Chương 21
Hai ma ma của Chương gia nói thêm vài câu liền lui xuống, người bên ngoài đem lễ vật năm mới của Chương phủ nâng tiến vào, nha hoàn quản sự tiến lên đem danh mục quà tặng đưa cho Nghệ lão phu nhân, Nghệ lão phu nhân nhìn nhìn cười nói: "Trân bảo ngọc trai này đó khẳng định là cô cô người cấp cho Tư nhi dùng, kiểu dáng trang sức chỗ này của chúng ta không bằng cũng như lỗi thời hơn so với trong kinh, làm khó nàng nghĩ."
Nha hoàn chấp sự vừa nghe xong liền mang một tráp đựng châu ngọc dâng lên, mở ra, Nghệ lão phu nhân ngẩng đầu liếc nhìn một cái, gật gật đầu: "Ân, màu sắc thật đẹp, rất hợp với Tư nha đầu, không cần nhập khố, trực tiếp mang qua cho nàng dùng đi."
Nha hoàn gật đầu nhớ kỹ, xoay người lại đem hai cái hạp màu đỏ dâng lên cười nói: "Hai kim tỏa trường mệnh (khóa trường mệnh bằng vàng) này là cấp thiếu gia cùng tiểu thư, cũng đừng nhập khố, trực tiếp đưa qua cho phu nhân đi?"
"Vậy đi." Nghệ lão phu nhân nhìn nhìn gật gật đầu: Để phu nhân giữ đi, ca nhi cùng đại tỷ nhi không thiếu cái này, trước cứ để đó đi."
Tần Yến giương mắt nhìn hai khóa trường mệnh ánh vàng rực rỡ kia, Nghệ lão phu nhân cười: "Có gì sao?"
Tần Yến lắc đầu cười: "Không có việc gì, kim tỏa (khóa vàng) này trông tinh xảo."
"Này xem là tinh xảo? Nào có bằng cái ngươi mang trước đây......" Kim tỏa năm đó của Tần Yến là do Nghệ Giang Thiến chọn với tỉ lệ vàng hoàn hảo, tìm ngọc thạch tốt nhất, do lão sư kim hoàn có tiếng trong kinh thành làm ra, có chút cầu kì, Tần Yến trước đây vẫn mang theo, Nghệ lão phu nhân còn có chút ấn tượng, nở nụ cười: "Ngươi còn nhớ rõ sao? Kim tỏa kia hẳn là đeo đến khi mười hai tuổi, lúc đó ngươi mới mấy tuổi a, vừa mới hiểu chuyện đi? Lại không chịu đeo, ha ha...... Sau này nương ngươi vừa dỗ vừa năn nỉ thì khuôn mặt nhỏ nhắn của người mới chịu đáp ứng...... Tiểu hài nhi mọi nhà đều phải dùng kim tỏa khóa lại mới được, ma quỷ không chiếm thân, bệnh tà không nhập thể, tâm tư nương ngươi lớn như vậy, quả nhiên ngươi trước giờ ngươi vẫn không nhiễm bệnh."
Tần Yến như có chút đăm chiêu, gật gật đầu nở nụ cười.
Ngồi bồi Nghệ lão phu nhân trong chốc lát Tần Yến trở về viện của mình, vào chính viện thì thấy Nghệ Văn Gia đem sổ sách trong tay đưa cho Kinh Dao, Nghệ Văn Gia thấy Tần Yến đến đây, cười nói: "Chương phủ đến đưa lễ tân niên ?"
Tần Yến gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới lời của Nghệ Văn Gia nói với mình sau năm mới sẽ phát triển kinh doanh xuống phía nam, Tần Yến nở nụ cười nói: "Chuyện đó cữu cữu có thể thuyết phục ngoại tổ mẫu?"
Nghệ Văn Gia cười khổ: "Thuyết phục chắc được ba phần đi, ai, lão phu nhân vừa giáo huấn ta, qua năm ta xin lại chắc có thể thành công."
Tần Yến gật gật đầu, vào trong phòng mở hòm gỗ đem tráp dựng ngân phiếu lấy ra, đếm tám ngàn lượng ngân phiếu đưa cho Nghệ Văn Gia nói: "Chuyện sinh ý thương sự ta không tiện nhúng tay, không thì cũng nguyện ý bồi cữu cữu xuống phía nam, mặt khác ta lại không ra sức lực, bạc này đó đưa cho cữu cữu xử lý vậy."
Ngân phiếu là đủ hai trăm lượng, Nghệ Văn Gia nhìn nhìn một xấp ngân phiếu này cũng nghĩ được đại khái, do dự nói: "Lão phu nhân nói, một vạn lượng bạc kia của ngươi......"
"Năm sau ta mới vào kinh." Tần Yến đối Nghệ Văn Gia cười nhẹ: "Có thời gian chỉnh chỉnh hai năm, đừng nói một vạn hai, cữu cữu không lẽ không kiếm được mười vạn cho ta sao?"
Nghệ Văn Gia trong lòng sĩ khí dâng cao, nhận lấy ngân phiếu cười nói: "Hảo ngoại sanh (cháu ngoại trai), chỉ bằng những lời này cũng đủ khiến cữu cứu kiếm hơn gấp đôi cho ngươi!" Nghệ Văn Gia vốn là yêu thích kinh thương, lúc nhỏ bị Nghệ lão tướng quân bắt ở trong phòng đọc sách, sau gia đạo xuống dốc lại không có bao nhiêu bạc để cho hắn quản lý, nay Tần Yến đến ngược lại là khiến Nghệ Văn Gia có thể tung hoành bản lĩnh.
Tần Yến cười cười: "Ta tin cữu cữu, chỉ là việc này cũng đừng để ngoại tổ mẫu biết, không nên khiến nàng thượng hoả."
Nghệ Văn Gia liên tục gật đầu: "Chính là vậy? Ngươi như thế nào đột nhiên...... ngươi nôn nóng kiếm tiền?"
Tần Yến tự giễu cười: "Tình hình thế này, ta như thế nào lại không lo?"
Nghệ Văn Gia thở dài: "Không nói, vẫn là câu nói kia, không lâu nữa ngươi ở trong triều làm qua, cữu cữu ta kinh thương, chúng ta nghiệp quan cùng nhau......"
Nghệ Văn Gia càng nói càng kỳ cục, Kinh Dao ở một bên nghe nhịn không được nở nụ cười, Nghệ Văn Gia quay đầu vỗ vỗ Kinh Dao đang ở sau lưng cùng Tần Yến cười nói: "Kinh Dao thật sự là trời sinh để kinh thương, ta vừa cho hắn xem sổ sách trong nhà, lúc nãy mới nói chuyện có một chút, tiểu tử này trực tiếp đem những chỗ thiếu sót ở phía sau bổ sung vào, cái này để ta tính cũng mất hết nửa canh giờ, hắn không cần bàn tính, trực tiếp có thể viết sổ sách, chậc chậc......"
Tần Yến nhìn về phía Kinh Dao, trước mặt Tần Yến được người khác khen khoa trương như vậy làm Kinh Dao có chút ngượng ngùng, khóe miệng hơi hơi khơi cong lên, cố gắng nhịn không cười, Nghệ Văn Gia nhận được mấy ngàn lượng bạc từ Tần Yến trong lòng cao hứng, trò chuyện trong chốc lát mới đi.
Kinh Dao đứng dậy đem sổ sách bút lông trên bàn thu dọn, mắt Tần Yến nhìn về phía cổ của Kinh Dao, thấy không có gì lại nghĩ tới lời Nghệ lão phu nhân nói vừa rồi, nghĩ nghĩ vào phòng trong lấy chìa khóa đem tủ ở đầu giường mở ra, Kinh Dao thấy Tần Yến dường như đang tìm này nọ vội buông sổ sách đến gần hỏi: "Thiếu gia tìm cái gì?"
Tần Yến không nói chuyện, đem một cái tráp đặt tận cùng bên trong tủ lấy ra, Kinh Dao thấy Tần Yến như vậy thì không dám nhìn lâu, xoay người muốn ra đi, Tần Yến nói: "Chờ."
Tần Yến mà nói thì sẽ thành thánh chỉ, Kinh Dao nghe vậy lập tức dừng chân, tại chỗ xoay người cúi đầu nhìn nhìn chân mình, không ngẩng đầu, Tần Yến trong lòng buồn cười, một tay kéo Kinh Dao qua, đưa tráp cầm trong tay cho hắn, nói:"Mở ra xem xem."
Kinh Dao nhấp môi dưới, mở tráp, vạch lớp vải màu đỏ, chỉ thấy bên trong là một kim tỏa trường mệnh lấp lánh, phía dưới kim tỏa là các đầu chuông có hình cá chép chép, trên mỗi đôi mắt của cá chép đều được đính một viên hồng ngọc, kỹ thuật vô cùng tinh xảo, bên trên là hoa văn Phúc Thọ tường vân*, nổi bật trên tường vân là một khối bạch ngọc, trọn vẹn một khối, Kinh Dao nhẹ giọng sợ hãi mà than, cẩn thận đem kim tỏa lật lại, mặt trái cũng là khắc tường vân, chỉ là trên đó viết "Phúc Thọ miên trường" (Phúc Thọ lâu dài), "Bình an như ý", chỉ là một kim tỏa nhỏ bé mà lại khắc họa nhiều chữ đến vậy, phi thường khéo léo.
Tần Yến cầm lấy kim tỏa nhẹ nhàng vuốt, hồi ức khi còn nhỏ như hiện lên trước mắt, y nở nụ cười, đem kim tỏa cho Kinh Dao đeo vào, Kinh Dao hoảng sợ, Tần Yến thấp giọng nói: "Không có nghe lão nhân nói qua sao? Tiểu hài tử đều được mang tỏa trường mệnh (khóa trường mệnh), vẫn khóa đến năm mười hai tuổi mới tháo xuống, ngươi còn kém hai tuổi, hiện tại...... cho ngươi đeo vào."
Kinh Dao trong mắt hơi hơi đỏ, thấp giọng nói: "Ta...... ta cũng thấy hai hài tử của đại nương, bọn họ mang đều là đồng thau mạ vàng, thiếu gia, cái này...... rất quý trọng, đây là người khác tặng thiếu gia ?"
"Đây là ta......" Tần Yến dừng lại, nói tiếp: "Đây là vật cũ, không dùng cũng vô dụng, cho ngươi đi, hảo hảo mang."
Kinh Dao không nghi ngờ có y, cúi đầu sờ sờ kim tỏa trường mệnh kia, đầu chuông phía dưới khóa đinh linh rung động, tôn vẻ khả ái của Kinh Dao lên vài phần, Tần Yến xoa đầu Kinh Dao một cái liền xoay người đi thư phòng đọc sách, Kinh Dao thật xinh đẹp, một mình đứng ở trong phòng nâng lấy kim tỏa kia mà vui vẻ một hồi, hồi sau lấy lại tinh thần đến cầm sổ sách ở trên bàn rồi cũng chạy đến thư phòng, cọ đến bên người Tần Yến, tìm một không gian nhỏ rồi cũng bắt đầu "Chăm chỉ đọc".
Năm mới qua rất nhanh, Tần Yến mỗi ngày trừ đọc sách ra cũng chính là đọc sách, Kinh Dao thực ân cần, mỗi ngày đều đi theo bên người Tần Yến, không biết có phải là do Kinh Dao yêu thích hay không, Tần Yến dần dần phát hiện Kinh Dao trong một năm này lớn lên không it, trước kia gầy teo nhỏ người như vậy, hiện tại đứng thẳng cũng đã có thể đứang ngang ngực y, Tần Yến không có nhớ rõ tình hình lúc nhỏ của y, khi ấy...... cũng không lớn nhanh như vậy đi?
Kinh Dao được Tần Yến dưỡng trong cơm no áo ấm suốt nửa năm này đã sớm thoát thai hoán cốt (thay da đổi thịt), trên người đều là thịt, da mặt trắng nõn hồng hồng, không biết còn tưởng rằng là tiểu công tử nhà ai nuông chiều đâu, chỉ là so với thời điểm Tần Yến vừa nhặt được về, vẫn luôn dính người.
Nghệ Văn Gia vài lần đề cập cùng Tần Yến nói lần xuôi nam này muốn mang theo Kinh Dao để hắn có thể học thêm nhiều kiến thức, Tần Yến không ý kiến, về sau có cùng Kinh Dao nhắc tới, vừa hỏi một câu: "Có muốn xuôi nam không?" Kinh Dao liền trắng mặt, Tần Yến nói thêm câu nữa: "Không muốn đi bên ngoài du ngoạn sao?" Ánh mắt Kinh Dao trực tiếp chuyển đỏ, giống như một con chó nhỏ sắp bị bán đi, Tần Yến trong lòng thở dài, về sau không nói cũng không cần hỏi.
Sau khi được Tần Yến cam đoan sẽ không đuổi hắn, Kinh Dao mới thoáng yên lòng, qua vài ngày sau còn tâm tư cẩn thận hỏi Tần Yến: "Thiếu gia có phải không chê ta phiền ?"
Tần Yến trong lòng buồn cười, Kinh Dao tuy rằng vẫn đứng ở bên người y nhưng hắn có chừng mực thực, chính y khi đọc sách thì Kinh Dao liền im lặng ở một bên nhìn, chỉ cần y không nói lời nào thì Kinh Dao ngay cả một âm thanh cũng không phát ra, tuyệt không nháo loạn. Ngược lại là Tần Yến, lúc nhàm chán thì rất thích chọc chọc Kinh Dao, nhìn hắn ngốc ngốc thật thú vị.
Thời gian cứ trôi, rất nhanh đã qua mười lăm, Tần Yến mang theo Kinh Dao và Hoành Kỳ Như cùng trở về Tô phủ.
Đường tuyết khó đi, đoàn người sau khi đến Tô phủ đã là giờ Mùi (13h-15h), Tô Khanh Thần cũng không có gặp bọn họ, chỉ có quản sự đi ra nói tiên sinh hôm nay thân mình không khỏe, ngày mai lại giảng bài, lập tức đem mọi người dẫn tới bện trong viện của mình, bên trong Yến Quy lâu gần một tháng không người ở, các nơi đều phải quét tước, Tần Yến cùng Kinh Dao bận rộn nửa ngày, thẳng đến tối mới thu thập xong, hôm nay mười sáu trăng tròn, bên ngoài ánh trăng vừa lên, giờ Tuất (19h-21h) trời lại đổ tuyết, cảnh sắc động lòng người, Tần Yến cùng Kinh Dao đơn giản mặc thêm xiêm y đầy đủ liền ra khỏi viện đi ngắm cảnh.
"Thiếu gia mệt sao?" Kinh Dao xách đèn cung đình, ngẩng đầu nhìn xem Tần Yến đang dựa núi giả phủ đầy tuyết, nhỏ giọng nói: "Ta đỡ một lát?"
Tần Yến cười khẽ: "Ngươi đỡ? Ta còn không té trên mặt đất?"
Kinh Dao có chút thẹn thùng: "Ta có thể duỗi thẳng cánh tay ......"
Hai người nói giỡn không chú ý là đã đi xa, Tần Yến tuy trụ tại Tô phủ trụ cũng nhiều ngày nhưng chưa bao giờ để ý qua đường đi, không bao lâu lại có chút tìm không được đường, may mắn được ánh trăng sáng, không thấy mờ tối, hai người lại đi trong chốc lát, nhìn kỹ lại mới phát hiện là đã đi đến tiền viện rồi, Kinh Dao nhìn nhìn phía trước nhẹ giọng nói: "Tô tiên sinh còn chưa ngủ đâu, đèn trong phòng đều sáng."
Tần Yến gật gật đầu, di chuyển, Kinh Dao lúc này cũng nhìn thấy đường, đang muốn đi ngược trở lại bỗng nhiên gặp mặt sau cửa thuỳ hoa ngay tiền viện hình như có ánh lửa, kinh hô: "Đây là đi lấy nước sao?!" hai người vừa muốn tiến lên chợt thấy Hoành Kỳ Như cũng xách đèn cung đình đến đây, Hoành Kỳ Như gặp tình hình này vội vàng tiến lên hạ giọng nói: "Đừng lên tiếng...... trở về bên trong biệt viện ngươi, ta nói cho ngươi."
*Kim tỏa trường mệnh
**Hoa văn Phúc Thọ tường vân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top