Chương 58

"Ca ca sao hôm nay dậy sớm thế?" Trời còn chưa sáng, Kinh Dao dựa vào trên giường híp mắt ra nhìn ra bên ngoài, thấp giọng hỏi: "Đến giờ Mẹo (5h-7h) rồi sao?"

Tần Yến hơi hơi ngẩng đầu lên để nhóm nha đầu dễ dàng mặc quan phục cho y, cười nói: "Tô tiên sinh giao cho ta vài việc, ban ngày người đến người đi không tiện để thực hiện, sáng sớm các nơi ít người, phù hợp hơn một chút."

Kinh Dao vừa nghe lời này xong trong lòng trầm xuống, ngồi dậy nhíu mày nói: "Lại là chuyện gì? Vì cái gì ban ngày không tiện để làm?"

"Nhìn ngươi gấp kìa..." Tần Yến xoa xoa đầu Kinh Dao nhẹ giọng cười nói: "Yên tâm, là đi Tông Nhân phủ tìm một vài đồ vật cũ, tiên sinh không muốn kinh động quá nhiều người, vừa hay nhiều ngày nay ta thường qua lại ở Tông Nhân phủ, cho nên liền giao phó ta đi làm."

Tần Yến không muốn vô duyên vô cớ khiến cho Kinh Dao lo lắng, phất phất tay để bọn nha đầu đi xuống, lại ngồi lên giường thấp giọng nói: "Tiên sinh muốn tìm thanh chủy thủ mà năm đó liệt đế dùng để tự vẫn tại Tông Nhân phủ, tục truyền khi ấy liệt đế không chịu nổi nhục nhã, liền tự mình đâm vào ngực, không cách nào cứu chữa được...... thanh chủy thủ kia hẳn là còn lưu lại Tông Nhân phủ."

"Tiên sinh tìm cái chủy thủ kia làm gì?" Riêng Kinh Dao vừa nghe liền cảm giác quỷ khí âm trầm, ngẫm lại thì minh bạch, thần bí hề hề: "Có phải tìm cái kia đi đâm Triều Trạch? Biện pháp thật hay! Dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân."

* Dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân: Lấy đạo của người trả lại cho người / Lấy cách của người trị lại người.

Tần Yến cười: "Cũng không phải, tiên sinh không cùng ta nhiều lời, chỉ để cho ta đi tìm chủy thủ,...... đã bao năm trôi qua, cũng không biết có tìm được không."

Kinh Dao yên lòng lại nằm sấp trở về, ôm chăn chậm rãi nói: "Tiên sinh cũng rất đáng thương, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể báo thù, ta thật muốn tiên sinh dùng chủy thủ kia đâm cho Triều Trạch một nhát."

"Nào có dễ dàng như vậy." Nhớ tới chuyện này Tần Yến cũng có chút đau đầu, chỉ riêng việc xử lý Triều Trạch như thế nào mà trong triều mấy ngày này đã xôn xao, nhưng cố tình Triều Gia nhất định muốn làm bộ dáng minh quân, bề ngoài tỏ ra hiền hoà, nói nay vẫn còn trong kì hiếu trung của tiên đế hiếu, không đành lòng tiến hành cực hình với hoàng thúc. Nhìn bộ dạng trong ngoài không đồng nhất của hắn Tần Yến cảm thấy mệt giùm, nhưng ý tứ của Tần Yến thì đã muốn đem những người này đi làm thịt, nay đã nắm quyền trong tay, còn phải sợ cái gì chứ?

Nhưng Triều Gia lại luôn muốn tích góp thanh danh, Tần Yến cũng không còn biện pháp, chỉ phải nhìn hắn lao lực đi đường vòng.

"Chính mình ngủ tiếp một lát, giữa trưa ta có thể không về được, đừng ngốc mà chờ, nên tự dùng bữa." Tần Yến sửa sang ngọc bội bên hông, nhéo nhéo lỗ tai Kinh Dao, cười: "Hôm nay thời tiết không được tốt, sợ sẽ có mưa, đừng đi ra ngoài."

Kinh Dao gật gật đầu: "Ca ca nói bọn họ mang theo áo rơm cùng với guốc gỗ nha."

Tần Yến đáp ứng, Kinh Dao nằm xuống lại, kéo cái gối ngày thường Tần Yến vẫn dùng, này bên trong gối là tơ cùng với hoa đào, đều là hoa hai người hái ở biệt viện. Lúc đó, nhóm tiểu nha đầu hái được rất nhiều hoa vừa mới chớm nở, sau đó sấy khô, cẩn thận đem nhụy hoa bỏ đi, chỉ còn lại có đóa hoa, như thế vừa hương không thể bay đi mà nhụy hoa cũng không thể nhô ra ngoài, bao gối bên ngoài cũng được thêu đào hoa, rất tinh xảo. Kinh Dao đem gối mềm ôm vào trong ngực cọ cọ, lại thiếp đi.

Kinh Dao vừa ngủ thật ngon, thẳng đến giờ Thìn (7h-9h) hai khắc mới tỉnh giấc. Tiểu nha đầu bên ngoài nghe được động tĩnh liền nối đuôi nhau tiến vào, đem nước rửa mặt vào lại đi ra ngoài. Kinh Dao không quen để người khác hầu hạ, việc này hắn đều tự làm. Chờ chỉnh lý tốt ra bên ngoài thì bàn ăn đã được dọn lên, cháo bốn màu, bốn loại mì, còn có mười sáu đĩa rau, cho dù lượng cơm của Kinh Dao tốt thì chỉ có thể dùng được một nửa, sau bữa cơm nhóm tiểu nha đầu đem những món còn thừa dọn dẹp. Không bao lâu Cát Tường tiến vào bấm báo, mới nói vài câu bên ngoài bỗng nhiên báo Mai phu nhân mang theo Kinh phu nhân tới.

Kinh Dao nghe xong liền mơ hồ, phu nhân Kinh phủ? Là ai?

Cát Tường đã sớm được Tần Yến phân phó, trong lòng hiểu rõ, tiến lên một bước thấp giọng nói: "Thiếu gia vào phòng nghỉ một lát đi, để tiểu nhân đối phó."

Kinh Dao hơi hơi nhíu mi: "Kinh phủ phu nhân...... Là ai?"

Cát Tường nhấp nhấp môi, do dự thấp giọng nói: "Chính là...... đích mẫu của thiếu gia ngài."

Kinh Dao sửng sốt, sau một lúc lâu im lặng hỏi: "Đích mẫu ta? Bà...... bà sao lại đến đây?"

Cát Tường không nói tiếp, suy nghĩ một chút lại nói: "Chuyện này chắc thiếu gia chúng ta hiểu rõ, thiếu gia không muốn nói với ngài...... tiểu nhân liền cho bọn Lai Phúc đến nha môn tìm thiếu gia, ngài trước vào......"

"Không cần, đừng cái gì cũng làm phiền ca ca." Kinh Dao hít sâu một hơi: "Cho bọn họ vào đi."

Không bao lâu Mai phu nhân cùng Kinh phu nhân vào tới, hướng bên trong đi vào: "Tòa phủ này ngươi thấy có đẹp không?"

So với Mai phu nhân, Kinh phu nhân vào phủ liền câu nệ rất nhiều, gật gật đầu nói: "Rất tốt, rất tốt."

Mai phu nhân hướng bên trong đi vào, nhìn thấy Kinh Dao thì vui mừng, giống như đã quên chuyện ờ Mười dặm sắc đỏ vài ngày trước, cười dài nói: "Kinh Dao, mau tới a, đến dập đầu với mẫu thân ngươi, nhiều năm không gặp, cũng không quên bộ dạng mẫu thân ngươi đi?"

Kinh Dao nhìn về phía Kinh phu nhân, bà vẫn giống như trong trí nhớ, chỉ là trên mặt ẩn thêm vài dấu vết của thời gian, ánh mắt sắc bén khi xưa cũng không còn, Kinh Dao hờ hững nhìn về phía Mai phu nhân: "Các ngươi tới đây làm cái gì?"

"Ta đến nói chuyện tốt với ngươi." Mai phu nhân vui vẻ, thản nhiên ngồi xuống, tinh tế đánh giá sắc mặt Kinh Dao, trong lòng đắc ý vô cùng, chậm rãi nói: "Hôn sự của Yến nhi đúng là tâm bệnh của ta, biết tình hình của y, ta trái lo phải nghĩ, nếu Yến nhi thích ngươi như vậy, kia hẳn là có thể vừa lòng tỷ tỷ ngươi, nga đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ tỷ tỷ ngươi Kinh Ngữ không? Nàng năm nay mười lăm tuổi, bộ dạng rất tốt, ha ha...... ta cũng không nhiều lời, hai người các ngươi nhiều năm không gặp mặt đương nhiên có nhiều lời để nói, ta đi về trước, chút nữa ta liền đưa tỷ tỷ ngươi tới......"

"Chậm đã!" Kinh Dao trong lòng tức giận, lần trước hắn đã cho phụ nhân này một chút giáo huấn, không nghĩ tới bà ta lại tiếp tục gây chuyện, lần này còn đem tất cả ngươi Kinh gia đến đây, Kinh Dao quét mắt nhìn Kinh phu nhân, thấy nàng trong mắt cũng có chút kinh ngạc trong lòng đoán được đại khái, âm thanh lạnh lùng nói: "Chuyện quý phủ của ta, khi nào đến lượt bà xen vào?"

"Đứa nhỏ này......" Mai phu nhân cũng không còn giữ được ý cười, cười lạnh một tiếng nói: "Nếu là nói như vậy...... đây là phủ đệ của Tần Yến, từ khi nào trở thành nơi ngươi có thể xen vào?"

Kinh Dao minh bạch ngụ ý của Mai phu nhân, người Tần phủ từ trước đến nay không không xem hắn là chủ tử, bất quá hắn cũng không để ý, hắn chính là nô tài thì cũng là nô tài của Tần Yến, ai rảnh để ý tới những người này. Kinh Dao đang muốn nói chuyện thì Kinh phu nhân trước đứng dậy vội la lên: "Tần thái thái! Đây là có chuyện gì? Trước đó người không nói với ta như vậy......"

Kinh Dao nhìn về phía Kinh phu nhân, Kinh phu nhân trong lòng nóng vội, mặt có chút đỏ, cao giọng chất vấn: "Cái gì gọi một lát liền đem người nâng đến? Chẳng lẽ đem nữ nhi của ta xem như thiếp thất?"

Mai phu nhân nóng lòng, nhanh chóng nói: "Lời này ngươi trở về nói với Tần Yến, các ngươi đều là người một nhà, tự mà thương nghị, ta đi trước......"

Mai phu nhân vừa muốn đi, Kinh Dao đã trầm giọng nói: "Cát Tường...... lấy bái thiếp của ca ca đưa cho quan phủ, sai người chặn lại con phố này, bất luận kẻ nào chỉ cho phép ra, không cho tiến vào."

Kinh Dao lúc này cũng rõ ràng, Mai phu nhân là muốn thừa dịp Tần Yến không có ở phủ liền đem Kinh Ngữ đón vào, trong trì viên cũng không có nữ quyến, chỉ cần nâng nàng vào cửa về sau nói gì cũng vô dụng, lý lẽ đều năm trong tay Mai phu nhân, cho nên mặc kệ như thế nào đều không thể để người tiến vào.

"Ngươi dám!" Mưu kế Mai phu sắp thành công, làm sao có thể để Kinh Dao phá hủy, lớn tiếng trách mắng: "Ngươi là ai! cũng dám sai người chặn đường?!"

Kinh Dao giương mắt nhìn bà ta một cái thấp giọng nói: "Bà nghĩ xem ta có dám hay không."

Cát Tường quả nhiên lĩnh mệnh rời đi, Mai phu nhân đứng ngồi không yên, nhanh chóng muốn về phủ trước, Kinh phu nhân lại không cho, một phen kéo cổ tay Mai phu cao giọng chất vấn nói: "Ngươi đây là có ý gì?!"

"Còn có thể là ý gì chứ? Chúng ta trước đó không phải đã nói rõ hay sao....." Mai phu nhân không nghĩ tới thôn phụ quê mùa này một chút quy củ cũng không có, liền lên tiếng biện hộ, vội vàng chống đẩy nói: "Đều là chuyện xấu của thứ tử ngươi, mắc gì liên quan đến ta?!"

Nha đầu của Mai phu nhân thấy thế vội vàng đi lên hỗ trợ, nhất thời huyên náo một trận, Kinh Dao đứng một bên nghe trong chốc lát liền hiểu rõ ràng.

Hôm qua tại Tần phủ, ma ma tâm phúc của Mai phu nhân thừa dịp Tần Liễm không có ở phủ vụng trộm vào báo cáo......

"Quả thật là người của Kinh gia?" Mai phu nhân trên mặt mang theo ý vui mừng, trong mắt tỏa sáng, hạ giọng hỏi: "Đều là người quen của Kinh Dao?"

Ma ma miễn cưỡng nở nụ cười đáp: "Thật sự là người của Kinh phủ, chỉ là...... chỉ là có một chuyện, huyết mạch không phải gần lắm với Kinh thiếu gia....."

Tự ngày Mai phu nhân động tâm truy ra của cải đều thuộc về Kinh Dao, ma ma tâm phúc của bà ta liền phái người về nguyên quán của Kinh Dao thăm dò, tốn rất nhiều công sức thì cuối cùng cũng hỏi được cặn kẽ tin tức một nhà của Kinh Dao. Nay Kinh phủ chỉ còn lại có Kinh phu nhân, một thiếu gia và một tiểu thư. Từ sau khi Kinh lão gia mất, Kinh gia không lớn mạnh như xưa nữa, không biết vì sao phải bán mấy thôn trang, còn phải mượn bạc đây đó. Mai phu nhân nhân vừa dỗ vừa lừa, tặng Kinh phu nhân không ít thứ tốt, cuối cùng đem người thỉnh lên kinh thành.

"Kinh gia thiếu gia năm trước đã thú thân (đón dâu), cùng tức phụ ở quê không đến đây, ngoài Kinh phu nhân còn có một cô nương của Kinh gia, gọi Kinh Ngữ." Ma ma kia cười đắc ý: "Mới mười lăm tuổi, chính là độ tuổi đẹp a, nô tỳ liền nói với Kinh phu nhân...... nói tiểu thiếu gia nhà bọn họ bây giờ rất có tiền đồ, thay đại thiếu gia của chúng ta lo toan gia nghiệp, rất được tin tưởng, nô tỳ nửa hé nửa giấu chuyện của đại thiếu gia, nói rằng thiếu gia nay đã là Đại Lý Tự Khanh, thế nhưng vẫn chưa lập gia đình, Kinh phu nhân sau khi nghe xong không đáp lời, nhưng xem vẻ mặt có lẽ đã động tâm."

Mai phu nhân khóe miệng nhếch lên tia cười lạnh: "Chứ sao nữa, nhà bà ta thất thế, đương nhiên là muốn một mối hôn sự tốt, còn có thứ tử của mình đây, chính là thật thích hợp đi...... ha ha, ngươi còn hứa gì với bà ta?"

"Ta nói, Tần thái thái ở kinh thành cảm niệm Kinh thiếu gia mấy năm nay vất vả, nghe nói hắn còn người thân ở quê nhà cho động tâm, muốn thay hắn lo toan một chút." Ma ma kia khẽ cười một tiếng: "Vào kinh thành sẽ thay bọn họ mua sắm chuẩn bị vốn làm ăn, cũng không có nói cụ thể ra, thái thái tự suy diễn là được."

Mai phu nhân cười: "Các ngươi lần này làm không tệ, người đâu?"

"Đang ở trong sương phòng ở Bích Ba viên, thái thái muốn gặp các nàng?"

Mai phu nhân gật gật đầu: "Cho gọi người đến đây đi."

Ma ma liền lui xuống, không bao lâu đã dẫn người tiến vào.

Kinh phu nhân tuổi tác tương đương với Mai phu nhân, nhưng nhìn qua lại già hơn mười tuổi, một thân áo lụa nâu cũ kĩ, trên tay đeo một cái vòng bạc, trán quấn khăn màu lục thêu hoa, trên đầu cài hai trâm bạc hình chiếc thuyền, tai đeo khuyên ngọc thạch, toàn thân không có một kiện trang sức quí giá gì nhưng nhìn qua rất chỉnh chu.

Mai phu nhân lại nhìn cô nương nép ở sau Kinh phu nhân, cô nương vừa đến tuổi cập kê, cũng có vài phần nhan sắc, phía trên mặc áo vạt kép màu lam nhạt thêu hoa, phía dưới cũng là quần lụa màu lam, nhìn ra xiêm y mới sắm, chỉ là chất vải bình thường, đường thêu thô sơ, Mai phu nhân trong lòng sáng tỏ, xem ra vào kinh nên nhanh chóng mua xiêm y mới đây.

Mai phu nhân đánh giá hai người chỉ trong nháy mắt, từ lúc hai người bước vào đã bày ra một khuôn mặt vui vẻ, liên thanh nói: "Này chính là Kinh phu nhân đi, đi đường có mệt không? Còn không mau thượng trà!"

Nhóm nha đầu của Mai phu nhân nhanh chóng tiếp đón, Kinh phu nhân có chút câu nệ (thận trọng), bất quá vẫn là miễn cưỡng ứng đối, gật đầu cười nói: "Tần thái thái hảo, người quý phủ chiếu cố rất tốt, dọc theo đường đi cũng không chịu tội. Đây là tiểu nữ nhi của ta, gọi là Kinh Ngữ, Ngữ nhi, lên chào thái thái a."

Kinh Ngữ tiến lên hành lễ, Mai phu nhân nhận lễ, sai người chuẩn bị một phần biểu lễ (lễ vật nhỏ), cười nói: "Một chút thành ý, không có gì quí giá, cô nương cầm chơi, mau tới để ta xem xem......"

Mai phu nhân lôi kéo tay Kinh Ngữ, gật đầu cười nói: "Quả nhiên là một nữ hài nhi hoàn hảo, ta xem liền thích, Kinh phu nhân sao lại dưỡng tốt như vậy? Khiến người xem người thích."

Kinh phu nhân vẫn chưa tiếp lời, nở nụ cười hạ nói: "Xuất thân cùng hương tích nhưỡng (thâm sơn cùng cốc), đã quen thô sơ, không nhận nổi lời khen này của thái thái, này...... chỉ là còn không biết thái thái đón chúng ta tới là vì chuyện gì?"

Mai phu nhân nhấp một ngụm trà, cười nói: "Nhị thái thái quý phủ chúng ta cũng có nữ nhi, cùng cô nương nhà ngươi niên kỉ không sai biệt lắm, các ngươi cùng một chỗ chắc có nhiều chuyện để nói, hảo hài tử, ngươi đến chơi cùng với họ đi, không cần phải ở lại đây."

Kinh Ngữ sáng tỏ, cùng nhóm nha đầu lui xuống, Mai phu nhân lúc này mới buông chén trà cười nói với Kinh phu nhân: "Mấy năm nay Yến nhi đều ở tại Lê Châu, cho nên ta vẫn cũng không để tâm nhiều, Kinh phu nhân đã biết đi? Thứ tử Kinh Dao của ngươi vẫn luôn theo bên cạnh trưởng tử Tần Yến, hai người kết bái huynh đệ, tình nghĩ gắn kết. Kinh Dao trưởng thành thì thay Yến nhi lo liệu gây dựng sự nghiệp, rất có bản lĩnh, ta vẫn nói nên đón người nhà của Kinh Dao đến đây, chỉ là chưa có thời gian......"

Kinh phu nhân trong mắt còn có nghi hoặc, bà ở goá, vài năm này lo liệu gia nghiệp có chút không dễ, không ít lần bị lừa gạt, hiện tại người khác nói không dễ dàng tin tưởng, Mai phu nhân cũng nhìn ra, cười càng nhu hòa: "Còn có chính là......"

"Trưởng tử kia của ta đã hai mươi, được Thánh Thượng coi trọng, chức quan Đại Lý Tự Khanh, mọi thứ đều tốt, chỉ là còn thiếu nãi nãi......" Mai phu nhân tinh tế nhìn thần sắc Kinh phu nhân, cười nói: "Đứa nhỏ này của ta tính tình cũng kì lạ, không thích nữ tử nhà danh giá, lúc trước An quốc Thái phi cố ý đem tôn nữ nhi làm mai cho y thì y lại không vui. Ta đây là nương cũng không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo tâm tư của y, tinh tế hỏi y, y nói, không cầu công nương có gia thế như vậy, chỉ cần một người tính tình dịu dàng, lúc ấy còn nói đùa nếu giống như Kinh Dao càng tốt. Không lừa gạt ngươi, ta cũng thích Kinh Dao, nghĩ đi nghĩ lại, nếu như có nữ nhi như vậy thì tốt biết bao, cho nên nghĩ tới quý phủ đây."

Kinh phu nhân bất động thanh sắc, nghi ngờ trong ánh mắt không giảm, Mai phu nhân nhìn ra, lấy tấm khăn che khóe miệng nói tiếp: "Ta chỉ cùng ngươi bàn chuyện...... chỉ cần Yến nhi hảo đáp ứng , ta cũng sẽ không làm uổng phí một chuyến đi này của ngài, thật sự là y rất thiêu dịch (xoi mói, bắt bẻ), mỗi năm mỗi lớn như vậy, tâm ta cũng đau chứ, chỉ cần y vui, gia thế như thế nào chúng ta đều không để ý."

Mai phu nhân cố gắng làm ra sắc mặt miễn cưỡng, giống như chuyện này đối với nàng không có gì vui vẻ, ngược lại lại cười nói: "Nhưng vừa rồi nhìn thấy nữ nhi nhà ngươi ta liền an tâm, bộ dạng đoan trang, người cũng ôn hòa, thật sự không sai, ta cả gan hỏi một câu, Kinh phu nhân cảm thấy sao?"

Kinh phu nhân đương nhiên động tâm, không thì sao lại tốn công lên kinh thành, chỉ là trong long nàng vẫn còn lo lắng, sau một lúc lâu do dự, thấp giọng nói: "Thái thái không biết, Kinh Dao...... năm đó chúng ta có hiểu lầm, sợ là trong lòng còn hận ta đây."

"Bao nhiêu năm rồi a, hài tử kia đã sớm quên, máu mủ tình thâm, cho là không thân với ngươi, nhưng hắn cùng Kinh Ngữ là quan hệ huyết thống nha." Mai phu nhân nói nói tới miệng lưỡi khô khan: "Huống hồ đây làm mai cho Yến nhi, cũng là một vướng mắc trong lòng hắn...... nghĩ đến cũng không có việc gì."

Kinh phu nhân lại không nghĩ như vậy, nhà bà nay tuy lụi bại cũng không muốn cho nữ nhi bị người khác khi nhục, cho nên kéo tới bây giờ vẫn chưa đem nữ nhi gả đi ra ngoài, nếu là như Tần Yến thì thật sự còn có thể, còn như người khác, bà tất nhiên là không đồng ý.

Kinh phu nhân chưa bao giờ vào kinh, cũng không biết chuyện trong Tần phủ, bà trong lòng vẫn cho rằng đây là chủ ý của Kinh Dao, trong lòng ghi hận bà, tưởng đem nữ nhi của nàng ra tra tấn, Kinh phu nhân do dự hạ chậm rãi nói: "Vâng...... cưới hỏi đàng hoàng sao?"

"Ai u, không lẽ có thể ủy khuất cô nương các ngươi làm thiếp sao?" Mai phu nhân cười khẽ: "Yên tâm đi, tam thư lục lễ, một thứ cũng không thiếu được."

Kinh phu nhân trong lòng càng thấy kì lạ, nếu Mai phu nhân nói là sự thật, dựa vào thân phận của Tần Yến, nữ nhi của mình cũng chỉ có thể thành kế thất (vợ kế) hoặc là trắc thất, nếu thật sự là lần đầu kết thân, làm chính thất thái thái của y...... có chuyện tốt như vậy sao?

Mai phu nhân thấy Kinh phu nhân vẫn còn nghi ngờ liền nở nụ cười, ôn nhu nói: "Chỉ sợ Kinh phu nhân vẫn chưa tin, như vậy đi, ngài từ xa đến đây, nghỉ ngơi một chút, chờ ngày mai ta đích thân mang ngươi đi gặp Tần Yến, lúc ngươi gặp Kinh Dao sẽ rõ ràng."

Kinh phu nhân trong mắt khẽ động, hoang mang hỏi: "Đại thiếu gia không sống ở quý phủ?"

"Không có đâu." Mai phu nhân xoa xoa mi tâm cười gượng: "Y nhiều việc, sống ở đây không có tiện, ngày mai ngươi đi liền biết", xong đưa mắt hướng về nha đầu bên người: "Còn không nhanh dẫn Kinh phu nhân đi nghỉ ngơi? Hảo hảo hầu hạ."

Kinh phu nhân tuy bất an nhưng cũng đi theo, thầm nghĩ ngày mai tự mình xem thử, nếu như có gì không vừa ý có thể từ chối, vạn lần không nghĩ tới Mai phu nhân đúng là hạ kế sách này cho bà!

"Ngươi muốn để nữ nhi của ta làm thiếp? Nằm mơ!" Kinh phu nhân tức giận so với Kinh Dao chỉ hơn chứ không kém, khàn giọng nói: "Đừng tưởng chúng ta là cô nhi quả phụ (mẹ góa con côi) mà khi dễ! Ta liều mạng cũng không để cho các ngươi lừa nữ nhi của ta!"

Kinh phu nhân thân thể vốn khỏe mạnh, vài năm nay cuộc sống khó khăn, tự mình phải làm nhiều việc, sức lực càng tăng thêm. Một trận đẩy ra những nha đầu chắn phía trước, đi lên muốn nắm tóc Mai phu nhân. Mấy năm qua lão gia tại thế không phải không có ai tới cầu thân, nhưng Kinh phu nhân yêu thương nữ nhi tới sốt ruột, ngay cả kế thất cũng không chịu để nữ nhi làm, sao có thể cam tâm để nữ nhi mình làm thiếp thất cho người khác chứ, nay may mắn được Kinh Dao ngăn cản, nếu là Kinh Ngữ thật bị nâng vào phủ thì danh tiết nàng liền bại rồi. Kinh phu nhân nghĩ đến mình bị vị lão phụ nhân này lừa gạt lại vừa mém tí hủy đi thanh danh của ái nữ liền hận vì không thể ăn sống bà ta, xuống tay càng cay nghiệt, dùng sức đem tóc Mai phu nhân kéo xuống, Mai phu nhân đau không ngừng kêu to, liên thanh gọi nha đầu đánh Kinh phu nhân, đang lúc tranh cãi ầm ĩ, bên ngoài bỗng nhiên báo Tần Yến hồi phủ.

Mai phu nhân lập tức thu lại tức giận, vội vàng chỉnh trang y phục, còn chưa chuẩn bị tốt thì Tần Yến đã vào tới. Tần Yến liếc nhìn mọi người, cười lạnh một tiếng: "Hôm nay thật là náo nhiệt."

Kinh phu nhân thấy Tần Yến vào cũng nhanh chóng sửa sang lại xiêm y, bà tuy mạnh mẽ nhưng vẫn chú trọng thanh danh. Việc hôm nay tuy là bị Mai phu nhân tính kế nhưng một phần cũng do bà tham lam, lúc này thấy Tần Yến rất là xấu hổ, Kinh Dao đang muốn nói chuyện Tần Yến đã giành nói trước: "Ta đều biết cả rồi."

Tần Yến nhìn về phía Kinh phu nhân, thấp giọng nói: "Ta không biết Mai thị đã nói gì với ngươi, việc xấu trong nhà vốn không nên nói với người ngoài, nhưng hôm nay...... ta sẽ nói lại một lần, Mai thị này là kế thất của phụ thân ta, cũng không phải đích mẫu, hôn sự của ta, nàng không có quyền can thiệp, về phần sao ta phải tách phủ khác, ha ha...... không nói cũng có thể đoán được."

Kinh phu nhân lúc này còn có cái gì mà không rõ, trong lòng chỉ hận Mai phu nhân, Tần Yến bỗng nhiên cười: "Đón ngươi từ Nghiêu Miếu trấn đến...... Mai thị cho các ngươi không ít thứ tốt đi?"

Kinh phu nhân cảm thấy xấu hổ, Tần Yến thản nhiên nói: "Bà ta hứa ngươi cái gì, ngươi chỉ cần tìm bà ta là được, Tần phủ không phải chỉ có một nam tử là ta, Tần Dục nay cũng đang cần hôn phối đâu......"

"Đừng có mơ tưởng!" Tần Dục là chỗ dựa của Mai phu nhân sau này, Mai phu một lòng muốn tìm cho hắn ta một nhà thật tốt, sao có thể để dạng người sa cơ thất thế như thế này liên lụy chứ. Mai phu nhân vừa nghe những lời này lại đau tim, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi không muốn thì thôi, tội gì lôi kéo Dục nhi!"

Tần Yến cười lạnh: "Mấy người này cũng không phải do ta mời đến, phải làm như thế nào, tự bà xử lý, Kinh phu nhân......"

Tần Yến im lặng một lâu, thật sự không có gì phải nói với bà. Lúc trước y còn muốn tìm Kinh phu nhân đến để cho Kinh Dao trút giận, nhưng Kinh Dao đã nói không thèm để ý, nay thấy các nàng trải qua cũng khó khăn Tần Yến cũng lười đối phó, thấp giọng nói: "Mai thị lừa gạt các ngươi...... nên muốn cái gì, ngươi tìm bà ta mà đòi, ha ha...... vì cái thanh danh cho nhi tử của bà ta, bà ta đều sẽ đáp ứng."

Kinh phu nhân vẫn còn căm giận, cứng rắn nói: "Đến trước nhà bà ta nói chuyện! Chính bà tay muốn thay chúng ta mua sắm vài món để sửa sang nhà cửa, gây dựng gia nghiệp, nay không có tám vạn lượng bạc ta sẽ không đi!"

Mai phu nhân khó thở, đỡ nha đầu ra đi. Kinh phu nhân nóng vội muốn truy hỏi, Tần Yến thản nhiên nói: "Không chuyện gì, chút bạc này ngươi chỉ cần đi tìm Tần lão gia mà đòi, lão ta đương nhiên sẽ cung cấp......"

Tính toán của Mai phu lại thất bại, trong lòng căm giận, nhưng lại sợ Tần Yến sẽ tính sổ mình, nhanh chóng hồi phủ, ai ngờ mới ra tới đại môn của trì viên liền có nha đầu hầu hạ bên người Tần Trân tìm đến đây, vừa đi vừa khóc lớn: "Thái thái...... Nhanh qua Chương phủ đi, nãi nãi nàng...... nãi nãi đã xảy ra chuyện!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top