Chương 1
Diệp Vô Oanh ngồi xổm trong viện nhàm chán mà nhìn chằm chằm cây ngô đồng thật lớn trước mặt.
Không thể không nói, hắn dùng cái từ "thật lớn" này hoàn toàn chính xác, bởi vì cái cây thật sự là quá lớn, cần ít nhất hai mươi mấy người mới có khả năng ôm hết, thế nhưng, ở cái thế giới quái dị này, một thân cây khổng lồ như vậy, chỉ cần từ ngũ cấp võ giả trở lên, một quyền liền có thể đem nó đánh gãy.
Diệp Vô Oanh đang tự hỏi một vấn đề nghiêm túc —— vì cái gì hắn lại cứ thế sống lại.
Không sai, chính là lại , hắn nhìn cái tay nhỏ trắng nõn non nớt của mình, rất rõ ràng minh bạch, một năm này, hắn năm tuổi, nhắm mắt lại, bàn tay vàng* của hắn vẫn như cũ tồn tại, ngoài kiếm khí giấu ở trong cơ thể, còn có không gian trang viên quen thuộc kia ——
Mặc dù có được cái tình tiết không gian cũ rích mà nghịch thiên, hắn cũng không nghĩ lại sống lại thêm một lần nữa.
Bàn tay vàng: ý chỉ lợi thế mà các nhân vật trong một truyện có được, kiểu như tác giả buff cho nv thái quá thì người ta gọi đó là bàn tay vàng
Thế giới này, thực cmn quá lừa đảo!
Trước đây, Diệp Vô Oanh cũng từng hùng tâm* bừng bừng, mang theo không gian xuyên qua, bản thân trời sinh kiếm tâm, ở cái thế giới dùng võ vi tôn này, hắn vừa sinh đã định Bá Vương chi khí đại phóng quét ngang thiên hạ a!
Hùng tâm: lòng hăng hái, quả cảm
Đáng tiếc, sự tình vĩnh viễn không
phải là đơn giản như vậy, lần trước, hắn khó khăn lắm mới ở cái thế giới này sống hai mươi lăm năm, nếu mà bắt đầu tính kể từ khi có kí ức, chính xác, là hai mươi năm! Này vẫn là trường hợp hắn có được cái phần mềm hack*, nếu không thì tính tới lần đầu tiên gặp vết thương trí mạng, hắn chỉ miễn cưỡng ở thế giới hỗn mười lăm năm, thật bi thảm, không phải sao?
Chỗ này nó ghi là ngoại quải, hiểu nôm na là giống như hack, tức là sử dụng kỹ thuật mạng thay đổi một số trình tự, thông số trong game để gian lận, nhưng mà nó tối nghĩa quá nên mình mạn phép đổi lại nha.
Chính là nói thật, thế giới này biến thái có phải hay không thật mẹ nó quá nhiều sao?!
Ngày đó hắn bị tám vị Thánh giả sống sờ sờ oanh thành cặn bã, dưới loại tình huống này cái không gian cũng vô dụng, duy nhất đáng ăn mừng chỉ sợ cũng là hắn chết đủ dứt khoát, không cho tên hỗn đản hận hắn hận đến muốn ăn thịt uống máu gặm xương mình kia có cơ hội cảm thấy sảng khoái?
Vì cái gì còn muốn sống lại đâu......
Lại còn sống lại năm hắn năm tuổi, mùa xuân Kỳ Nam đang tới gần, không khí ấm áp ôn hoà, toà thành trấn chiếm một vùng đất rộng lớn này, chỉ là một trong hàng ngàn hàng vạn cái thành trấn của đế quốc Đại Ân, có thể thấy toàn bộ đế quốc Đại Ân có bao nhiêu rộng lớn ——
Diệp Vô Oanh đã từng dùng chữ số Ả Rập tính toán chuỗi dữ liệu này, kết quả bị con số lóe mù mắt.
Quá lớn, lớn đến nỗi hắn không thể đưa ra một kết quả khái quát.
Dù sao, đây là một cái thế giới lớn đến không tưởng, chỉ cần là Kỳ Nam, liền có mấy ngàn vạn dân cư, lãnh thổ nếu tính theo đơn vị mà hắn quen thuộc, đại khái là hơn bảy trăm vạn km vuông, nơi này có tảng lớn núi rừng, vô số lớn lớn bé bé thôn xóm được trấn Kỳ Nam quản hạt, tường thành khổng lồ của trấn Kỳ Nam là dùng cứng rắn sắt thép đổ bê-tông, Diệp Vô Oanh lần đầu tiên nhìn thấy, cũng chịu không ít chấn động.
Không nói mặt khác, chỉ cần nói về Diệp gia, Diệp Vô Oanh liền nhớ tới như một tiểu thành thị, sân lớn bé cũng chừng bảy trăm một ngàn cái, đây là còn chưa bao gồm Diễn Võ Trường trống trải rộng lớn cùng ngoại viện ngoại môn đệ tử cư trú, cùng với mấy trăm cái khách viện.
Một Kỳ Nam Diệp thị như vậy, cũng đã là một thế gia xuống dốc của đế quốc Đại Ân, treo lủng lẳng ở cái đuôi của nhị lưu thế gia, thiếu chút nữa liền rơi vào hàng tam lưu, đừng nói là cùng những thế gia nhất phẩm nhị phẩm so sánh, chính là cùng thế gia nhị lưu lục thất phẩm, đều kém không phải một khoảng nhỏ.
Thế nhưng ở Kỳ Nam, Diệp thị chính là một con quái vật khổng lồ, trừ bỏ Diệp gia, vẫn còn không ít thế gia cùng bảy tám cái đại sĩ tộc, tất nhiên so bình dân thì cao quý hơn rất nhiều, nhưng lại không thể cùng Diệp gia so sánh.
Mà đây, chỉ là căn cơ Diệp thị kẻ Kỳ Nam, các chi nhánh khác, thậm chí cũng không nhất định ở Kỳ Nam.
Diệp Vô Oanh bỗng nhiên cười trào phúng, thế nhưng, như thế thì sao, Diệp gia tính là cái gì chứ? Ở trong mắt những thế gia nhất đẳng, ước chừng, thậm chí còn không bằng một sĩ tộc hay bình dân.
Bất quá, sống lại lần nữa, hắn rất rõ ràng, chính mình là thai xuyên, thế nhưng những ký ức trước năm tuổi bị người ta xoá đi, hắn không phải là người Diệp gia —— hắn đúng là có một nửa huyết mạch đến từ Diệp thị, nhưng hắn hẳn là họ Triệu, mà không phải họ Diệp.
Diệp gia từng có một nữ tử, thân là đế quốc Đại Ân - Đại Vu chi nhất, tuy rằng không thể sánh cùng tam đại tổ vu, nhưng kia cũng là nơi Diệp gia gửi gắm hi vọng, đáng tiếc, nàng không sống quá bốn mươi tuổi.
Không ai biết, Diệp Vô Oanh là nhi tử duy nhất của nàng, thân là vu nữ đế quốc Đại Ân, nàng nguyên bản nên bảo trì tinh thần và thể xác thuần khiết, cho nên, Diệp Vô Oanh là một tồn tại bí mật, chẳng sợ hắn hẳn là họ Triệu, Triệu quốc họ, là vương tộc đế quốc Đại Ân, là thiên hạ đệ nhất thế gia, Hắc Ân Triệu thị.
"Ông trời, ông đây là đang chơi ta đi?" Diệp Vô Oanh thực hoài nghi.
Hắn bất đắc dĩ mà ngáp một cái, bắt đầu đếm kiến dưới tàng cây.
"Thiếu gia, nên đến phòng học."
Diệp Vô Oanh liếc phía sau người một cái, một chút tiếng bước chân còn chưa nghe thấy, phía sau hắn, là một thị nữ bộ dạng thanh tú, thị nữ toàn bộ Diệp gia tuyệt đối là thiếu nữ diện mạo trên hàng trung đẳng, hắn năm nay năm tuổi, Thanh Tố năm nay...... Mười chín tuổi, đã từng không biết, hiện tại hắn lại rất rõ ràng, đây là một cái bát cấp võ giả mười chín tuổi!
Bát cấp võ giả là cái khái niệm gì, cây ngô đồng trước mắt hai mươi người mới có thể ôm hết, chỉ bằng cánh tay trắng nõn của nàng, không cần tốn nhiều sức cũng có thể làm nó trong phút chốc hóa thành một đống củi lửa, đổi cách nói càng khủng bố hơn là, cái cổng lớn làm bằng sắt thép vừa dày vừa nặng trên tường thành trấn Kỳ Nam, nặng hàng đơn vị tấn, cao hơn trăm mét dày hai mét đại môn, nàng chỉ cần một chưởng nhẹ nhàng, liền có thể đem hai cánh cửa sắt kia chụp bay!
Nhìn Thanh Tố thanh tú trầm ổn, trên thực tế là một võ giả tư chất thiên phẩm, mà nàng, chỉ là thị nữ của Diệp Vô Oanh, đây cũng là sự chiếu cố giành cho Diệp Vô Oanh, của nam nhân ngồi trong hoàng thành xa xôi kia.
Ở toàn bộ Diệp thị, cũng chỉ có lão tổ tông Diệp gia Diệp Bảo Sơn là một vị cửu cấp võ giả, Diệp gia gia chủ Diệp Thận Nhất đã từng được xưng là thiên tài Diệp gia, nhưng cả cuộc đời tu võ, bất quá cùng Diệp Vô Oanh phía sau thiếu nữ tương đương, là một vị bát cấp võ giả mà thôi, toàn bộ Diệp gia, có thể có bảy mươi hai vị môn khách ngũ cấp võ giả, cùng hơn ba mươi sáu vị ngũ cấp Luyện Khí Sĩ, đã đủ để tung hoành mấy trấn huyện phụ cận rồi, thậm chí ở trấn Kỳ Nam lệ thuộc thành Bác Bắc, đều có thể xưng nhất.
Nghe Thanh Tố nói, Diệp Vô Oanh uể oải đứng lên, hắn biết rõ, cho dù hắn cự tuyệt, Thanh Tố cũng có thể xách hắn như xách gà, đem mình nhẹ nhàng xách đến phòng học, cứ như vậy, còn không bằng chính hắn tự mình đi, ít nhất có gia tộc cung cấp xe, vẫn có thể ngồi.
Đi qua cổng vòm làm bằng cẩm thạch trắng muốt, nhìn về phía chiếc xe dừng ở cổng, ánh mắt không khỏi có chút phức tạp.
Hắn không còn khiếp sợ như lần đầu, thế nhưng, trong một khu vườn cổ sắc cổ hương, xuất hiện hơi thở "hiện đại hoá" khác biệt, như thế nào đều làm hắn kinh ngạc một chút, xe trước mắt, là kích cỡ chuyên dùng ở Diệp gia, được gọi là "Thâm Diệp", toàn thân đều là màu xanh lá đậm, nhìn như một mảnh lá cây hình bầu dục, ngoại hình tương đối đẹp, làm hoàn toàn bằng kim loại, hơn nữa cửa sổ xe bằng pha lê trong suốt, tuy rằng cùng "xe" trong ấn tượng của Diệp Vô Oanh không giống nhau, nhưng kết cấu thế nhưng lại tương tự, bất quá này so xe thường còn lợi hại hơn, không cần bánh xe, thân xe trôi nổi trong không gian, không giống loại trôi nổi yêu cầu quỹ đạo không gian, loại xe này dựa vào linh thạch, là có thể điều khiển, hơn nữa bởi vì trên thân xe khắc hoạ ước chừng bốn cái trận pháp giảm bớt hao phí, nên chỉ cần một viên linh thạch hạ phẩm là có thể làm nó chạy trong một tháng!
Trên thực tế, thế giới này, làm cho Diệp Vô Oanh có những thói quen kì dị, như quần áo hắn đang mặc trên người, là hán phục chính thống, màu xanh lá đậm, áo rộng đai lưng to, vải dệt hoa mỹ, thế nhưng hắn biết rõ, hắn cũng có thể mặc áo sơmi, áo khoác cổ đứng, quần dài cùng giày da, thậm chí bởi vì là đệ tử thế gia, có thể mang thêm một vài kiện trang sức —— hơn phân nửa là huy chương gia tộc.
Lại như Thanh Tố phía sau, nàng mặc áo đay rộng, nút áo luôn kéo đến cổ, cùng với một cái quần dài màu trắng khỏe mạnh, trên chân nhưng lại mang guốc gỗ của thị nữ, chính là nàng khác so với những thị nữ Diệp gia đã được huấn luyện qua, những thị nữ đó đi đường ưu nhã uyển chuyển nhẹ nhàng, dưới chân guốc gỗ mới có thể hình thành một loại quy luật độc đáo, nếu là ai có ý đồ giả mạo thành thị nữ trong đại gia tộc, kết cục tuyệt đối đều sẽ thập phần bi thảm, bởi vì chỉ cần từ tiếng bước chân, liền có thể đem nàng cùng các thị nữ khác phân biệt. Thanh Tố lại rất đặc biệt, đều mang guốc gỗ, nàng đi đường lại lặng yên không tiếng động, căn bản nghe không ra cái gì.
Diệp Vô Oanh lên xe, xuyên qua cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy Diệp gia đối với hắn nguyên bản quen thuộc, hiện tại nhìn lại phong cảnh có chút xa lạ.
Con đường này rất rộng, lại không được hiện đại như xe, không được đúc bằng xi-măng, mà dùng tảng lớn đá xanh lót thành, mỗi một khối đá xanh đều chừng năm mét vuông, rất lớn, cho nên lót trên mặt đất rất bằng phẳng.
Phía trước "Thâm Diệp" có một người điều khiển, nhìn có chút già nua, trên thực tế là một Luyện Khí Sĩ, tuy rằng bởi vì tư chất không quá tốt, ở tuổi này rồi, cố lắm cũng chỉ là một Luyện Khí Sĩ cấp hai mà thôi, nhưng đừng xem thường, chỉ với linh khí bên hông hắn, có thể làm hắn nháy mắt mở ra tam thương, dù có đánh nhau với cấp ba cấp bốn, cũng khiến cho đối phương ăn không ít khổ, đừng nhìn hắn chỉ là một người lái xe, nhưng hắn cũng họ Diệp, thậm chí cùng nhất phòng huyết thống quan hệ không xa, cho dù là con vợ lẽ, nhưng hắn vẫn được phân một tam phẩm linh khí.
Lại nói tiếp, hắn hẳn nên gọi Diệp Thận Nhất một tiếng đường huynh, thế nhưng bây giờ Diệp Thận Nhất ngồi trong gian thư phòng xa hoa ở Diệp gia, ngâm mình trong Tuyết Sơn vân tiêm, cùng so với con cháu Diệp gia Diệp Thận Du, lại chỉ làm lái xe một chiếc "Thâm Diệp".
Cái gọi là thế gia, trên thực tế, không có thực lực làm cam đoan, chính là tàn khốc như vậy, làm đệ tử chi thứ, càng không có khả năng mỗi người đều có quyền hưởng thụ gia tộc tài nguyên.
Phòng học Diệp gia cách sân Diệp Vô Oanh ở chỉ có năm dặm, thân là một đứa bé, Diệp Vô Oanh phải học trước tại phòng học Diệp gia, sau khi học vỡ lòng, đủ mười tuổi sẽ phải đi Quan học của đế quốc Đại Ân , chỉ cần là học sinh của thế gia hoặc sĩ tộc, mặc kệ tư chất tốt xấu, đều có thể vào Quan học học hạ tập, mà bình dân phải có thư đề cử của thế gia sĩ tộc, cho nên, bình dân có thể tiến vào Quan học, không phải thiên tư xuất chúng, chính là nhờ vào quan hệ, mà việc này, trước giờ đều không phải một việc dễ dàng.
Phòng học Diệp gia nằm ơn trung tâm Diệp phủ, bởi vậy có thể thấy được, nơi Diệp Vô Oanh ở, cũng là trung tâm của Diệp phủ, chính vị trí này khiến rất nhiều hài đồng Diệp gia ghen tị.
"Ai u, nhìn xem ai đây này, không phải là cái kia đoản mệnh quỷ gia ở tam phòng —— Vô Oanh đường đệ sao!"
Lời nói này âm dương quái khí còn chưa tính, chính giữa câu nói tràn ngập ác ý đã mau lại nhẹ, mới từ trên xe bước xuống Diệp Vô Oanh đều nghe thực rõ ràng.
Không cần nhìn hắn cũng biết đây là ai.
Diệp Vô Oanh thậm chí có chút hoài niệm, thật đáng yêu a, hài tử Diệp gia có ác ý liền biểu đạt đến như vậy thẳng thắn trực tiếp, trực tiếp đến nỗi làm hắn cảm động, đặc biệt là khi nghĩ đến sau lại gặp phải những gia hỏa khốn nạn đó, Diệp Vô Thiêm trước mặt quả thực càng nhìn càng thuận mắt.
Vì thế, Diệp Vô Oanh cười cười, dùng thanh âm tự xưng là ôn nhu thẹn thùng chào hỏi:
"Thập nhị ca khoẻ."
Nam hài mặt đầy tính trẻ con nhìn Diệp Vô Oanh ánh mắt "chan chứa tình cảm", nhịn không được đánh cái rùng mình.
Cái quỷ gì đây?
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Vài lời của editor: 1 chương mà nó dài thấy bà luôn~ bây giờ mới thấy thương mấy nhà edit truyện. (Ợ_Ợ)~
Yêu mấy nàng nhiều lớm~
Lần đầu edit có gì cũng đừng ném đá nhiều quá nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top