Chương 15: Con mồi lớn

Cả trường đứng hình 1 giây nhận diện ra người đàn ông cầm tay cô

Cả cô cũng ngây ngốc nhìn người này vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, cô ngậm ngừng"Cố...Cố Phong"
Giọng cô không lớn không nhỏ đủ cho cô và anh ta nghe thấy

***Cố Phong :21 tuổi
Là một tài tử xuất sắc ,chuyên đóng cặp cùng với nữ chính Hạ Châu, gia thế đứng sau Dương thị là tổng giám đốc Cố thị, sở hữu ngoại hình xuất chúng ,gương mặt điển trai , số lượng fan lớn

"Cậu muốn đánh để tớ giúp cậu"Băng Nhi phá tan ánh mắt ngạc nhiên của cô ,thức tỉnh cô

Chát

Một bạt tai vô cùng có lực rơi trên gương mặt thỏ ngọc của Thư Yên
Cô ta nghiên mặt về một phía ,tay để lên má theo bản năng, hai hàng lệ của cô ta bắt đầu tới xuống đất
Cố Phong thấy tình hình trước mắt liền buông tay cô ra, quăng mạnh xuống

Phản ứng không kịp cô liền ngã khụy xuống đất , khéo môi của ai đó lúc này giật giật cong lên một đường cong

Tách tách tách

Tiếng chụp hình lúc này liên tục vang lên

"Thư Yên em không sao chứ"
"Bảo Bảo cậu không sao chứ"

Cố Phong và Băng Nhi đồng thanh hỏi và đồng thời đỡ hai người đứng dậy

"Không sao ...em không sao"Thư Yên nhỏ nhẹ trả lời ,sau đó nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến xen lẫn một ý cười"Bảo Bảo cậu có bị thương ở đâu không?"Thư Yên ân cần hỏi cô

"Là cô ta muốn đánh em,em còn quan tâm cô ta làm gì" giọng nói Cố Phong vang lên cưng chiều Thư Yên nhưng lại đang sắc bén với cô

"Huỳnh đồng học ,thật sự khâm phục"Băng Nhi cúi đầu một cái trước Thư Yên "Tài diễn xuất của cậu hơn hẳn tôi"khéo môi Băng Nhi nở một nụ cười khinh thường

"Cậu...nói gì mình không hiểu"Thư Yên ngây thơ hỏi

"Không chỉ diễn xuất mà,tài câu dẫn đàn ông cũng giỏi nữa, thật khâm phục!"cô lên tiếng nhìn chằm chằm vào tay của Cố Phong đang ở khuỷa tay Thư Yên giống như có chút ghen tị với cô ta

"Bảo Bảo...cậu là đang sỉ nhục tôi"Thư Yên vẻ mặt tối sầm ,tức giận

"Đây không phải là sỉ nhục mà là đang,nói,sự,thật"
Bốn chữ "đang nói sự thật"cô nói từng chữ từng chữ như đang muốn khêu khích

"Cô im ngay cho tôi không cho cô làm nhục Yên Yên"Cố Phong quát nạt lớn tiếng làm cô có chút giật mình ,nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

"Tôi làm nhục cô ta ,anh hỏi lại Yên Yên của anh đi,xem cô ta đang nắm giữ trong tay bao nhiêu người"cô nhìn vào Thư Yên mà nói ,ánh mắt sắc bén của cô làm cho Thư Yên hơi rụt rè

"Cậu....cậu quá đáng"Thư Yên tức giận nói lớn ,nắm chật khuỷa tay Cố Phong

Anh ta đặt bàn tay mình lên mu bàn tay nhỏ bé của Thư Yên"Là cô đang ganh tị khi Yên Yên có nhiều người yêu thích hơn cô"

Phi phi

"Ta khinh, Bảo Bảo không cần hạng người như anh yêu thích nha"Băng Nhi lên tiếng "Hạng người như anh không có xứng"Băng Nhi nhìn thẳng vào mặt anh ta ,ánh mắt lộ vẻ khinh thường

"Loạn nhiêu đủ rồi, mau về nhà"giọng nói của anh bỗng từ đâu vang lên,thì ra anh đã đến trước khi cô ra trường nhưng vẫn đứng ở một bên quan sát

Cô nhìn anh rồi bước lên xe không quên dành cho Thư Yên một cái liếc và một câu nói"Chuyện này chưa xong đâu,Bảo Bảo tôi nhất định không để qua chuyện này"

Cô lên xe ,Băng Nhi cũng cùng vệ sĩ của mình đi về

Anh nhìn Cố Phong và Thư Yên lạnh nhạt nói"Cậu coi chừng người của cậu,đừng để đụng tới người của tôi"

Nói rồi anh bước đi

"Lão đại anh...."Cố Phong ngập ngừng chưa nói hết câu thì anh đã đi mất
Cố Phong nhìn Thư Yên nở một nụ cười"Anh  đưa em đi ăn"
Thư Yên gật đầu một cái đồng ý
'Xem ra con mồi lớn là Dương Húc Đông ,cả đám người mình quen đều đứng sau anh ta,Bảo Bảo xem ra cô may mắn 'suy nghĩ của một người nào đó sở hữu gương mặt thỏ con vô cùng thuần khiết,vừa nghĩ khóe môi giật giật cong lên

----------duyen392002-------------

Tại Dương gia
Tối 9 giờ

"Cố Phong ,Cố Phong anh là đồ đáng ghét ,đáng ghét"cô vùng vằn đánh vào gối
Cố Phong và Hạ Châu là 2 diễn viên mà cô thần tượng nhưng không ngờ cô lại gặp anh ta trong tình cảnh , anh đang bên vực người mà cô ghét còn vô tình làm cô ngã xuống đất

"Cô đang chửi tôi"giọng anh khi khổng khi không lại vang lên

Anh bước lại gần giường cô,nhìn vào cổ cô thấy sợi dây chuyền cô đang đeo thì khéo môi giật giật

"Anh lại vào không gõ cửa"cô chu mỏ trách móc nhìn anh

"Là..."anh chưa nói hết câu thì cô đã hiểu ý"Là nhà của anh tôi biết nhưng sau này nó cũng là nhà của tôi"cô đắc ý nhướng mày

"Hảo"anh cười lớn một tiếng bước sát lại gần cô hơn"Vậy bây giờ cô tập làm vợ tôi là vừa"anh đặt cô nằm dưới mình

Cô theo bản năng che phần trước ngực hoảng hốt nói"Anh muốn làm gì? Tôi còn chưa đủ tuổi đấy"cô nhắm mắt như đang chờ đợi

Không phải lúc này cô rất giống đang câu dẫn đàn ông sao?

Anh nhìn thấy phản ứng của cô thù bật cười ,xoa xoa đầu cô"Giờ này chưa ngủ ,không phải đang đợi tôi sao,heo con!"

Cô từ từ mở mắt ,nhìn thấy mặt anh hai má lại ửng đỏ ,nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh"Anh heo con ,anh đang ảo tưởng sức mạnh à"vừa nói cô vừa mỉm cười ngượng ngạo với anh

"Dám gọi tôi là heo con,nhóc cô chết chắc"anh gầm mạnh đe dọa cô

"Không, không được"cô nhắm mắt la lớn lên

Anh bật cười nhẹ nhàng hôn lên trán cô , ôm cô vào lòng mình,nhắm hờ mắt chuẩn bị ngủ

Mặt cô bị vùi vào ngực anh ,hai má càng ngày càng ửng đỏ,đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với người đàn ông quá thân mật như vậy

"Anh...anh định ngủ ở đây ..à"cô ngập ngừng hỏi anh

Lần này anh lại hôn nhẹ lên đỉnh đầu tham lam hít lấy mùi hương thơm của tóc cô"Ngoan,ngủ sớm mai còn phải đi học"anh cưng chiều nói với cô
Tim cô lúc này
Thình thịch thình thịch

Nhịp tim đập loạn xạ ,hình như cô phát hiện cô thích cảm giác này

Không phải là thích cảm giác mà là thích người tạo ra cảm giác này

Cô vùi đầu vào lòng ngực anh hít lấy mùi hương nam tính trên người anh
Cô cũng vòng tay ôm lại anh rồi từ từ thiếp đi

"Bảo Bảo mau đến đâu với mẹ "

"Mau mau đến đây "

"Đến đây mẹ dẫn con đi chơi"

Giọng nói hiền hòa ,dịu dàng của mẹ cô lại vang lên
Vẫn hình ảnh đấy ,vẫn đứng vẫy tay với cô

"Thư Yên em không sao chứ"

"Thư Yên sao em lại ở đây"

Vẫn hình ảnh người anh yêu quý của cô,bỏ mặc cô mà đi

"Bảo Bảo ngoan ,mau đến đây với mẹ ,mau lên, mau lên con"

Mẹ cô lại gọi cô

Cô đứng lên chạy nhưng không có hơi sức

Càng chạy bóng dáng người mẹ cô mong mỏi được gặp mặt một lần lại càng mờ nhạt

Đến lúc tay cô sắp chạm được mẹ thì mẹ cô lại biến mất
"Mẹ con tới đây "

"Đừng đi ,đừng đi mà"

"Đừng bỏ Bảo Bảo"

Cô hoảng hốt thét lớn

"KHÔNG"cô tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng
Tiếng thét của cô khiến anh tỉnh giấc theo
Anh nhìn thấy cô đang hoảng sợ trong lòng lại có một cảm giác nhói trong tim

Anh lau mồ hôi lạnh trên trán cô ,đặt đầu cô vựa vào vai mình,ôn nhu hỏi"Có chuyện gì? Thấy ác mộng à?"

"Không..không phải ,tôi nằm mơ thấy mẹ sao gọi là ác mộng được"cô lắc đầu kiên quyết

"Đừng sợ ,có tôi ở đây"anh xoa vai cô ,lại đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp ,ôm cô vào lòng

Vừa nằm xuống thì cô cũng đã ngủ say
-----------------------------------------
Sáng hôm sau

Vẫn như mọi ngày cô đến trường
Hôm nay cô xung phong lên trả bài để gỡ điểm bài kiểm tra hôm trước
Buổi học nhanh chóng kết thúc
Ra về cô và Băng Nhi vui vẻ cười đùa ,không quan tâm các lời nói ,ánh mắt bàn tán về vụ việc ngày hôm qua

Cô và Băng Nhi bây giờ cũng rất nổi tiếng với scandanl liên quan tới Cố Phong

"Bảo Bảo chủ nhật chúng ta đi diễn thử đấy ,cậu chuẩn bị cho tốt nha"Băng Nhi vỗ vai cô cười một cái

"OK"cô đưa tay làm dấu với Băng Nhi nháy mắt một cái

Ra tới cổng trường cô lại gặp người mà cô không muốn thấy mặt

Không sai đó chính là Dịch Khắc

Anh ta thấy cô liền nở nụ cười đắc ý

Đi về phía cô đưa tay ra xin chào

"Bảo Bảo tiểu thư ,chúng ta lại gặp nhau"anh ta nở nụ cười thật tươi

Nhưng trái ngược với anh là một gương mặt không có chút thiện cảm

Cô phớt lờ lời anh nói chậm rãi bước đi qua xem anh và lời nói như vô hình

"Bảo Bảo mình về trước"Băng Nhi tạm biệt cô liền đi về ,đám vệ sĩ lại nối đuôi theo sau

Cô đứng ở lại chờ anh tới rước ,thì Dịch Khắc lại mặt dày đi đến chỗ cô lần nữa vẫn là khuôn mặt luôn tươi cười

"Không biết tôi có vinh hạnh mời Bảo Bảo tiểu thư đi ăn một bữa không?"

"Dịch Khắc!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top