Chương 50
Thẩm tra hai thái giám kia mất không ít công sức của Tô Khanh Thần, hai người này tội ám sát là trốn không thoát, Tô Khanh Thần muốn từ miệng bọn họ lấy được toàn bộ chứng cứ phạm tội của Triều Trạch cùng Tiết gia, mặc kệ thật hay giả, chỉ cần là đối bất lợi với bọn họ là được, nhưng hai tên thái giám kia lại ngoan cố kín miệng, Tô Khanh Thần bận rộn, không thể lúc nào cũng canh chừng, án tử cũng được giao đến tay Tần Yến.
Này cũng là ý tứ của Triều Gia, Triều Gia muốn tội chứng của Tiết thị, cũng muốn để Tần Yến xử lý nhanh một chút để có lý do thăng chức cho hắny, như thế thì nhất tiễn song điêu.
Mấy ngay sau của Tần Yến liền hao phí tại Dịch Đình viện, trong ngục thất khổ hình vô số, Tần Yến có làm cái gì cũng vô dụng, trước tha hai thái giám kia một ngày, chính y tự tại cùng Kinh Dao tại Càn Thanh cung trong Thiên Điện phẩm trà đánh cờ, Kinh Dao vừa học chơi cờ, Tần Yến chậm rãi chỉ bảo, thường thường chiếm chút tiện nghi, thật thích ý.
"Ngươi này cũng thật......" Tần Yến nở nụ cười: "Mà thôi, học từ từ thì tốt......"
Kinh Dao đỏ mặt nở nụ cười, đem lời Tần Yến toàn bộ nói ra: "Quá ngu ngốc, đúng không?"
Tần Yến cười cười: "Ta cũng không nói như vậy, có người trời sinh đã chơi cờ không tốt, này không có gì phải cưỡng cầu."
Kinh Dao cười thành tiếng: "Trở về ta cùng bọn Cát Tường luyện tập, luyện tốt lại cùng hạ cờ với ca ca.....sắp giờ Dậu (17h-19h) đi? Ca ca ngày mai còn thẩm tra hai người kia không?"
Tần Yến buông quân cờ nói: "Ngày mai thẩm."
"Kia hôm nay...... vì cái gì không thẩm vậy?" Kinh Dao nhỏ giọng xuống: "Là vì chờ người khác sao?"
"Không phải." Tần Yến nở nụ cười, đứng dậy cùng Kinh Dao ngồi một chỗ, nắm tay hắn chậm rãi nói: "Lúc trước tiên sinh đã thẩm qua hai ngày, cơ hồ không tiến triển, bọn họ đều là được chọn lựa kĩ để đưa vào, rất kín miệng, dễ dàng ép không ra vấn đề gì, lỡ như không cẩn thận lại giết chết thì càng khó xử, cho nên muốn dùng biện pháp khác."
Kinh Dao hỏi: "Biện pháp gì?"
Tần Yến cố ý trêu hắn: "Ngươi đoán?"
Kinh Dao vẻ mặt đau khổ: "Vừa hạ bàn cờ kia đã đem đầu óc dùng hết rồi, không nghĩ ra được."
Tần Yến bật cười: "Ngươi nói nghe hay nhỉ! Vài nước cờ yếu kém kia, nếu là không biết còn nghĩ rằng của tiểu hài tử hạ đây! Hôm nay liền không với ngươi nói, chính mình nghĩ......"
Kinh Dao nhấp nhấp môi trong lòng vừa động: "Ca ca...... hôm nay là cho người đi tìm người nhà bọn họ?"
Tần Yến cười: "Này cũng không có ngu ngốc nha? Ngươi không biết...... mới vừa nãy, lúc chơi cờ trong lòng ta vẫn ảo tưởng, nghĩ rằng đừng nên nhặt tiểu ngốc tử này về, mất công phải bồi dưỡng......"
Kinh Dao bị trêu ghẹo cũng không sinh khí, vui tươi hớn hở như trước: "Cũng không có biện pháp để bồi a......làm sao tìm được người nhà bọn họ? Người làm những việc này đại khái đều đem người trong nhà giấu hết đi?"
Tần Yến cười khẽ: "Ngươi xem bọn họ là nhân vật như thế nào hả, nơi nào có cái năng lực kia, ta hôm qua để cho người tra xét, có thái giám trong nhà còn có vài người, ngày mai hẳn là có thể mang đến."
Kinh Dao im lặng không nói tiếp, chuyện sau đó không tiện nói ra bên ngoài, Tần Yến nhìn ra, cố ý chuyển hướng cười nói: "Vừa rồi còn ngốc như vậy, như thế nào lúc này lập tức nghĩ ra?"
Kinh Dao vẫn đang xuất thần đây, nghe vậy cười nói: "A, ta là nghĩ...... đối với ta, nếu là có một số việc ta tình nguyện đánh đổi mệnh mình cũng sẽ không nói, còn muốn cạy miệng của ta, kia cũng chỉ có thể là lấy ca ca ra uy hiếp ta, suy bụng ta ra bụng người, có lẽ người khác cũng là như vậy."
Kinh Dao nói lời này vẫn không để ý, Tần Yến nghe vậy trong lòng lại dễ chịu không thôi, nở nụ cười rồi nói: "Vì những lời này của ngươi...... ngày mai ta nhất định sẽ khoan hồng, chỉ cần bọn họ thức thời, ta tận lực không tổn thương đến người nhà bọn họ, xem như...... tích đức cho ngươi."
Kinh Dao nở nụ cười: "Chỉ cần không chậm trễ ca ca thẩm án tốt rồi, lại nói chúng ta mấy năm nay cũng chưa làm ra công đức nào, đợi lần này trở về quyên chút hương khói với bạc cho bên chùa đi, được không?"
Tần Yến sao cũng được: "Ngươi tính là được."
Hôm sau người Đại Lý Tự quả nhiên đem người nhà của một thái giám đến đây, phàm chỉ cần là quan hệ họ hàng là toàn bộ tha đến, linh tinh lang tang đứng đầy một phòng, Tần Yến cũng không nói lời vô nghĩa, chỉ sai người đem thái giám kia đến, thản nhiên nói: "Thời gian một nén nhang không nói, giết một, hai nén nhang không nói, giết bốn, đến một canh giờ còn không nói, giết hết."
Tần Yến lười cùng hắn ta hao tổn, xoay người liền muốn đi ra ngoài, thái giám lại chịu quy phục, thở dài một tiếng khai hết.
Tần Yến cũng không thích huyết tinh, có thể như vậy dứt khoát lưu loát đem sự tình giải quyết thì tốt nhất, đương nhiên, loại chiêu thức này cũng chỉ có thể làm tại Dịch Đình viện, nếu thật sự đến Hình bộ hay Đại Lý Tự, cách thức âm độc này thật không thể đưa ra ánh sáng.
Thái giám kia dựa theo ám chỉ cùng mưu kế của Tần Yến viết lời khai đóng dấu tay, Tần Yến cũng cho người đem người nhà hắn an toàn đưa về, Tần Yến tự nhận làm sạch sẽ, lại không biết vì sao để Tần Liễm biết được tin tức.
Sự việc thẩm tra xử lý hai thái giám kia Tần Yến làm không tệ, sau khi lời khai được đưa lên Triều Gia thật cao hứng, ngày đó thăng quan Tần Yến, đảm nhiệm Đại Lý Tự Khanh, quan hàm tam phẩm.
Trong khoảng thời gian ngắn thăng ba cấp, vốn là không hợp quy củ, chỉ là nửa năm này trong triều rung chuyển, năm đó quan viên bãi miễn nhiều, người Triều Gia đề bạt đi đều không có phẩm chất gì, bất đắc dĩ, việc như vậy đã làm qua vài lần, nên tình huống của Tần Yến lần này cũng không gây nhiều chú ý.
Ngày ấy sau khi lâm triều Tần Yến về Thiên Điện, Tần Liễm đi Nội Các, hai người chạm mặt tại hành lang.
Chung quanh không có người nào, Tần Liễm bình tĩnh nhìn Tần Yến một thân quan phục màu tím của Tần Yến, im lặng một hồi lâu mới nói: "Vì một thân Khổng Tước quan phục này, trên tay dính không ít máu đi?"
Tần Yến cười khẽ: "Cái này không nhọc Tần đại nhân phí tâm."
Tần Liễm bị tức đến đau tim, kim thượng đa nghi, đối với lão thần này nếu có thể không dùng liền không dùng, quan viên lúc trước có liên quan đến việc đoạt trữ toàn bộ bị bãi nhiễm, lão thần vốn không nhúng tay tranh trữ như lão cũng đều bị đưa lên, thực quyền trong tay từng chút một bị tước đi, toàn giao đến nhóm tân khoa này nọ, Tần Liễm trong lòng rất hận, lại cũng khó mà nói cái gì, chỉ cười lạnh giọng nói: "Án ám sát ta cũng nghe nói một ít, Tô đại nhân đều hỏi không ra được gì, để ngươi hỏi thì ra? Quả nhiên là thủ đoạn."
Tần Yến trong lòng khẽ nhúc nhích, Tần Liễm làm sao mà biết được?
Tần Liễm thản nhiên cười nói: "Trương Thang, Lai Tuấn Thần, Triệu Vũ, Chu Hưng...... ai có được kết cục tốt? Chính là không làm gì, lại đi lấy người nhà uy hiếp, ngươi cũng không sợ người chết báo ứng!"
"Dựa theo thuyết pháp của Tần đại nhân, ca ca ta chẳng lẽ phải khách khách khí khí để thẩm vấn à?" Kinh Dao cùng vài thái giám chuyển qua hành lang đi đến, lạnh lùng nhìn Tần Liễm: "Năm đó tam hoàng tử Triều Trạch đem hơn mười vị đại thần bắt vào Hình bộ, vận dụng hình phạt riêng, lúc ấy như thế nào lại không có ai đi ra hỏi một câu phải chuyện sinh tử báo ứng?"
Tần Liễm sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới Kinh Dao cũng ở trong cung, Kinh Dao tiếp tục hỏi: "Vì sao người khác giết ta thì ta có thể chịu dựng, ta liền không có thể gậy ông đập lưng ông?"
Tần Liễm trong lòng không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta là đang hỏi Tần Yến vì sao phải thẩm án như thế, ngươi liên lụy chuyện này để làm gì?!"
Kinh Dao nhấp môi nói: "Hoàng Thượng thân lệnh ca ca thẩm tra xử lý này án, đại nhân không đi hỏi Hoàng Thượng, lại trách ca ca ta?"
Tần Liễm bị áp nói không ra lời, Kinh Dao vốn không muốn nói nhiều, nhưng Tần Liễm thật sự rất có khả năng làm người sinh khí, cái gì gọi là "sinh tử báo ứng"? Mà những cái tên lão vừa nói Kinh Dao tuy hoàn toàn không thông hiểu, nhưng cũng biết có mấy người trong đó trong lịch sự đều có tiếng ác quan, không ai có kết cục tốt, đây là đang trù Tần Yến không phải sao?!
Tần Liễm phủi áo muốn bỏ đi, Kinh Dao lạnh lùng nói: "Tần đại nhân đáp không được sao? Vừa vặn Hoàng Thượng tuyên ta yết kiến, ta thay Tần đại nhân hỏi một chút."
Ngoài trời nóng bức, Tần Liễm nghe lời này trên người lại là một tầng mồ hôi lạnh, giận dữ cả giận nói: "Chớ hồ ngôn loạn ngữ nhiễu loạn thánh ý! Ta chưa từng nói cái gì? Nếu thật sự muốn nói, ta còn muốn tố cáo ngươi tội nói xấu mệnh quan triều đình!"
Kinh Dao cười nhẹ, vẻ mặt cư nhiên cùng Tần Yến có vài phần giống nhau: "Cáo không cáo...... để xem chút nữa ta có cao hứng hay không đi."
Tần Liễm khó thở, lại cũng không có biện pháp, lo lắng xoay người bỏ đi, Tần Yến nhìn rồi cười, nhịn không được tại trên đầu Kinh Dao xoa nhẹ một hồi, cười nói: "Hoàng Thượng tuyên ngươi làm cái gì?"
Kinh Dao nhỏ giọng nói: "Hoàng Thượng kỳ thật không có tuyên ta...... ngày ấy chúng ta nói chuyện phiếm, nói đến trà Lê Châu, Hoàng Thượng nói lâu không được uống qua, vừa vặn hôm qua ta cho người hồi phủ lấy xiêm y cho ca ca liền mang theo một ít, để người dâng báo Hoàng Thượng, Hoàng Thượng phái hai vị công công này tới lấy, ta muốn...... tới gặp ca ca, liền đi theo."
Kinh Dao lấy hạp nhỏ cầm trong tay đưa cho một người công công kế bên, thấp giọng nói: "Ta liền không đi, lá trà này phiền toái công công đưa đi giùm." Kinh Dao từ trong lòng sờ soạng lấy ra hà bao, công công vui vẻ tiếp lấy, nói tạ ơn rồi đi.
Tần Yến cười khẽ: "Hôm nay ta không có chuyện gì, đang muốn đi tìm ngươi đây, được rồi, trở về đi."
Kinh Dao gật gật đầu cùng Tần Yến trở về, Tần Yến bỗng nhiên nhớ tới lần trước mang theo Kinh Dao về Tần phủ, Kinh Dao cũng là đem Tần Liễm hỏi á khẩu đến không trả lời được, Tần Yến quay đầu đưa mắt nhìn Kinh Dao trong lòng cười khẽ, bỗng nhiên lại nghĩ tới lời Tần Liễm nói...... chuyện ở Dịch Đình viện, lão làm sao mà biết được?
Bách túc chi trùng tử nhi bất cương, xem ra Tần Liễm vẫn là có chút chính mình chiêu số a.
Kinh Dao cùng Tần Yến một đường trở lại Thiên Điện cũng không nói chuyện, Tần Yến cười nói: "Làm sao? Khí thế vừa rồi đâu?"
Kinh Dao châm một chén trà cho Tần Yến thấp giọng nói: "Ca ca...... chờ chuyện này xong, vẫn là ít chạm tới án tử này nọ đi, lão nói tuy rằng không đúng, nhưng loại sự tình này......"
Tần Yến trong lòng than nhẹ, không nên cái gì cũng đều nói với Kinh Dao, không thôi khiến hắn lo lắng, Tần Yến lôi kéo tay Kinh Dao đem người ôm đến trong lòng cười nói: "Kinh hoảng? Sợ ta cũng làm ác quan?"
Kinh Dao nhấp môi không nói chuyện, đế vương khi còn tại vị rất trọng dụng ác quan, vốn là mượn tay ác quan bài trừ phản nghịch, mà ác quan...... bình thường lên chức đều rất nhanh, Kinh Dao càng nghĩ trong lòng càng không yên tâm, Tần Yến hiện tại hướng đi quả thật có chút tương tự với vài tên ác quan tiền triều kia......
Tần Yến minh bạch Kinh Dao lo lắng cái gì, cười nói: "Ngươi còn không yên tâm ta? Ta lúc nào có thể chịu thiệt?"
Kinh Dao nghĩ kĩ cũng thấy đúng, nhưng vẫn là không khỏi lo lắng, Tần Yến nở nụ cười dỗ nói: "Ngươi yên tâm, những việc thế này về sau ta tận lực đều tránh đi, chờ vụ này xong, về sau...... ta liền an an ổn ổn làm thần tử bình thường, như thế nào?"
Kinh Dao thấp giọng nói: "Đây chính là ca ca nói, về sau...... kỳ thật không làm quan cũng không sao cả, ta làm sinh ý, chúng ta cũng có thể trải qua thật tốt."
Tần Yến trong lòng mềm nhũn, nháy mắt hiểu được vì sao có vài người từ xưa đến nay không yêu giang sơn chỉ yêu mĩ nhân, có người vừa ý như vậy, đừng nói là không làm quan, chính là theo hắn ẩn danh hương lý cũng không có một chút không tình nguyện.
Tần Yến biết trong long Kinh Dao lo lắng, nghiêm mặt nói: "Yên tâm, nếu là về sau có nổi bật, có một chút không đúng, ta lập tức thoát một thân quan phục này theo lời ngươi, dù sao...... bây giờ Tần Tư cũng có nơi dựa vào, việc khác ta cũng không lo lắng."
Kinh Dao an tâm, nở nụ cười nói: "Ta đều nhớ kỹ."
Tần Yến cười cười hôn xuống môi Kinh Dao, nhẹ nhàng mân mê môi Kinh Dao nỉ non nói: "Nhớ kỹ đi, có cần ta viết cam kết ra giấy cho ngươi không? Ta nói được làm được......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top