi chơi ,sao dẫn con theo được cơ chứ"ông cười vui đến tít mắt, đã lâu rồi kể từ khi cô đi ,ông đã không cười như vậy

Không có cô ở nhà ,không khí âm u,chỉ có mình ông thân cô thế cô ở nhà một mình ,không ai cười đùa ,không ai cùng tâm sự bầu bạn,ngay cả đứa con trai Tiêu Hàn đi công tác về cũng không quan tâm đến lão già này. Suốt ngày không đến công ty thì ở trong phòng làm việc không ngó ngàng đến ông

Quả thật là ông rất nhớ đến cái tính nhõng nhẽo hay giận hờn vu vơ hay kể lể khóc lóc của cô, quả thật ông rất nhớ đứa con gái Bảo Bảo của ông

Thừa cơ hội cô nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh ,đi về phía Tô Hồng ngồi sát bên ông ,nhẹ giọng nói"Nhưng mà đến Pháp anh sẽ ra ngoài bàn công việc ,như thế có thể dẫn con đi chơi được rồi, ba ba con nói có đúng không"nói xong cô liền nhìn ông mong chờ sự gật đầu đồng ý

Ông lại cười lớn chịu thua đứa con này ,vỗ vỗ bả vai cô nói"Đúng ,đúng Bảo Bảo nói cái gì cũng đúng!"

Cô liền nở nụ cười híp hai con mắt ,lộ hai lúm đồng tiền vô cùng dễ thương ,ôm chặt lấy cái bụng to của Tô Hồng"Chỉ có ba là thương con nhất"

Tô Hàn nhìn cô và ba mình vui vẻ cũng mỉm cười theo,nhưng nhanh chóng cũng bay mất ,anh nhìn Húc Đông "Chúng ta ra ngoài nói chuyện"

Húc Đông nhẹ nhàng gật đầu, anh theo sau Tô Hàn bước đi, nhưng lại nghe cái giọng nói đáng yêu kia vang lên"Hai người các anh định đi đâu"

Tô Hàn và anh quay đầu lại nhìn cô,Tô Hàn mỉm cười nói"Chuyện của đàn ông ,em không nên hỏi nhiều"sau đó liền đặt tay lên vai Húc Đông đi ra ngoài

Cô lại nhìn Tô Hồng nhõng nhẽo,nắm lấy khuỷa tay ông"Ba ,coi hai người họ, nói gì không cho con biết"

Tô Hồng không còn gì khác vừa cười vừa lắc đầu với cô

Quả thật ông vẫn thương đứa con gái này nhất

-----------duyen392002------------

Trở ra khu vườn nhỏ tại biệt thự Tô gia,vẫn là nơi mà anh và cô đã từng vui đùa,chạy nhảy vẫn cái cây cổ thụ to đùng kia,vẫn có cái bàn gỗ và bốn chiếc ghế gỗ xoay quanh, từng thứ từng thứ vẫn giống như lúc xưa, hình ảnh cũ lại ùa về trong mắt anh, không khí trong lành ở nơi đây cũng không thay đổi , anh hít nhẹ một hơi ,ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhắm mắt lại ,hồi tưởng kí ức anh và cô

Chiếc ghế gỗ kia nơi mà cô thường ngồi vẽ và tô màu

Gốc cây cổ thụ nơi mà cô và anh cùng đùa quanh

Cái sân nhỏ nơi mà cô từng chạy ra chạy vào

....

Và cả hình ảnh cô gặp tai nạn khi cô đã giận dỗi anh......

Tô Hàn nhìn anh, khẽ thở dài một hơi ,ngồi xuống kế bên anh"Bảo Bảo ,đã nhớ ra cậu chưa"

Dương Húc Đông nghe được giọng nói Tô Hàn ,dần dần mở mắt ra ,chậm rãi lắc đầu"Vẫn không, Bảo Bảo vẫn coi tôi là một vị hôn thê,trước giờ chưa từng gặp"

Từ nhỏ anh và Tô Hàn chơi rất thân ,những việc gì của anh,anh đều nói với Tô Hàn ,hai người cùng tâm sự

"Dần dần ,nó sẽ nhớ ra"Tô Hàn vỗ vỗ bả vai anh,nhẹ nhàng an ủi

Sao mà có thể chứ,nếu cô nhớ ra thì sẽ như thế nào ,nói anh hại cô à...

Dương Húc Đông cười khẽ lạnh một tiếng ,dường như rất suy sụp "Nhớ ra, đã năm năm rồi đó,đã năm năm rồi,cô ấy vẫn không nhớ ra tôi"giọng nói của anh dần dần giống như lớn hơn, đây là đang tự trách móc bản thân mình

"Cậu bình tĩnh, bác sĩ đã nói  Bảo Bảo từ từ nhớ ra TôHàn không còn cách nào,đành tiếp tục an ủi người bạn thân của mình

"Từ từ là bao lâu, cả đời cô ấy cũng sẽ không nhớ ra những kỉ niệm của tôi và cô ấy, cả đời cô ấy cũng sẽ không biết chuyện năm đó là do hiểu lầm "anh hơi đau lòng giọng nói có phần suy sụp ,ánh mắt ,sắc mặt trầm xuống

"Thật ra hiểu lầm đó là gì ,đã năm năm rồi,cậu vẫn không nói cho tôi biết ,còn nữa cho dù ...."Tô Hàn đang nói thì hơi dừng lại nhìn sắc mặt không biến chuyển mới nói tiếp"Sau này Bảo Bảo vẫn là vợ cậu,cậu không cần tự trách như vậy ,sao lúc đó cậu không đến thăm nó ,để nói rõ cho nó biết rồi nhắc lại chuyện của cậu và Bảo Bảo?"

"Sao cậu biết là tôi.....thôi đi dù sao cậu vẫn không hiểu"anh đang định nói ra gì nói nhưng rồi lại thôi,đứng lên đi từ từ vào nhà

Tô Hàn lắc đầu bước theo sau anh vào nhà

Vẫn không hiểu năm xưa Húc Đông và cô xảy ra chuyện gì?

Bảo Bảo xảy ra chuyện chẳng những Húc Đông không đến thăm mà còn bỏ đi ra nước ngoài

-------------------------------------------

Sáng hôm sau

Cô đang được ôm ấp trong vòng tay ấm áp của anh ,trong đầu cô cứ nghĩ hôm nay là chủ nhật không cần đi học cho nên cứ việc thoải mái ngủ cho đã

Anh đã thức dậy nhưng lại không muốn rời khỏi cô nên ,cứ nhắm mắt vờ ngủ mà ôm cô,nhìn hai người lúc này như một cặp vợ chồng son

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên đánh thức cô, anh theo đó cũng vờ từ từ mở mắt hơi nhăn mặt.

Anh diễn sâu vô cùng

Cô nhíu mày , vì có người đánh thức giấc ngủ đẹp ,cô vơ tay lên tủ lấy điện thoại nhắm mắt nghe, giọng nói hơi nhỏ"Alo,tìm Tô Bảo Bảo à,nhầm số rồi ,tạm biệt!"

Anh nhìn cô ,nghe cô nói khóe môi không khỏi cong lên

Rõ ràng chính mình là Tiêu Bảo Bảo

Còn biết người ra đang tìm mình mà còn nói là nhầm số

Cô lúc nào cũng đáng yêu ,ma ranh như thế

Đó là những suy nghĩ đang chạy trong đầu cũng Dương Húc Đông

Đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói thân quen ,khiến cô ngừng hành động chuẩn vị cúp máy"Khoan đã ,Bảo Bảo cậu mau tỉnh ngủ đi đã 7 giờ 30 phút rồi đấy, cậu mau xuống nhà đi ,tớ đợi đang đợi cậu đấy"

Nghe được giọng nói của Băng Nhi cô nhanh chóng tỉnh,xốc chăn ra cô bước xuống giường chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân ,vừa chạy cô vừa nói"Được ,được cậu đợi tớ,tớ xuống liền "
Cô tay chân luống cuống cũng không biết đang có một ánh mắt dõi theo cô đang cười thầm

Điện thoại của cô đã cúp máy ,thì màn hình điện thoại anh lại nổi lên dòng chữ tin nhắn"Húc Đông,anh đến chưa 8 giờ chương trình sẽ bắt đầu rồi "

Anh không nhanh không chậm đánh bàn phím,trả lời duy nhất một chữ"Được"

Rất nhanh anh nhận được trả lời của tin nhắn"Được ,em đợi anh"

Anh để điện thoại vào túi quần ,bước xuống giường trở về phòng của mình

------------------------------------------

Cô chuẩn bị xong tất cả liền ba chân bốn cẩn chạy xuống lầu

Ra đến trước cổng lại trong thấy chiếc lamborghini h9 màu đen quen thuộc

Người cầm tay lái hôm nay vẫn không ai khác ngoài vệ sĩ của Băng Nhi và một người khác ngồi ghế phụ

Sau chiếc xe sang trọng này lại là một chiếc BWN p1 màu trắng

Cô đi vào trong xe nhìn Băng Nhi cô nói"Băng Nhi,cậu đi thử làm diễn viên có cần dẫn theo nhiều về sĩ vậy không?"vừa nói cô vừa cười

"Là ba tớ bảo đấy!"Băng Nhi nhìn cô trả lời

Cô lại nảy ra một ý định chọc Băng Nhi,liền mỉm cười tít mắt"Không phải là nghe cậu mất nụ hôn  đầu nên lo lắng đấy chứ"

Băng Nhi nhìn cô, rống giọng lên"Bảo Bảo cậu đừng có chọc giận mình"ánh mắt của Băng Nhi vô cùng sắc bén nhìn cô

Cô không biết làm gì? Chỉ mỉm cười trừ

"Đến công ty truyền thông C.E" Băng Nhi nói với người vệ sĩ ,chiếc xe bắt đầu lăn bánh ,chiếc xe ở phía sau cũng chầm chầm đạp ga chạy theo

Cùng lúc này trong gara của Dương gia....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top