Chương 51

Sau khi có kết quả điều tra thích khách, Triều Gia lập tức lệnh Hình bộ cùng Đại Lý Tự thẩm tra xử lý án mưu phản của Triều Trạch, nhổ sạch tận gốc. Tần Yến chờ án này của Triều Trạch để bày mưu đặt kế đem án tử năm đó lôi ra, lúc này chỉ ra mười tội trạng lớn của Triều Trạch, từng cọc từng kiện đều có thể định tội chết cho hắn.

Triều Trạch đau khổ chờ mong tin tức Hoàng đế băng hà sao còn chưa tới, lại thấy đến đây sáu vạn quân bình loạn binh. Tô Khanh Thần vẫn là xem trọng Triều Trạch, cái gọi là năm vạn đại quân kia của hắn đừng nói đánh được đến Nghê Khâu, cả Triết Lâm còn chưa đến thì đã bị hạ nhân Tô Khanh Thần sớm an bài vây quanh, triết Lâm Tương sĩ không dám tự ý hành động, Hoàng đế mệnh lệnh rõ ràng muốn bắt sống, nhưng địa hình Triều Trạch chiếm cứ có lợi, bao vây áp sát dễ dàng, bắt sống lại khó khăn, phía tướng sĩ sợ Triều Trạch đến cá chết lưới rách, nên sau khi đem năm ngàn binh sĩ còn lại kia của Triều Trạch vây quanh núi Triết Lâm thì tạm thời hạ lệnh dựng trại, cho người đem tình hình báo về kinh đô, chờ trong triều an bài bước tiếp theo.

Nhìn như một sự kiện rất nhỏ, nhưng từ sau khi Triều Gia đăng cơ, đây là lần đầu tiên đình nghị có tranh chấp lớn.

Nhóm đại thần do Tô Khanh Thần cầm đầu dốc hết sức yêu cầu không tiếc bất cứ đại giới nào để bắt sống, nhóm lão thần lại chủ trương không cần hao tâm tổn trí, Triều Trạch hành vi phạm tội đã định, không bằng trực tiếp đem người giết chết ngay tại chỗ.

Tần Yến đương nhiên cũng là chủ trương bắt sống, năm đó Triều Trạch hành hạ đến chết ngoại tổ phụ của y, liền giết hắn đơn giản như vậy sao được? Mà núi Triết Lâm bên kia địa hình phức tạp, nói là vây quét, đến lúc đó chết không thấy xác thì biết làm sao? Ai để cho y đòi nợ đây, nhưng ở trên triều liền không có thể nói lời như vậy. Tần Yến đưa ra lý do thật ôn hòa, Triều Trạch tốt xấu cũng là người trong hoàng thất, chôn xác nơi hoang dã không ra thể thống gì, mà nay chưa giáp mặt định tội, hết thảy đều có khả năng thay đôi, vạn vạn không thể giết oan Triều Trạch.

Nhóm lão thần tâm tư cũng không đơn giản, này có ngốc cũng nhìn ra, tân đế cùng thần tử ngài đề bạt đều giỏi về phẫn trư cật lão hổ*, lúc trước tỏ ra nhân từ bất quá chỉ là bề ngoài, lừa ngốc tử sao. Hoàng đế trong lòng đã oán hận Triều Trạch cùng một đảng của Tiết gia, bản án cũ vẫn chưa kết, nhìn xem bao nhiêu đại thần liên lụy vướng vào, hiện tại để cho Triều Trạch chết ở bên ngoài liền chấm dứt, nhưng nếu mang hắn về sẽ hưng sư động chúng (phát động nhiều người) thẩm tra, không biết Tô Khanh Thần lại muốn nhân cơ hội kéo thêm bao người đi theo, còn không bằng một đao chặt đứt đem án tử kết thúc, như thế tất cả mọi người đều có thể yên tâm. Đương nhiên, bọn họ ở ngoài mặt cũng không thể nói như vậy, nhóm lão thần này công phu giả nhân giả nghĩa so với bọn Tần Yến mạnh hơn nhiều, mở miệng nói: "không đành lòng tướng sĩ chết không lý do", ngậm miệng lại nói: "mấy vạn tướng sĩ bên ngoài, tốn thêm một ngày là phải thêm một ngày lương thảo, hao tài tốn của", nói thật triết lý.

*Phẫn trư cật lão hổ (giả heo ăn thịt hổ): Trên đời này có 2 hạng người, một là đóng vai hổ để ăn thịt heo, hai là loại đóng vai heo để ăn thịt hổ. Loại đóng vai hổ ăn thịt heo tài năng địa vị quá không tương xứng, cho nên buộc phải cố xứng lên làm ra vẻ oai vũ, ra oai để dọa dẫm cấp dưới. Còn loại đóng vai heo để ăn thịt hổ thì ngược lại, bản thân là nhân vật anh hùng oai như hổ rồi, để mong đạt được ý đồ nào đó, cố ý giả ngây giả ngô để nhử cho người khác mắc lừa. Ví như một người đi săn muốn bắt con hổ khi không có cách nào để bắt được, bèn đóng giả một con heo, kêu như heo để nhử cho hổ tới, chờ khi nó đến gần, bất ngờ đột nhiên đánh mạnh vào con hổ. Kết quả bất ngờ là con hổ chẳng chết cũng què.

Đem sách lược này áp dụng vào đối thủ cứng cỏi, cũng vẫn có thể được, trước mặt họ, mình hãy giấu hết vẻ gai góc và những mặt sắc sảo của mình đi, "giả vờ ngu" như một con heo, bề mặt luôn tỏ ra phục tùng theo ý họ, vẻ mặt luôn tươi cười, còn phải khéo nịnh, làm bộ chịu "hầu hạ luồn cúi" để họ không nghi ngờ chút gì về mình, đến một khi thời cơ đã chín muồn và có chỗ để lựa lách mới áp dụng một thủ đoạn hết sức nhanh gọn, nhanh như chớp kết liễu đối thủ.

Vì một việc ngày, mọi người khẩu chiến kịch liệt hết buổi lâm triều, cuối cùng Triều Gia giải quyết dứt khoát, nay đối với tiên đế hiếu trung, không đành lòng để hoàng thúc phơi thây hương dã, cần phải giữ mạng.

Việc của Triều Trạch được định ra, Tần Yến liền hướng Triều Gia tạ ơn rồi mang theo Kinh Dao trở về. Ở trong cung mấy ngày này, sau khi hồi phủ hai người nhanh chóng đổi xiêm y hảo hảo thư giản gân cốt. Thời tiết nóng bức, Kinh Dao ở trong phòng chỉ bộ tiểu quái (áo ngắn, thường được mặc ở trong) bằng vải bố, Cát Tường đi vào đưa sổ sách, nhìn thấy Kinh Dao như vậy nhịn không được nở nụ cười: "Thiếu gia mặc như vậy, lại hợp với kim tỏa trên cổ...... có vẻ nhỏ hơn mấy tuổi đây."

Kinh Dao cúi đầu nhìn nhìn chính mình, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tần Yến, Tần Yến cười: "Mát mẻ là được, lại nói cũng rất dễ nhìn."

Tần Yến cảm thấy đẹp là được, Kinh Dao đem băng giám (hộp đựng đá) mở ra, lấy chút vụn băng cho vào lò nhỏ bằng men sứ xanh trong ngăn bàn, đứng dậy lấy dưa hấu đã được ướp lạnh bằng giếng mà nhóm nha đầu vừa mang vào, xoay người đưa cho Tần Yến: "Nhóm nha đầu đều quá cẩn thận rồi, nước giếng căn bản không lạnh."

Tần Yến cầm lấy cây kim bạc ghim miếng dưa hấu đút cho Kinh Dao, Kinh Dao thấy Cát Tường vẫn còn ở đây chút ngượng ngùng, cười nói: "Ca ca ăn trước đi, ta chút nữa lại ăn."

Tần Yến tự mình ăn, quay đầu hướng Cát Tường hỏi: "Đã nhiều ngày trong phủ không có việc gì đi?"

"Không có, không có." Cát Tường nở nụ cười, nói: "Biết chủ tử đều không ở nhà, các nơi đều rất an phận, không có việc gì."

Tần Yến gật gật đầu đem dưa hấu bỏ xuống xoa tay xoa thủ hỏi: "Bên kia quý phủ thì sao? Có động tĩnh gì không?"

Cát Tường thấp giọng nói: "Những người của chúng ta ngược lại không hỏi thăm ra được cái gì, gần đây thái thái bên kia rất bận rộn, không hơn kém gì chúng ta bên này."

Sau sau sự việc ngày thi hội lần đó, Tần Yến liền bảo Cát Tường nghĩ biện pháp sắp xếp vài người vào quý phủ bên kia, chỉ là không bao lâu, tạm thời chưa xuất được lực, Cát Tường lại tiếp lời cười nói: "Thiếu gia có đoán được thái thái bên kia đang bận gì không?"

Tần Yến không có hứng thú nghe mấy chuyện này, Kinh Dao ngược lại là rất hiếu kì: "Đang bận cái gì?"

Cát Tường nở nụ cười rồi nói: "Bên kia, nhị tiểu thư ngày hôm trước hồi phủ, thái thái còn không phải bận rộn sao?"

Tần Yến nhướn mày: "Tự mình trở về?"

Cát Tường gật đầu: "Trở về hai ngày, cũng không thấy biểu thiếu gia đến đón, ha ha, biến thành trò cười......"

Từ khi Mai phu nhân đem bà vú của mình Thích ma ma đưa đến Chương phủ, Tần Trân vốn là dễ chịu mấy ngày, Thích ma ma phụng dưỡng bên người Mai phu nhân nhiều năm, chuyện nội trạch nàng xem nhiều rồi cũng trải qua nhiều, đi theo bên người Mai phu nhân mấy năm nay cũng xuất không ít lực, vẫn là có chút đầu óc. Sau khi theo bồi Tần Trân ở Chương phủ không ít lần khuyên nàng, chỉ để Tần Trân trước thu liễm mũi nhọn, ban ngày cẩn thận phụng dưỡng Tần Nhã cùng thái bà bà, trước làm ra bộ dạng hiền lành, cũng không cãi nhau với Chương Vân Liệt. Chương Vân Liệt buổi tối muốn ở đâu thì cứ ở đó, Tần Trân tại trong phòng của nàng thiêu thùa may vá, còn không thì cùng bọn nha đầu mạt quân bài giết thời gian, không náo không nhiệt, quả nhiên, không qua mấy ngày Chương phủ thái gia liền đem Chương Vân Liệt gọi vào thư phòng hỏi chuyện.

Thê tử cũng không có khuyết điểm, thành thân được nửa tháng cũng không có một ngày ngủ tại chính phòng, này kỳ thật là Chương Vân Liệt đuối lý, thêm Tần Liễm cũng bất động thanh sắc (tỉnh bơ, không biến sắc) ám chỉ với Chương lão thái gia: "Tiểu nữ nhà ta có hiếu thuận không?", "Phụng dưỡng công bà (cha mẹ chồng) có tận tâm không?", "Cùng vị hôn phu có hòa thuận?", rõ là không yên lòng nữ nhi của mình, thân làm phụ thân có thể nào không tận trách, âm thầm nhắc nhở Chương gia, nữ nhi của ta không có sai lầm gì, vì sao vẫn lạnh lùng với nàng?

Này chính là có nương gia (nhà mẹ để) tốt, có một ít việc không cần phải nói rõ ràng, Chương lão thái gia tự biết đuối lý, trở về đem Chương Vân Liệt giáo huấn một trận, đêm đó Chương Vân Liệt liền ngủ lại trong phòng Tần Trân.

Như thế Mai phu nhân rốt cuộc buông tâm, chỉ còn chờ Tần Trân thuận thuận lợi lợi sinh hạ đích tử, như thế nàng tại Chương phủ liền có thể có chỗ đứng, đáng tiếc trời không thỏa lòng người, không qua mấy ngày Tần Trân lại đắc tội với Chương Vân Liệt.

Từ lúc Chương Vân Liệt ngủ lại phòng Tần Trân, Tần Trân đắc ý không ít, trước mặt công bà liền không còn cung kính cẩn thận như trước, Tần Nhã cũng thay đổi tính tình, mỗi ngày cùng Tần Trân nói giỡn, có cái gì tốt hay ăn ngon đều cho mang đến viện của Tần Trân, che chở nàng, Chương Vân Liệt cùng tiểu thiếp nhiều lời vài câu đều bị Tần Nhã răn dạy. Tần Trân càng an tâm, mỗi ngày phụng dưỡng trưởng bối càng chậm trễ, mấy ngày về sau mặt trời lên cao mới thức dậy đều là chuyện bình thường, Tần Nhã cũng không răn dạy, chỉ nói phu thê còn trẻ, sợ là buổi tối ngủ trễ, ngày hôm sau thức muộn cũng không có gì lạ, ngược lại là thường xuyên trước mặt Chương lão thái thái nói tốt cho Tần Trân.

Tần Trân thấy Tần Nhã như thế liền yên lòng, không việc gì lại muốn cân nhắc tìm cách thu thập vài di nương kia của Chương Vân Liệt, Thích ma ma âm thầm cảm thấy không tốt, lén khuyên Tần Trân vài lần, tính tình Tần Nhã, Thích ma ma biết rõ, không có khả năng vài ngày trước được Tần Trân hiếu kính liền mềm lòng, tất có hậu chiêu. Tần Trân từ đầu cũng lo lắng qua, thử thăm dò răn dạy Yên Hồng một chút, trước mặt mọi người không cho nàng mặt mũi, Tần Nhã sau khi biết cũng không nói gì, ngược lại là bảo Yên Hồng không nên nhiều chuyện, phụng dưỡng Tần Trân cho tốt, chuyện này làm Tần Trân thật yên lòng .

Ngày ấy vừa vặn Tần Nhã cùng Chương lão thái thái đi miếu dâng hương, Chương phủ nữ quyến phần lớn đi cùng, Tần Trân thôi nói thân mình không thoải mái liền không đi, một mình ở lại giữ nhà. Ngày ấy không biết tìm cớ gì, sai người đem Yên Hồng đánh một trận. Muốn đưa nàng đến thôn trang, ai ngờ còn chưa kịp đánh Chương Vân Liệt đã trở lại, liền cùng Tần Trân cãi nhau, phu thê nháo lớn một trận, không ai nhường ai, đến khi Tần Nhã còn có Chương lão thái thái từ miếu trở về thấy chính là tình cảnh này, Tần Trân một lòng nghĩ Tần Nhã còn có thể thay nàng ra mặt, đi lên cáo trạng người ác, cầu Tần Nhã thay nàng chủ trì công đạo, ai ngờ, Tần Nhã mấy ngày này vẫn che chở chất nữ lần này lại không để ý tới nàng .

Tần Trân ngày gần đây phụng dưỡng thì ít mà lười nhác thì nhiều, hầu hạ trưởng bối cũng không tận tâm, Chương lão thái thái trong lòng đã sớm bất mãn, thấy Tần Nhã như thế cũng mãn nguyện. Nghĩ lần này Tần Nhã vừa là bà bà (mẹ chồng) vừa là cô cô chỉ giáo huấn nàng một trận liền thôi, ai ngờ Tần Nhã lần này thật tức giận, lúc này lên án mạnh mẽ Tần Trân mấy ngày gần đây không đến thỉnh an, cuối cùng lạnh lùng nói: "Ta tự nhận đối đãi ngươi không tệ, ai ngờ ngươi càng không ra thể thống gì! Yên Hồng vẫn mang danh là di nương, ngươi dám đem nàng đuổi ra ngoài, ngươi đem mặt mũi Liệt nhi quăng chỗ nào hả? Ngươi đem mặt mũi quý phủ chúng ta quăng chỗ nào hả?! Nữ tử ghen tị vốn đã phạm vào thất xuất*, ta thấy ngươi mới vào phủ, thiên vị với ngươi ngược lại khiến Yến Hồng chịu không ít ủy khuất, ngươi vẫn không biết vừa phải! Nay trong phủ ta vẫn là đương gia, nếu như cứ bỏ qua cho ngươi như vậy, người khác chẳng phải nói ta là bất công chất nữ nhi, mà thôi, ngươi đi trước vào bên trong từ đường ở mấy ngày, sao chép chút kinh Phật cho tĩnh tâm đi."

*Thất xuất: Khái niệm được sử dụng trong thời kỳ phong kiến, theo đó người vợ phạm vào một trong 7 điều được nêu thì người chồng có quyền bỏ vợ. Bảy điều phạm đó gồm có: Không sinh được con; Dâm đãng; Không kính thờ cha mẹ chồng; Bất hòa trong gia đình; Trộm cắp; Ghen tuông; Có ác tật.

Tần Nhã phạt không nặng không nhẹ, Tần Trân lại không làm, nàng mấy ngày nay đã sớm không phân rõ phải trái, chỉ nghĩ Tần Liễm cùng Chương lão thái gia nói chuyện qua lại, thì bọn người Tần Nhã sẽ kiêng kị chính mình, nói cái gì cũng không chịu đi từ đường, ủy khuất chịu không nổi, thu thập đồ liền muốn bỏ về nương gia cầu cứu. Chương lão thái thái lúc đó cũng có chút day động, nếu thật để nàng trở về nhà mẹ đẻ rất khó coi, bản thân Tần Nhã lại không đồng ý cho người khuyên nhủ, để cho nàng trở về nương gia, Chương Vân Liệt vui mừng khi cái người quấy rồi này đi rồi, chuyện gì cũng không quản, chính mình đi an ủi Yên Hồng.

Tần Yến nghe xong trong liền dao động, gọi Cát Tường đến gần, thấp giọng phân phó vài câu, Cát Tường được lệnh đi.

Kinh Dao ở một bên nghe được sửng sốt, Tần Yến quay mình búng một cái lên trán hắn, cười nói: "Như thế nào? Choáng váng rồi sao?"

"Không phải......" Kinh Dao ăn một miếng dưa hấu chậm chậm cười nói: "Các ngươi tâm nhãn cao, bất quá cũng có chút ý vị."

Tần Yến cười khẽ, ăn miếng dưa hấu chậm rãi nói: "Nhóm trưởng lão nhạy bén, thừa dịp vui này thêm vào vài lời, tận tâm góp sức, về phần chết...... ha ha, chính là phủng sát (nâng niu, trân trọng rồi giết sau) mà thôi, này cũng là mưu kế......"

Kinh Dao nghe không hiểu nhiều, trong lòng yên lặng nhớ kỹ nhưng lời Tần Yến vừa nói rồi liên tưởng với mình một chút. Tần Yến thấy hắn ngốc ngốc trong lòng càng dao động, lấy khăn lau lau tay, đem người kéo đến bên cạnh, cười nói: "Lại nghĩ cái gì hã? Ta sủng ngươi cũng không phải là vì tính kế ngươi."

Kinh Dao nghe lời này lại nhớ lại chuyện vừa rồi mới hiểu được, nhịn không được nở nụ cười: "Ta biết......", Kinh Dao nhớ tới vừa rồi Tần Yến có nói "Ta sủng ngươi" trong lòng liền ấm áp , quay đầu lơ đãng thấy được bên cạnh bàn có khăm tay Tần Yến vừa ném đi, Tần Yến vừa dùng khăn kia lau nước dưa hấu trên tay, tất nhiên sẽ không còn muốn dùng, nếu không để ý thì trong chốc lát nhóm nha đầu sẽ đến thu dọn xuống, còn không biết để ai nhặt được, đây là khăn Tần Yến dùng qua a...... Kinh Dao trong lòng như có con mèo nhỏ cào, cố gắng ẩn nhẫn, cuối cùng vẫn là nhịn không được đem cái khăn kia cầm lên, cười gượng, nói: "Này...... chất vải của cái khăn này còn rất tốt a......"

Tần Yến ngừng lại một chút, hỏi: "Làm sao?"

Kinh Dao nuốt xuống nước miếng, nhấp nhấp môi nói: "Đều dơ rồi...... có thể cho ta không?"

Tần Yến bật cười: "Ngươi muốn cái này làm gì?", Tần Yến trong lòng vừa động, mặc kệ bởi vì cái gì, có tiện nghi không chiếm là không được, Tần Yến ôm eo Kinh Dao kéo sát vào lòng, khẽ cười nói: "Muốn? Đi nào, vừa lúc cũng nên nghỉ trưa, ngoan ngoãn bồi ta nằm một lát ta liền cho ngươi......"

Tần Yến thanh âm càng ngày càng thấp, trong giọng nói mang theo nồng đậm sủng nịch, Kinh Dao say mê đến thất điên bát đảo (cuống quít và lộn xộn đến cực độ vì hoảng hốt), đỏ mặt cùng Tần Yến đi vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top