Chương 46


Hai người lại ở trên núi mấy ngày, thẳng đến khi trong thành có người đến báo tin vui, ngày hôm ấy hai người vẫn còn say giấc, chỉ nghe bên ngoài bùm bùm tiếng pháo vang, Kinh Dao vốn còn chưa phản ứng lại, Tần Yến trước thức dậy, cười nói: "Nhanh đi chuẩn bị bạc để thưởng mọi người đi."

Kinh Dao lập tức thanh tỉnh, nhất định là trúng cử!

Trong lòng Tần Yến hiểu rõ, tự biết rằng thi hội sẽ không thành vấn đề, tâm tình cũng không trập trùng, trái lại Kinh Dao thật là cao hứng, vội vàng chồm dậy, mặc xiêm y, mở ngăn tủ trực tiếp lấy ra một bao bạc vụn và hơn mười xâu tiền. Tiểu nha đầu bên ngoài nghe được động tĩnh vội vàng tiến vào hầu hạ, chờ hai người thu xếp xong người báo tin vui vừa lúc tiến vào.

Người đến chẳng phải ai khác, chính là Phúc quản gia Phúc Xương Mậu, lão nhân gia cao hứng, đã đốt pháo cả một đường từ dưới núi đi lên, tiến vào thấy Tần Yến vội vàng quỳ xuống dập đầu, vui mừng nói: "Đậu rồi! Thiếu gia, thi hội đứng thứ tư! Chúc mừng Thiếu gia!"

Kinh Dao vừa vội vàng nâng ông dậy, vừa vội vàng phát thưởng, Phúc quản gia cười nói: "Người trong phủ sau khi nghe nói đều mừng đến náo nhiệt rồi, lúc ấy lão nô cả gan làm chủ tự phát tiền thưởng trước, mỗi người một tháng tiền tiêu vặt, thiếu gia...... có được không?"

Tần Yến gật đầu cười: "Nên làm, cô gia đứng thứ mấy? Vân Liệt đậu không?"

"Trúng trúng, đều qua cả." Phúc quản gia không ngừng gật đầu, cười nói: "Cô gia đứng thứ bảy, biểu thiếu gia là...... có chút ở phía sau, cũng không nhớ rõ thứ tự."

Tần Yến gật gật đầu: "Lần này có bao nhiêu người đậu?"

Phúc quản gia vuốt cằm nói: "Ba trăm bảy mươi hai người, nghe quan gia tới báo tin vui chưa có năm nào có nhiều người đậu như vậy."

Dù là Tần Yến trong lòng có chuẩn bị cũng kinh ngạc, cười nói: "Lại nhiều như vậy......" xem ra Triều Gia quyết tâm thay máu trong triều.

Phúc quản gia cười nói: "Là, lão nô nhớ lang mang kỳ thi mùa xuân ba năm trước đây...... cũng chỉ khoảng hơn một trăm người vào bảng vàng đi?"

Tần Yến gật đầu, nghĩ nghĩ nói: "Trở về chuẩn bị hai phân lễ đưa qua Gia Ân hầu phủ cùng Chương phủ đi, ta cùng Kinh Dao qua hai ngày nữa sẽ trở về."

Phúc quản gia trả lời: "Là, này chớp mắt liền đến kì thi Đình , thiếu gia cũng phải trở về chuẩn bị một chút, trong nhà đang lo liệu giá trang (đồ cưới) cho tiểu thư đây, gia cụ (đồ dùng trong nhà) đều đã đưa tới, lão nô cho kiểm tra kỹ càng rồi, chất liệu cùng hình thức đều là tốt nhất, đã được đánh sáp*, gia cụ toàn những món kích cỡ lớn, không chất nổi trong khố phòng, trước cứ đặt ở trong viện của Kinh thiếu gia, chưa nói tới, thợ may vá thêu thùa cũng đã làm xong giao tới hai mươi bốn bộ chăn gối, mười hai bộ mành treo vải thêu, còn có mười hai bộ trang phục bốn mùa chúng ta đã chọn đặt, lão nô cũng sai nhóm nha đầu kiểm tra kĩ, nay đã xếp gọn để vào khố phòng, giờ giá trang đều chuẩn bị gần đủ rồi. Trước đó vài ngày ma ma của cô gia quý phủ cũng đã đi Nghệ phủ xin số đo vóc người của tiểu thư, nghe nói giá y (trang phục cưới) đã thêu xong rồi, chờ sắp xếp tốt sẽ đưa đến cho tiểu thư thử xem, còn có phượng quan (mũ đội có hình chim phượng) tương xứng với giá y, trang sức đều là ấn theo phẩm cấp của Hầu Tước phu nhân chuẩn bị, vừa đẹp vừa tôn quý, nghe ý tứ cũng thấy hợp ý lão phu nhân."

*đánh sáp: sáp là chất liệu dùng để đánh bóng sản phẩm kim loại thủ công, thành phần chủ yếu là bột nhôm và các chất phụ gia khác có tác dụng kết dính.

Tần Yến rất vừa long, Phúc quản gia sắp xếp mọi chuyện hợp lý rõ ràng, lập tức lại thưởng thêm mười lượng bạc, Phúc quản gia ngàn lần cảm tạ, lại nói: "Còn lại có chút việc, như là gia nhân hồi môn đưa đi theo tiểu thư, còn có thôn trang nào phân cho tiểu thư làm của hồi môn, những việc này liền chờ thiếu gia trở về xử lý."

Tần Yến nói: "Thôi, nhiều nhất hai ngày ta liền trở về."

"Phải phải, may mắn những việc này thiếu gia vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng, đúng là thuận tiện." Phúc quản gia nghĩ nghĩ lại nói: "Nghe nói hôn sự của tiểu thư cùng nhị tiểu thư bên kia quý phủ trùng nhau? Này cũng không có gì, chỉ là...... bên kia nhị tiểu thư xuất giá, thiếu gia có cần phải chuẩn bị vài thứ đưa qua nhị tiểu thư không?"

Tần Yến cười lạnh: "Ta sẽ không cho nàng ta này nọ, nếu là bên kia quý phủ có tặng đồ trước cho Tần Tư, ngươi liền ấn theo phân lượng đó gửi đáp trả lại bên kia, nếu là không có liền càng dễ."

Phúc quản gia vội vàng gật đầu: "Là.", Phúc quản gia sau khi báo cáo những việc trong phủ liền trở về, Kinh Dao sợ việc trong nhà bọn họ liệu lý không rõ, nghĩ nghĩ nói: "Ca ca...... không thì chúng ta hôm nay thu thập trở về thôi, cũng chơi mấy ngày rồi, trở về sớm chút đi."

Tần Yến kéo Kinh Dao ôm vào cười nói: "Gấp cái gì? Cách hôn sự còn tới một tháng đây, như thế nào cũng có thể chuẩn bị tốt, trở về thì dễ rồi, về sau muốn đến đây lại khó khăn."

Kinh Dao cũng minh bạch, sau khi thi Đình Tần Yến phải làm công sự liền không dễ ra ngoài ngao du như vậy, Tần Yến cười, nhìn nhìn bên ngoài hạ giọng nói: "Tốt xấu đây cũng là nơi chúng ta động phòng, ở lại mấy ngày thì có làm sao?"

Kinh Dao trong lòng nóng lên, nở nụ cười xong không nói nữa, Tần Yến nhẹ xoa đầu hắn nghĩ nghĩ nói: "Hôm nay muốn chơi cái gì? Ngươi không phải thích hoa đào sao, ta sai các nàng hái hết nụ hoa toàn bộ cây đào phía sau núi, đang phơi khô đây, đợi đến lúc mang về làm gối đầu làm túi hương so với cánh hoa càng thơm hơn."

Kinh Dao "Ồ" một tiếng: "Kia...... vậy cây bên kia không phải đều trơ trọc hết sao?"

Tần Yến không lắm để ý: "Chắc vậy đi...... trụi thì làm sao?"

Kinh Dao lắc đầu không đành lòng nghĩ đến tình cảnh kia, cười gượng nói: "Không có gì, chính là...... quá đáng thương."

"Mấy năm cũng không tới được một lần, để chúng nó trơ trụi một năm thì có sao đâu." Tần Yến hôm nay vốn là không muốn quậy Kinh Dao, nhưng vừa nghĩ đến hai ngày nữa là sẽ về...... Tần Yến gợi lên khóe miệng, ôm Kinh Dao nhẹ giọng cười nói: "Ngày đó ngươi muốn cánh hoa đào để làm gối đầu các nàng đã làm xong hai cái đây, liền đặt ở trên tháp, ta dẫn ngươi đi xem xem......"

......

Hai ngày sau mọi người ở biệt viện thu thập hành lý xuống núi, Kinh Dao vẫn còn quyến luyến, nằm nhoài trên cửa sổ xe không ngừng nhìn ra bên ngoài, Tần Yến nhìn bộ dáng của hắn mà trong lòng buồn cười, nói: "Luyến tiếc cái gì? Thừa dịp còn chưa đi lấy mang theo luôn cho ngươi."

Kinh Dao cười cố ý nói: "Ta chỉ thích suối nước nóng kia, như thế nào mang đây?"

Tần Yến cười khẽ: "Này có gì khó? Ta để người quý phủ chúng ta xây dựng một cái hồ y như vậy, sau đó sai người ở biệt viện này mỗi ngày sáng sớm lấy nước suối vận chuyển vào thành, lại cho người đun nóng sẵn nước trong hồ, giống như bên này? Như vậy được không?"

Tần Yến nói vân đạm phong khinh*, ngược lại làm Kinh Dao hoảng sợ, hắn biết Tần Yến luôn luôn nói được làm được, vội vàng lắc đầu nói: "Không cần không cần, ta tùy tiện nói chơi, này...... rất cực nhọc."

*vân đạm phong khinh: mây gió điềm nhiên (gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ). Xuất phát từ thơ Trình Hạo- Xuân nhật ngẫu thành: Vân đạm phong khinh cận ngọ thiên, Bàng hoa tùy liễu quá tiền xuyên. Hay được mượn để biểu đạt tâm cảnh điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh.

Trái lại Tần Yến thấy không có vấn đề gì, Kinh Dao sợ hắn làm thật, vội vàng nói sang chuyện khác, cười nói: "Tiểu thư xuất giá, ta cũng muốn cho nàng thêm giá trang, được không?"

Tần Yến nở nụ cười cà cà một bên mặt hắn hỏi: "Ngươi có cái gì?"

"Thiếu gia!" Cát Tường ở bên ngoài khom người nói: "Đều đã thu thập tốt, thiếu gia còn có cái gì phân phó sao?"

Tần Yến nói: "Không có, đi thôi." Không bao lâu xe ngựa lắc lư bắt đầu xuống núi, Tần Yến quay đầu hỏi tiếp Kinh Dao: "Muốn cho nàng cái gì?"

Kinh Dao nở nụ cười, nói: "Ca ca không phải nói cửa hàng Mười dặm sắc đỏ khai trương...... tiền lời không phải cho ta sao, ta lại phân một nửa cho tiểu thư, được không?"

Tần Yến bật cười, ngày ấy Nghệ Văn Gia viết thư đến thúc giục, hỏi vì cái gì vẫn không khai trương cửa hàng ở kinh thành, Tần Yến lúc ấy cùng Kinh Dao thương nghị chờ cửa hàng mở ra làm ăn thì phân hai phần tiền lời cho Nghệ Văn Gia, lúc ấy còn nói tiền còn lại đều cho Kinh Dao, không nghĩ tới Kinh Dao vẫn nhớ rõ, Tần Yến cười nói: "Tiền này liền của ngươi, trả cho nàng làm cái gì? Ngươi muốn cho nàng bao nhiêu bạc, ta ra thì được rồi."

Kinh Dao nở nụ cười: "Vậy không được, đây là tâm ý của ta, vả lại cho bạc...... chi bằng cho tiền lời, hàng năm đều có, vạn nhất có chuyện gì cũng có thể chu cấp."

Tần Yến ngừng chút gật gật đầu: "Ngươi nghĩ chu đáo, vậy...... cũng cho Tư nhi hai phần tiền lãi đi......", lúc ấy đã nói còn lại cấp Kinh Dao, lúc này lại muốn cho Tần Tư, Tần Yến có chút ngượng ngùng, lại nói: "Ngươi...... ta lại cho ngươi chút bạc."

Kinh Dao bật cười: "Cho ta? Ca ca đem ta xem như người ngoài sao?"

Tần Yến chính mình cũng cười to, sợ nói thêm sẽ làm tâm Kinh Dao lạnh lẽo, không thể làm gì đành phải khoát tay nói: "Cho cái gì, vài cái này của ta còn không phải đều là của ngươi......"

Kinh Dao trong lòng ấm áp, xoay người đi lấy tiểu hà đăng trước kia hắn lưu lại chơi, Tần Yến như trước xem thoại bản cho qua thời gian......

Sau khi trở lại phủ hai người đều có việc riêng bận rộn, Tần Yến ứng phó người lui tới chúc mừng, Kinh Dao tiếp nhận các khoản mục thu chi trong phủ, qua mấy ngày xử lý xong, còn chưa tới kịp nghỉ một chút, thi Đình lại đến .

Ngày ấy thi Đình Kinh Dao lại không hề khẩn trương, dù sao Triều Gia có ý muốn trọng dụng Tần Yến, một cửa thi Đình này khẳng định là dễ chịu, Kinh Dao an an ổn ổn ở trong nhà chờ tin tức tốt của Tần Yến, quả nhiên, đậu Thám Hoa.

Hoành Kỳ Như là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn là một thư sinh bần hàn không danh tiếng, không có căn cơ, nhiều người không biết hắn. Triều Gia nói được thì làm được, sau khi yết bảng triệu kiến tam đỉnh giáp (ba vị trí đầu), lúc này cũng cấp tứ hôn cho Hoành Kỳ Như, phân Hoành Kỳ Như chức tu soạn trong Hàn Lâm Viện, phân Bảng Nhãn kia cùng Tần Yến vào biên tu ở Hàn Lâm Viện.

Nhóm tiến sĩ còn lại còn muốn triều khảo*, Triều Gia trước tiên lệnh mọi người lui ra, lưu lại một mình Tần Yến.

*Triều khảo: là cuộc thi quy định từ đời nhà Thanh đặt ra. Năm thứ nhất Ung Chính bắt đầu. Sau khi thi cử nhân thi hội, thi điện ở các tỉnh, ba vị trí đầu ban thưởng tiến sĩ, trực tiếp trao tặng chức vị Hàn Lâm Viện, sau khi ban thưởng tiến sĩ những thứ hạng 2, 3 sau sẽ vấn đáp tại Bảo Hòa điện thử nghiệm luận bàn, tấu chương, thơ, phú các loại mỗi thứ một phần, sau đó tổng hợp thứ tự trong thi điện cùng thành tích triều khảo trao tặng chức quan, chọn người tốt nhất cho làm thứ cát sĩ (dạng nghiên cứu sinh) trong Hàn Lâm Viện, những người còn lại chia ra phụ trách giảng dạy lục bộ, ghi chép trong nội các, tri huyện này kia. Người đứng đầu triều khảo gọi là "triều nguyên".

Triều Gia đổi xiêm y, tại Thiên Điện triệu kiến Tần Yến, Tần Yến cúi người hành lễ, Triều Gia vội vàng cho người nâng lên, cười nói: "Liền là người của mình, còn câu nệ làm cái gì, mau tọa."

Tần Yến cười: "Hoàng Thượng đại lượng, thần không dám bỏ qua lễ."

"Miễn." Triều Gia bật cười: "Ngươi như thế nào so với Kỳ Như còn khách sáo hơn, ban tọa, trẫm có chuyện nói với ngươi."

Tần Yến vừa ngồi, Triều Gia cho lui mọi người cười nói: "Cũng đã mấy tháng không gặp ngươi, trong phủ có tốt không?"

Tần Yến gật đầu: "Đều tốt."

"Vậy là tốt rồi......" Triều Gia nở nụ cười hạ nói: "Nói đến vẫn chưa chúc mừng ngươi đâu, trước kia ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy mà trẫm lại không phát hiện...... không tồi, Kinh Dao là hài tử tốt."

Vì sao Tô Khanh Thần ở trường thi phóng hỏa, Triều Gia khẳng định là biết, Tần Yến tự biết không thể gạt người, nở nụ cười nói: "Tạ Thánh Thượng che chở, ngày ấy...... nói ra thật xấu hổ, gia môn bất hạnh, có tiểu nhân khiêu khích, đành phải nhờ tiên sinh hỗ trợ che lấp."

Triều Gia cười cười nói: "Nếu như đem tình cảm ngươi đối đãi với chúng ta ngày đó ra mà nói, một chút này thực sự không tính là gì cả...... Tần Yến, tiên sinh đã nói cùng ngươi đi, trẫm có ý dùng ngươi...... thay trẫm dọn sạch một ít cỏ dại."

Tần Yến trong lòng vừa động, thấp giọng nói: "Tiên sinh cùng thần...... vẫn chưa nói rõ."

"Vậy cũng được hôm nay trẫm sẽ nói rõ với ngươi." Trong mắt Triều Gia chợt lóe một tia chán ghét, thấp giọng nói: "Năm đó những người kia...... còn chưa giết hết, thật nhiều việc trẫm không thể nói ra, cần phải có người...... đi ra làm khiên đầu, làm mẫu, mang theo nhóm tân tiến sĩ này chậm rãi thay thế hết đám người đó đi."

Tần Yến trong lòng minh bạch, Tô Gia ngôi vị hoàng đế đến cũng không như vậy danh chính ngôn thuận, vì ổn định nhân tâm đến nay chưa giết người của Tiết gia, đối ngoại vẫn làm ra bộ dạng cảm thông hiền hoà, nhưng hắn trong lòng đã sớm hận thấu xương bọn họ, chỉ còn chờ đem các nơi trọng yếu trong triều từ từ đổi thành người của mình, như vậy mới có thể yên tâm lớn mật mà đại khai sát giới. Mà chính y, chính là một bản mẫu mà Triều Gia dùng dẫn đường cho người khác, thử nghĩ, chính y nếu là người thay Triều Gia thanh lý người Tiết gia nên liên tục được phong thưởng, người khác thấy được, sẽ thức thời tự nhiên minh bạch nên làm như thế nào.

Tần Yến gật đầu: "Thần minh bạch."

Triều Gia cười: "Trò chuyện với người đúng là tỉnh lược được khí lực, bây giờ...... ý của trẫm là trước tiên để ngươi đi Hàn Lâm Viện, qua một thời gian lại đưa ngươi tiến vào Đại Lý Tự, trước xử lý vài vụ án nhỏ, như thế cũng dễ có cớ để thăng chức, Kỳ Như thì...... hắn nói riêng với trẫm muốn tại trong Hàn Lâm Viện thanh nhàn qua ngày, trẫm cũng không muốn ép buộc hắn, nghe theo hắn đi."

Tần Yến khom người đáp ứng: "Thần tạ ơn."

"Còn có......" Triều Gia nghĩ nghĩ cười nói: "Về phần chuyện của Kinh Dao, ngươi không cần lo lắng, trong triều nếu như có ngôn quan đề cập đến, trẫm tự có cách đáp trả."

Tần Yến trong lòng vừa động, ngẩng đầu nhìn hướng Triều Gia, con ngươi lạnh lùng rốt cuộc mang theo vài phần tình cảm, Triều Gia thở dài: "Ta biết các ngươi, bây giờ...... như Kỳ Như với ta càng xa lánh hơn, như là thỏ sợ chết...... ha ha, mà thôi mà thôi, không nói, ngươi chỉ nhớ kỹ một câu liền tốt......"

Triều Gia đi xuống vỗ vỗ vai Tần Yến thản nhiên nói: "Nếu phú quý, sẽ không quên...... năm đó thời khắc khó khan nhất, các ngươi không rời bỏ ta, nay huynh đệ thành công, đương nhiên không quên các ngươi, ta biết việc về Kinh Dao vẫn luôn là tâm sự của người, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ta còn tại, tự khắc bảo toàn các ngươi, ngươi yêu thích Kinh Dao, ta trừ danh phận cáo mệnh không thể cấp, cái khác...... chỉ cần ta có thể giúp ngươi, sẽ không chối từ."

Tảng đá trong lòng Tần Yến buông xuống, từ sau khi nói với Nghệ lão phu nhân Tần Yến luôn ẩn ẩn lo lắng, ngày sau trà trộn quan trường, tránh không được có người sẽ lấy chuyện về Kinh Dao ra nói, Tần Yến chính mình không sợ lời nói người khác, nhưng Kinh Dao...... Tần Yến biết tâm sâu kính của Kinh Dao, nếu là nghe được một câu hay nửa câu khẳng định sẽ tự trách mình liên luỵ chính y, Tần Yến sợ nhất chính là điều này, nay được Triều Gia cấp thuốc an thần rốt cuộc yên tâm rồi, Tần Yến khom người nói: "Thần...... Thay nội tử tạ ơn long ân của Thánh Thượng."

Triều Gia cười: "Được rồi, biết ngươi gần đây bận rộn, đi đi, nghe Kỳ Như nói...... đã định ra là mười tám tháng năm phải không? Đến lúc đó ta lại tặng phần đại lễ đưa qua."

Tần Yến tạ ơn lui ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top