Chương 26
Nhờ vào ánh trăng, Tần Yến mơ hồ có thể thấy rõ thần sắc ở trên mặt Kinh Dao, khuôn mặt nhỏ bé của hắn còn mang chút vẻ trẻ con, gắt gao nhắm chặt hai mắt, thật khiến người ta yêu thương, miệng hơi hơi mở ra nhẹ nhàng thở gấp, không biết như thế nào, Tần Yến vốn tính tình lạnh lùng không dao động lại đột nhiên gợn sóng, Tần Yến nhắm chặt mắt áp chế rung động trong lòng, thấp giọng kêu: "Kinh Dao......"
Kinh Dao vô ý thức mở mắt ra, trong giấc mơ chính là Tần Yến sủng nịch ôm hắn, giống như bây giờ vậy, trong mê loạn Kinh Dao còn tưởng rằng chính mình vẫn ở trong mộng, nghẹn ngào tiến vào trong lòng Tần Yến thấp giọng nói: "Ca ca ta khó chịu......"
Tần Yến trong lòng càng yêu thương hơn, tại trên lưng hắn vỗ nhẹ nhàng, thấp giọng nói: "Không có việc gì...... ngươi là đang trưởng thành."
Kinh Dao lần đẩu trải qua nên thật kinh sợ, tình cảm chôn cất trong lòng bao nhiêu năm lại ùa ra, giờ phút này nhìn mặt Tần Yến trong lòng vạn lần khó chịu, nghẹn họng khóc nói: "Ca ca...... ta thích ngươi, thích đến không ngừng được......"
Tần Yến đã qua nhược quán, kỳ thi mùa xuân vừa kết thúc, lập tức liền vào cao trung (kiểu như cao học) , nay ngay cả trạch viện riêng của y cũng có, chuyện tiếp theo sau này chính là thú thân (kết hôn), hai năm này vẫn có người nhắc với Tần Yến việc cưới xin, dạo gần đây càng nhiều hơn. Kinh Dao mỗi khi nghe được trong lòng đều như dao cắt, chờ khi Tần Yến cưới phu nhân, chính mình một chút hi vọng cũng không còn .
Kinh Dao ngày thường sợ người phát hiện che dấu thật tốt, hiện tại như thế nào cũng kiềm không được, ôm eo Tần Yến lớn tiếng khóc......
Tần Yến trong lòng chấn động, liên hệ những việc trước đây trong đầu dần dần minh bạch, vì cái gì Kinh Dao dính y như vậy, vì cái gì phụng dưỡng y tận tâm hết mình như vậy, nhưng...... Tần Yến bật cười, Kinh Dao mới bao nhiêu tuổi? Còn nhỏ như vậy đã nhận thức rõ sao?
Tần Yến cúi đầu nhìn Kinh Dao trong lòng không khỏi nghi hoặc, nghe được việc này chính y lại không có nửa phần chán ghét, lại có chút...... đau lòng.
Lúc mới bắt đầu, quả thật là muốn xem hắn như đệ đệ, vì hắn an bài tiền đồ, cho hắn một phần gia nghiệp, giáo dưỡng để hắn trưởng thành, nhưng sau này...... Tần Yến chính mình cũng minh bạch, y đối tốt với Kinh Dao đã vượt qua giới hạn.
Nếu là người bình thường, thế nào sẽ đem kim tỏa trường mệnh mẫu thân lưu lại dễ dàng cho như vậy.
Tần Yến nhìn nhìn người trong lòng, con chó nhỏ này không biết đã tích trữ khó chịu trong lòng bao lâu rồi đây, Tần Yến mềm lòng, thấp giọng nói: "Đừng khóc, ta đều biết ."
Kinh Dao ngưng khóc, ngẩng đầu nhìn hướng Tần Yến, nước mắt vẫn còn trên mặt, sửng sốt một lúc lâu đột nhiên tỉnh táo lại, mạnh mẽ lui về phía sau, suýt nữa đụng vào cạnh giường, Kinh Dao lúc này mới hiểu được đây, hiện tại...... hiện tại không phải là mơ!
Kinh Dao chỉ cảm thấy giữa hai chân mình là một mảnh lạnh lẽo, vừa rồi đủ loại tình cảnh giải phóng, chính mình ôm Tần Yến thân mật, rồi sau đó còn nói những lời này...... trong mắt Kinh Dao đều là hoảng sợ, chính mình thế nhưng lại nói ra!
Kinh Dao hận không thể lập tức cắn chết chính mình, cứ cho rằng còn có thể chết tâm tại bên người Tần Yến cho đến khi y thành thân, hiện tại chính mình trong mộng ngu người, lại nói ra không xót cái gì......
Tần Yến thấy Kinh Dao bị dọa sợ liền ôn nhu nói: "Đừng để lạnh, lại đây......"
Kinh Dao trong lòng khó chịu không thôi, quỳ trên giường mà nói giọng khàn khàn: "Thiếu gia đều......biết? Là ta si tâm vọng tưởng, thiếu gia yên tâm...... ta, ta......"
Kinh Dao chộp lấy xiêm y bên giường, vội vàng nhanh chóng mặc vào xiêm y mang giày liền xông ra ngoài, Tần Yến im lặng, đứa nhỏ này điên rồi sao?
Tần Yến cho rằng hắn là ngượng ngùng nên muốn ra ngoài mặc lại trang phục, còn chưa lấy lại tinh thần đến khi nghe ở bên ngoài có tiếng đồ vật trầm vang lên, Tần Yến trong lòng cả kinh, trời đêm tháng Chạp thế này mà con chó nhỏ lại chạy ra ngoài như vậy!
Tần Yến trong lòng như lửa đốt, nhanh chóng xuống giường mặc vào kiện áo khoác đi ra ngoài tìm, hai tiểu nha hoàn trực thêm đang ngủ ở phía trước cũng tỉnh, mơ mơ màng màng nói: "Kinh thiếu gia...... hướng Tây viện mà đi."
Tần Yến không muốn để mọi người đều biết, không cho nhóm tiểu nha hoàn kinh động, chính mình ra cửa hướng phía tây viện đi tìm.
Bên này vốn là viện tử Phúc quản gia chuẩn bị cho Kinh Dao, Kinh Dao không có ở, nhưng đồ này nọ hắn vẫn để nơi đây, phỏng chừng là hắn trốn tại chỗ này, Tần Yến trong lòng buồn cười, vừa rồi lúc chưa xấu hổ không kiềm chế hướng trong lòng của y mà cọ, lúc này lại ngượng ngùng , không muốn gặp người sao?
Trong viện bên này không ai trực đêm, bên trong vắng tanh, chỉ thấy tận cùng trong phòng có ánh nến, Tần Yến đi vào, Kinh Dao đã mặc xiêm y, đang thu thập này nọ.
Tần Yến xoa xoa mi tâm thấp giọng nói: "Trời đã tối tính nháo cái gì?! Theo ta trở về!"
Kinh Dao cố gắng ngăn dòng nước mắt, đem một bao phục cầm lên, xoay người cúi đầu thấp giọng nói: "Thiếu gia...... trời cũng gần sáng, ta trở về Lê Châu, về sau...... sẽ không lại phiền thiếu gia."
Tần Yến cúi đầu quét mắt nhìn bao phục của hắn, thản nhiên nói: "Cầm theo cái gì?"
Kinh Dao nhấp nhấp môi, run tay đem bao phục mở ra, Tần Yến nhìn thoáng qua, hai kiện xiêm y, một đôi giày vải, còn có tiểu hà bao.
Tần Yến đem tiểu hà bao kia cầm lên mở ra nhìn, chỉ có mấy khối bạc vụn. Tần Yến cười lạnh: "Mang theo mấy lượng bạc này liền có thể trở về Lê Châu ?"
Kinh Dao lau nước mắt thấp giọng nói: "Trước kia ngay cả một lượng bạc đều không có...... cũng từ Nghiêu Miếu trấn theo đến đây, này vẫn là đủ."
Tần Yến nhìn quanh bốn phía, nơi này chỉ có vài cái rương chứa đồ, bị Kinh Dao lục lọi rối tung, bên trong chỉ có vài bộ xiêm y, không một kiện nào đáng giá cả, Kinh Dao chưởng quản Mười dặm hồng trang nhiều năm, cấp Tần Yến bao nhiêu là bạc, mỗi ngày mấy vạn lượng bạc ra vào trong tay, lại không có một hai cái nào vào túi của chính hắn.
Tần Yến xem tiểu hà bao trong tay đột nhiên nghĩ đến...... Kinh Dao kỳ thật ngay cả tiền tiêu vặt hàng tháng cũng không có.
Kinh Dao thân phận đặc thù, hắn không có nhận bạc của chủ tử, cũng không ai dám cho phát cho hắn tiền tiêu vặt hàng tháng của hạ nhân, Tần Yến ngày thường không để tâm, thầm nghĩ hắn chưởng quản sinh ý, ai thiếu bạc chứ hắn không được thiếu, hiện tại xem...... Kinh Dao hết tâm phí sức lao động nhiều năm cho y như vậy, này nọ lại vẫn không bằng một hạ nhân.
Tần Yến đem hà bao gắt gao nắm ở trong tay, Kinh Dao bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sờ soạng trong ngực nghẹn giọng cầu xin: "Kim tỏa này...... thiếu gia để cho ta mang đi đi, về sau...... Kinh Dao dù sao cũng có cái niệm tưởng."
Tần Yến kiềm nén đau lòng, không thể nhịn được nữa, một tay lấy bao phục kia của hắn ném đi, đem Kinh Dao kéo vào trong lòng lớn tiếng trách mắng: "Ai cho phép ngươi đi?! Cả buổi tối náo lọa không yên! Theo ta về viện!"
Kinh Dao hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Tần Yến, Tần Yến lôi kéo Kinh Dao nhanh đi ra ngoài, bỗng nhiên thấy một chân của Kinh Dao để trần, chắc là vừa lo vội vàng chạy mất, Tần Yến hơi hơi nhíu mi, cúi người một tay ôm lấy Kinh Dao bế lên, xoay người hướng về phía viện của y.
Kinh Dao hãm tại trong áo lông hồ ly của Tần Yến, thật ấm áp, trong đầu hỗn hỗn độn độn, thiếu gia đây là làm sao? Đây là...... ôm chính mình?
Xuyên qua sân lớn, Tần Yến vài bước đi vào trong phòng, vừa vào hai tiểu nha đầu hai mặt nhìn nhau, không biết hai thiếu gia đây là làm sao, Tần Yến dừng lại nói: "Kinh thiếu gia bị ác mộng dọa, vô sự, đừng có kêu la."
Hai tiểu nha đầu bất quá vừa mười tuổi, thật nhát gan, liên tục gật đầu, Tần Yến cũng không đem Kinh Dao buông xuống, một đường ôm đến bên trong Noãn các.
Tần Yến vừa đem Kinh Dao đặt tới trên giường lớn, xoay người lấy lò xông hương đốt lên, Kinh Dao vừa chạy đi một chuyến này trên người lạnh lẽo, mãi một hồi lâu mới thấy ấm áp đây, Tần Yến khoác trung y dựa vào cạnh giường lạnh lùng nói: "Học cái quy củ này của ai hả? Một câu cũng không nói, cũng không quản là thời điểm nào, nói đi liền chạy ra ngoài, đông lạnh bị bệnh thì làm sao?!"
Kinh Dao vùi trong chăn không biết nên nói cái gì, trong lòng lại kinh hoảng lại có chút mong chờ, thiếu gia...... giống như không tức giận đến như vậy, cũng......không có chán ghét mình đi?
Kinh Dao cẩn thận ngẩng đầu nhìn Tần Yến, Tần Yến như trước là khuôn mặt lãnh khốc, tình cảnh vừa rồi vẫn còn hiện lên trước mắt, Tần Yến lại vừa đau lòng lại vừa sinh khí, có cái gì không thể cùng chính y nói ra sao? Nhất định muốn nghẹn chết chịu tội! Khiến chính y...... phải đau lòng.
Tần Yến nhắm chặt mắt, nguyên bản cho rằng sẽ không đối với ai động tâm , ai ngờ lại vì vật nhỏ này phá bỏ. Tần Yến hít sâu một hơi, thản nhiên nói: "Lúc nào động tâm tư?"
Kinh Dao nuốt hạ nước miếng, không dám nói dối, nhỏ giọng nói: "Hai...... hai năm trước, ngày ấy...... Hoành đại ca đến cùng thiếu gia nói chuyện của tiên sinh cùng Lương vương, ta......ta kỳ thật nghe thấy được, sau......liền minh bạch ."
Tần Yến bật cười: "Lúc ấy ngươi mới bao nhiêu tuổi?"
Kinh Dao cúi đầu không nói chuyện, Tần Yến thở dài: "Khi đó như thế nào không nói với ta?"
Kinh Dao lắc lắc đầu, Tần Yến ngồi lên trên giường đến xoa xoa đầu hắn, nhẹ giọng nói: "Nếu hôm nay không có việc này, ngươi là dự tính vĩnh viễn không nói cho ta biết?"
Kinh Dao ngẩng đầu lên gật gật đầu, thấp giọng nói: "Ta...... ta là tự mình đa tâm mà thôi, như thế nào có thể...... lại nói ra chuyện vô lý này được, nói thiếu gia không vửa ý liền đem ta đuổi đi, ta...... luyến tiếc thiếu gia."
Tần Yến trong lòng lại bức bối.
Kinh Dao ngay từ khi bắt đầu, chính là đánh một trận mà không biết kết quả thế nào, đi theo bên y mấy năm nay, không có được hưởng một chút ưu đãi nào, còn buông tha cho tâm tư của hắn, không biết người khác như thế nào, Tần Yến tự nhận xem thường chính mình, do y không để tâm hắn như vậy, mà Kinh Dao đối với chính y, từ đầu tới cuối liền không có muốn một lần hồi đáp nào.
Xa cách nhiều năm, Tần Yến nhìn Kinh Dao hai mắt nao núng khoác áo ngủ bằng gấm trước mặt bỗng nhiên nhớ tới hài tử năm ấy cuộn tròn tại trong chuồng ngựa kia, Tần Yến trong lòng vừa động, đời này ước chừng sẽ không bao giờ có người nào đối xử với y được như vậy, chỉ có Kinh Dao, chỉ có Kinh Dao.
Tần Yến trong lòng than nhẹ, kiếp trước mắc phải nghiệp chướng này? Như thế nào lại khiến cho vật nhỏ này buộc được tâm của y đây? Chuyện trước đây chợt lóe, Tần Yến cơ hồ cũng không rõ, ước chừng...... cũng là đã sớm thích hắn, Kinh Dao đối đãi tốt y đều khắc trong lòng, ngày điêu nguyệt mài, tích thủy thạch xuyên, tâm lại cứng rắn cũng bị hắn đả động .
Tần Yến một tay kéo Kinh Dao vào lòng y, nhẹ giọng thán: "Hài tử chết bầm......"
"Thiếu...... thiếu gia......" Kinh Dao ánh mắt mở cực lớn, run tay không dám đụng vào Tần Yến, Tần Yến vén lên tóc của hắn cười khẽ: "Vừa đem ca ca gọi thuận miệng, như thế nào lại sửa? Muốn bị đánh sao?"
Kinh Dao trong lòng bang bang không ngừng, thiếu gia...... đây là cũng có ý thích mình sao?
Tần Yến nâng tay đem nước mắt trên mặt Kinh Dao lau đi, cúi đầu tại mi gian của hắn mà hôm xuống: "Trước kia ta đối với ngươi không tốt, không sớm nhìn ra tâm ý của ngươi, về sau...... ta tất nhiên không cô phụ tâm ý của ngươi."
Kinh Dao cơ hồ đã choáng váng, sau một lúc lâu mới hiểu được, đem đầu chôn trong lòng Tần Yến, "Oa" một tiếng khóc lớn lên, Tần Yến nở nụ cười, ôm hắn nhẹ giọng dỗ dành an ủi, Kinh Dao sợ làm Tần Yến phiền lòng khóc vài tiếng liền liều mạng nhịn xuống nước mắt, thấp giọng nghẹn ngào, hạnh phúc đến rất bất ngờ, Kinh Dao trong lúc nhất thời không biết làm gì, Tần Yến trong lòng sáng tỏ, nhẹ giọng nói: "Ta hiện tại hứa hẹn với ngươi điều gì chỉ sợ ngươi cũng không tin, ngươi cứ để sau này xem đi......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top