Chương 44

Giờ Tỵ (9h-11h) hôm sau Tần Yến mới tỉnh giấc, bên ngoài trời đã sáng choang, Kinh Dao trong lòng vẫn còn ngủ, Tần Yến nhớ tới mọi chuyện đêm hôm qua cảm thấy thật thõa mãn, cúi đầu hôn hôn đỉnh đầu Kinh Dao rồi lại nhắm mắt lại, nằm thêm khoảng nửa canh giờ sau Kinh Dao mới tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng nhìn trái nhìn phải vẫn chưa hồi thần, Tần Yến nhìn bộ dạng hắn ngốc nhịn không được cười trêu đùa: "Không biết đây là đang ở đâu rồi?"

Kinh Dao ngẩng đầu, thấy Tần Yến tùy ý khoác kiện trung y, lồng ngực rắn chắc để trần, tình cảnh đêm qua vô tình hiện lên trong tâm trí, Kinh Dao mặt lập tức đỏ, hận không thể lại tiến vào trong chăn giả bộ ngủ, Tần Yến nở nụ cười rồi lại đem người ôm vào ngực cười nói: "Hối hận cũng vô dụng, ta nhìn một chút...... nơi này còn có đau hay không?" Tần Yến nói liền muốn thoát xiêm y của Kinh Dao, Kinh Dao vội vàng trốn tránh cười nói: "Không đau, vốn cũng không đau......"

"Nói bừa." Tần Yến biết là Kinh Dao ngượng ngùng, ôn nhu dỗ nói: "Ngươi không phải muốn đi ngâm ôn tuyền sao? Để cho ta xem xem...... nơi đó nếu không có bị gì thì mang ngươi đi, không thì dính nước nóng sẽ càng đau......"

Tần Yến trong mắt đều là tiếu ý, Kinh Dao càng ngượng ngùng, nhưng quả thật muốn đi xem ôn tuyền là cái gì, chỉ phải chịu đựng xấu hổ đáp ứng. Tần Yến cười đỡ hắn trở mình nằm sấp trên đùi y, cẩn thận giúp hắn cởi tiết khố xuống, tách ra hai chân nhìn nhìn, nơi đó của Kinh Dao chỉ là có chút sưng đỏ, không có rách da, Tần Yến nhìn chỗ đó có chút động tình, thương tiếc hắn tối hôm qua là lần đầu, hiện tại nếu lại đến một lần khẳng định chịu không nổi, Tần Yến nhắm chặt mắt áp chế lửa nóng trong lòng thấp giọng nói: "May là tối hôm qua còn nhớ bôi thuốc, bên ngoài nhìn không có việc gì, bên trong đau không?"

Kinh Dao lắc đầu liền muốn bò dậy, Tần Yến ấn lại không cho hắn động, chính mình lấy ra một hộp thuốc nhỏ sứ trắng mạ vàng trong ngăn tủ nhỏ đầu giường, mở hộp thuốc ra lấy ngón tay dính chút thuốc mỡ trong suốt giúp Kinh Dao tinh tế thoa một lớp, nhẹ giọng nói: "Đau thì nói với ta......"

Kinh Dao tối hôm qua đến phút cuối cùng đã mệt bất tỉnh nhân sự, cũng không biết Tần Yến đã thay hắn thanh tẩy cùng thoa dược, lúc này mới hiểu được là tối hôm qua đã để cho Tần Yến làm như vậy một lần, xấu hổ không biết làm như thế nào cho phải, Tần Yến nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mịn màng của hắn thì tâm viên ý mã *. Lúc này Kinh Dao chỉ mặc một kiện trung y màu trắng mỏng màu xanh nhạt, phía dưới tiết khố nửa mặc nửa thoát, nhu thuận ghé vào trong lòng y, cái tình cảnh này cho dù là Thánh Nhân cũng muốn động tình, Tần Yến tay thoa dược lại càng phát ra ý xấu xa, lựa chọn những nơi mẫn cảm của Kinh Dao mà ấn với xoa, Kinh Dao hôm qua vừa mới trả qua chuyện này, sao mà chịu được, hai chân không nhịn được phát run, Tần Yến rút tay ra, cúi đầu hôn xuống sau gáy Kinh Dao thấp giọng nói: "Xoay lại đây, ngày hôm qua nơi này cũng đùa nghịch sưng rồi, tiện thể thoa luôn chút dược......"

*Tâm viên ý mã: ví von tâm tư của người xáo trộn toán lọan, tư duy như hầu tử đang nhảy, ý thức như ngựa đang chạy khó có thể khống chế. Miêu tả trong lòng suy nghĩ vớ vẩn, không yên tĩnh được. (theo Baidu)

Kinh Dao không hiểu Tần Yến đang nói cái gì, theo ý Tần Yến xoay người lại, Tần Yến lại dính chút thuốc mỡ, đẩy trung y của Kinh Dao lên, đem thuốc mỡ thoa lên hai đầu vú hơi sưng đỏ của Kinh Dao, Kinh Dao bị lạnh run run, lập tức mặt càng đỏ hơn, tay Tần Yến càng được đằng chân lân đằng đầu , cúi đầu nở nụ cười rồi nhẹ giọng hỏi: "Tốt hơn chưa?"

Kinh Dao xấu hổ không biết nên nói cái gì mới được, nhỏ giọng cầu khẩn nói: "Ca ca......"

"Giúp ngươi thoa dược mà, ồn ào cái gì?" Tần Yến có chút đau lòng, Kinh Dao đến cùng tuổi còn nhỏ, không nên khi dễ, y đem dược hạp cất vào, vừa chỉnh lại ngay ngắn xiêm y cho hắn rồi dỗ ngọt: "Không bôi nữa, mặc y phục vào, ta dẫn ngươi đi xem ôn tuyền." Nói rồi chính mình xuống giường mặc quần áo, sau khi hai người đều thu thập sẵn sàng cùng nhau ra khỏi phòng.

Tần Yến mang theo Kinh Dao dọc theo hành lang đi ra ngoài, đi vòng qua sân đến một chỗ khác trong viện, vừa tiến vào liền cảm giác ấm áp vài phần, trong viện hoa mai cùng hoa đào đều nở rộ, cánh hoa rực rỡ rơi rụng phủ đầy mặt đất, hương khí mê hoặc lòng người, Tần Yến cười nói: "Bên này vào mùa đông tuyết rơi thì cảnh sắc càng đẹp, hồng mai chiếu rọi tuyết trắng, thật diễm lệ, bên này......"

Kinh Dao không ngừng nhìn trái nhìn phải, duỗi tay với cây hoa đào kia, cả một cành hoa theo gió đổ rào rào rơi xuống cả người Kinh Dao, Kinh Dao nở nụ cười rồi đi theo Tần Yến đạp lên mảnh đất màu hồng cánh hoa rơi hướng vào bên trong. Bên trong nha đầu thấy hai người cúi người hành lễ nói: "Thiếu gia, Kinh thiếu gia, điểm tâm trái cây đã chuẩn bị xong, đều ấm nóng đâu."

Tần Yến gật đầu nói: "Bên này không cần các ngươi hầu hạ, đều đi xuống đi."

Bọn nha đầu nghe vậy lui ra, Tần Yến lôi kéo Kinh Dao tiến vào nhà chính, Kinh Dao vừa vào phòng chỉ cảm thấy hơi nóng ập vào mặt, Tần Yến cười nói: "Đem xiêm y bên ngoài đều thoát đi, chỉ mặc trung y là được, bên trong liền có ôn tuyền."

"Bên trong liền có?" Kinh Dao vội vàng thoát xiêm y, chân trần đạp trên thảm đỏ dày cùng Tần Yến đi vào, hai người đi qua từng tầng màn trướng đỏ thêu chỉ vàng, vòng qua một trận mười hai chiếc bình phong cũng màu đỏ mạ vàng mới đi vào tận cùng bên trong, Kinh Dao vẫn còn nghi hoặc sao bên này lại không có vách ngăn giống phòng ở, thẳng đi đến bên trong mới hiểu được lại lời hôm qua Tần Yến nói "Đây là đem ôn tuyền dẫn vào trong phòng" là ý này sao......

Nền phòng được nâng cao cỡ một người, đi lên các bậc thang bằng ngọc thạch, chính giữa đào một bể nước vuông vắn cỡ một trượng, bốn phía đều có một đầu rồng bằng đồng không ngừng phun nước, trong nước được rải một tầng đủ lọai cánh hoa, còn trộn lẫn hoa hồng tây tạng, huyền sâm, đương quy các loại..., hương dược trân quý hòa cùng với hương hoa nhàn nhạt, thật dễ chịu, Kinh Dao suýt chút nữa nhào vào, Tần Yến nở nụ cười nói: "Đi lên xem xem, thích không?"

Kinh Dao cười gật gật đầu đi lên, ngồi ở bên cạnh bể lấy tay hứng nước ở đầu rồng, kinh ngạc cười nói: "Rất nóng...... đây là làm như thế nào?"

"Nơi này thông với suối nước nóng trên núi bên ngoài, đầu này là dưới thấp, nước không ngừng lưu chảy tự nhiên." Tần Yến nở nụ cười chậm rãi kể: "Nghe mẫu thân ta nói thôn trang này vốn là ngoại tổ phụ khi còn trẻ xây dựng nên, năm đó chỉ vì để kiến tạo nên một chỗ này liền thỉnh không ít thợ thủ công thông thạo kĩ thuật hiếm có, mất vài năm mới xây dựng thành công, chỉ tiếc cách trong kinh quá xa, không đến thường xuyên được."

Kinh Dao đi theo bên người Tần Yến nhiều năm, tự cho là cũng biết qua nhiều thứ, hắn vốn cứ tưởng rằng hạ nhân đem từng thùng nước suối bên ngoài vận chuyển rồi cho vào hồ, ai ngờ bên trong lại có loại sự tình này, thán phục vô cùng nhìn trái nhìn phải, Tần Yến cười cười đi lấy bàn đá nhỏ đặt ở bên cạnh hồ, lại cầm đến điểm tâm nhóm bọn nha đầu sớm chuẩn bị đặt lên bàn, cười nói: "Trước ăn chút, đói bụng đi xuống nước trong chốc lát sẽ dễ bị choáng."

Kinh Dao cười cười ngồi xuống cùng Tần Yến ăn vài thứ, đến cùng là tính tình tiểu hài nhi, không đợi ăn bao nhiêu liền nhịn không được xuống nước, nước suối có chút nóng, Kinh Dao không nhịn được mà rên "tê tê", Tần Yến cười khẽ: "Ngươi là rắn sao, đợi một hồi liền tốt, này vẫn là dẫn từ trên núi xuống đây, ngươi lúc đầu còn muốn đi trên núi màn trời chiếu đất ngâm, coi có trực tiếp đem da của ngươi thiêu chín không."

Kinh Dao ngâm trong nước một hồi quả nhiên tốt hơn nhiều, cười cười nói: "Bên này thật vừa vặn, nếu nóng thêm một chút liền sẽ chịu không nổi ......" Chung quanh hồ được lát bạch ngọc, hơi lạnh một tí, Kinh Dao dán tại trên vách đá cười cười nói: "Thật nên đến vào mùa đông, cả ngày ngâm mình ở bên trong có bao nhiêu thoải mái, còn có thể tiết kiệm than, rất ấm áp."

Tần Yến cười khẽ, đem bàn đá nhỏ đẩy sang một bên cũng xuống hồ, một cái liền kéo ôm Kinh Dao vào long, cười nói: "Nghe lời ngươi, mùa đông năm nay chúng ta liền đến đây."

Hai người đều thoát trung y, ở trong nước da thịt nhẹ nhàng cọ sát lẫn nhau sờ thật thoải mái, hai người hôm qua vừa trải qua lần đầu, lúc này phi thường không muốn xa rời nhau, chỉ hận không thể vĩnh viễn dính ở cùng một chỗ mới tốt, Tần Yến cúi đầu hôn hôn Kinh Dao mỉm cười hỏi: "Có nơi nào đau không?"

Kinh Dao đỏ mặt lắc đầu, Tần Yến cười khẽ: "Lại đến thêm một lần có chịu được không?"

Kinh Dao sợ tới mức liền trợn to mắt, sau khi do dự vẫn là gật gật đầu, Tần Yến trong lòng ấm áp dỗ dành: "Đồ ngốc này, ta đùa ngươi thôi......" Tần Yến tại trên lỗ tai mỏng manh của Kinh Dao hôn hôn thấp giọng thì thầm: "Ta nên bảo dưỡng thật tốt nơi đó của ngươi, về sau còn phải dùng cả một đời đây...... vốn định ở trong nước làm ngươi một lần, mà thôi, dù sao vẫn còn ở mấy ngày......"

Tần Yến tuy muốn cùng Kinh Dao ân ái nhiều hơn nhưng cố kỵ Kinh Dao còn nhỏ, sẽ làm thương tổn thân thể hắn, đó chính là chuyện đời người , Kinh Dao minh bạch là Tần Yến đau lòng hắn, càng thêm hạnh phúc, hai người sau khi trải qua chuyện này chỉ cảm thấy càng gần gũi hơn.

Trong biệt viện xuân ý nồng đậm, hai người giống như đang tại thế ngoại đào nguyên, ở kinh thành trong Tần phủ lại mưa gió sắp đến......

"Đây là ý tứ gì?" Mai phu nhân nhìn danh mục sính lễ Chương gia đưa tới mà sắc mặt xanh trắng, miễn cưỡng cười nói: "Này chính là sính lễ nhà các ngươi?! nếu không phải này giấy đỏ thắm viết chữ hỷ ta còn tưởng đây là danh mục quà tặng ngày tết đây."

Mama tâm phúc của Tần Nhã sắc mặt không đổi, nở nụ cười chậm rãi nói: "Thái thái đừng nóng, thái thái phủ chúng ta cũng có tâm thu xếp thật tốt, nhưng này...... trong quốc hiếu, hôn sự nếu quá lớn sẽ gây chú ý."

Mai phu nhân bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt xanh xao, trên đầu còn cột một cái khăn trên trán, thật tiều tụy, nghe lời này cưỡng chế lửa trong lòng lạnh nhạt nói: "Trong quốc hiếu? Lời này thật là mẫu thuẫn, hôn sự định tại mười tám tháng năm, khi đó đã sớm qua quốc hiếu."

Mama cười: "Ai u thái thái của ta, chịu tang ba tháng đó là người bình thường, như chúng ta là quý phủ như thế nhà nào không cần phải cấm kỵ chút? Thái thái chúng ta nghe người ta nói Thánh thượng có hiếu, để tỏ thành ý nên vì tiên đế giữ đạo hiếu ba năm đây, Thánh thượng ở trên đã như thế, chúng ta như thế nào dám phô trương xa xỉ đâu? Thái thái chúng ta nói, chất nữ của mình làm con dâu, đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng, chỉ là ngoài mặt không dám làm quá mức, này đã cùng thái gia lão thái thái trong phủ nói qua, thái gia nghe xong cũng cho là như vậy, mấy ngày trước đây thiếu gia trong phủ Khương Thị lang nạp thiếp, vừa khiến Thánh Thượng trị tội, chúng ta cũng phải cẩn thận chút."

Mai phu nhân vừa nghe Chương gia thái gia lão thái thái đều đáp ứng trong lòng thất vọng quá nửa, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là Tần Nhã cố ý chen ngang làm khó dễ để mình khó coi, hiện tại mới hiểu được, đây là Chương lão thái gia Chương lão thái thái đã không đem chuyện này với nhà mình là cái gì quan trọng, Mai phu nhân cười lạnh một tiếng nói: "Được rồi, ta đã minh bạch, quý phủ làm việc hướng đến chu toàn, đi thôi."

Ma ma kia lại cười hỏi: "Kia...... sính lễ này liền định xong? Thân gia thái thái nếu như không có ý khác thái thái chúng ta sẽ dựa theo danh mục này mua sắm chuẩn bị."

Mai phu nhân kiệt lực áp chế hỏa khí gật gật đầu âm thanh lạnh lùng nói: "Tùy thái thái các ngươi đi."

Bà tử nghe lời này nở nụ cười hành lễ đi về.

Phòng trong Tần Trân thấy người đi rôì lập tức đi ra, nhìn thoáng qua danh mục sính lễ vội la lên: "Thái thái! Ngươi như thế nào đáp ứng? Cái này chỉ có bao nhiêu thứ đâu? Để cho người ta thấy thật mất thể diện!"

Mai phu nhân bị Tần Trân làm cho đau đầu, nhíu mày trách mắng: "Ngươi không nghe thấy ta vốn là không muốn sao?! Cô cô tốt của ngươi kia lấy một đống đạo lý to lớn trung nghĩa lễ hiếu các loại ra nhắc nhở ta kìa! Ta có thể như thế nào?"

Tần Trân sốt ruột mặt đều đỏ, thấp giọng nói: "Chỉ nhiêu đó sính lễ...... ta còn không bằng nữ nhi gia đình nhỏ bình thường! Thái thái! Ngươi đi nói với lão gia, đi nói với cữu cữu bọn họ luôn nha, để bọn họ giúp ta nói với cô cô......"

"Không dùng được!" Mai phu nhân giữa chân mày nhăn thành một đường sâu, thấp giọng nói: "Nếu thật sự là ý của cô cô ngươi còn dễ nói, này rõ ràng là ý Chương phủ, hừ...... bọn họ quả nhiên là nhìn người mà đối xử, năm đó như thế nào nịnh hót chúng ta cầu hôn? Nay chỉ là Thánh Thượng lạnh nhạt lão gia mấy ngày, liền dám khi dễ đến trên đầu chúng ta! Ngày sau lão gia lại được trọng dụng ta thật muốn nhìn xem bọn họ sẽ nói thế nào!"

Tần Trân lẩm bẩm nói: "Vậy sính lễ kia...... liền bỏ qua như vậy?"

Mai phu nhân phiền chán khoát tay nói: "Mà thôi mà thôi, đến cùng chỉ là việc nhỏ, ngươi thiếu những thứ này sao? Trân nhi......" Mai phu nhân một phen cầm chặt tay Tần Trân nghiêm mặt nói: "Ngươi không thể cứ lỗ mãng như vậy, tình thế này ngươi cũng thấy, đại ca ngươi lập tức muốn một bước lên mây, lão gia ngươi lại càng ngày càng không được thánh ý, nói không chừng nhiều khi Chương phủ đã hối hận đây, về sau ngươi nhất định phải đứng vững chân tại Chương phủ, ngươi không chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào chính mình, biết chưa?"

Tần Trân sững sờ, im lặng nói: "Dựa vào chính ta? Ta như thế nào dựa vào......"

"Này có cái gì khó? Thời điểm năm đó bọn cữu cữu của ngươi còn chưa có chỗ đứng chẳng phải ta ai cũng không thể dựa vào sao, chính mình cũng chống đỡ được ở trong phủ này?!" Mai phu nhân lạnh giọng hạ thấp thanh âm chậm rãi nói: "Chờ vào cửa, không phải ngươi hàng phục bọn họ thì chính là để cho bọn họ một đời áp chế ngươi, con ngoan, lần này ngươi nhất định phải nghe lời nương, thừa dịp cha ngươi còn có tiếng nói thì cố gắng tại Chương phủ lập xuống uy thế, về sau mới không chịu khi nhục, cũng có thể giúp trông nom để đệ ngươi, đến, ta tỉ mỉ chỉ ngươi......"

Mai phu nhân đuổi mọi người đi, lưu lại Tần Trân thấp giọng nói chuyện cá nhân riêng tư......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top