Chương 54

Sau đó, hai người trở lại trì viên tắm rửa thay xiêm y xong cũng không nói thêm gì, dùng qua cơm chiều Tần Yến cùng Kinh Dao ngồi ở trong đình hóng mát, Tần Yến ôm Kinh Dao chậm rãi nói: "Hoàng Thượng giao nhiệm vụ cho ta, ngày mai phải đi ra ngoài một chuyến."

"Đi nơi nào?" Kinh Dao ngẩng đầu lên: "Đi bao lâu?"

Tần Yến nở nụ cười hôn xuống trán Kinh Dao, thấp giọng nói: "Không lâu, khoảng mười ngày đến nửa tháng đi, Triều Trạch đã bị bắt giữ ở Triết Lâm, nhưng phải áp giải vào kinh, Tô tiên sinh có chút không yên lòng, liền để ta dẫn người đi giám sát."

Kinh Dao nhíu mày: "Bình loạn quân có nhiêu đó người, còn không trông được hắn ta sao?"

"Bình loạn quân người tuy nhiều cũng không thể toàn bộ đều buộc phải áp người trờ về hoàng thành đi? Bên kia sau khi kết thúc chiến sự, phần lớn tướng sĩ đều quay về doanh trại." Tần Yến uống một ngụm nước mơ, chậm rãi nói: "Chuyện này có nhiều người cũng vô dụng, yên tâm đi, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì."

Kinh Dao trong lòng càng bất an: "Nếu có người cướp phạm nhân thì sao?"

Tần Yến cười: "Sẽ không, phái ta đi bất quá là cẩn thận hơn mà thôi."

Tần Yến thấy Kinh Dao vẫn còn lo lắng lại nói: "Từ trước đến nay ngôi vị hoàng đế truyền thừa (truyền lại, chuyển giao), lão Hoàng đế phần lớn đều sẽ sắp xếp tốt trữ quân với những thế lực có thể dùng trong triều, nơi địa phương trọng yếu cũng sẽ có trữ quân nhân, như thế sau khi đăng cơ mọi việc đều có thể dễ dàng. Nhưng Hoàng Thượng...... ngôi hoàng đế này có như thế nào ngươi cũng rõ, trong triều cơ hồ không có người của ngài, cho nên mới phải rắc rối như vậy, tiên sinh làm việc cũng không thể không cẩn thận, dòng họ Tiết thị chiếm cứ trong triều nhiều năm, không biết người nào là ám trang của bọn họ, bất quá cũng không có gì, đợi lần này giết Triều Trạch sau đó thanh lý Tiết thị ...... về sau sẽ tốt hơn."

Kinh Dao hơi hơi mím môi, thấp giọng nói: "Kia...... có thể cùng Hoàng Thượng cầu ân điển, để ngài cho vài cấm vệ thân thủ tốt theo ca ca không?"

Tần Yến cười: "Nghe lời ngươi, ngày mai ta liền cùng Hoàng Thượng trao đổi, kỳ thật cũng không cần để ý như vậy, cho dù có cướp phạm nhân thì cũng là hướng về Triều Trạch đi, ta không lộ mặt là được."

"Nếu có lỡ xảy ra chuyện đó, chỉ sợ ca ca trước để cho những người được phái đến cá chết lưới rách, tiện thể đem Triều Trạch giết đi?" Kinh Dao ngẩng đầu nhìn về phía Tần Yến: "Nếu vậy, đến lúc đó chỉ cần cho vài cao thủ cấm quân ra tay là được, ca ca cũng giúp không được thêm gì, chính mình cẩn thận chút."

Tần Yến nhịn không được nở nụ cười: "Thông minh a, ngươi như thế nào biết ta sẽ để người giết Triều Trạch?"

"Ca ca quá coi thường ta." Kinh Dao được khen một câu trong lòng cao hứng, không tự giác ngồi thẳng người: "Tô tiên sinh phí công phu lớn như vậy chỉ sợ hắn ta lại chạy thoát mà thôi, hắn không sống được người khác cũng sẽ tin tưởng ca ca, chỉ cần Triều Trạch chết trước mắt của ca ca, tiên sinh liền an tâm."

Tần Yến cười cười: "Đúng vậy, hôm nay sau khi tan triều ta cùng tiên sinh có nói qua, nếu như có chút ngoài ý muốn, ngay tại chỗ chém giết, tiên sinh cũng dặn ta phải bảo vệ mình, không cần cưỡng cầu cái xác của Triều Trạch...... mà thôi, nói chuyện này để làm gì, nơi nào có nhiều người nhàn rỗi như vậy không có việc gì lại đến tìm cái chết."

Kinh Dao nghĩ cũng đúng, thoáng yên tâm, tiếp tục cùng Tần Yến ngắm trăng......

Sau khi Tần Yến đi, Kinh Dao chìm đắm vào chuyện sinh ý, trong trong ngoài ngoài bận rộn không ngừng, may mắn là Mười dặm sắc đỏ ở Lê Châu vài năm này đã có chút danh tiếng, sau khi khai trương cửa hàng không phải lo chuyện không có khách. Đến chọn mua một món hai món thì ít, phần lớn là phu nhân cùng tiểu thư của các cao môn đại trạch đến yêu cầu đơn hàng, trong phủ phái người đến đặt hàng, như thế mỗi ngày làm những món hàng này sẽ tốn nhiều thời gian, mà thời tiết nóng bức, nên mỡ trong yên chi không dễ chế biến, làm ảnh hưởng đến tỉ lệ của yên chi sẽ không tốt, nên mấy ngày gần đây Kinh Dao vẫn cùng các lão sư Yên Chi thương nghị thay đổi phương pháp, vừa lúc Tần Yến không ở nhà, Kinh Dao gần như cả ngày đều ở tại cửa hàng.

Công sức bỏ ra không phụ lòng người, chỉ mấy ngày sau Kinh Dao cuối cùng cũng tìm ra cách làm yên chi phù hợp với trời nóng, công thức cũng không thay đổi nhiều, chỉ là giảm chút phục linh cao, thêm chút mỡ cùng bột gạo, còn bỏ thêm chút bạc hà, như thế yên chi không dễ bị tan chảy, mà trong ngày hè dùng càng có cảm giác nhẹ nhàng một chút.

Kinh Dao đã nhiều ngày vẫn mặc một thân áo bố ngắn tay, tay áo xắn lên cao, cánh tay đều là các vệt yên chi dùng để thí nghiệm, Kinh Dao tinh tế nhìn vệt yên chi cuối cùng trên cánh tay cuối cùng cũng ra màu ra sắc, sai người nhớ nhớ kĩ công thức mới cũng với phân lượng nguyên liệu, cho đưa đến Lê Châu đi, để các sư phó ở đó cũng dùng.

Lão sư phụ lấy ngón tay dính chút Yên Chi, tại đầu ngón tay vuốt vuốt gật đầu cười nói: "Vẫn là thiếu gia có biện pháp, năm rồi mùa hè yên chi bán không được nhiều, trời nóng, hay đổ mồ hôi, dễ dàng trôi lớp trang điểm, cái này rất tốt, yên chi mới chế ra này rất nhẹ, màu sắc lại không hề nhạt."

Kinh Dao bỏ tay áo xuống cười nói: "Không chỉ là công lao của ta, các sư phó mấy ngày gần đây cũng vất vả, ngày sau còn vài đơn hàng sinh ý càng bận rộn, các sư phó lại vất vả vất vả, Cát Tường......"

Cát Tường nghe Kinh Dao gọi vội vàng vào tới, Kinh Dao nói: "Người bên trong cửa hàng, tính luôn cả ngươi, tháng này đều lĩnh hai phần tiền tiêu vặt, coi như là bạc giải nóng."

Mọi người nghe vậy vội vàng tạ ơn, Kinh Dao cười cười, sau lại cùng mọi người làm yên chi không đề cập thêm gì nữa.

Tần phủ, từ lúc Mai phu nhân biết Tần Trân có thai tinh thần tốt hơn rất nhiều, không có việc gì thì không ở phủ cả ngày, phủ ai mà quen biết có hội ngắm hoa hay cái gì cũng đi đến thưởng thức, thường xuyên đi ra ngoài mới biết được cửa hiệu Mười dặm sắc đỏ mới mở. Mấy năm trước, trong kinh đã có vài nữ quyến nhờ những người trong kinh thành phải thường xuyên đến Lê Châu hỗ trợ mua yên chi của Mười dặm sắc đỏ, bây giờ tiệm đã mở đến kinh thành liền không ít người ghé qua, mọi người chỉ cho rằng này là sản nghiệp của Nghệ gia ở Lê Châu, cũng không biết là có liên quan đến Tần Yến, nhắc đến cũng không kiêng dè sự có mặt của Mai phu nhân, Mai phu nhân âm thầm cắn răng, nghe nói Mười dặm sắc đỏ ngày càng làm ăn tốt, chỉ tiếc danh tiếng này, một chút dính dáng đến bà cũng không có.

Cùng nhóm thái thái trò chuyện lâu ngày Mai phu nhân lại biết được thêm vài chuyện, hiện đang cần người cho chức loan nghi vệ hàm lục phẩm, cũng khá có quyền lực, Mai phu nhân vừa nghe lời này tâm động. Tần Dục đọc sách không tốt, mấy ngày trước Tần Liễm kiểm tra công khóa của hắn lại răn dạy một trận, Mai phu nhân đau lòng tiểu nhi tử, nhưng không thể làm gì, cũng không thể cứ để Tần Liễm giáo huấn hắn thành tài. Mai phu nhân liền động tâm tư, thay vì khiến cho Tần Dục suốt năm không được giải thoát thì không bằng kiếm cách mua tiền đồ cho hắn, nay nghe được lời này chính đánh vào tim bà. Nói bóng nói gió cùng thái thái kia hỏi thăm, thái thái nhà kia cũng nhìn ra ý định của Mai phu nhân, biết nàng muốn mua chức cho nhi tử, đơn giản cùng nàng nói rõ, kim thượng khác với tiên đế, hiện tại bây giờ quản lý nghiêm ngắt, việc mua quan bán chức không còn nhiều, cho dù là có lấy ra nhiều tiền cũng vô dụng, cần phải có phương pháp mới được.

Thái thái kia vừa trêu ghẹo vừa nịnh nót, nói: "Bất quá việc này không khó, có lão gia nhà ngươi ra mặt, ai sẽ không cho mặt mũi đâu?"

Mai phu nhân ngượng ngùng cười cười chuyển hướng câu chuyện.

Mai phu nhân sau khi biết việc này vẫn luôn động lòng, hồi phủ nhịn không được tìm tâm phúc ma ma thương nghị: "Ngươi cũng nghe được, nay mua quan cũng khó, quá liễu giá thôn một giá điếm*, cũng không thể cứ như vậy mà đem chuyện tốt đẩy vào tay người ta."

*Quá liễu gia thôn một giá điếm (qua thôn này không còn nhà trọ nào khác): nếu chê cái thôn này mà không nán lại vậy khi đi qua rồi sẽ không còn nhà trọ nào mà ở. Ý chỉ trong hoàn cảnh hiện tại thì điều kiện trước mắt là tốt nhất.

Ma ma kia gật đầu nói: "Là, thiếu gia nay đọc sách cũng quá khổ, thật nếu có thể như thế thái thái cũng bớt bận tâm, thái thái có ý định...... không bằng cùng lão gia thương lượng đi, không nói lại phải mất công hơn sao?"

Mai phu nhân vội vàng lắc đầu: "Không thể! Việc này nói cho lão gia liền thất bại, ngươi còn không biết lão gia sao? Là một người chú trọng mặt mũi, một lòng muốn cho Dục nhi đi theo con đường khoa cử, lại không chịu cho hắn mua quan, nói ra lại dọa người khác, mà chức vị này muốn phát triển lên cũng có hạn, ai......"

Ma ma nhíu mày nói: "Kia việc này còn nghiêm trọng hơn sao, thái thái cũng không thể nghịch ý của lão gia chứ?"

"Như thế nào không thể?" Mai phu nhân khẽ vuốt vòng tay chậm rãi nói: "Nghĩ biện pháp...... đem chuyện này giao cho người khác là được thôi."

Ma ma kia càng nghe càng thấy mơ hồ: "Giao cho ai?"

Mai phu nhân trong gợn sóng, thấp giọng hỏi: "Ta nghe nói Tần Yến nhận nhiệm vu, đã ra khỏi kinh vài ngày?"

Ma ma gật đầu: "Là, nghe nói là...... đi áp giải tội phạm liên quan vụ việc của vương gia kia, cụ thể thế nào nhóm nô tài cũng không biết, thái thái hỏi cái này làm cái gì?"

"Y không ở trong kinh...... ta an tâm."

Mai phu nhân trong lòng đã có chủ ý, kéo ma ma kia tỉ mỉ nói hết nửa ngày, hai người thương nghị hồi lâu, hôm sau Mai phu nhân hầu hạ Tần Liễm vào triều liền ăn mặc tốt sai người đóng xe đến phủ Gia Ân hầu.

Này ngày Hoành Kỳ Như cũng vào triều, Tần Tư đang tại trong phủ cùng nhóm nha đầu thử yên chi mới mà Kinh Dao đưa tới, mọi người đang cười nói thì bên ngoài truyền Mai phu nhân đến đây.

Tần Tư trong lòng rùng mình, sai người đem đồ này nọ thu dọn, kêu nhóm nha đầu đỡ đến nhà chính gặp Mai phu nhân.

Mai phu nhân ngồi ở trên ghế gỗ mộc khắc hoa tinh tế phẩm trà, ánh nắng không ngừng phản chiếu vào những món đồ vật trong phòng, trong lòng hâm mộ không thôi, không bao lâu Tần Tư đến đây, Mai phu nhân vội vàng đứng dậy thân thiết nói: "Hảo hài tử, từ lúc ngươi ra cửa ta còn chưa tới qua một lần, này trong lòng vẫn không an tâm, ở bên đây tất cả có tốt không?"

Tần Tư sửng sốt, khụ một tiếng ngồi xuống, thản nhiên nói: "Thái thái ngồi đi."

Mai phu nhân thấy Tần Tư không tật ngôn lệ sắc* với bà giống như Tần Yến, thần sắc nghiêm nghị nhưng trong lòng đã có nắm chắc được ba phần, nghĩ Tần Tư tính tình luôn luôn nhu nhược, chính mình lại them chút sức lực thì chuyện này liền thành, bèn mặt mày hớn hở nói: "Ta vừa một đường tiến vào, thấy các nơi đều thỏa đáng cũng yên tâm, làm khó ngươi, niên kỉ nhỏ như vậy đã phải lo liệu trạch viện lớn như vậy, hơi tốn công sức."

*tật ngôn lệ sắc: lời nói mau lẹ không dư thừa, thần sắc nghiêm nghị

Tần Tư cười: "Không dám, nhờ ơn thiên đế, ban cho chúng ta đều là nô tài đắc dụng, đều có nhiệm vụ riêng của mình, ta vẫn không phải làm cái gì."

"Kia cũng không dễ dàng." Mai phu nhân hết sức lấy lòng: "Hạ nhân được thì dùng, còn không được là thì ngươi quản, riêng là những người này đã khiến ngươi đau đầu, hảo hài tử, vẫn là ngươi có phúc khí, nay các ngươi đều lớn, phần mình đã thành gia lập nghiệp, ta cùng lão gia có thể an tâm."

Tần Tư bưng lên tách trà đến nếm một ngụm nở nụ cười rồi không nói chuyện, Mai phu nhân dừng hơi, cười nói: "Chỉ là đệ đệ ngươi còn chưa thành danh, cả ngày làm lão gia sinh khí, ai...... huynh đệ tỉ muội các ngươi, còn thừa lại hắn vẫn còn ở trong bùn đất đây."

Tần Tư cười: "Thái thái nói gì vậy, Tần Dục có lão gia thái thái trông nom, gia nghiệp trong phủ lớn như vậy, như thế nào có thể nói là ở trong bùn đây?"

"Ai u, so sánh với các ngươi thì cái gì cũng không tính." Mai phu nhân gặp Tần Tư còn chưa rõ được ý bà dành phải tự mình mở miệng nói: "Đệ đệ của ngươi không thể so với Yến nhi, hắn không thể đọc sách tốt, nhưng lão gia ngươi lại cứ muốn làm khó hắn, muốn hắn đi khoa cử, nơi nào là dễ dàng như vậy a? Ta ngày ngày lo lắng, thầm nghĩ ...... nếu là có thể kiếm chức quan cho hắn liền tốt."

Tần Tư buông chén trà gật gật đầu: "Đúng vậy, này cũng là một cách."

"Mấy ngày trước đây nghe người khác nói nay đang có một chức loan nghi vệ, ta nghe thấy rất tốt, sau khi hồi phủ liền miễn cưỡng đem bạc đi ra, ai ngờ lại vẫn có một cửa không qua được! Người ta nói, hiện tại người cần chức quan rất nhiều, không ai nói giúp một tiếng sợ là không kiếm được." Mai phu nhân thấy Tần Tư nhìn về phía chính mình trong lòng vui vẻ, nghĩ rằng nói thêm vài câu lời hay thì sẽ thành công, đến lúc đó bà chỉ cần nói với Tần Liễm là do Tần Tư tự mình làm chủ, đem chính mình tẩy sạch sẽ. Như thế Tần Liễm sẽ không tức giận với bà, còn đem Tần Dục giải quyết, một công đôi chuyện. Mai phu nhân cười càng hiền hoà: "Cho nên ta thay mặt lão gia đến cầu ngươi, hảo Tư nhi, ngươi cùng cô gia nói một tiếng, chuyện này liền thành."

Tần Tư lúc này mới minh bạch ý đồ Mai phu nhân đến đây, đang muốn trả lời thì Mai phu nhân lại nói: "Cô gia nay là tâm phúc của thánh thượng, có cô gia ra mặt, bất quá là một câu, nếu còn không chịu, lấy bái thiếp đến cũng được, các ngươi tốn chút công sức, liền làm nên chuyện của đệ đệ ngươi về sau, bao nhiêu là công đức a."

Mai phu nhân nắm chính xác tính tình của Tần Tư, không ngừng nói, Tần Tư nở nụ cười rồi nói: "Nguyên lai là như vậy......"

Mai phu nhân mặt đầy chờ mong, Tần Tư mỉm cười cười nói: "Thái thái cũng không rõ rồi, hầu gia nếu có thể nói, lão gia không thể nói sao?"

"Không phải......" Mai phu nhân vò vò tấm khăn cười nói: "Ngươi còn không biết đi? Nay ở trong triều, lời lão gia nay nói cũng không bằng cô gia đi."

Tần Tư nở nụ cười rồi lại chậm rãi nói: "Nếu không nữa thì...... Mai phủ cũng nên có vài người nói được đi?"

"Ai u, nay cữu cữu gia ngươi còn không bằng quý phủ chúng ta đâu." Mai phu nhân nói miệng khô lưỡi khô khốc, lấy qua tấm khăn xoa xoa cần cổ rồi tiếp tục nói: "Nơi nào đắc dụng như cô gia đâu?"

Tần Tư gật gật đầu: "Thế đạo gian nan, ta minh bạch, thái thái cầu đến ta, ta ngược lại là không dám lấy lý do hầu gia không giúp được gì để chối từ, chỉ là...... loại sự tình này ta thực không dám nói với hầu gia."

Mai phu nhân không nghĩ tới Tần Tư sẽ nói lời này, nhất thời sửng sốt, im lặng nói: "Này...... người cả thành đều biết cô gia thương ngươi nhất, chút việc nhỏ vậy thế nào cũng không dám nói?"

Tần Tư mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi như cũ đáp lời: "Hầu gia đối với ta quả thật ôn hòa, nhưng ta cũng là phụ nhân, nào dám cùng phu quân đàm nghị chuyện triều chính đâu?"

Mai phu nhân trán đổ một tầng mồ hôi, vội la lên: "Nói gì vậy? Chính thất phu nhân mà không dám cùng tướng công của mình nói chuyện sao? Ta ở nhà cũng thường xuyên cùng lão gia ngươi nói này đó......"

Tần Tư nở nụ cười: "Ta sao có thể so sánh với thái thái? Ta vào phủ không lâu, dưới gối trống trơn, lại không như thái thái có nương gia đáng tin, nào dễ dàng dám cùng tướng công nhiều lời vài câu."

Mai phu nhân triệt để minh bạch, Tần Tư ngay từ đầu liền không tính toán giúp mình! Nửa ngày hòa hòa khí khí này bất quá là đưa đẩy mà thôi, Mai phu nhân tức giận trong lòng, nhịn không được trào phúng nói: "Trước kia lúc ở trong phủ...... ngươi không có cái tính tình này a, Tư nhi, quả nhiên là thời thế thay đổi."

Tần Tư cười nhẹ: "Thái thái nói lời này rất đúng, thời thế thay đổi đi, năm đó ta cùng ca ca ra phủ, thái thái ước chừng là không nghĩ đến huynh muội chúng ta lại có thể có ngày hôm nay."

Mai phu nhân cắn răng, trước kia là bà xem thường Tần Tư, nhưng nàng chính là muội muội ruột thịt của Tần Yến, trong người chảy dòng máu giống nhau.

Mai phu nhân thấy sắc mặt Tần Tư không giống vừa nãy cũng không dám nhắc lại, nay nàng là người trên đầu quả tim của Gia Ân hầu, chỉ vì cầu chuyện mua quan không thành mà chọc nàng liền không tốt, Mai phu nhân kiềm lại hỏa khí lại hảo lấy lòng Tần Tư vài câu. Tần Tư vẫn thản nhiên như trước, chỉ chốc lát liền lấy lý do thân mình không khỏe để tiễn Mai phu nhân, trước khi đi còn khách khách khí khí đem tặng mấy hộp yên chi mới của Mười dặm sắc đỏ Kinh Dao đưa tới, cấp bậc lễ nghĩa không để người khác nhìn ra chỗ sai.

Trên xe ngựa hồi Tần phủ, Mai phu nhân hung hăng cắn răng, trong lòng mắng to Tần Tư, trước kia chỉ cho rằng nàng là gối thêu hoa, không nghĩ tới lại là ngoài mềm trong cứng, chính mình một chút biện pháp cũng không có. Mai phu nhân quét mắt nhìn hạp yên chi bà vừa ném vào góc xe ngựa bình tĩnh xuất thần, sau một lúc lâu cười lạnh, Tần Tư là vì có Hoành Kỳ Như làm chỗ dựa mới như thế, nay Tần Yến đi ra ngoài, vị kia không có chỗ dựa đi?

Mai phu nhân thu lại hạp yên chi kia, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top