Chương 53


Ngày hôm sau, Tần Yến đến Nghệ phủ một chuyến, đem ý tứ của y nói với Nghệ lão phu nhân, cuối cùng trấn an cười nói: "Như thế vừa không hưng sư động chúng, cũng không khiến ngoại tổ mẫu khó xử, có được không?"

*hưng sư động chúng: việc nhỏ cũng không cần phải kêu gọi hết mọi người làm gì.

Sắc mặt Nghệ lão phu nhân không tốt lắm, nhưng bất đắc dĩ phải đáp ứng, gật gật đầu nói: "Mà thôi, ta liền nói với Thái phi...... thời gian ở Lê Châu có cho ngươi vài thiếp thất thông phòng, tất cả đều nhiễm bệnh không rõ nguyên nhân, sau này...... đến miếu xin sâm có hỏi qua, đại sư nói ngươi ngày sinh tháng đẻ không tốt, mệnh lý sát...... nói như vậy, Thái phi có lẽ hiểu được."

Tần Yến gật đầu: "Vậy liền làm phiền ngoại tổ mẫu."

Nghệ lão phu nhân trong lòng vẫn có chút do dự, sau một lúc lâu nói: "Nếu như...... An quốc Thái phi truyền ra ngoài thì sao? Đến lúc đó mọi người đều biết, ngươi về sau...... ngươi có đổi ý cũng không còn cách nào!"

"Như thế càng tốt." Có người biết y đoạn tụ Tần Yến cũng không sợ, đừng nói là chuyện này, nếu không phải sợ Nghệ lão phu nhân khó xử, Kinh Dao ở bên ngoài làm sinh ý không thuận tiện, Tần Yến chỉ hận không thể nói ra sự thật, giảm bớt phiền toái về sau, Tần Yến thấy Nghệ lão phu nhân nhăn mài vội vàng nói: "Ta biết ý tứ của ngoại tổ mẫu, là muốn để cho ta còn đường lui, thế nhưng...... việc này thật sự không quan trọng, ta hiện tại trôi qua thật tốt, đã thấy đủ, không cầu điều khác."

Nghệ lão phu nhân cuối cùng cũng thôi khó chịu, hung hăng đánh nhẹ vài cái lên người Tần Yến, Tần Yến thản nhiên chịu đựng, cười nói: "Ngoại tổ mẫu coi chừng mệt ......"

"Tiểu nghiệp chướng!" Nghệ lão phu nhân thở dài một hơi, hớp một ngụm trà Tần Yến dâng đến, chậm rãi nói: "Mà thôi, nhiệm vụ của ta coi như xong, vốn vào kinh là muốn liệu lý hôn sự của hai người các ngươi, hiện tại Tư nhi trôi qua rất tốt, còn ngươi ta cũng chen vào không lọt, không bằng trở về Lê Châu."

"Ngoại tổ mẫu vừa đến chưa tới nửa năm, sao lại ép buộc mình?" Tần Yến ôn nhu khuyên nhủ: "Lại nói hôn sự hai biểu đệ còn có biểu muội cũng phải nghĩ tới, không bằng ở kinh thành thêm vài năm, xem như thế nào."

Nghệ lão phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu: "Cho hai biểu đệ ngươi lưu lại miễn cưỡng xem như có thể, chỉ sợ cô nương nhà người ta không muốn gả xa nhà đến Lê Châu, còn biểu muội ngươi, vẫn nên gả tại Lê Châu, ở dưới tầm mắt của cữu cữu ngươi cho tốt."

Tần Yến cười: "Cho dù gả ở xa thì như thế nào? Còn có ta ở bên cạnh nhìn đây, nhất định sẽ không khiến biểu muội chịu ủy khuất."

Nghệ lão thái thái cười lắc đầu: "Không ổn, phải là nhạc gia (nhà bố mẹ vợ) hiểu chuyện mới tốt cho bọn họ, nữ hài nhi sau khi gả đến nhà người ta thật nhiều điều lo lắng, không ở trong lòng bàn tay của mình thì không yên lòng, ngươi cho rằng ai cũng được mệnh tốt như Tư nhi nhà ngươi sao?"

Tần Yến cười: "Biểu muội về sau cũng không thể kém."

"Chỉ mong vậy." Nghệ lão thái thái nhớ tới một chuyện liền nở nụ cười: "Mấy ngày trước cữu mẫu ngươi đi Chẩm Hà các xem tơ lụa, vừa lúc gặp cô gia cùng Tư nha đầu chọn vải đây, tiểu phu thê thật hòa thuận, cô gia ngược lại là hào phóng, cũng trả tiền những món cữu mẫu ngươi mua, cửu mẫu người về kể với ta, ngược lại khiến lão đại ngượng ngùng, thế mà lại dùng tiền của vãn bối."

Tần Yến cười nói: "Này có cái gì, muội phu (em rể) hiếu kính mợ là việc phải làm."

"Ân, Tư nhi theo người ta làm ta yên tâm, nói đến cùng vẫn là ánh mắt ngươi tốt." Nói chuyện của Tần Tư thì Nghệ lão phu nhân lại nhớ đến Tần Trân, xoa xoa mi tâm nói: "Ta như thế nào phảng phất nghe được, Tần Trân về nương gia?"

Tần Yến cười nhẹ: "Nghe nói vậy."

"Tính tình của Tần Nhã ta có biết đến, ha ha, này cũng không trách được người khác." Nghệ lão phu nhân lấy khăn che trán, thấp giọng nói: "Như thế lại tốt, để Mai thị có chút việc làm, mắc công nàng vô sự nhàn rỗi lại tìm phiền toái cho ngươi."

Tần Yến thản nhiên nói: "Ta không cho nàng tìm phiền toái là được."

Tại Tần phủ, Mai thị nhìn nữ nhi đau đầu không thôi, chuyện phu thê ầm ĩ cãi nhau vài chuyện nhỏ, kỳ thật nữ nhi nhà người ta nghẹn khí về nương gia cũng không phải chuyện lạ, chỉ cần là cô gia đến đón về, nói vài câu vài lời hay ho, chính mình là thái thái cũng khuyên nữ nhi vài câu, cho dù cuối cùng đánh bọn họ vài đại bản giáo huấn vài câu cho tốt rồi đưa trở về là xong chuyện, không phải nan giải, đáng tiếc chuyện đến nhà mình liền muốn bực bội đến chết.

Tần Trân nắm tấm khăn căm giận nói: "Vốn dĩ là cô gạt ta, ngay từ tỏ ra bộ dạng tốt lành như vậy, lừa ta tưởng rằng nàng hồi tâm chuyển ý, ai ngờ không qua vài ngày lại như vậy! Thái thái...... ngươi đi nói với lão gia nha, để lão gia nói với thái gia (ông) giúp ta, tướng công rất nghe lời thái gia."

"Ngươi biết cái gì?!" Mai thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đau đầu nói: "Lần trước để lão gia ngươi cùng với nhà người ta nói là vì cô gia vô cớ lạnh nhạt ngươi! Chúng ta là có lý, cho nên nói chuyện mới có khí phách, hiện tại thì sao hả? Ngươi thừa dịp lúc trong phủ không có ai muốn đánh di nương, này nói như thế nào cũng là ngươi không có lý, bắt lão gia ngươi mở lời ra sao hả? Mà lão gia chú trọng mặt mũi nhất, nhất định sẽ không bởi ngươi mà đi hoà giải, không để người khác chê cười!"

"Kia làm sao được?" Tần Trân vốn muốn về nương gia đến quản chế Chương Vân Liệt, nghĩ hắn cách ngày sẽ phải đến bồi lễ đón mình về, ai ngờ đã đợi nhiều ngày Chương phủ một chút động tĩnh đều không có, Tần Trân càng nghĩ trong lòng càng nén giận, hung hăng nói: "Vẫn là ta rất mềm lòng, sớm biết vậy ngày ấy liền trực tiếp đánh chết nàng, trừ hậu hoạn này! Ta thật muốn nhìn bọn họ có thể đem ta xử như thế nào."

Mai phu nhân nghe vậy cả giận nói: "Đã nói với ngươi bao nhiêu lần! Đừng hở một cái liền muốn đánh muốn giết, mệnh tiện của nha đầu kia dù không đáng giá, để người biết thanh danh của ngươi xem dễ nghe như thế nào hả? Ngươi cũng tĩnh tâm đi, tâm ý ta đúng là bỏ phí, ý tốt Thích ma ma khuyên ngươi, ngươi vì cái gì không nghe? Vừa làm ra bộ dáng hiền lành được mấy ngày liều lộ ra khuyết điểm, ngươi còn ở đó nói cô cô ngươi trở mặt thật nhanh! Thích ma ma đều nói với ta, từ việc cô gia đối với ngươi tốt một chút tới chuyện về sau ngươi mỗi ngày trước mặt bà bà và thái bà liền không giống như trước, thần hôn định tỉnh (sớm khuya hầu hạ cha mẹ) thì hết ba ngày đánh ngư hai ngày sái võng (ba ngày làm thì hết hai ngày nằm), ngươi xem người từ trên xuống dưới nhìn ngươi như thế nào hả?!"

Tần Trân tự biết đuối lý, cúi đầu không hề nói tiếp, Mai phu nhân dựa người trên tháp thở dài, nàng càng lúc càng hối hận, tiểu cô (em chồng) kia của bà rất khôn ngoan, chính bà còn đấu không lại, đừng nói đến Tần Trân. Mai phu nhân cũng nhìn ra, này vốn là kế hoạch của Tần Nhã, trước kia còn có thể trông cậy Chương lão thái gia Chương lão thái thái chiếu ứng, nhưng Chương lão thái gia là nam nhân, không quản chuyện nội trạch, Chương lão thái thái...... hừ hừ, mấy năm nay sớm bị Tần Nhã thu phục. Mà thời điểm này, Mai phủ cùng quý phủ của bà ở trong triều đều không còn đắc lực, Chương lão thái thái một người hám lợi, sợ cũng sẽ không quan tâm chuyện gì.

Mai phu nhân sau khi suy nghĩ một lúc lâu cũng không được biện pháp tốt nào, thấp giọng nói: "Mà thôi, đến cùng đều là vài câu khóe miệng, nếu ngày mai cô gia vẫn chưa đến...... ta liền đưa ngươi trở về đi."

Tần Trân nghe vậy trừng lớn mắt khó có thể tin tưởng nói: "Thái thái! Ta tự mình trở về sao? Ta không cần mặt mũi nữa sao? Tự mình bỏ đi rồi lại tự mình trở về, nếu để người biết sẽ nói ta như thế nào?!"

"Biết sẽ khiến người khác nghị luận thì đừng làm ra việc như vậy!" Mai phu nhân đương nhiên cũng không muốn như vậy, nhưng còn có thể làm sao được? Trước là Tần Trân đuối lý, sau lại một mình về nhạc gia, người Chương phủ có lý do để không đến đón, bản thân nàng cũng không có cách khác, cũng không thể để mỗi ngày trôi qua như vậy. Mai phu nhân xoa xoa mi tâm mỏi mệt nói: "Này cũng là ý tứ của lão gia...... nữ nhi xuất giá, không được suốt ngày ở nhạc gia, cũng không phải để ngươi một mình về, ta cùng ngươi, nói với cô cô ngươi vài lời hay liền xong."

Tần Trân sao lại đồng ý, muốn phải bác lại thì Mai phu nhân lạnh lùng nói: "Nếu ngươi còn không nghe theo, ta đây cũng không quản, tự ngươi trở về, xem như vậy có càng đẹp mặt hơn không! Người ta đón ngươi về, ngươi nằm mơ cũng không được?! Ngươi nghĩ rằng ta muốn đi cho ngươi người đời chê cười sao? Kiếp trước ta tạo nghiệp gì mới gặp cái nghiệp chướng như ngươi đây!"

Mai phu nhân không muốn nghe Tần Trân dây dưa, đứng dậy đỡ nha đầu liền bỏ đi, lưu lại một mình Tần Trân cắn môi.

Nha đầu bên người Tần Trân bưng trà qua, thấp giọng khuyên nhủ: "Nãi nãi bớt giận, thời tiết đã nóng......"

"Biến!" Tần Trân một phen hất chén trà, sẵn tay cho nha đầu kia một cái tát, cả giận nói: "Hiện tại mới biết khuyên ta đừng nóng nảy sao? Ngày đó lúc ta ở trong phủ muốn phát hỏa với Yên Hồng sao lại không thấy người khuyên ngăn? Khiến ta ném mặt mũi như vậy, bây giờ còn phải tự mình quay về! Các ngươi xem náo nhiệt rất đắc ý có phải hay không?"

Mặt nha đầu kia đã sưng lên, trên làn da sưng đỏ còn ẩn ẩn tơ máu do móng tay cào trúng, Tần Trân đứng dậy còn muốn đánh, bên ngoài một nha đầu nhanh chóng tiến vào khuyên nhủ: "Cô nãi nãi cẩn thận đau tay, nóng giận hại thân, cô nãi nãi muốn đánh nàng rất dễ dàng, nhưng khiến lão gia thái thái biết lại sẽ không phải sinh khí sao?"

Tần Trân buông tay, nhướn mày liếc mắt nhìn nha đầu kia, lạnh lùng nói: "Ta trước kia chưa từng thấy ngươi, ngươi là từ khi nào đến viện này?"

Nha đầu kia cúi người cười nói: "Nô tỳ gọi là Tịch Mai, sau khi cô nãi nãi xuất môn, Lạc Anh viện quá ít người, thái thái để cho chúng nô tỳ đến dọn dẹp phòng ở, cho nên cô nãi nãi không biết."

Tần Trân cười lạnh: "Ta nói mà, nếu là nha đầu của ta, cũng không dám không quy củ như vậy......", Tần Trân muốn gọi người đến đem Tịch Mai đuổi ra ngoài, ai ngờ nha đầu kia một điểm chút sợ hãi cũng không, tiến lên một bước thấp giọng nói: "Cô nãi nãi chịu ủy khuất lớn như vậy, sinh khí là việc hiển nhiên, nô tỳ cả gan...... giúp cô nãi nãi ra chủ ý, cô gia biết...... tất nhiên sẽ tới đón cô nãi nãi."

Tần Trân trong lòng khẽ động, liếc mắt đánh giá Tịch Mai, thấp giọng nói: "Ngươi nói."

Tịch Mai cúi đầu nhẹ giọng nói: "Chủ ý này chỉ có thể để cô nãi nãi biết, người khác nghe thấy được...... liền không xong."

Tần Trân khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cho những nha đầu khác trong phòng lui xuống. Nha đầu kia cười, thấp giọng nói vài câu, Tần Trân nghe trong mắt bừng sáng, cười nói: "Quả nhiên là ý kiến hay! Ngươi...... gọi Tịch Mai là đi? Ngươi rất tốt, là nha đầu tốt."

Tần Trân lúc này như hái được thần dược, liền thưởng cho Tịch Mai, cười nói: "Nếu chủ ý này có thể giải vây cho ta, ta có cái gì sẽ thưởng ngươi."

Tịch Mai cười đem vòng tay tiếp lấy, gật đầu cười nói: "Vì cô nãi nãi tận tâm là việc nên làm."

Tần Trân sau khi nghe Tịch Mai không còn náo loạn, yên tĩnh ở trong viện mình thiêu thùa may vá, một buổi sáng im lặng, mãi cho đến giữa trưa lúc dùng cơm......

Mai phu nhân nghe tin vội vã được bọn nha đầu đỡ đến Lạc Anh cư, nhìn Tần Trân nằm trên tháp vui vẻ hỏi: "Thật sự là có hỉ?"

Tần Trân gật gật đầu, khẽ vuốt bụng cười nói: "Ta nói như thế nào mấy ngày gần đây thân mình không thoải mái, cơm nước cũng không vừa miệng, vừa rồi bọn nha đầu đem bát canh kia dâng lên, ta ngửi cái mùi kia liền chịu không nổi, nôn ra nửa ngày đâu......"

"Kia liền chắc tám chín phần!" Vẻ hung ác trên mặt Mai phu nhân nhiều ngày qua biến mất, vui vẻ nói: "Giống như ta mấy năm trước hoài thai đệ đệ ngươi! Những món vốn thích ăn này nọ đều nuốt không nổi nữa, nhưng đã thỉnh thái y?"

Mai phu nhân quay đầu hỏi nha đầu bên ngoài, Tần Trân vội vàng nói: "Ta đã sai Tịch Mai đi thỉnh!"

"Vậy là tốt rồi." Mai phu nhân sờ sờ khuôn mặt nữ nhi cười nói: "Hảo hài tử, ngươi nôn nghén cũng hơi sớm, này cũng qua một tháng đi?"

Tần Trân gật gật đầu mơ hồ nói: "Không sai biệt lắm đi......"

Mai phu nhân không ngừng cười: "Ngươi tuổi trẻ, thân mình dưỡng tốt, thụ thai dễ hơn, ai u coi ta đãng trí chưa ...... nhanh đi báo cho lão gia đi!"

Tần Trân nở nụ cười, đuôi chân mày khóe mắt đều đắc ý: "Đừng vội nói cho lão gia a, tìm người đi đi Chương phủ nói một tiếng, ta thân mình không khỏe, không dễ dàng hoạt động, bọn họ nếu là nguyện ý tới đón thì đến, không muốn...... thì thôi."

Mai phu nhân cũng hiểu được hết giận, gật đầu nói: "Rất đúng! Hiện tại xem bọn họ còn lạnh lùng được không!"

"Đại tẩu ngươi chỉ có tỷ muội, nay ngươi nếu trước nàng sinh hạ nam hài nhi, cái này chính là trưởng tôn ......" tâm tình Mai phu nhân hai tháng này trầm lạnh cuối cùng cũng vui vẻ, cười lạnh nói: "Chờ hạ sinh hài tử, xem cô cô ngươi có thể tùy thời phát hỏa với ngươi không! Như thế ngươi tại quý phủ bọn họ càng đứng vững chân."

Tần Trân cười nhạo: "Lần này trở về ta xem còn ai dám bắt ta cả ngày tại quy củ trước mặt trưởng bối!"

"Yên tâm đi, ngươi mang thai hài tử, các nàng đương nhiên sẽ phải nhường ngươi." Mai phu nhân rốt cuộc thuận khí, như thế cũng giải vây được khốn cục của bà, không cần vội vàng đi Chương phủ bồi lễ, Mai phu nhân nở nụ cười sờ sờ bụng Tần Trân: "Đứa nhỏ này đến thật đúng lúc......"

Tần Trân cười cười, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lôi kéo Mai phu nhân nói: "Thái thái, Tịch Mai hầu hạ không tệ, để nàng đi theo ta đi?"

Mai phu nhân cảm thấy sao cũng được, gật đầu cười nói: "Đều tùy ngươi......"

Tần Yến từ nha môn đi ra lên xe ngựa, Cát Tường cách mành cùng Tần Yến báo cáo chuyện ở Tần phủ, thấp giọng nói: "Biểu thiếu gia sau khi nhận thư quả nhiên đưa nhị tiểu thư đón về, nghe nói...... có nha đầu hầu hạ đắc lực của nhị tiểu thư, cũng cùng đi theo, chính là Tịch Mai."

Tần Yến nhẹ nhàng vuốt ngọc bội bên người, nghe vậy cười nói: "Nàng ngược lại là được việc."

"Đúng vậy, nô tài chuyển lời dặn thiếu gia cho nàng không thiếu chữ nào, không được nói trước mặt thái thái, chỉ có Tịch Mai cùng nhị tiểu thư biết." Cát Tường cười nói: "Như vậy một hòn đá ném trúng hai con chim, vừa đem người của chúng ta đến bên cạnh bọn họ, lại khiến bọn họ vào tròng, ha ha...... ta lúc đầu còn sợ nhị tiểu thư không nghe, không nghĩ tới nàng nghe đến biến pháp này liền nhanh chóng sử dụng......"

Tần Yến trong lòng cười lạnh, Tần Trân gặp chuyện chỉ lo trước mắt, đầu óc ngu dốt, tính tình lại lớn, ngay lúc này lại cấp chủ ý này cho nàng đương nhiên sẽ nguyện ý nghe theo, chuyện có thai...... tự uống thuốc độc giải khát đi.

Cát Tường lại nghĩ tới một chuyện: "Hôm nay trong cửa hàng bận rộn, Kinh thiếu gia còn chưa trở về, nhờ ta nói với thiếu gia một tiếng, Kinh thiếu gia sẽ nhanh chóng xong việc, nếu là về trễ thiếu gia cũng đừng chờ hắn, cơm chiều tự mình dùng trước."

Tần Yến quyết định nói: "Vòng lại, đi cửa hàng."

Trong cửa tiệm Mười dặm sắc đỏ còn chưa khai trương, bất quá bên trong đã thu dọn không sai biệt lắm , Kinh Dao đang nằm sấp tại trên bàn xem sổ sách, gạch gạch viết viết, Tần Yến nở nụ cười: "Còn chưa khai trương đâu, có cái gì mà tính?"

Kinh Dao thấy Tần Yến đến nhanh chóng đem sổ sách buông xuống, cười nói: "Ca ca như thế nào đến đây?"

"Nghe Cát Tường nói ngươi không ở nhà, ta một mình trở về làm gì?" Tần Yến nhìn nhìn cửa hiệu gật đầu nói: "Tu sửa nhìn thật tinh xảo."

"So với cửa hiệu ở Lê Châu lớn gấp đôi." Kinh Dao theo Tần Yến từ trong ra ngoài tham quan, cười nói: "Chuyện của ta cũng không còn nhiều, bên này quá nóng, chúng ta trở về đi, ca ca đã mệt mỏi một ngày rồi."

Tần Yến cười: "Có cái gì mệt, bên này thật nóng, Cát Tường......"

Cát Tường nghe vậy vội vàng lại đây, khom người nói: "Thiếu gia có gì phân phó."

"Bên này không có hầm băng, dùng băng không có tiện, về sau Kinh thiếu gia nếu có đến đây, các ngươi liền đem rương đựng đầy băng, chất lên xe ngựa cùng đưa lại đây." Tần Yến chỉ là ở đây một chút mà trán đã ra một tầng mồ hôi, thật khó chịu: "Trời nóng, rất dễ bị cảm nắng."

Cát Tường vội vàng đáp ứng, Kinh Dao trong lòng nóng rực, sợ nhóm người làm công nhìn ra cái gì, nghiêng đầu vụng trộm nở nụ cười, cùng Tần Yến đi ra ngoài lên xe ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top