Chương 48
—
Tần Yến nói được thì làm được, hôm sau liền sai người đem toàn độ đồ dùng trong viện của Kinh Dao chuyển đến Chiêu Khôi đường, trước kia y chỉ hướng bên ngoài nói Kinh Dao tuổi còn nhỏ, không dám ngủ một mình, cho nên mới vẫn ở cùng y, hiện tại Kinh Dao đã mười bốn tuổi, nếu nói lời này cũng không ai tin. Tần Yến dứt khoát cũng không vờ vịt làm gì, chỉ sai người đem xiêm y bốn mùa của Kinh Dao, ngọc bội thường ngày mang, trâm tóc, quạt tay này kia đều thu thập thật tốt chuyển vào Chiêu Khôi đường, ngược lại là giúp Kinh Dao bớt phải mỗi ngày qua lại dằn vặt phí sức.
Trong phủ không có chủ tử khác, bọn hạ nhân đương nhiên không dám nhiều lời, người duy nhất có thể có tiếng nói chính là Phúc quản gia cùng Nghệ lão phu nhân, nhưng bởi vì bị sự kiện trước kì thi Hội dọa, nhất quyết không dám nói bừa nói, sợ Tần Yến lại làm ra chuyện gì.
Kinh Dao chính thức chuyển vào chính phòng, tiểu viện trước kia của hắn Tần Yến sai người xây dựng chuyên môn thành nơi để Kinh Dao nghiên cứu pha chế yên chi, để Kinh Dao làm yên chi vẫn chưa có nơi cố định, không phải tại nhà ấm trồng hoa chính là bên trong viện của mình, chạy qua chạy lại thật mệt, quyết định lần này ngược lại tiện hơn rất nhiều.
Tần Yến đã không làm thì thôi, vừa bắt đầu liền khiến tất cả mọi thứ thay đổi, sau khi để Kinh Dao chuyển qua đây sau lại đem trong phủ một lần xử lý rõ ràng sạch sẽ, cấp Kinh Dao bốn mươi lượng bạc tiền tiêu vặt hàng tháng, lại đem tất cả nha đầu ma ma trong phủ một lần nữa bố trí lại. Trong phủ không ít người đều đưa đi cùng Tần Tư, còn lại lại phân bổ một phen, trong Trì Viên tổng cộng có hai chủ tử, Kinh Dao vốn còn muốn nương này cơ hội cắt giảm một nửa, Tần Yến lại một mực không đồng ý, để Phúc quản gia lựa chọn, tuyển thật kĩ rồi phân cho Kinh Dao, còn lại người trông coi nhà cửa thêu thùa may vá, đều lưu lại.
Biến đổi lớn như thế, tuy rằng chỉ là thay đổi nơi ở, cho thêm nha đầu, nhưng trong phủ tất cả mọi người đều minh bạch, Kinh Dao đã thành chủ tử chính thức, không còn là một tiểu tư giống như trước kia. Kỳ thật Tần Yến tâm tư rất đơn giản, Kinh Dao xem như nội nhân* của y, lại vừa có quan hệ là phu thê, danh phận đã không cho hắn được, những thứ khác đương nhiên không thể ủy khuất hắn nữa. Tần Yến không muốn dựa vào phân lệ của phu nhân để cấp cho Kinh Dao, cho nên chiếu theo phân lệ của thế gia vọng tộc thiếu gia, lại tăng thêm gấp đôi, liền cứ tính là y cấp Kinh Dao định phân lệ. Nghệ lão thái thái nghe chuyện trong Trì Viên cũng không nói cái gì nữa, chỉ có thở dài một tiếng mà thôi.
*nội nhân (内人): ý chỉ chung thê thiếp, vợ con
Ba ngày sau Tần Tư hồi môn, Tần Yến cùng Kinh Dao đã thức dậy từ rất sớm, Tần Yến nay là biên tu chức Hàn Lâm Viện, chức quan thấp, cách năm ngày mới cần thượng triều, ngày thường thực thanh nhàn, người trong nhà có hỉ sự nên y cùng thượng ti (cấp trên) ở Hàn Lâm Viện nói một tiếng liền xin nghỉ. Sau khi hai người dùng xong bữa sáng không lâu thì Nghệ lão phu nhân cùng Liễu thị, Vưu lão phu nhân cùng Vưu tam phu nhân liền đến, Tần Yến cùng Kinh Dao vội vàng đón, Nghệ lão thái thái cười nói: "Tư nhi còn chưa đến đây đi? Đều chuẩn bị tốt sao? Ngày thứ ba hồi môn, tốt nhất đừng chậm trễ cô gia."
"Không đâu." Tần Yến nghênh đón mọi người tiến vào chính đường cười nói: "Kinh Dao đi Thái Bạch lâu xác định tiệc rượu, không sơ suất được."
Nghệ lão phu nhân dừng lại, quay đầu hướng Kinh Dao nở nụ cười, nói: "Làm khó ngươi, hài tử nhỏ như vậy, mọi chuyện nghĩ chu đáo."
Kinh Dao cung kính gật đầu cười, mọi người vào chính sảnh theo thứ tự ngồi xuống, bọn nha đầu thượng dâng trà bày trái cây, lại có ma ma nâng hai chậu đồng làm bằng gỗ lê có hoa văn hình con dơi vòng quanh dùng để chứa băng đá đặt ở hai bên chính sảnh, Vưu lão phu nhân nhìn thoáng qua nói: "Quý phủ các ngươi dùng băng ngược lại là sớm."
Tần Yến cười: "Sợ hai vị lão phu nhân không chịu được nắng nóng, hôm nay vừa mở hầm băng đây."
"Yến nhi chính là chu đáo." Vưu tam phu nhân thân thể đẫy đà, vừa ngồi một đường xe ngựa đã nóng chảy mồ hôi, thưởng trà cười nói: "Đúng rồi, các ngươi có biết náo nhiệt của Chương phủ?"
Nghệ lão phu nhân nghe đến đây hưng trí đuôi chân mày vừa động: "Cái gì náo nhiệt?"
Vưu tam phu nhân buông chén trà cười nói: "Ta cũng là hôm qua vừa nghe kể, Tần Trân nhập môn ngày đầu tiên liền muốn hướng người trong phòng Chương nhị thiếu gia lập ra quy củ, không biết bởi vì cái gì, chỉ nghe có một người gọi là...... Yên Hồng? Lời nói không tôn trọng, thất lễ với nàng, ngay lập tức bắt nha đầu kia quỳ trong viện, mãi đến khi Chương nhị thiếu gia biết được mới cho người đứng dậy, người đến người đi nhìn thấy, nha đầu kia chưa bao giờ từng chịu qua ủy khuất như vậy, trước mặt Chương nhị thiếu gia muốn tìm cái chết......"
Liễu thị tâm hiền lành, nghe vậy vội vàng hỏi: "Thật sự xảy ra chuyện?"
Vưu tam phu nhân khẽ cười một tiếng: "Ngươi thực thật tâm, nàng nếu thật sự muốn đi tìm cái chết vì cái gì không vào thời điểm bị phạt mà chết? Khi không mất nửa ngày khuất nhục? Khẳng định muốn đợi đến Chương thiếu gia trở về, rõ ràng, chính là cấp Chương thiếu gia xem, ha ha...... Nha đầu kia cũng không phải một chút tâm nhãn cũng không có, náo loạn đến mức như vậy, Tần Trân sẽ bị nói là ghen tị, không thể dung người, còn được Chương thiếu gia thương tiếc, hừ, ít tiểu xảo của nhóm di nương ......"
Vưu tam phu nhân khi còn trẻ không ít lần chịu đau khổ từ nhóm di nương, trước đến giờ luôn chướng mắt nhóm thiếp thất thông phòng, hớp một ngụm trà nói tiếp: "Tần Trân tỏ ý liền muốn phạt nha đầu kia, Chương thiếu gia lại càng muốn che chở, náo loạn không thể gỡ, cuối cùng vẫn là Tần Nhã ra mặt, hai bên đều khuyên vài câu, mỗi người đều đánh năm mươi đại bản. Trùng hợp ngày ấy nữ nhi của ta đến quý phủ bọn họ tìm Chương Vân Nhi, nhìn thấy toàn bộ, trở về nói với ta."
Nhóm nữ quyến trong phòng nghe xong đều giễu cợt, Tần Yến cười nhẹ, chuyện nội trạch y không có hứng thú, chỉ là trong lòng âm thầm may mắn năm đó hôn sự Tần Tư cùng Chương Vân Liệt thất bại. Nha đầu kia trong phòng Chương Vân Liệt cũng không thể không lo, người khác nghe lời này đều nghĩ Tần Trân khiêu khích, Tần Yến lại không nghĩ như vậy, Tần Trân không đầu óc, trước khi xuất giá Mai phu nhân hẳn là cũng dặn dò qua nàng, không đến mức ngày tân hôn liền nháo cả lên, có khả năng...... quả thật là nha đầu kia cố ý chọc giận Tần Trân để nháo thành như vậy, Tần Trân kia tính tình thế nào người bên Tần Nhã đều biết đến, ai sẽ tin nàng? Câm điếc mà dính chưởng đi.
Có điều mấy thứ này Tần Yến liền không thèm để ý, hôn sự Chương phủ là các nàng phí tâm cướp đi, về sau sinh tử có số, xem mỗi người thôi.
Mọi người lại nói chuyện một hồi Tần Tư cùng Kỳ Như liền đến, Tần Tư mặc cả một bộ váy đỏ thẫm vạt áo rắc vàng, tóc toàn bộ bới lên vấn thành kiểu lăng vân*, cài mấy cây trâm tinh xảo, trên mặt phủ chút phấn trang điểm, không biết là do đã cạo mặt hay do mấy ngày nay tân hôn phu thê hòa thuận. Tần Tư khí sắc rất tốt, chỉ là có chút thẹn thùng, sau khi cùng Kỳ Như hành lễ với mọi người xong cũng không nhiều lời. Nghệ lão phu nhân các vị hỏi một câu thì đáp một câu, bị trêu ghẹo hai câu trên mặt liền ửng hồng. Kinh Dao thấy Tần Tư như vậy thì quay đầu đưa mắt nhìn Tần Yến nở nụ cười, hai người ánh mắt trao đổi đều minh bạch ý tứ của nhau...... may mắn không vào Chương gia, Tần Tư như vậy, còn không biết bị đám di nương kia tính kế như thế nào đâu.
*Lăng Vân kết (凌云髻): một kiểu búi tóc của phụ nữ cổ đại, tóc bới cao vót mà nới lỏng, như một đám mây. Sơ khai xuất hiện ở thời Tần Hán.
Gia Ân hầu phủ giờ cũng giống Trì Viên, chủ tử ít hạ nhân nhiều, Tần Tư mỗi ngày chỉ cần chăm sóc cho Kỳ Như là được rồi, phía trên không có cha mẹ chồng cần hầu hạ, phía dưới không có em chồng chị em dâu cần so đọ, cũng coi như là thanh thản dễ chịu. Nghệ lão thái thái hỏi vài câu sau liền an tâm, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Như càng hiền hoà, mọi người lại hàn huyên trong chốc lát, bên ngoài người Thái Bạch lâu đưa đồ ăn đến rồi, mọi người ngồi xuống dùng bữa không đề cập đến chuyện khác.
Tại Tần phủ, Chương Vân Liệt cũng đang cùng Tần Tư hồi môn, Tần phủ người nhiều, Chương Vân Liệt ở phía trước cùng Tần Liễm Tần nhị lão gia Tần tam lão gia còn có Tần Dục ngồi một bàn, Tần Trân ở bên trong cùng nhóm nữ quyến ngồi một chỗ, Mai phu nhân nhìn thần sắc nữ nhi không tốt trong lòng biết có chuyện, động đũa một chút liền dừng, Mai phu nhân đã buông đũa, Tần nhị thái thái Tần tam thái thái tự nhiên cũng không dám tiếp tục dùng bữa, các nàng nhìn ra Mai phu nhân có chuyện muốn nói cùng Tần Trân, mấy người nói cười vài câu liền bắt chuyện với nhau rời ra ngoài. Mai phu nhân mang theo Tần Trân về phòng của mình, sau khi cho lui mọi người hạ giọng hỏi: "Đến cùng là làm sao? Vừa nhìn sắc mặt hai ngươi đã thấy không phải, thật là cãi nhau?"
Tần Trân đã nhiều ngày cũng tức sôi ruột, vốn sợ bị người khác chế giễu nên chống đỡ, lúc này không người ngoài nên không nhịn nữa, cắn răng cả giận nói: "Còn không phải cái con tiện nhân kia trong phòng của hắn!"
Mai phu nhân mỏi mệt xoa xoa mi tâm thấp giọng nói: "Ta không phải đã nói với ngươi sao, trước đừng để ý tới bọn nó, có như thế nào bất quá cũng chỉ là di nương, sợ cái gì? Trước phải nắm chặt được tâm của cô gia, sinh hạ đích tử mới là chuyện trọng yếu, trước đó thì không cần sinh sự nhiều!"
Tần Trân vội la lên: "Như thế nào thành ta sinh sự? Rõ ràng là tiện nhân kia cố ý chọc giận ta!"
Mai phu nhân không kiên nhẫn hỏi: "Nói đi, đến cùng là sao thế này?"
Tần Trân cắn cắn môi, do dự một chút mới chậm rãi nói: "Vào đêm đại hôn, hắn nói một ngày mệt mỏi, muốn ngủ sớm...... ta có thể nói được gì? Nghỉ ngơi sớm thì nghỉ ngơi sớm, hôm sau sau khi cấp trưởng bối trong nhà dập đầu xong trở về thì hắn liền đi ra ngoài, con tiện nhân kia trong phòng hắn tới thu dọn chăn giường, cố ý......"
Tần Trân sắc mặt trắng bệch, đè ép lửa giận tiếp tục nói: "Cố ý làm ra cái bộ dạng giật mình, hỏi có phải đã có người đổi qua chăn giường hay không! Nó nói lời này là có ý tứ gì? Muốn cho ai nghe hả?"
Mai phu nhân thở dài, Chương Vân Liệt không thân cận Tần Trân bà đã sớm đoán được, cho nên trước đó vẫn luôn khuyên Tần Trân, khiến nàng nhẫn nại chút, ôn nhu nhỏ nhẹ, chậm rãi dỗ dành Chương Vân Liệt thay đổi, không nghĩ tới nha đầu kia của Chương Vân Liệt đúng là không thể bớt lo, Mai phu nhân nhíu mi: "Sau đó thì sao?"
Tần Trân bĩu môi: "Sau đó ta liền cho nó mấy vả, tống nó vào viện bên trong mà quỳ."
Mai phu nhân đau đầu không thôi: "Nó đắc tội ngươi, ngươi tại trong phòng của mình giáo huấn nàng là được rồi, làm sao phải huyên náo cho mọi người đều biết chứ? Sau đó?"
Tần Trân tự biết mình quá xúc động, nàng tại Tần phủ đánh chửi nha đầu đã dưỡng thành thói quen, càng đừng nói là tiểu thiếp của Chương Vân Liệt, chưa trêu chọc đến nàng nàng còn muốn cấp cho vài phần sắc mặt, Tần Trân đem chuyện sau đó kể toàn bộ, ngoan thanh nói: "Cô cô bất công, còn dạy ta một trận, nói ta không tôn trọng, nương ngươi nói......"
"Ta nói cô ngươi nói rất đúng!" Mai phu nhân tức không làm gì được, chính mình tân tân khổ khổ chỉ bảo nhiều ngày đều vào bụng chó rồi, Tần Trân thành thân ba ngày cư nhiên liền nháo ra động tĩnh lớn như vậy, Mai phu nhân hận không thể cũng đánh nàng vài cái, hết sức hạ giọng cả giận nói: "Nó ngôn ngữ lỗ mãng có sai trước, ngươi lại không dùng cái cớ này hướng cô gia giả bộ oan ức đòi chỗ tốt, cư nhiên còn muốn nháo cho mọi người đều biết, thế này giờ ngươi mất mặt thành ra sao?! Có lý thành vô lý, ngươi như thế nào lại không có đầu óc như vậy!"
Tần Trân cũng có chút hối hận, căm giận nói: "Ta nhẫn không được! Lại nói lúc ấy ta có nghĩ được như vậy đâu."
"Ta như thế nào dưỡng ra người vô tâm như ngươi được!" Mai phu nhân càng nghĩ càng giận, đây là nếu là xảy ra với bà, bà tất nhiên sẽ túm ngay cái câu kia của Yên Hồng, ủy ủy khuất khuất khóc hết một ngày, còn muốn tận lực cố không để Chương Vân Liệt phát hiện, chờ Chương Vân Liệt hỏi tới, chờ hắn hỏi xong càng phải làm ra bộ dáng giấu diếm giùm Yên Hồng, cuối cùng nửa kín nửa hở nói ra, tốt nhất lại khóc đến lê hoa đái vũ, như thế ngầm tố cáo tội trạng của Yên Hồng, xong lại khiến Chương Vân Liệt áy náy đau lòng, bắt được tâm của Chương Vân Liệt, để người cảm thấy chính mình hiền lành rộng lượng, còn ngầm bôi đen Yên Hồng một phen, một mũi tên trúng ba con nhạn! Nhìn lại nữ nhi của mình này, cái gì cũng không suy xét trước đã nóng nảy rít gào chui đầu vào lưới người ta giăng sẵn!
Tần Trân nhìn nhìn sắc mặt Mai phu nhân, dựa sát vào không ngừng cầu xin: "Nương...... ngươi giúp ta, giúp ta nha......"
Mai phu nhân trầm tư một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn mặt Tần Trân cũng lười nói cái gì nữa, thở dài, sai người đi thỉnh ma ma của mình đến.
"Mà thôi, là ta xem thường nha đầu kia, hừ...... cũng là ta đề cao ngươi." Mai phu nhân thấy Tần Trân lại muốn sốt ruột, vỗ vỗ tay nàng trấn an nói: "Để Thích ma ma đi theo ngươi, về sau vạn sự ngươi không cần ra mặt, nếu lại có đại sự ngươi cũng nhẫn nhịn trước đã, trở về hỏi qua Thích ma ma để ra quyết định, nghe hiểu không?"
Tần Trân gật gật, do dự nói: "Chẳng lẽ bọn nó khi dễ đến trên đầu ta cũng......"
"Vậy ngươi cũng phải chịu đựng trước! Ai dám vô cớ khi dễ ngươi? Người ta còn chưa nói cái gì, ngươi trước giương nanh múa vuốt liền muốn ầm ĩ lên, ai nhìn thấy mà không nói đó là lỗi của ngươi?!" Mai phu nhân trầm mặt đến lạnh lùng nói: "Ngươi cũng nhìn cho rõ tình thế đi! Tại phủ cô gia sao có thể cho ngươi như tại nhà mẹ đẻ được? Đều là ta mấy năm nay quá cưng chiều ngươi, dung túng ngươi như vậy, chính ngươi tĩnh tâm mà ngẫm lại, nếu là việc này liệu lý không tốt, để vài cái nha đầu kia sinh hạ nhi tử trước ngươi..... đến lúc đó ngươi khóc cũng không có chỗ mà khóc!"
Tần Trân chút ấy đầu óc vẫn phải có, nghĩ nghĩ thành thật, lắp bắp nói: "Ta...... ta liền nghe nương."
Nửa năm này Mai phu nhân lên voi xuống chó, già đi rất nhiều, tinh thần cũng kém xa trước đây, nói đến đây liền mệt mỏi, Tần Trân cũng nhìn ra, vội vàng đem một cái gối lót phía sau Mai phu nhân, Mai phu nhân lôi kéo tay Tần Trân chậm rãi nói: "Ngươi cũng học đại ca ngươi...... người khác chọc y một phần, y liền có thể biết thời biết thế bắt được một phần kia mà làm ra thành mười phần, một điểm chịu thiệt cũng không được......"
Buổi tối, Tần Yến cái người mà một chút thiệt cũng không chịu sau khi tắm rửa khoác kiện trung y màu trắng ngà, tựa vào bên tháp thản nhiên nói: "Hôm qua chúng ta nói rõ rồi, thiếu một lần, hôm nay bù lại gấp đôi."
Kinh Dao đang nằm sấp ở trên tháp cầm bản điều chế yên chi của tiền triều đọc, nghe vậy run run tay, nuốt xuống nước miếng nhỏ nhẹ giải thích: "Lúc ấy...... là ca ca ép ta nói vậy, như thế nào có thể tính đây......"
"Ép ngươi? Ta khi nào từng ép ngươi?" Tần Yến ngồi xuống một phen đoạt lấy sách trong tay Kinh Dao đặt qua một bên, ném tiểu hạp trong tay y vào ngực Kinh Dao: "Thiếu nợ thì trả tiền, đạo nghĩa trời đất."
Kinh Dao nhặt lên tiểu hạp kia, mặt hơi hơi đỏ, Tần Yến cười cười, đem Kinh Dao ôm vào trong ngực nhẹ giọng nói: "Đến, ngươi cầu xin ta ta đổi cách khác cho ngươi, liền một trận thôi, vậy được không?"
Kinh Dao mặt càng đỏ hơn, kỳ thật hắn không phải khác người, làm chuyện đó...... hắn cũng thực thoải mái, chỉ là Tần Yến thể lực rất tốt, một lần còn được, hai lần ba lần ...... thật sự có chút chịu không nổi.
Tần Yến trong mắt mỉm cười, sủng nịch nhìn Kinh Dao, Kinh Dao không thể chống lại, chỉ phải nhỏ giọng cầu khẩn nói: "Van cầu ca ca...... liền một lần thôi, có được không?"
Tần Yến hơi nghiêng mặt sang bên, Kinh Dao trề môi sáp lại gần hôn một cái,, Tần Yến nở nụ cười: "Được, nghe lời ngươi, bất quá......", Tần Yến hơi hơi cúi người hôn bên tai Kinh Dao, thấp giọng thì thầm: "Nhớ rõ ngày đó ta nói với ngươi không? Chính ngươi ngồi ở trên người ta......" Tần Yến thanh âm càng ngày càng nhỏ, Kinh Dao sau khi nghe xong mặt đều chuyển đỏ, Tần Yến vừa dỗ vừa lừa, cuối cùng Kinh Dao chỉ đành gật gật đầu......
Trong nội thất ý xuân dạt dào, kim tịch hà tịch gì, Triều Trạch ở đất phong đã tập kết năm vạn binh sĩ, suốt đêm đánh về kinh đô.
*kim tịch hà tịch (今夕何夕)– đêm nay là cái đêm gì: thường mục đích biểu thị than thở. Xuất xứ "Kinh Thi – Đường Phong – Thù Mâu"
Thù mâu 1 (Quấn quít 1)
Thù mâu (trù mậu) thúc tân, (Những củi kia em vừa mới bó,)
Tam tinh tại thân (thiên). (Ngẩng lên trông thấy rõ ba sao.)
Kim tịch hà tịch? (Đêm nay là biết đêm nào?)
Kiến thử lương nhân. (Mà em mừng rỡ xiết bao gặp chàng.)
Tử hề! Tử hề! (Chàng ơi hỡi! Này chàng ơi hỡi!)
Như thử lương nhân hà? (Như thế này chàng sẽ lại ra sao?)
(Thivien.net)
________________
Dạo này mình bận sấp mặt luôn nên chương mới lại bị nhây vô thời hạn o(>﹏<)o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top