Chương 35
Cứ theo lẽ thường nói khi đế vương băng hà, nhưng cao môn thế gia trong kinh đều phải tiến cung để tang và túc trực bên linh cữu. Tần phủ đương nhiên là một trong số đó, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có tư cách vào cung, trong Tần phủ chỉ có Tần Liễm cùng Tần Yến là có khả năng vào cung. Tần Yến sau xử lý tốt cần vương lệnh liền vẫn ở trong phủ chờ Tần Liễm tới tìm y, nhưng đợi cho đến buổi trưa bên ngoài còn một chút động tĩnh cũng không có.
Nếu là bình thường Tần Yến căn bản lười biếng để ý tới Tần Liễm, nhưng lần này không giống, nếu là y có thể tiến cung một chuyến, ít nhất cũng có thể biết được chút tin tức của nhóm Tô Khanh Thần, giúp cho bọn họ tận lực kéo dài, chỉ cần chờ đại quân cần vương vừa đến, cho dù Tiết gia có bao nhiêu người cũng không sợ.
Kinh Dao ngồi ở trong nhà chính nghe hạ nhân báo cáo sáng sớm nay đã mua được gì. Kinh Dao không cần bàn tính cũng không cần nhờ tiên sinh phòng thu chi, chính mình nghe một lần liền biết đã chi tiêu bao nhiêu, bọn hạ nhân báo xong việc liền lui xuống, Kinh Dao cọ lại đây nhẹ giọng nói: "Ca ca, tổng cộng dùng hết một ngàn ba trăm mười hai lượng bạc, ta...... ta không nghĩ lại có thể mua nhiều như vậy."
Tần Yến cười:"Không có việc gì, sớm muộn gì đều phải dùng hết, ta còn thấy ngươi mua mấy con heo trở về, là muốn tự mình nuôi?"
"Sợ mua quá nhiều thịt trữ lâu sẽ không tươi." Kinh Dao do dự hạ lại nói: "Kỳ thật còn có mấy con dê, hai con trâu."
Tần Yến bật cười: "Không có gì...... trước cứ nuôi đi."
Kinh Dao xử lý tốt việc trong nhà, nhớ tới nhóm Tô Khanh Thần bọn họ, hạ giọng nói: "Tô tiên sinh bọn họ...... hiện tại ở nơi nào?"
Tần Yến lắc đầu: "Chỉ mong bọn họ hiện tại liền ở trong cung......"
Kinh Dao không hiểu lắm, đang muốn hỏi thì bên ngoài Phúc quản gia vội vàng tiến vào nói: "Thiếu gia! Kinh thiếu gia, bên ngoài vừa có người quan gia đến, dọc theo phố có người phân phó, nói tất cả mọi người đều không cho ra vào thành, trên đường cũng không được có người!"
Tần Yến minh bạch, hèn gì tới giờ Tần phủ còn không động tĩnh đây, nguyên lai đều bị cản lại, Kinh Dao nhíu mày nói: "Còn nói cái gì? Cũng không thể vẫn như vậy mà đóng đi?"
Phúc quản gia lắc đầu: "Những người này xem ra là thủ hạ của Vưu tướng quân, nghe nói quý phủ này là nơi ở của thiếu gia nên cùng ta nói chuyện liền khách khí rất nhiều, nói với ta đừng hoảng hốt, chỉ an phận canh giữ ở trong nhà cho tốt, nếu có chuyện gì tự nhiên đến báo."
Tần Yến nhíu mi gắt lại, kế hoạch tiến cung truyền tin tức này là không thể thực hiện được, chỉ hi vọng Tô tiên sinh đuổi theo Tứ hoàng tử Thất hoàng tử gặp được Vưu Nguyên Bạch, như thế sẽ có phần thắng. Tần Yến hiện tại sợ nhất chính là Tô Khanh Thần được ăn cả ngã về không*, không đợi cần vương binh đến liền ngọc thạch câu phần**.
*được ăn cả ngã về không: dốc toàn lực, liều lĩnh
**ngọc thạch câu phần: cả ngọc lẫn đá cùng vỡ, tốt hay xấu đều bị hủy hoại, ý nói cả hai bên đều chịu tổn thất.
Tần Yến than nhẹ, nghe theo ý trời đi, chỉ mong Tô Khanh Thần sẽ cùng chính y tâm ý tương thông một lần.
Tần Yến quay đầu nhìn Kinh Dao một mặt ngây thơ khẽ cười nói: "Ngươi lần này là lập công lớn, nay xem...... bị giới nghiêm một đợt lớn đây."
Phúc quản gia cười: "Không thể đi, nói là Hoàng đế vừa băng hà sợ trong kinh không an ổn, những người đó cùng ta nói giới nghiêm một hai ngày, chờ tân đế xuất hiện, còn có cái gì không an ổn?"
Tần Yến thản nhiên nói: "Hi vọng vậy."
Sau khi cần vương lệnh được phát ra bất quá giờ Thân (15h-17h) cửa thành liền bị đánh vỡ, lệnh niêm phong thành là Tứ hoàng tử phát, trong quân vài vị tướng sĩ chỉ nhận lệnh Hoàng đế cùng Vưu tướng quân, vừa thấy là Tứ hoàng tử hạ lệnh một tiếng cũng không nói trực tiếp rút đao tấn công, ba vạn tướng sĩ chiến thành bên trong bảo vệ thành, thế như chẻ tre*, bất quá một nén nhang đầy bản lĩnh liền giết vào .
*thế như trẻ tre: thế mạnh áp đảo
Sau đó toàn thành đều loạn cả lên, con phố trước trì viên cũng thế, tại Chiêu Khôi đường liền có thể nghe được tiếng binh khí va chạm nhau, lâu lâu còn có người lớn tiếng hô cùng la hét. Tần Yến nghe thanh âm kia hình như có vài nhóm người đang chiến đấu, cảm thấy nghi hoặc cũng không hành động, trong phủ bọn hạ nhân nghe tiếng động bên ngoài đều bị dọa một trận. Tần Yến không thể liều, cho người đem mấy chỗ cửa khóa nghiêm kín, lại kêu tất cả mọi người gom lại Chiêu Khôi đường, Tần Yến cùng Tần Tư còn có Kinh Dao ngồi trong phòng vây quanh lò xông hương phẩm trà đọc sách, bên ngoài trong phòng chính ma ma cùng bọn nha đầu ngồi tụm ở một chỗ làm việc của mình, thường thường nhỏ giọng nghị luận vài câu.
"Ca ca......" Tần Tư muốn nói lại thôi, thấp giọng hỏi: "Này muốn ồn ào tới khi nào?"
Tần Yến trấn an cười: "Không việc gì, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta, chờ...... di chiếu đi ra liền hảo."
Từ tối hôm qua trong kinh liền không chút nào an ổn, Tần Tư trong lòng lo sợ, cũng may có Tần Yến nơi này, trong lòng yên tâm rất nhiều, không bao lâu bên ngoài lại náo loạn lên, đánh giết thanh không ngừng. Tần Tư nhát gan, bàn tay trong áo không ngừng run lên, Kinh Dao châm một chén trà đưa cho Tần Tư cười nói: "Tiểu thư đang lạnh sao? Như thế nào tay vẫn luôn run? Uống trước ly trà."
Tần Tư gật đầu miễn cưỡng nở nụ cười tiếp nhận trà đến, Kinh Dao chậm rãi nói: "Yên chi mấy ngày trước đưa qua tiểu thư có dùng không? Cảm giác thế nào?"
"Rất tốt, dùng Phục Linh làm chất dính quả thật tốt hơn rất nhiều, không giống mỡ luôn bóng nhẫy, hương vị điều chế cũng tốt, thật thanh nhã, mà lưu hoài không bị phai." Tần Tư nghĩ nghĩ nở nụ cười nói: "Chính là màu sắc hơi kiều diễm chút, ngày thường dùng không quá thích hợp."
Kinh Dao cười: "Tiểu thư ngày thường mặc trang phục trắng, yên chi kia không tính là diễm, đây là màu bán được nhất trong cửa hàng, tiểu thư nếu không thích......ta đây lại làm chút màu nhạt, bây giờ không có bận gì, làm bây giờ luôn đi."
Kinh Dao đứng dậy sai người đi nhà ấm trồng hoa giúp hắn lấy gì đó, mọi người đem bàn này nọ lại, Kinh Dao lúc này xắn tay áo rửa tay liền bắt đầu động thủ, Tần Tư xem thú vị, cũng cùng giúp một tay, hai người lại qua lại nói chuyện, chỉ trong chốc lát Tần Tư liền đem chuyện phát sinh bên ngoài quên mất.
Tần Yến dựa ở trên tháp nhưng ánh mắt vẫn nhìn Kinh Dao, trong lòng một mảnh ấm áp.
Bên ngoài chém giết giằng co khoảng một canh giờ, cách một canh giờ lại bắt đầu giết chóc nữa, nhưng lần này thanh âm rõ rệt thay đổi, đây là từ trong thành giết ra. Tần Yến buông sách thâm trầm hít một hơi, Kinh Dao lòng có linh cảm ngẩng đầu nhìn hướng Tần Yến, Tần Yến hướng hắn nở nụ cười.
Kinh Dao nửa ngày này cũng là cố gắng trấn định, hắn không biết việc Tần Yến phát cần vương lệnh, hắn chỉ là do lo lắng nhóm người Tô Khanh Thần Tô Gia. Nếu là sự thành, đại cừu của Lương vương được báo, tính cả tâm tình lưu luyến si mê của Hoành Kỳ Như cũng có hi vọng, Kinh Dao quay đầu đưa mắt nhìn Tần Tư nãy giờ vẫn luôn trộn son phấn, trong lòng phình phịch nhảy dựng lên, phong thuỷ luân chuyển, số phận này cũng làm thay đổi chuyện nhà mình đi.
Tần Yến cùng Kinh Dao thật ăn ý, cũng chưa nói cái gì, mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó, một lòng vẫn không bàn tới hỗn loạn ngoài kia. Buổi tối, Kinh Dao còn sai người làm hai phần thịt dê nước cho mọi người từ trên xuống dưới cùng ăn, mọi người ăn no, an lòng không ít.
Sau giờ cơm chiều, bên ngoài cửa đông đông rung động, hình như có không ít người ở bên ngoài. Tần Yến phủ thêm áo lông cừu đi ra ngoài cửa, thật sự không lay chuyển được Kinh Dao, chỉ phải để hắn đi cùng, Tần Yến hướng nghi môn cất cao giọng hỏi: "Nơi này là Tần phủ, bên ngoài người nào gõ cửa?"
"Tần Yến!" Hoành Kỳ Như vừa nghe là tiếng của Tần Yến, hô to: "Là ta, mở cửa nhanh!"
Tần Yến vừa nghe là Hoành Kỳ Như vội vàng sai người mở cửa lớn, tầng cánh cửa được mở ra, bên ngoài Hoành Kỳ Như mang theo một đội cấm quân vào tới, Hoành Kỳ Như quay đầu đối các quân sĩ trầm giọng nói: "Trong phủ đa phần là nữ quyến, các ngươi không thể đường đột, chỉ tại ngoại viện thủ vệ tốt là được."
Tần Yến thấy Hoành Kỳ Như bình yên vô sự buông tảng đá lớn xuống, thấp giọng nói: "Nhưng là...... sự thành?"
Hoành Kỳ Như vốn vẫn đang tốt, vừa nghe lời này hốc mắt biến mắt đỏ, nghẹn ngào gật đầu: "Sự thành......"
Hoành Kỳ Như mấy ngày nay tâm trạng như bị giam cầm, lúc này thấy Tần Yến rốt cuộc chống đỡ không nổi, nghẹn họng khóc nói: "Sự thành...... Tần Yến, rốt cuộc sự thành, sự thành......"
Tần Yến trong lòng xúc động, tiến lên vỗ vô vai hắn trầm giọng nói: "Được rồi, vào bên trong ngồi."
Tần Yến đem Hoành Kỳ Như mời đến chính sảnh Chiêu Khôi đường, Hoành Kỳ Như ngồi một lúc sau mới tốt chút, lau mặt chậm rãi nói: "Hôm nay...... may mắn có ngươi ......"
"Giờ Sửu (1h-3h) chúng ta liền theo mật đạo tiến cung, thái giám bên người tiên đế đem di chiếu giao cho tiên sinh, tiên đế di chiếu, truy phong Lương vương với tổ tiên, lập hoàng tôn Triều Gia vi trữ, tiên sinh lúc ấy liền muốn đem di chiếu mang ra, trong cung người của chúng ta không đủ, tất nhiên không giữ được phong di chiếu này. Tứ hoàng tử đã có điều phát hiện, bọn họ sớm đem người canh giữ Thừa Càn cung gắt gao, chúng ta ra không được, chỉ có thể đợi tới hừng đông, lúc ấy tiên sinh tính đợi ngày mai tất cả tôn thất đều đến, khi đó trước mặt mọi người đọc di chiếu, liều một phen."
Hoành Kỳ Như đối Tần Yến nở nụ cười: "Song một khoảng này, trong lòng mọi người bừng tỉnh, chỉ cần Tứ hoàng tử nói chúng ta đều là giả, nói hươu nói vượn, đem tất cả chúng ta giết sạch bất quá chỉ cần một câu, hắn ta không có di chiếu túng quẫn, này ngôi vị hoàng đế này cũng đừng mong đến tay người khác."
"Vừa đến giờ Thìn (7h-9h) các hoàng tử cùng tông thất đều đến, mọi người mệnh Lễ bộ Thượng Thư thỉnh ra di chiếu, tiên sinh đổi xiêm y tự mình đem di chiếu tống xuất ra, ha ha...... ngươi không phát hiện bộ dáng bọn Tứ hoàng tử lúc ấy, suýt nữa bị dọa ngất xỉu đi. Tô tiên sinh cười hỏi các vị cố nhân còn nhớ rõ hắn không, người trong điện đều bị dọa choáng váng, Tô tiên sinh lúc này tuyên đọc di chiếu, Tứ hoàng tử phóng người lên phía trước, lúc này liền muốn giết tiên sinh, nói hắn là di chiếu giả, lúc này Vưu lão tướng quân đi ra đem Tứ hoàng tử cản lại...... chúng ta cũng là lúc sau mới biết được Vưu lão tướng quân là do người thông tri."
Tần Yến cười nhẹ: "Vưu lão phu nhân từng nhận mẫu thân là là nữ nhi, phúc được như thế, ta tại Vưu phủ có thể nói được vài câu."
"Chỉ cần một câu này của ngươi là đủ." Hoành Kỳ Như hiện tại nghĩ đến còn cảm giác khó có thể tin tưởng. Tiên sinh lúc ấy liền nghĩ đến ngươi hẳn là phát cần vương lệnh, tiên sinh đi qua nói với ta, ngươi sẽ không trơ mắt để Vưu lão tướng quân ra mặt nhận lấy cái chết, tất có hậu chiêu, tiên sinh lúc ấy lập tức thay đổi kể hoạch, bắt đầu kéo dài thời gian, hắn chất vấn Tứ hoàng tử, phong di chiếu này nếu là giả, cái thật sự ở đâu, thật là không phải lập ngũ hoàng tử chứ. Ngươi biết rõ...... mấy ngày này Hoàng đế vì giúp chúng ta che giấu, đối với Ngũ hoàng tử rất có ý, Tứ hoàng tử nghe lời này quả nhiên giận dữ, đang lúc tranh cãi căng thẳng, Ngũ hoàng tử cùng thân binh trùng kích đến đây......"
Hoành Kỳ Như cười khổ: "Lúc ấy rất loạn, nguyên lai Ngũ hoàng tử cũng là có chuẩn bị mà đến, sớm ôm tâm tư với trữ vị, thầm di chiếu nếu đề tên hắn ta là tốt nhất, nếu không phải hắn ta liền trực tiếp đem Tứ hoàng tử làm thịt, hai bên người giương cung giương kiếm, ở giữa lại có tiên sinh cùng Vưu lão tướng quân châm ngòi, mọi người tại trong điện liền giết nhau. Ta lúc ấy không nghĩ tới bên ngoài còn có một đội binh cần vương, liền cùng tiên sinh đứng lên, thầm nghĩ chém chết một tính một, cũng không quản ai là ai, đến cùng là Tứ hoàng tử ở trong triều căn cơ thâm sâu, cuối cùng bọn họ nhân đem ngũ hoàng tử diệt trừ, đem chúng ta toàn bộ vây khốn, thời điểm chỉ mành treo chuông...... đội binh cần vương giết vào."
Hoành Kỳ Như nở nụ cười: "Chuyện sau đó ngươi cũng biết, Vưu lão tướng quân sai người đem tất cả người trong điện bắt lại đem đi Tông Nhân phủ, ta hiện tại nghĩ đến lúc đó mà sợ...... ngàn cân treo sợi tóc, sai một cái cũng không được, ngươi cùng tiên sinh trước một chút chuẩn bị bàn bạc đều không có, như thế nào liền an bài thích hợp như vậy?"
Tần Yến triệt để yên lòng, cười nói: "Bất quá là đúng dịp mà thôi, coi như là giống phụ thân người trước khi qua đời từng nói...... thiên lý chiêu chiêu*."
*thiên lý chiêu chiêu: lẽ trời/ đạo lý sáng tỏ
Hoành Kỳ Như hốc mắt lại đỏ, ngoan thanh nói: "Lời này không sai! Thiên lý luân hồi, Triều Gia, ngươi, ta...... tổ tông phụ mẫu chúng ta cùng với thân thủ của họ, nay...... nhân vi đao trở, ngã vi ngư nhục*. Nên như thế nào, liền phải như thế đó."
*nhân vi đao trở, ngã vi ngư nhục: người ta là dao, là thớt, ta là thịt, là cá. Y nói quyền sống chết của mình nằm trong tay kẻ khác, mặc kẻ khác định đoạt, như cá nằm trên thớt.
Tần Yến nhắm chặt mắt, ngoại tổ trên trời có linh, trên trời có mắt .
Hoành Kỳ Như một mạt nước mắt, đứng dậy khom người quỳ chấm đất nói giọng khàn khàn: "Ngày ba mươi ấy ngươi từng hứa hẹn, nếu như có ngày sau, nguyện kết Tần Tấn chi hảo. Tần Yến...... ta từ năm ấy ở Nghệ phủ đã yêu mến lệnh muội hơn ba năm, ta không dám nói có thể khiến nàng mỗi ngày vinh quang hiển hách, nhưng ta đáp ứng, chỉ cần có ta một ngày, liền sẽ không khiến nàng chịu một phần ủy khuất đi, huynh trưởng như cha, hôn sự lệnh muội...... ngươi liền định ra đi."
Tần Yến đứng dậy cười nói: "Ngày mai thỉnh vài bà mối đến, ta liền đáp ứng."
Hoành Kỳ Như vội vàng cười nói: "Bà mối có bà mối, Triều Gia hôm qua đã đáp ứng ta, hôm nay nếu có mệnh có thể chạy ra liền tứ hôn cho ta, quốc khố này đó tùy tiện để ta chọn làm sính lễ, chờ, sau khi hiếu tang qua, ta lập tức thỉnh hắn hạ chỉ tứ hôn."
Tần Yến bật cười: "Ngươi ngược lại là tính toán nhanh."
Hoành Kỳ Như cười nói: "Ta cũng trưởng thành, như thế nào có thể không vội, ngươi đáp ứng thật tốt, đúng rồi...... khoan nói này đó, chính sự còn chưa nói. Triều Gia cùng tiên sinh hiện tại không thể đi ra, để ta tới với ngươi nói một tiếng, đại ân hôm nay mọi người đều nhớ kỹ, nay bên ngoài không an ổn, loạn đảng còn chưa trừ hêt, ngươi đừng có mà đi ra ngoài, chỉ cần ngốc trong phủ, ta mang theo hai mươi cấm quân đến, những người này thân thủ đều không tệ, có bọn họ thủ bên này mọi người cũng an tâm ."
Hoành Kỳ Như nhìn nhìn xung quanh nói: "Một lát lệnh cấm liền được giải trừ, ta phải đi."
Tần Yến biết lúc này lưu hắn không tốt, đem người tống xuất đi, đưa chí nghi môn khi Hoành Kỳ Như nhất phách đầu nói: "Ai! Còn có một chuyện, Triều Gia nhờ ta nói với ngươi một câu......" Hoành Kỳ Như xoay người đối Tần Yến nghiêm mặt nói: "Nếu phú quý sẽ không quên."
Hai tháng trước Tần Yến từ Lê Châu chuẩn bị hồi kinh, trước khi đi đưa Tô Khanh Thần mười vạn lượng ngân phiếu, cho bọn hắn đóng ở thôn trang, ngày đó Tô Gia lập tức chạy đến gặp Tần Yến, cũng là nói với y sáu chữ này, khi đó Tô Gia cũng sợ chính mình không có thể thực hiện hứa hẹn một ngày này, Tần Yến trong lòng cảm niệm, thấp giọng nói: "Thay ta tạ qua đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top