Chương 20

Trong Tùng Đào uyển, Tần Yến cùng Kinh Dao đang vây quanh lò hương thưởng tuyết ở tiền thính, Kinh Dao thấy Hoành Kỳ Như đến vội vàng đi pha trà, Tần Yến đem người mời vào trong phòng, cười nói: "Xin lỗi, hai ngày này trong nhà bận rộn, không chiếu cố ngươi."

"Không việc gì, ở trong phủ đi dạo xung quanh thưởng cảnh cũng không chán." Hoành Kỳ Như nếm một ngụm trà, tâm trạng vẫn mãi nghĩ về chuyện vừa rồi, chậm rãi nói: "Hoa mai quý phủ của ngươi nở rất tốt, vừa dạo ngang qua Mai hoa uyển nhìn vài nhánh hồng mai, thật xứng danh tiên cảnh dưới trần gian."

Nhắc tới Mai hoa uyển, Tần Yến lại nghĩ đến hôn sự của Tần Tư, nói: "Ta vừa tới Lê Châu không bao lâu, có một số chuyện không biết rõ, quý phủ Hứa tri châu...... ngươi có quen biết không?"

Hoành Kỳ Như từ chối cho ý kiến: "Năm ấy trúng cứ có gặp nhau vài lần, không tính là quen biết, làm sao?"

Tần Yến im lặng sau một lúc lâu lại hỏi: "Chi thứ hai quý phủ của bọn họ, nay nhậm chức đồng tri Vũ Bình, tình hình trong phủ bọn họ...... ngươi biết không?"

Hoành Kỳ Như bị y hỏi đông hỏi tây cảm thấy thật buồn cười, đang muốn trêu ghẹo vài câu thì bỗng nhiên nghĩ đến chi thứ hai của Hứa gia hiện nay đang có một vị thiếu gia niên kỉ thích hợp, tâm trạng bỗng nhiên như rơi xuống hầm băng.

Tần Yến thấy Hoành Kỳ Như nửa ngày không nói lời nào nghi hoặc hỏi:"Làm sao? Ngươi không có nghe nói qua?"

Hoành Kỳ Như nhớ tới cảnh đẹp vừa bắt gặp bên ngoài Mai hoa uyển mà trong lòng ngũ vị tạp trần, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng cười nói: "Hứa Đồng Tri quý phủ...... ta quả thật không quá rõ ràng, ngươi yên tâm, ta có vài bằng hữu tại Vũ Bình, nếu là ngươi muốn biết, ta viết thư cho họ, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi hỏi thăm được."

Tần Yến không nghĩ tới Hoành Kỳ Như lại để tâm như vậy, nhanh chóng cảm ta nói: "Kia liền phiền toái Hoành huynh nhiều...... hỏi thăm nhiều về nhị công tử phủ bọn họ, ta nghe nói qua người này, rất muốn kết giao một phen."

Tuy Tần Yến nói như thế nhưng có lẽ nào Hoành Kỳ Như lại không biết, hắn muốn mở miệng nói gì với Tần Yến, lời đến bên môi lại nuốt trở về, nay thân thế hắn thăng trầm, tiền đồ mờ ảo, đại sự tương lai có thể hoàn thành thì tốt, nhưng nếu thất bại, chẳng phải là hại tiểu thư nhà họ? Lại nói...... Nghệ Văn Gia nhìn nhìn Tần Yến trong lòng cười khổ, Tần Yến tài cán nhưng lại vì hôn sự của muội muội mà giận dữ ngàn dặm xa xôi đến Lê Châu, có thể thấy được y rất coi trọng Tần Tư, làm sao để cho muội muội gả cho một người không nhà không cửa.

Hoành Kỳ Như ngồi một chút liền lấy lí do về viện của mình để viết thư đến Vũ Bình, Tần Yến không nghi ngờ gì hắn, nhiều lần cảm tạ Hoành Kỳ Như, sau khi tiễn bước Hoành Kỳ Như, Kinh Dao nghĩ nghĩ rồi thấp giọng nói với Tần Yến: "Thiếu gia...... Ta xem bộ dạng Hoành công tử vừa nãy có chút khác lạ."

Tần Yến dừng mắt trước mặt Kinh Dao quát nhẹ: "Nói bừa cái gì đó, nơi nào kỳ quái hả?"

Kinh Dao cũng không thể nói rõ ra được, hắn trước kia không lưu tâm đến Hoành Kỳ Như này, từ ngày ấy ở trong xe ngựa nghe thân thế vị Hoành công tử này thì hắn mới bắt đầu lưu ý, không biết như thế nào, chỉ một cái chớp mắt vừa rồi, ma xui quỷ khiến làm Kinh Dao từ trong ánh mắt của Hoành Kỳ Như cảm nhận được một cỗ hương vị đồng bệnh tương liên (cùng cảnh ngộ thì thông cảm cho nhau).

Kinh Dao lắc lắc đầu không hề nghĩ nhiều, quay đầu hướng Tần Yến hạ giọng nói: "Thiếu gia là thay tiểu thư hỏi thăm người phủ kia sao?"

Tần Yến thoáng nhướn mày, không tệ a, còn rất thông minh , Tần Yến vỗ nhẹ trên đầu Kinh Dao, nhẹ giọng nói: "Đừng nói bừa."

"Ta không nói với người khác." Kinh Dao trừng mắt nhìn nhỏ giọng nói: "Thiếu gia kỳ thật cũng không thích Hứa gia kia, đúng không? Kỳ thật...... việc của tiểu thư sự không nóng vội, ta nghe người khác nói, các tiểu thư trong kinh định thân sớm là để tránh bị chuyện cung tuyển (chọn người vào cung), nhưng nơi này là Lê Châu, không cần sốt ruột a."

Này Tần Yến đương nhiên biết chứ, y cũng chưa nói nhất định phải chọn Hứa gia, trước cứ xem thử đi.

Hoành Kỳ Như động tác rất nhanh, ngày đó liền soạn một phong thư cho người gửi đến Vũ Bình, cách một ngày Vũ Bình truyền tin về, Hoành Kỳ Như nhìn nhìn sau đó vội vàng tìm đến Tần Yến, Tần Yến đang cùng Nghệ lão phu nhân ở trong nhà chính nói chuyện, Hoành Kỳ Như trong lòng sốt ruột cũng không hấp tấp, sau khi cho gia nhân lui ra, cùng Tần Yến thấp giọng nói: "Chuyện ngươi nhờ ta...... hỏi thăm được rồi ."

Nghệ lão phu nhân vừa nghe lời này vội vàng hỏi: "Như thế nào? Người này như thế nào?"

"Người này thực sự......" Hoành Kỳ Như miễn cưỡng đem hai chữ không xứng nuốt xuống, áp chế lửa giận: "Thật sự không đáng để hiền đệ kết giao, Tần Yến...... bằng hữu này của ta có cửa hàng ở Vũ Bình, hàng ngày phải lui tới nhiều với nội quyến các phủ, việc này hắn ta biết đến rõ ràng, vị Hứa nhị công tử này năm nay vừa mười lăm, nghe nói trong phòng đã có một đầy oanh oanh yến yến, trước đó vài ngày...... Hứa nhị công tử này đi kĩ viện mua vui, nhận thức một thanh quan, ở chung vài ngày thì quyết liệt muốn chuộc thân cho thanh quan này, muốn thú về phủ làm chính thất phu nhân!"

Nghệ lão phu nhân nghe vậy giận dữ, ngại Hoành Kỳ Như ở đây nên không tiện phát tác, kiềm nén âm thanh nói: "Đây là cái đạo lý gì! Phủ bọn họ có nhốn nháo linh tinh lang tang thì không quan tâm, nhưng như thế nào còn dám...... Còn dám......"

Hoành Kỳ Như lúc đọc thư cũng là nghẹn một bụng hỏa khí, sau khi kiềm chế nói tiếp: "Hứa đồng tri cùng nhị thái thái đương nhiên là không đáp ứng, nghe nói Hứa đồng tri kia đã sử dụng gia pháp, đem người đánh gần như mất nữa cái mạng, Hứa nhị công tử này vẫn là cắn răng nhất định muốn kết hôn với thanh quan kia, Hứa nhị thái thái yêu thương ấu tử, khóc lóc liên tục khuyên bảo, nói trước để hắn cưới chính phòng thái thái, sau lại đem kia thanh quan kia vào phủ làm thiếp, Hứa nhị công tử đáp ứng...... Lão phu nhân, ta là ngoại nhân, không dám mạnh miệng xen vào chuyện của quý phủ, Tần Yến ngày hôm trước cùng ta nhắc đến vị công tử này nhưng chưa nói rõ ra, ta nghĩ cũng đoán được là Hứa phủ đến cầu hôn sự với thiên kim tiểu thư, ta khuyên một câu, việc hôn nhân như thế, không thể kết thân."

"Đương nhiên không thể kết!" Nghệ lão thái thái vừa giận vừa hận, nhớ tới việc này là chính mình nói với Tần Yến lại càng cảm thấy thật xấu hổ, lôi kéo tay Tần Yến nói: "Hảo hài tử, là ngoại tổ mẫu mắt bị mù ...... ta quả thật không biết tình hình này của Hứa gia, không thì ngày đó tuyệt không khiến Hứa nhị thái thái cùng Tư nhi nói một câu nào."

Hoành Kỳ Như cảm thấy tình huống không thích hợp có mặt hắn, nói hai ba câu liền đi ra ngoài, Nghệ lão phu nhân sau khi cảm tạ cũng không đề cập tới.

"Không trách ngoại tổ mẫu, ngoại tổ mẫu trở về còn nói lại và hỏi thăm này nọ, ngoại tổ mẫu đau lòng Tư nhi không khác gì tôn nhi, tôn nhi không hồ đồ." Tần Yến thở dài thườn thượt: "Đúng là phải hỏi rõ ràng, ngoại tổ mẫu cũng chưa từng cùng Hứa gia nói gì, việc này liền cứ thế mà thôi."

Nghệ lão phu nhân vẫn căm giận, cả giận nói: "Chẳng trách ngày ấy Hứa nhị thái thái thân thiết với ta như vậy nhỉ? Ta liền nghĩ, có gì mà phải nóng vội như vậy, Hứa gia khinh người quá đáng! Khinh thường chúng ta không thể hỏi thăm nổi chuyện xấu của phủ bọn họ sao?!"

Tần Yến cười lạnh: "Nhà ai kết thân mà không hỏi nơi này nơi kia , Hứa gia tự nhiên cũng hỏi thăm qua Tư nhi, biết Tần Trân định thân trước Tần Tư, chúng ta mất Tần gia chống đỡ, chính là bơ vơ không chỗ dựa, cho nên mới có gan đến hỏi hôn, cho rằng chúng ta cho dù có biết chuyện nhà bọn họ cũng nguyện ý, nằm mơ."

Tần Yến nhắm chặt mắt, y kỳ thật cũng không thập phần tức giận Hứa gia, nói đến cùng vẫn là chính y nay vô thế, hạng người như vậy cũng dám đến kết thân, Tần Yến xoa xoa mi tâm thấp giọng nói: "Mà thôi, ngoại tổ mẫu ngày sau cũng không cần lại hỏi thăm này nọ cho Tư nhi, chúng ta lưu nàng lại hai năm, sau kì thi mùa xuân...... mới quyết định đi."

Sau kì thi mùa xuân, không cần tính đến y, chỉ nghĩ đến Mười dặm sắc đỏ cũng được Nghệ Văn Gia kinh doanh phát tài , đến thời điểm đó không quyền thế cũng có tiền tài, đem phần lớn gia sản đều cấp Tần Tư làm giá trang, Tần Yến không tin còn có người dám coi khinh Tần Tư.

Nghệ lão phu nhân gật gật đầu: "Hai năm sau Tư nhi bất quá vừa cập kê, không coi là lớn, ai...... lần này đều do ngoại tổ mẫu, không làm tốt việc khiến ngươi sinh khí."

Tần Yến lắc đầu: "Không có việc gì, ngoại tổ mẫu cũng đều là vì Tư nhi, trước mắt Tư nhi còn chưa biết, không được nhiễu tâm tư của nàng."

Nghệ lão phu nhân lấy tấm khăn đè khóe mắt, khan cổ họng: "Nha đầu này của ta...... mệnh như thế nào liền khổ như vậy."

Tần Yến lưu lại quyết tâm an ủi Nghệ lão phu nhân một lúc lâu, hai người đang nói chuyện bên ngoài ma ma tiến vào khom người nói: "Lão phu nhân...... Chương phủ trong kinh cửa người tới, tặng không ít lễ vật năm mới, có hai quản sự cấp cho lão phu nhân, lão gia, phu nhân còn có thỉnh an biểu thiếu gia biểu tiểu thư."

Nghệ lão phu nhân nhanh chóng xoa xoa lệ, vỗ vỗ thái dương ngồi thẳng thân mình nói: "Để các nàng vào đi."

Ma ma đi ra ngoài, không bao lâu dẫn hai quản sự ma ma vào tới, hai người vào nhà chính ấn lễ quỳ xuống vấn an, Nghệ lão phu nhân cho người nâng dậy, nở nụ cười: "Phu nhân các ngươi có tốt không? Ta cũng thật nhiều năm chưa thấy qua Tần Nhã ."

Một ma ma vội vàng đáp hảo, cười nói: "Phu nhân cũng nhắc tới lão phu nhân, chỉ là đường quá xa, không đến thăm được."

"Tuy nhiều năm không gặp, cô cô ngươi hằng năm đều cho người đến vấn an" Nghệ lão phu nhân đối Tần Yến cười cười, quay đầu hỏi ma ma kia: "Nghe nói quý phủ các ngươi có việc vui, định được ngày rồi sao? Chúng ta không đến được, nhưng quà là phải gửi."

Ma ma kia cúi nửa người cười đáp: "Làm phiền lão phu nhân nghĩ cho nhị thiếu gia, chỉ là này ngày trước, phía sui gia có nhắc, nhưng mà phu nhân để cho Đại sư ở Nguyệt Hoa tự tính quẻ, nhị thiếu gia mệnh lý không nên sớm thành thân, cho nên chỉ định ước, trước không làm hôn sự, phu nhân nói, năm sau nhị thiếu gia thi Hương thì bàn lại hôn sự sau, cũng càng có thể diện hơn."

Nghệ lão phu nhân trong lòng cười nhạo, quay đầu cùng Tần Yến bốn mắt giao tiếp, hai người hoàn toàn minh bạch, Tần Nhã đây là chán ghét Tần Trân, cố ý kéo dài đây, đúng là, Chương gia lão thái gia muốn cùng Mai phủ giao hảo, hai nhà chỉ cần định việc hôn nhân liền xong, hai phủ ở kinh thành đều là cần sự hỗ trợ của nhau, định hôn sự liền tính là kết thân, cũng không sốt ruột đại hôn, hơn nữa...... trong này đại khái còn có công lao của Tần Nhã, nàng không thích nhân tức (con dâu), kéo dài được một năm thì cứ kéo. Bất quá trọng yếu nhất không phải là cái này, tức giận nhiều ngày trong lòng Tần Yến đã trở thành hư không, y mỉm cười nhìn Nghệ lão phu nhân, hai người trong lòng vui sướng không thôi, một chiêu này của Tần Nhã còn kéo theo một sự kiện khác...... cứ như vậy, Tần Tư nhưng hoàn toàn phải mang tiếng phải gả đi sau muội muội của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top