Chương 18

Trở lại phủ Tần Yến mang Hoành Kỳ Như cùng đi gặp Nghệ lão phu nhân, Nghệ lão phu nhân vừa nghe đến danh tự Hoành Kỳ Như liền minh bạch toàn bộ, không nhiều lời nữa, chỉ là thở dài một hơi, một lời mời Hoành Kỳ Như đến phủ cũng là chuyện nên làm, không thể xem như người xa lạ.

Nghệ Văn Gia trước mang Hoành Kỳ Như đi nghỉ, Nghệ lão phu nhân lúc này mới lôi kéo tay Tần Yến tinh tế hỏi hỏi chuyện ở Tô phủ, Tần Yến đều đáp , cười nói: "Chính là lạnh lẽo một chút, không ít chuyện đều phải tự mình động tay, cũng không có khác gì, học vấn của Tô tiên sinh thì khỏi bàn, cùng Tô tiên sinh học trong khoảng thời gian này công khóa của tôn nhi tiến bộ không ít."

"Vậy là tốt rồi." Nghệ lão phu nhân nghe vậy gật đầu không trụ cười, nhẹ giọng nói: "Khổ cho ngươi, chỉ là...... chuyện Tô phủ ngươi cũng biết, chúng ta không tiện mang nhiều người qua, nên chịu ủy khuất một chút vậy."

Tần Yến lắc đầu cười: "Không có việc gì, còn có Kinh Dao, hắn chăm sóc tôn nhi rất tận tâm."

"Còn có một chuyện......" Nghệ lão phu nhân hạ giọng nói: "Hôm kia lão thái thái của Hứa gia tri châu* mời ta đi đến quý phủ các nàng thưởng tuyết (ngắm tuyết), ta mang theo cữu mẫu ngươi cùng Tư nhi đi, khi thưởng tuyết nhị thái thái của Hứa tri châu liền liên tiếp khen Tư nhi tướng mạo hảo, tính tình dịu dàng, lôi kéo Tư nhi nói chuyện không thôi, tặng Tư nhi quà gặp mặt không tệ, lúc sắp đi nhị thái thái nhà hắn còn hỏi ta niên kỉ của Tư nhi, dù chưa nói gì, song ý tứ đã rất rõ ràng. Gia cảnh của Hứa tri châu không nói, chỉ là thê thiếp nhà bọn họ vẫn luôn ở nơi nhận chức, năm trước mới trở về, tình hình trong nhà ta không quá rõ ràng, liền vẫn chưa đáp lời nàng."

*Tri châu: chức quan Trung Hoa thời xưa, làm giám sát một địa phương

"Ta đã cho người hỏi thăm, trong nhà nhị thái thái này có hai thiếu gia, người con đầu đã kết thân (kết hôn), tiểu nhi tử còn lại năm nay mười lăm tuổi, còn chưa có ý trung nhân." Nghệ lão phu nhân nhìn Tần Yến nhẹ giọng cười nói: "Bây giờ nhị lão gia của quý phủ bọn họ nhậm chức đồng tri huyện Vũ Bình, nghe nói tại địa phương không ít chính tích (thành tựu), nhị thái thái này, rất thương tiểu nhi tử, nhất tâm muốn tìm một cô nương tốt, sự tình vội vàng, tạm thời chỉ biết nhiêu đó, ý ngươi sao? Nếu ngươi thấy được, ta lại nhờ người hỏi thăm lần nữa."

*Vũ Bình là một huyện thuộc Long Nham, tỉnh Phúc Kiến

Tần Yến có chút do dự, y thật sự là muốn để cho Tần Tư gả thấp, như vậy về sau nếu có bất trắc gì thì chính y còn có thể dùng thế lực bắt ép Tần Tư bà gia (nhà chồng), cũng khiến muội phu (em rể) có kiêng kị, nhưng công tử của đồng tri ngũ phẩm...... thân phận này cũng quá thấp đi.

Tần Yến cảm thấy âm u, nếu mẫu thân còn sống, Tần Tư chính là gả cùng một nhà trong kinh thành có thân phận tương đương, chỉ hận chính y hiện tại chỉ có một cái thân phận cử nhân, không thể khiến người xem trọng, liên lụy Tần Tư cũng không tìm được mối nhân gia môn đăng hộ đối.

Nghệ lão phu nhân nhìn ra trong lòng Tần Yến không quá cam tâm, nở nụ cười nói: "Ta chỉ là nói với ngươi như vậy thôi, trong lòng ngươi có tính toán là được, dù sao Tư nhi vẫn còn nhỏ, lúc qua năm mới mười bốn tuổi, nếu là còn ở trong kinh thì nên long lắng một chút, bây giờ chúng ta không sợ, ở Lê Châu này cô nương tuổi cập kê chưa định nhân gia (chuyện nhà chồng) vẫn còn nhiều đây, lại xem xem đi, Hứa gia dòng dõi đúng là hơi thấp."

Tần Yến than nhẹ: "Tôn nhi vẫn nghĩ nên để sau khoa cử, mưu cầu được chức quan cùng quyền thế mới tìm nhân gia cho Tư nhi, cũng có thể tôn quý chút, chỉ tiếc Tư nhi đã mười bốn tuổi, chờ đợi không tốt, hiện tại nơi nào còn có thể chọn nhân gia dòng dõi cao thấp, chúng ta nói thật dễ nghe là nhi nữ của đại thần Nội các trong kinh thành, nói không dễ nghe ...... Người ta chỉ cần nơi nơi hỏi thăm liền có thể biết được chuyện trước kia trong kinh, Tần Trân đã định thân, Tần Tư khó tránh khỏi bị người chỉ trích."

Nhớ tới chuyện xưa Nghệ lão phu nhân cũng là phẫn uất, khoát tay nói: "Hảo hài tử, đừng nghĩ nhiều như vậy, với nhân phẩm của Tư nhi, ta thường xuyên mang nàng đi ra ngoài để vài nhóm lão thái thái biết mặt, Tư nhi là xuất thân danh môn, nửa điểm không thể so với người khác."

Tần Yến nghĩ nghĩ nói: "Tiếp tục hỏi thăm vậy, đừng nói gì với Hứa gia, nếu Hứa công tử kia nhân phẩm tốt, đành chịu gia thế thấp chút, có thể đối tốt với Tư nhi tôn nhi cũng thấy đủ ."

Tần Yến chấp nhận lui để tiến, chỉ cần có thể đối tốt với Tư nhi là được, chức quan tiền đồ cái gì, về sau lại chậm rãi dẫn dắt muội phu là được.

Nghệ lão phu nhân gật gật đầu, hai người lại hàn huyên chuyện ngày tết một lát, giữa trưa Nghệ lão phu nhân cho người thỉnh Hoành Kỳ Như đến ba người cùng dùng bữa.

Sau bữa cơm Nghệ Văn Gia cho người gọi Tần Yến đến cửa hàng, Tần Yến bận rộn mang theo Kinh Dao đi, hai người ngồi xe ngựa không tốn nhiều thời gian liền đến, đã là buổi chiều, người trong Mười dặm sắc đỏ vẫn còn ít, Tần Yến mang theo Kinh Dao đi vào từ cửa sau, bên trong Nghệ Văn Gia đang cùng các người thợ Yên Chi thương nghị phương pháp mới, Tần Yến cười nói: "Cữu cữu vất vả ."

"Đến rồi?" Nghệ Văn Gia vội vàng đem hai người mời vào trong phòng, lấy sổ sách đến cho Tần Yến xem, Tần Yến đem sổ sách khép lại, bật cười: "Ta còn không tin cữu cữu sao, cho ta xem cái này để làm gì?"

Nghệ Văn Gia "Này" một tiếng, rồi nói: "Ngươi xem xem, ta cũng an tâm một chút, lúc trước nói rõ trước mặt lão phu nhân, cái này hai người chúng ta mỗi người một nửa, ngươi lại bỏ mặc chưởng quầy, cả một tháng các khoản đều không xem, ta như thế nào có thể an tâm?"

Tần Yến cười: "Ta còn muốn tạ ơn cữu cữu thay ta mệt nhọc đây, chuyện sinh ý này ta chỉ góp tay lúc ban đầu không hơn."

"Vậy ngươi đơn giản đem Kinh Dao cho ta đi, coi như là ngươi tự mình đến quản sinh ý." Tay Nghệ Văn Gia nhéo nhéo lỗ tai Kinh Dao cười nói: "Nhiều ngày không gặp ngươi lại cao lên không ít a, bộ dáng ngày càng tốt."

Kinh Dao mấy ngày gần đây tâm sự gì cũng không có, chỉ một lòng một dạ phụng dưỡng Tần Yến, ngày thường cùng Tần Yến ăn ở một chỗ, trong lòng cao hứng, mỗi ngày trôi qua thật dễ chịu, mới mấy tháng tướng tá đã cao hơn rất nhiều, trên người trên mặt cũng có chút thịt, hắn cũng chăm sóc da mặt cẩn thận, dưỡng mấy tháng càng trở nên trắng nõn, ăn mặc lại chỉnh tề, nếu không biết thì có thể cho rằng đây là thiếu gia của quý phủ nào đó, Kinh Dao lo sợ lui về phía sau một bước thấp giọng nói: "Cữu gia...... Thiếu gia nói, không để ta đến cửa hàng."

Tần Yến cười: "Cữu cữu giỡn với ngươi thôi, lại đây."

Kinh Dao đứng sau Tần Yến lên tiếng trả lời Tần Yến, Tần Yến đối Nghệ Văn Gia bất đắc dĩ cười: "Hắn còn quá nhỏ, tính tình lại không thích bị miễn cưỡng, liền không phiền cữu cữu quan tâm, cữu cữu không phải bảo ta đến chỉ xem sổ sách thu chi này thôi đi?"

"Đứa nhỏ này ngược lại thành tâm với ngươi." Nghệ Văn Gia cười cười không hề trêu ghẹo Kinh Dao nữa, quay sang hướng Tần Yến nghiêm mặt nói: "Chờ qua năm ta muốn đi phía nam một chuyến, chỉ mãi buôn bán ở Lê Châu thì không được, cho dù là toàn bộ nữ nhân Lê Châu thì bao nhiêu người có khả năng mua được sản phẩm của cửa hàng của chúng ta? Vẫn là nên đến Tần Hoài bên kia mua bán."

Tần Yến hơi nhíu mày:"Ngoại tổ mẫu biết sao?"

"Lão phu nhân nếu có thể đáp ứng thì ta gọi ngươi đến để làm gì nữa?" Nghệ Văn Gia tự giễu cười: "Chuyện trong nhà không giấu được lão phu nhân, đơn giản cho mời ngươi đến để thương nghị, lão phu nhân chê ta được voi đòi tiên, kêu ta xử lý tốt sinh ý ở đây xong rồi hẵn tính, này...... ngươi cũng thấy, buôn bán bên này không gì sai biệt lắm, lợi nhuận tuy không thiếu, nhưng so với việc buôn bán của Mười dặm sắc đỏ năm đó thì kém quá xa, ta nếu cứ ở yên đây thì cũng chỉ có như thế, ta nghĩ ...... chờ mùa xuân, mang một lô hàng đi phía nam một chuyến."

Tần Yến cười khổ: "Ngoại tổ mẫu không đáp ứng, cữu cữu nói vậy không phải khiến ta khó xử sao, cữu cữu tính lặng lẽ ra đi?"

"Kia lúc trở về lão phu nhân còn không đem ta đánh chết sao." Nghệ Văn Gia từ nhỏ thường xuyên bị Nghệ lão phu nhân đánh, trong lòng vẫn là sợ: "Trong thời gian cuối năm này ta phải nói rõ với lão phu nhân, dù sao cũng phải khiến lão phu nhân đáp ứng, ta chính là muốn hỏi ý tứ của ngươi trước, ta đi ra ngoài một chuyến cần phải mang theo rất nhiều hàng hóa, ta đã nghĩ kĩ, chuyến đi này không thể uổng công, phải liều một lần, nhân tiện lại mang chút quà quê nhà, đầu cơ trục lợi vài thứ."

Tần Yến gật gật đầu: "Nếu ngoại tổ mẫu có thể đáp ứng ta đương nhiên không phản đối, cữu cữu cần gì hỏi ta?"

Nghệ Văn Gia thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Đến thời điểm đó ta có thể sẽ dùng hết bạc cửa hàng kiếm được trong thời gian gần đây, chuyện lớn như vậy ta đương nhiên phải bàn với ngươi...... Ngươi có thể đáp ứng liền tốt, một chuyến này ít nhất cũng phải kiếm được năm phần lợi nhuận, cữu cữu sẽ không thiếu ngươi một phần."

"Cữu cữu sợ ta không muốn sao?" Tần Yến cười: "Về sau chuyên sinh ý cữu cữu cứ tự mình làm chủ là được."

Nghệ Văn Gia thấy Tần Yến không ngăn cản tâm tình rất tốt, cười nói: "Quyết vậy đi, được rồi, nếu đã đến đây thì ngồi lâu thêm chút, xem yên chi mới chế của cửa hàng, ta kêu người pha trà."

Tần Yến vô tình xem này đó, không đi bên ngoài, chỉ đi dạo bên trong, tình cờ thấy những nha hoàn đang nghiền trân châu phấn, Tần Yến dừng hạ nói: "Cữu cữu...... Cho ta chút phấn đi, ta muốn dùng."

Nghệ Văn Gia bận rộn sai người chọn phấn tốt nhất mang lên, đầy một bình nhỏ, chỉ nhiêu đây thôi đã là một trăm lượng bạc, Nghệ Văn Gia đưa cho Tần Yến cười nói: "Chẳng lẽ là để ý cô nương nhà ai sao? Đây là vừa mới nghiền xong, còn chưa thêm vào hương liệu đâu, dùng trên mặt cũng không tốt và cũng không có mùi hương gì."

Tần Yến cười cười: "Không có việc gì, như vậy mới tốt, hảo, ta coi như là đã đến một chuyến, liền không ở đây làm chậm trễ việc của cữu cữu, đi về trước ."

Nghệ Văn Gia gật gật đầu tiễn Tần Yến ra cửa, chờ đến khi Tần Yến an ổn trên xe thì mới vào trong lại.

Trong xe ngựa Kinh Dao mím môi nhìn chằm chằm bình sứ trong tay Tần Yến, Tần Yến nhìn mà buồn cười, nâng tay dùng nút bình được bọc nhung tơ cọ cọ mặt Kinh Dao, Kinh Dao hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn Tần Yến, Tần Yến cười: "Nghĩ gì thế?"

Kinh Dao miễn cưỡng nở nụ cười không nói chuyện, Tần Yến thuận tay đưa cái lọ đang cầm trên tay đặt vào lòng Kinh Dao, dựa vào nhuyễn chẩm (gối mền) chậm rãi nói: "Nửa thìa châu phấn (phấn ngọc trai), ba thìa mật ong, cộng với tám thìa sữa trâu, cách một ngày uống một lần."

Kinh Dao có chút phản ứng không kịp, ngây ngốc nói: "Cái gì...... Cái gì?"

"Chân người ban đêm đều bị trừu cân (chuột rút), cho là ta không biết?" Tần Yến liếc mắt quét nhìn Kinh Dao, chó con này cho rằng y là đồ ngốc sao? Mỗi đêm khi bị trừu cân đều cố cắn răng nhịn, không dám nhúc nhích, cho rằng như vậy liền không đánh thức y sao?

Tần Yến khi ngủ luôn luôn tỉnh, mọi việc ban đêm y đều có thể biết, y thấp giọng nói: "Đây là bởi vì ngươi phát triển, ta trước đây cũng trải qua như vậy, chỉ cần uống theo phương thuốc này liền tốt" Kinh Dao cố gắng lắm cũng không ngăn được nụ cười nơi khóe miệng, bảo bối nâng bình sứ trong tay mà nhìn nhìn, trong lòng vui vẻ không thôi, Tần Yến không để ý tới hắn nữa, chính y nhắm mắt lại nằm xuống nhuyễn chẩm dưỡng thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top