Chương 47
—
Tần Yến lần này ra khỏi cung bằng cổng chính ngọ môn, là chuyện cả một đời, Tần Yến cũng không cảm giác quá mới mẻ. Hoành Kỳ Như thì lại đắc ý vô cùng, hơi hơi nghiêng mặt thấp giọng cười nói với Tần Yến: "Làm gì mà hàn huyên cả nửa ngày? Để bọn ta chờ thật lâu, một chút xong việc ta ghé quý phủ của ngươi."
Trái phải đều là cung nhân Tần Yến không tiện nhiều lời, hạ giọng buồn cười nói: "Ngươi không trở về phủ bái tổ tông, đến chỗ ta làm cái gì?"
Hoành Kỳ Như cười: "Đương nhiên là phải cấp tổ tông dập đầu dâng hương xong mới đi, ngươi nói xem đi làm cái gì? Hôm nay chính là ngày Hoàng Thượng tứ hôn, ta đích thân đi quý phủ hỏi cưới, càng náo nhiệt."
Tần Yến ngẫm lại gật đầu: "Thôi được."
Bên ngoài cửa cung sớm có đại mã được chuẩn bị sẵn sàng, đương nhiên có người của Lễ bộ dẫn ba người đi diễu phố, Tần Yến lưu loát lên ngựa, cúi đầu xem xem dây hoa đỏ được cột trên bạch mã hơi hơi nhíu mi, thầm nghĩ thật ngốc, ngẩng đầu quét mắt liếc nhìn Hoành Kỳ Như phía trước trên mũ quan còn phải cài trâm đỏ trong lòng thầm gật gật đầu, may mắn không giành Trạng Nguyên với hắn, kiểu kia càng ngốc hơn.
Xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tận Trường An hoa*. Sau khi hồi phủ đương nhiên lại thêm một trận tưng bừng náo nhiệt, tất cả mọi người bên Nghệ phủ đều tập trung tại Chiêu Khôi đường, thấy Tần Yến trở lại vội vàng xông ra, một nhà đầy nữ quyến, lôi kéo y hỏi đủ thứ, Tần Yến nén cười trả lời lần lượt từng chuyện một, ngoảnh đầu cười nói với Tần Tư: "Hoàng Thượng long ân, đã tứ hôn, cho người chuẩn bị hương án đi, ước chừng một lát nữa sẽ đến tuyên chỉ."
*xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tận Trường An Hoa: sau khi thi đỗ, cưỡi ngựa đi trong mùa xuân, chỉ trong một ngày đã ngắm được toàn cảnh đông kinh Tràng an. Chỉ con đường thăng quan tiến chức thuận lợi, hanh thông. Có xuất xứ từ bài thơ "Đăng khoa hậu" của thi sĩ Mạnh Giao đời Trung Đường (tác giả thi trượt hai lần, lần thứ ba đỗ tiến sĩ năm 796). Nguyên văn như sau:
Tích nhật ác xúc bất túc khoa, (Eo hẹp ngày xưa khỏi kể ra,)
Kim triêu phóng đãng tứ vô nhai. (Sớm nay thỏa chí nức lòng ta.)
Xuân phong đắc ý mã đề tật, (Gió xuân thả sức cho phi ngựa,)
Nhất nhật khán tận Trường An hoa. (Ngày trọn Trường An xem hết hoa.)
(Bản dịch của Khương Hữu Dụng)
Tần Tư nghe vậy đỏ bừng mặt, vội vàng tránh đi, Nghệ lão phu nhân cực kì vui mừng, cười nói: "Đây là tam hỉ lâm môn (ba việc vui cùng tới nhà) ...... Phúc Xương Mậu! Nhanh đi chuẩn bị hương án với chuẩn bị bạc."
Phúc quản gia cười tủm tỉm đi, Tần Yến thấy biểu hiện kia của mọi người là còn có một đống chuyện muốn nói với mình, vội vàng cười nói trước: "Ngoại tổ mẫu để ta thở một hơi, đổi xiêm y hướng nương ta dập đầu."
Nghệ lão phu nhân cười nói: "Phải phải, xem ta...... đều cười đến hồ đồ, nhanh đi."
Tần Yến cúi chào Nghệ lão phu nhân Liễu thị, xoay người nói với Kinh Dao vẫn đứng ở một bên: "Dao nhi đến đây, cùng ta đi dâng hương cho mẫu thân."
Kinh Dao cứng người không kiềm được nhìn về phía Nghệ lão phu nhân, Nghệ lão phu nhân sắc mặt cứng đờ, Tần Tư tâm tư tinh tế, tiến lên đỡ tay Nghệ lão phu nhân cười nói: "Ngoại tổ mẫu ngồi xuống trước đã, ca ca lại chạy không được, trong chốc lát còn có không ít người đến chúc mừng đây, ngoại tổ mẫu mau dưỡng sinh lực chờ ứng phó."
Nghệ lão phu nhân thở dài trong lòng, quay lại gật đầu cười nói với Tần Tư: "Nên là vậy."
Tần Yến coi như không thấy gì, tiến lên lôi kéo tay Kinh Dao cùng hắn đi vào nội thất, vừa vào phòng Kinh Dao liền nhịn không được ôm chầm lấy Tần Yến, nhỏ giọng vui vẻ nói: "Ta vừa vụng trộm đi ra đường xem ca ca! Ca ca thật uy phong! So với Trạng Nguyên hay Bảng Nhãn còn chói mắt hơn."
"Không phải nói không cho ngươi đi sao?!" Tần Yến nghe vậy nhịn không được trách mắng: "Trên đường nhiều người như vậy, chen đến chen đi, có gì náo nhiệt mà xem! Bộ ngươi chưa từng thấy qua ta sao?"
Kinh Dao cười hì hì: "Thấy qua ca ca, chưa gặp qua Thám Hoa nha, ta ở bên trong tửu lâu Thiên Hương đây, cũng không chen."
Tần Yến nhéo nhéo mặt Kinh Dao, nói: "Muốn nhìn thì tiện thể nhìn thêm đi, ta giờ chỉ muốn cởi bỏ cả bộ đỏ chói này, thực ngốc."
"Ai nói, đẹp mắt bao nhiêu nha." Kinh Dao một chút cũng không cảm thấy ngốc, nhìn nhìn cười nói: "Ta lúc xuống lầu trở về nghe được không ít người nghị luận về ca ca đâu, còn có vài người trong thôn ở ngoài thành dò la hỏi ta về ca ca đây."
Tần Yến vòng qua bình phong thay xiêm y thường ngày, thuận miệng hỏi: "Nghị luận cái gì? Nghị luận một thân xiêm y này của ta có bao nhiêu ngu xuẩn?"
"Như thế nào cứ mãi nói xiêm y khó coi......" Kinh Dao bật cười, giúp Tần Yến chọn một bộ xiêm y màu trắng ngà voi hầu hạ y mặc vào: "Các nàng thảo luận...... Thám Hoa lang này là công tử nhà ai, đã thành thân chưa."
Tần Yến cười, quay đầu hỏi: "Ngươi trả lời như thế nào?"
Kinh Dao thản nhiên cười: "Ta nói, Thám Hoa lang là công tử Tần Yến của Trì Viên ở thành Nam, tháng trước đã tổ chức hôn lễ."
Tần Yến cúi đầu hôn lên môi Kinh Dao, cười nói: "Nói rất đúng...... Đi theo ta.", Tần Yến mang theo Kinh Dao vào bên trong từ đường dâng hương, Tần Yến dâng ba nén nhang xong Kinh Dao cũng theo y dâng hương, sau khi trịnh trọng dập đầu bái lạy cùng Tần Yến quỳ gối một chỗ, Tần Yến nghiêng sang bên nhìn vẻ mặt Kinh Dao trang nghiêm kính cẩn trong lòng ấm áp, nay chính mình đã vào nội bộ cao cấp, bên ngoại tổ gia dần dần khôi phục vinh quang năm đó, Tần Tư cũng đã tìm được người hiền lành để kết duyên, bản thân lại có được người càng như ý nguyện, mẫu thân trên trời có linh, đại khái có thể an tâm .
Nếu còn có cái gì không vừa ý...... Tần Yến yên lặng nhìn Bạch Ngọc Quan Âm trong từ đường, sẽ có một ngày, y chắc chắn đoạt lại tất cả những gì thuộc về y ở Tần phủ, danh chính ngôn thuận đem bài vị mẫu thân y thỉnh trở về!
Kinh Dao đứng dậy vái lại lạy, Tần Yến đứng lên nâng Kinh Dao dậy, thản nhiên nói: "Đi thôi, chút nữa còn phải tiếp chỉ."
Tần Yến nắm tay Kinh Dao ra khỏi từ đường, chờ lần sau lại đến chắc là lúc..... đại khái là lúc y tự tay đem bè phái tam hoàng tử bóp chết đi, Tần Yến quay đầu lại liếc mắt nhìn bên trong từ đường, Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn luôn trang nghiêm hiền hoà như thế, Tần Yến hít một hơi thật sâu, mang theo Kinh Dao tiến lên phía trước.
Không bao lâu thánh chỉ thực sự đến rồi, đối đáp qua lại* cả nửa ngày, cuối cùng còn ban thưởng không ít vải gấm Vân Nam đỏ thẫm, sau khi tạ ơn đầy đủ Tần Yến cùng Kinh Dao tiễn các vị thái giám trở về, vừa tiễn bước xong thì Hoành Kỳ Như liền đến. Tần Tư nghe bên ngoài truyền báo hắn đến đây đỏ mặt trốn vào nội viện. Hoành Kỳ Như tiến vào, chưa kịp nói câu nào, bên ngoài Vưu lão phu nhân mang theo con dâu của bà cùng đến đây, trong Trì Viên bỗng chốc tưng bừng náo nhiệt, Tần Yến nhanh chóng sai người châm trà ngon để chiêu đãi. Vưu lão phu nhân thấy Hoành Kỳ Như cũng ở đây nhịn không được trêu ghẹo nói: "Tân phu lang cũng đến đây? Đợi không nổi đến ngày mười tám tháng năm sao?"
*Nguyên gốc 骈四俪六 Biền tứ lệ lục – Một thể loại văn, thể văn tứ lục, thể loại đối nhau. Hay dùng câu bốn chữ, sáu chữ thể văn đối ngẫu phương pháp tu từ. Những ví dụ hiện đại còn thường dùng: văn tế chuẩn mực, câu đối phúng điếu, tuyên ngôn, điện thư thông báo.
Hoành Kỳ Như lúc này có bị mọi người đem ra trêu ghẹo thêm nữa cũng chẳng đỏ mặt xấu hổ, thấy trong phòng đều là người của mình đơn giản dày mặt nói: "Vẫn là lão thái quân biết được tâm tư vãn bối, ngày được định đúng là có hơi trễ một chút."
Lời vừa nói ra Nghệ lão phu nhân nhịn không nổi nở nụ cười, nói: "Hài tử này...... định ngày như vậy giá trang này nọ chuẩn bị không kịp còn luống cuống tay chân đây."
Hoành Kỳ Như cười cười: "Lão phu nhân nói đùa, giá trang đưa sang này nọ thật sự ta không để ý, này...... người có thể đến là được."
Trong sảnh mọi người nghe vậy càng cười không khép miệng lại được, Vưu tam phu nhân cười nói: "Đã sớm nghe nói Gia Ân hầu trọng tình nghĩa, nay thấy được quả nhiên không sai, về sau Tư nhi quả thật có phúc."
Liễu thị đến gần thú vị cười nói: "Còn không phải sao, thời điểm tiểu định tỷ tỷ không có tới, cô gia của chúng ta thế mà hướng trời hướng đất thề sẽ một đời đối tốt với Tư nhi, còn......", Liễu thị hạ giọng cùng Vưu tam phu nhân cười nói: "Còn nói, muốn một đời một kiếp chỉ có hai người, sẽ không nạp thiếp."
Vưu tam phu nhân nghe vậy trong mắt hâm mộ không thôi, cười nói: "Như thế...... đúng là Tư nhi chúng ta thật có phúc."
Bên trong hai phu nhân chậm rãi nói về vài giá trang của Tần Tư, bên ngoài Vưu lão phu nhân hỏi hỏi Tần Yến cùng Hoành Kỳ Như nhận chức quan nào, liên tục gật đầu: "Rất tốt...... tuổi trẻ, tại trong Hàn Lâm viện trải qua vài năm, chậm rãi học tập lấy kinh nghiệm"
Mọi người còn trò chuyện cười vui chốc lát, giữa trưa liền dùng bữa ở Trì Viên, sau bữa cơm Vưu lão phu nhân lại ngồi một lát dặn dò chút việc vặt về hôn sự, Vưu lão phu nhân ngay từ đầu còn lo lắng Hoành Kỳ Như vừa lập phủ, lại không có trưởng bối lo liệu đại sự sợ là liệu lý không chu toàn, Hoành Kỳ Như cười nói: "Lão thái quân yên tâm, Hoàng Thượng nói phụ mẫu ta mất sớm, đặc biệt ban ân, để phủ nội vụ phái người đến hỗ trợ lo liệu."
Vưu lão phu nhân cùng Nghệ lão phu nhân nghe vậy đều yên lòng, dù sao cũng là hôn sự hầu phủ, nửa phần kém cũng không được, như thế mọi người lại thương nghị một ít việc liền kết thúc, chỉ còn chờ đến ngày đại hôn mười tám tháng năm.
Thời gian trôi nhanh, Trì Viên ngày mười bảy tháng năm trang điểm phục sức, nữ quyến Nghệ phủ Vưu phủ đều được điều động, cùng nhau hỗ trợ tiếp đãi những cáo mệnh phu nhân tới tham dự ở Trì Viên , Tần Yến cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người đến như vậy, mà phần lớn Tần Yến đều không quá quen biết, bên ngoài là Vưu nhị lão gia cùng Vưu tam lão gia mang theo Tần Yến chào hỏi giới thiệu, bên trong là nữ quyến hai phủ Nghệ Vưu chiếu ứng, Kinh Dao trong ngoài chuẩn bị, tạm thời chạy ra bên ngoài đi lại mấy vòng sắp xếp mấy bàn tiệc, hai người bận rộn từ sáng sớm cũng chưa nói được mấy câu, trong lúc dâng trà Tần Yến tranh thủ thời gian đi ra phía sau tìm Kinh Dao, Kinh Dao đang trong khố phòng lấy hai bộ trà cụ cầu kỳ ra chuẩn bị sẵn để lát nữa đãi khách, Tần Yến từ phía sau ôm lấy hắn, cười nói: "Sao lại tới chỗ này? Bọn nha đầu đâu?"
Vừa vào hạ, thời tiết đã có chút nóng, Kinh Dao xoa xoa vài giọt mồ hôi bên thái dương cười nói: "Bọn nha đầu? Ngay cả các ma ma đều phải đi bưng trà châm nước, nơi nào có thể tìm được bọn họ, ca ca...... chúng ta vẫn là nên có mấy đại a đầu, ngày thường chính mình không cảm thấy gì, người khác đến nhà thăm viếng thấy được sẽ không chê cười sao? Đều là một ít nha đầu hầu hạ......"
"Chỉ là lần này việc đại sự, về sao có cần đâu?" Tần Yến lôi kéo Kinh Dao ngồi xuống bật cười nói: "Đều do Kỳ Như...... Ta không biết hắn lại phát nhiều thiếp mời đến như vậy, sớm biết những người này đến đây, ta sẽ mượn mấy nha đầu bên phủ hắn lại đây."
Thiếp mời Hoành Kỳ Như phát nhiều chỉ là một nguyên nhân, hắn gửi bái thiếp đều là nhóm bạn cũ của lão Gia Ân hầu, nhưng hôm nay nhìn xem, có chút thân thích bảy cong tám quẹo cũng đến đây, Tần Yến trong lòng minh bạch, những an bài của Triều Gia đã chậm rãi xuất hiện hiệu quả, trong triều thay đổi lớn, không ít quý tộc trong kinh đều đang quan sát, nay có cơ hội tốt để lấy long sủng thần của tân đế lấy, như thế nào sẽ không đến đây chứ?
*Bảy cong tám quẹo: ngoằn ngoèo kiểu thân thích xa xôi bảy tám đời
Tần Yến cười khẩy trong lòng, rất tốt, đến nơi này của y càng nhiều, chỗ Tần phủ lại càng ít.
Tần Yến nhìn về phía Kinh Dao, cười nói: "Đại a đầu, người lớn tâm càng lớn, không thể bớt lo, đừng mời phiền toái kiểu đó đến."
Kinh Dao không thể làm gì, đứng dậy nói: "Chỗ này yên ắng, ca ca nghỉ một lát đi, ta đưa bộ trà cụ này vào bên trong, nghe Cát Tường nói vài vị vương phi đều đến đây, vừa lúc cho các nàng dùng."
Tần Yến gật đầu, bên ngoài còn có không ít người chờ y đâu, y cũng không thể ngồi lâu, hôn lên trán Kinh Dao một cái liền đi ra ngoài.
Bên trong Nghệ lão phu nhân đang cùng An Quốc Thái phi nói chuyện xã giao. An Quốc Thái phi (phi tử của vua/vương đời trước) cùng Nghệ lão phu nhân lúc trẻ cũng có chút giao tình, nắm tay không ngừng cười nói: "Ngươi có thể xem như an lòng đi, ngoại tôn giỏi giang hăng hái, ngoại tôn nữ nhi lại có được chồng tốt như vậy, lão tỷ tỷ...... thật phúc khí a."
Nghệ lão phu nhân cười đến không thể khép miệng, gật đầu nói: "Là, ngươi cũng biết, Thiến nhi đi rồi, ta vẫn luôn lo lắng cho hai hài tử này, có lẽ do Thiến nhi phù hộ đi, vài năm này thuận buồm xuôi gió, được như vậy."
"Ta có nghe nói qua, Hoàng Thượng chúng ta và ngoại tôn ngươi, còn có cô gia nhà các ngươi đều là bạn kết giao từ trước đây, về sau tiền đồ tất nhiên không kém được." An quốc Thái phi hé miệng cười rồi nói: "Tư nhi gả ra ngoài rồi, ngươi liền ít đi một phần tâm sự, về sau lại tìm cho Tần Yến một vị thiên kim liền hoàn thành trách nhiệm của Thiến nhi."
Nghệ lão phu nhân dừng lại rồi cười nói: "Đúng là vậy."
An quốc Thái phi cười cười: "Có lẽ cũng vì nhi nữ đều là nợ kiếp trước đâu, ta có tiểu tôn nữ, nay cũng sắp cập kê, còn chưa định ra, chỉ sợ không tìm được người vừa ý, ai...... sao có thể mệnh tốt giống như ngoại tôn nữ của ngươi chứ." An quốc Thái phi tỏ ý định, Nghệ lão phu nhân sống lâu năm như vậy có cái gì nghe không hiểu, bà không tiện nói gì, chỉ là có lệ đáp: "Nơi nào nơi nào, Thái phi khách khí ......"
An Quốc Thái phi chỉ là quận vương phi (con dâu của vương gia), tước vị trong nhà truyền đến tôn nhi đời này cũng không có gì, sau khi Hoàng đế đăng cơ cũng không để ý nhiều đến tôn thất, cả nhà An Quốc Thái phi dù không từng tham dự án tử năm đó nhưng tư tưởng cũng không rõ ràng, sau khi thi Đình bà liền đối với Tần Yến rất có ý, còn định nói thêm vài câu, Vưu lão phu nhân đã chen vào, chỉ nói: "Đây là nhị tức phụ nhà ta, ngươi còn chưa gặp qua đâu, lại đây nào......", vừa nói vừa dìu Nghệ lão phu nhân đi theo, như thế lại cũng không thất lễ, Vưu tam phu nhân đúng lúc đến gần cùng an quốc Thái phi hàn huyên, An Quốc Thái phi cũng không tiện quá tranh thủ, đành phải cười cười phối hợp trò chuyện, nhóm nữ quyến tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm, không gì ngoài hôm nay người đến nhiều như thế nào, cảnh trí trong Trì Viên đẹp ra sao, bàn tán nhiều nhất đương nhiên là nói về giá trang của Tần Tư.
Giá trang Nghệ Giang Thiến năm đó để lại Tần Yến cơ hồ cũng không giữ lại, đưa hết cho Tần Tư, ngoài ra còn có hai phần tiền lời của Mười dặm sắc đỏ trong kinh thành, một nửa điền trang trong kinh, còn có tích góp vài năm này của Tần Yến dành riêng cho Tần Tư, nhiều vô số, tổng cộng một trăm sáu mươi rương.
Ngày đó giá trang được tặng thêm này nọ đều phải bày ra, nhóm cáo mệnh đến dự ánh mắt một người so với một người càng tinh độc, cái nào giá trị hay không mọi người liếc mặt liền có thể nhìn ra, giá trang của Tần Tư không phải nhiều phần cồng kềnh lộn xộn này đó, tất cả đều được đặt trong rương hòm chất ngay ngắn chỉnh tề, có vài rương mở ra, lộ ra trang sức, châu ngọc quý báu tinh xảo, một rương toàn đồ dùng để điểm trang, có một số cái vẫn chưa mở ra, có cái được khăn lớn chữ "hỉ" màu đỏ sẫm phủ lên, nghĩ đến chắc là thứ quý giá gì đó, có thể hay không chính là ngân phiếu này nọ, giá trang như vậy chính là ở kinh thành cũng rất hiếm thấy, An Quốc Thái phi trong lòng hâm mộ, nay thật sự là phong thuỷ thay đổi, tôn nữ của mình ngày sau xuất giá cũng không chắc có thể nở mày nở mặt như vậy.
Bên này đang bận rộn, bên ngoài lại có ban thưởng từ trong cung truyền xuống, nhóm tiểu thái giám cao giọng đọc, bên trong đều nghe thấy, Thánh Thượng ban ân cho Tần Tư hai kim phượng (chim phượng bằng vàng), hai nhẫn vàng khảm san hô, bốn khóa treo lưng vàng khắc hình hoa đào, mười bức tranh vàng, mười cuộn mãng đoạn, hai mươi khúc gấm lớn, ba mươi hai khúc vải sa tanh nhỏ......
Bên trong Nghệ lão phu nhân nghe thấy vội vàng sai người đi chiêu đãi chu toàn, bên trong lại ồn ào tiếng nịnh hót.....
Một ngày bận rộn rốt cuộc qua, hai người rất sớm đã đi nằm, Tần Yến vốn còn muốn cùng Kinh Dao nói vài câu, không đợi mở miệng chỉ thấy Kinh Dao đã ôm lấy cánh tay y mà ngủ, môi hơi hơi giương lên, trông thật ngốc. Tần Yến có chút đau lòng, mấy ngày này Kinh Dao bận chết đi được, nói đến cùng hắn vẫn là hài tử, sao mà chịu được? Tần Yến xoay người lại để Kinh Dao nằm trong lòng y, cúi đầu hôn xuống môi hắn rồi cũng nhắm mắt lại.
Bên này Trì Viên đã nghỉ ngơi, Tần phủ vẫn còn rất náo nhiệt, Mai phu nhân mặt căng thẳng xanh trắng, giọng run run nói: "Lão gia...... đáp ứng ngày mai để bọn Tần Tư đến?"
Từ lúc Tần Yến thông báo Tần Liễm đã đáp ứng từ lâu, chỉ là lão biết Mai phu nhân tất nhiên sẽ không thuận theo, sợ đau đầu nên vẫn kéo dài chưa nói, Tần Liễm nhíu mày gật gật đầu: "Tần Tư cũng là hài tử của ta, muốn gả cho người, đến bên này dập đầu không phải là việc nên làm sao?"
"Dựa vào cái gì?!" Mai phu nhân lo liệu việc một ngày đã mệt chết đi, giờ phút này thanh âm đều có chút khàn, lạnh lùng nói: "Lão gia quên Tần Yến ngày ấy đến nháo như thế nào sao? Hắn không phải một lòng muốn phân ra ngoài sao, không cùng chúng ta lui tới sao? Hiện tại lại muốn đến đây? Nằm mơ!"
Tần Liễm trong lòng tự nhiên còn hận Tần Yến, nhưng lão minh bạch, lần này để Tần Tư bọn họ đến chính lão cũng không chịu thiệt, nhất là đối với bên ngoài làm dáng, giống như Tần Yến Tần Tư đã cùng bên này quay về hòa thuận, về sau phía trên nhìn cũng đẹp mặt một chút, thứ hai là...... nói như thế nào việc này coi như là cùng Gia Ân hầu bàn chuyện, lão tiếp lễ của hắn, danh chính xem là nhạc phụ đã được người ta bái lạy, về sau đương nhiên so với những người khác không giống nhau, lần này tuy ấm ức, nhưng thật sự có chỗ tốt.
Nếu là trước kia, Tần Liễm tự nhiên không đem này đó để vào mắt, nhưng hiện tại không giống, chính mình không được thánh tâm, nhi tử (con trai) tế tử (con rể) lại một người so với một người càng có tiền đồ, thế lực còn mạnh hơn người a......
Mai phu nhân không thể nghĩ được những thứ này, bà chỉ biết là riêng hôm nay việc nhóm thái thái các phủ đến cho Tần Trân thêm trang sức, bà ta đã mất mặt không ít! Lưa thưa vài người đến đây, trống trải rời rạc, bà ta nguyên bản còn nghĩ muốn dùng của hồi môn áp Tần Tư một đầu, cắn răng lo liệu đầy đủ toàn bộ* đồ cưới, vừa hỏi đến mới biết được, Tần Yến vậy mà chuẩn bị những một trăm sáu mươi rương! Ngoài ra còn có thôn trang khắp nơi, lại cả ban thưởng của Hòang đế!
(có nhớ nhà trai lúc sang bàn đồ cưới thiếu trước cắt sau đủ thứ? Giờ bà ta tự cắn răng chuẩn bị nhìn cho đầy đủ ấy)
Ngày mai xuất giá, Tần Tư gả là Hầu gia, các hạng cấp bậc lễ nghĩa lại nhiều hơn một tầng, ngày đại lễ chính thức nghe nói là thỉnh người phủ nội vụ lo liệu, đủ thấy có bao nhiêu tôn quý, như hôm nay hai bên xử lý độc lập thôi cũng xong đi, nếu là ngày mai đứng cùng một chỗ, cao thấp chênh lệch rõ ràng, mặt mũi này của bà ta còn muốn giữ nổi hay không!
Mai phu nhân trong mắt ngấn lệ lại muốn nói, Tần Liễm khoát tay chặn lại: "Ta đã đáp ứng, còn có thể như thế nào? Ngươi cũng là mẫu thân của Tần Tư, không phải...... không phải tôn quý giống nhau hay sao, chớ nói thêm, có bản lĩnh không bằng đi chỉ bảo Tần Trân nhiều thêm phép tắc mới là thỏa đáng.", Tần Liễm nói xong lại phất tay áo bỏ đi, Mai phu nhân sắc mặt cứng đờ, cưỡng chế lửa giận trong lòng, xoay người đi vào trong viện của Tần Trân.
Hôm sau, trời còn chưa sáng mọi người đã thức dậy, Tần Yến cùng Kinh Dao đều đổi một thân xiêm y màu sắc vui vẻ, bên ngoài nhóm tiểu nha đầu trên đầu cũng cài trâm đỏ nạm đá quý, trên người mặc xiêm y giống nhau màu hồng thẫm, thực chỉnh tề. Bên trong trì viên khắp nơi đều là giấy thiếp đỏ ghi chữ "hỉ", náo nhiệt lại vui mừng, Tần Yến để Kinh Dao ở bên trong nghỉ ngơi, chính mình đi bên ngoài liệu lý sự tình, giờ dần trong nội viện Tần Tư đã dậy trang điểm, chải tóc bới đầu*, đeo trang sức, thay xong trong trong ngoài ngoài hỉ bào đỏ thẫm, đội xong mũ phượng cùng đủ loại châu ngọc, đeo đủ các loại vòng cổ ngụ ý tốt lành, ngọc bội, vòng tay, nhẫn, túi phúc, dây bện ngũ sắc...... Riêng làm xong những việc đó đã mất hai canh giờ, chờ khi Tần Yến lại đi vào Tần Tư đã chỉnh lý xong xuôi, Tần Yến cười nói: "Muội muội hôm nay thật là xinh đẹp, đón dâu một lát liền đến đây, còn có cái gì chưa chuẩn bị tốt không?"
*Tục bới tóc cạo lông mặt cho cô dâu trước khi về nhà chồng
*Dây ngũ sắc: trong "Phong tục diễn nghĩa" từ thời Đông Hán (25-220) có ghi chép rằng đeo trên tay có thể trừ được ma quỷ, phòng nhiễm bệnh dịch
Câu cuối cùng là nói với bà vú của Tần Tư, bà vú không ngừng cười nói: "Không có không có, đều chuẩn bị tốt."
Tần Tư vốn là không có chuyện gì, vừa thấy Tần Yến nhịn không được đỏ cả vành mắt, nước mắt lăn một vòng rơi xuống, bọn nha đầu vội vàng khuyên nàng nhanh chặm nước mắt, sợ mất lớp trang điểm, Tần Yến trong lòng cũng là đau xót, tiến lên nắm tay Tần Tư cười nói: "Kỳ Như không phải người ngoài, về sau muội muội lúc nào nhớ nhà thì trở về đều được, các ngươi thường xuyên cùng nhau trở về cũng tốt, cũng không phải gả đi xa không gặp được nhau, khóc cái gì?"
Tần Tư gật gật đầu, giọng nói khàn khàn: "Sau khi ta đi...... ca ca phải chiếu cố mình thật tốt, chớ, chớ......", Tần Tư càng nói không ra lời, quay đầu đi thấp giọng nghẹn ngào, Tần Yến vội ôn nhu khuyên giải an ủi, bên ngoài Nghệ lão phu nhân, Vưu lão phu nhân, còn có Liễu thị cùng vài vị phu nhân của Vưu gia đến đây, Vưu tam phu nhân rất nhanh nhẹn, vừa thấy tình hình vội vàng cười nói: "Ai ô ô đều là ta không phải, bận rộn từ sớm đến giờ, lại quên đưa cháo Bát Bảo Phúc Thọ đến cho tân nương tử, làm Hầu phu nhân của chúng ta đói đến khóc, mau đưa lên nào."
Tần Tư nín khóc mỉm cười, mọi người bị Vưu tam phu nhân nói vài câu cũng vui vẻ, Vưu tam phu nhân tiếp nhận chén cháo ma ma dâng đến đặt vào tay Tần Tư ôn nhu nói: "Mau ăn mấy miếng, còn phải chống đỡ cả ngày đó!"
Tần Tư gật gật đầu ăn, mọi người lại nói chuyện một hồi liền nghe thấy bên ngoài đám rước dâu đã đến, Tần Yến ra đón, chỉ thấy Hoành Kỳ Như một thân hỉ bào màu đỏ, thêm phần tuấn tú, đi lên vội vàng hướng Tần Yến chắp tay thi lễ, Tần Yến cười: "Chớ chậm trễ giờ lành, trước vào bên trong hướng lão phu nhân cúi đầu."
Hoành Kỳ Như vui không biết như thế nào cho phải, cùng Tần Yến tiến vào, trước hướng Nghệ lão phu nhân hành lễ, không hề ra vẻ Hầu gia, liền dập đầu lạy ba cái, cũng gọi "ngoại tổ mẫu", thần sắc cung kính lễ độ, làm mọi người không ngừng tán tụng, sau khi hành lễ với Nghệ lão phu nhân, Tần Tư đầu đội khăn voan được toàn bộ phúc thái thái dẫn đi ra, hai người lại cùng nhau hành lễ, Nghệ lão phu nhân nâng người dậy, rưng rưng nói: "Hòa thuận phồn xương, sớm sinh quý tử".
Hai người xoay người lại lại hướng Tần Yến hành lễ dập đầu, Tần Yến ngồi trên ghế, giọng ôn hòa khuyên giải an ủi vài câu, nhóm nha đầu chấp sự muốn dẫn mọi người đi ra, Hoành Kỳ Như ngăn lại nói: "Hãy khoan, còn chưa hành lễ với tiểu cữu huynh đâu."
Tần Tư trong lòng gật đầu, nàng cũng là có ý này, Kinh Dao nơi nào đồng ý, Hoành Kỳ Như lại không nghe theo, cho người đỡ Kinh Dao ép ngồi xuống ghế, rồi cùng Tần Tư quỳ xuống hành lễ, Kinh Dao không thể làm gì hơn, chỉ có thể đỏ mặt nói vài câu cát tường, lúc này mới xem như xong xuôi cấp bậc lễ nghĩa, mọi người đi ra ngoài lên kiệu, toàn bộ phúc thái thái giúp Tần Tư đổi giày thêu, Tần Yến tự mình cõng Tần Tư ra khỏi viện đặt lên kiệu hỉ màu đỏ được mười hai người nâng.
Nhóm nữ quyến cùng các tân khách đến Hầu phủ trước, Hoành Kỳ Như cùng Tần Tư còn phải đến Tần phủ một chuyến, trên đường đi theo kiệu nhóm nha đầu ma ma không ngừng khen ngợi Hoành Kỳ Như có lễ lại chu toàn, đương nhiên, là do lúc đó là tại Trì Viên. Sau khi đến Tần phủ, Hoành Kỳ Như cùng Tần Liễm một câu cũng không nhiều lời, đem những lời Tần Liễm chuẩn bị một đêm đều nghẹn trở về, hai người cung kính hướng bài vị của Nghệ Giang Thiến dập đầu hành lễ, Tần Tư lại hướng Tần Liễm hành lễ, về phần Mai phu nhân, Hoành Kỳ Như nhìn cũng không thèm nhìn đến, không nói đến việc bà ta là kế thất, chỉ bằng chuyện năm đó dám có ý định đem Tần Tư gả vào Mai phủ thì Hoành Kỳ Như đã hận không thể ăn sống bà ta rồi, làm gì có chuyện hòa nhã với bà ta.
Vì để vẻ vang vui mừng Tần Liễm cố ý sai người tính canh giờ thật tốt, để Hoành Kỳ Như cùng Tần Tư, Chương Vân Liệt cùng Tần Trân cùng ra phủ, ai ngờ như vậy càng bẽ mặt. Bên phía Tần Tư đã thiếu một nửa xe kiệu giá trang còn chiếm hết cả con phố, một trăm sáu mươi rương giá trang xếp dài thành hình rồng, càng cho thấy rõ đồ cưới của Tần Trân khó coi đến mức độ nào, Tần Liễm còn đỡ, nói như thế nào...... da mặt dày cũng có thể cùng người ta nói đây đều là nữ nhi của lão, còn Mai phu nhân cũng chỉ có thể hết sức banh mặt nở nụ cười, nữ nhi của bà trước mặt nữ nhi của chính thất phu nhân cùng xuất giá, lại một trời một vực!
Hoành Kỳ Như không kiên nhẫn đợi lâu, sau khi hành lễ liền đi, sau đó vẫn là đường ai nấy đi, Tần Liễm Mai phu nhân cùng đi Chương phủ, Tần Yến Kinh Dao cùng đi Hầu phủ.
Hầu môn quy củ nhiều, lại là phủ nội vụ xử lý , cấp bậc lễ nghĩa thật nhiều, bất quá cũng náo nhiệt, cho đến tối mới tàn tiệc, Hoành Kỳ Như mê mang lo liệu hết một ngày mới vào hỉ phòng, lại sau một đống cấp bậc lễ nghĩa rườm rà Hoành Kỳ Như rốt cuộc cũng được mở khăn hỉ, nhìn tiểu tân nương ngượng ngùng, mệt mỏi một ngày của hắn đều tan hết ......
Ở Trì Viên mọi người cũng thật mệt mỏi, Kinh Dao khoan dung, để mọi người nghỉ ngơi trước, chờ ngày mai lại chậm rãi thu dọn, Tần Yến quan tâm hắn mệt mỏi, sớm sai người chuẩn bị nước ấm, sau khi hai người tắm rửa mới lên giường.
"Hôm nay Hoành đại ca chắc vui hết sức...... uống từng ấy rượu vẫn không say." Kinh Dao gỡ tóc xuống cười nói: "Mọi người đều nói rượu mừng không làm người say, quả nhiên đúng."
Tần Yến kéo Kinh Dao qua để hắn nằm trong lòng y, nhẹ giọng cười nói: "Sớm biết vậy đêm đó ở biệt viện cũng nên chuốc rượu ta, ta khẳng định cũng sẽ không say."
Kinh Dao mặt hơi hơi đỏ, Tần Yến trở mình giả vờ đè lên người hắn, thấp giọng nói: "Dao nhi, về sau trong phủ này liền chỉ còn hai người chúng ta ...... Về sau chúng ta muốn như thế nào, thì liền như thế đó."
Kinh Dao bỗng nhiên nghĩ đến lần đó Tần Yến nói với mình, bởi vì cố kỵ thanh danh của Tần Tư, cho nên rất nhiều việc không dám làm quá mức, Kinh Dao trong lòng ấm áp lắc đầu cười nói: "Ca ca đã đối tốt với ta đủ rồi...... như thế này ta đã thấy thỏa mãn."
"Đồ ngốc này......" Tần Yến mê luyến hôn Kinh Dao, nâng tay buông màn xuống, thấp giọng nỉ non nói: "Ngươi nhìn đi...... xem ta về sau còn có thể sủng ngươi đến thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top