Chương 17
Những ngày ở Tô phủ trôi qua rất nhanh, nửa ngày nghe giảng bài rồi nửa ngày đọc sách, thật phong phú, bất tri bất giác liền đến ngày Tết.
Trong mấy tháng này Tần Yến chỉ gặp qua Tô Gia mấy lần, Tô Khanh Thần vẫn nói Tô Gia thân mình không khỏe, không tiện ra nghe giảng, không có Tô Gia, đồng môn của Tần Yến chỉ còn có một Hoành Kỳ Như, Hoành Kỳ Như phẩm chất đoan chính, làm người ôn hòa, lớn hơn Tần Yến một tuổi nên luốn rất chiếu cố Tần Yến, Tần Yến cũng báo chi dĩ quỳnh dao*, đối với Hoành Kỳ Như cũng rất khách khí.
* Đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh dao: Trích trong Kinh thi [Vệ phong – mộc qua]. Người cho ta quả đào, ta dùng mỹ ngọc báo đáp lại. Hiểu đơn giản là có qua, có lại.
Trong thời gian học, Tần Yến có cùng Kinh Dao trở về Nghệ phủ một lần, Nghệ Văn Gia đã cho mở cửa Mười dặm sắc đỏ, khi mới vừa khai trương thì không có sinh ý gì, Nghệ Văn Gia đơn giản mặc kệ cửa hiệu, chọn chút yên chi mi đại (phấn vẽ chân mày) gói cẩn thận tặng cho các gia đình giàu có ở Lê Châu, loại kém chất lượng chút thì không có đưa đi, Nghệ Văn Gia tặng đều là thượng phẩm tốt nhất, dùng hạp bạch ngọc khắc hoa đựng yên chi quý giá, dùng hạp bạc tinh khiết chạm hình hoa nhỏ đựng hương phấn (phấn sáp) hồng, mọi thứ cực kì tinh xảo, riêng chỉ việc này liền tiêu phí hơn một ngàn lượng bạc.
Bất quá tiền bạc này đó cũng không bạch hoa (phí phạm), không qua mấy ngày việc Mười dặm sắc đỏ mở cửa lại truyền khắp Lê Châu, sinh ý trong cửa hàng lập tức phất lên, Nghệ Văn Gia đối với người ngoài càng kiên quyết hơn, yên chi tốt nhất trong cửa hàng cũng phải là năm lượng bạc, đắt không giới hạn, lúc đầu Tần Yến còn lo lắng bán không được, ai ngờ sinh ý lại thật sự tốt
Mẫu thân Nghệ Văn Gia, Nghệ lão phu nhân lúc sai người đem quần áo mùa đông cho Tần Yến cũng đem sổ sách trong cửa hàng đến, Tần Yến chừng mực bình tĩnh xem này đó, trực tiếp lật đến tờ cuối cùng xem có tiền lãi hay không thì không để ý tới nữa, ngược lại là Kinh Dao cảm thấy rất mới mẻ, cầm lấy bản sổ sách kia nhìn thật lâu.
"Này có cái gì hay mà xem?" Tần Yến ngồi ở trên tháp chậm rãi viết chữ, nói: "Buổi sáng cho người đồ chữ, viết chưa?"
Kinh Dao nghe vậy vội vàng buông sổ sách xuống đem khóa nghiệp (bài vở) Tần Yến giao cho hắn cầm đến, Tần Yến tiếp nhận xem từ từ, gật gật đầu: "Viết tốt hơn......"
Kinh Dao tổng cộng viết hơn mười trang, Tần Yến cẩn thận xem từng trang, khi ngẩng đầu chỉ thấy Kinh Dao lại cầm lấy bản sổ sách kia nhìn qua, Tần Yến bật cười: "Ngươi xem hiểu được sao?"
"Ân." Kinh Dao nở nụ cười ánh mắt trong suốt sáng ngời: "Cữu gia thật lợi hại, tháng này tiêu nhiều mà có thể lấy lại lợi nhuận nhiều như vậy, cứ như vậy đến...... hết tháng sau liền có thể hồi vốn."
Tần Yến có chút đau đầu, Kinh Dao qua năm liền mười tuổi, đến bây giờ cả [Kinh Thi] cũng chưa xem hết, chỉ dừng ở vỡ lòng, thiên phú cũng không cao, chính hắn cũng không để bụng, Tần Yến hỏi đến đâu thì Kinh Dao liền xem xem, ứng phó một chút, thuần túy là vì đọc cho Tần Yến vui, Tần Yến có khi bận rộn viết văn đơn giản liền quên hỏi hắn, Kinh Dao cũng vui mừng nhàn rỗi, đọc sách không tiến bộ hơn thì thôi, lại cứ đối với việc làm của thương nhân thì lại hứng thú.
*Kinh Thi: là một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc, một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo. Các bài thơ trong Kinh Thi được sáng tác trong khoảng thời gian 500 năm, từ đầu thời Tây Chu đến giữa thời Xuân Thu, gồm 311 bài thơ. (theo Wikipedia)
Tần Yến nhẹ giọng nói: "Về sau cũng muốn mở cửa hàng sao? Thích kinh thương?"
Kinh Dao gật gật đầu:"Ân, muốn kiếm thật nhiều nhiều bạc."
Nhiều người đời đối với việc ham tiền cảm thấy hổ thẹn, Kinh Dao nói rằng mình yêu bạc lại rất thẳng thắn, ánh mắt trong suốt: "Thiếu gia về sau cần dùng bạc rất nhiều, cho nên phải kiếm nhiều một chút."
Tần Yến trong lòng ấm áp, có chút buồn cười lại có chút đau lòng, luôn luôn chỉ có y suy nghĩ cho người khác, không nghĩ tới bây giờ lại có người bên cạnh lo lắng cho y, vẫn là tiểu hài tử, Tần Yến nâng tay xoa xoa đầu Kinh Dao, nhẹ giọng nói: "Còn phiền ngươi thay ta bận tâm, ngươi về sau có thể hảo hảo trưởng thành, nuôi sống bản thân là được."
Kinh Dao nhấp hạ môi, có chút muốn nói nhưng lại sợ chọc Tần Yến sinh khí, chỉ phải ngậm miệng không nói.
Cảm giác được người khác thời thời khác khắc để trong lòng đúng là không tồi, tâm tình Tần Yến dễ chịu không thôi, ôn nhu nói: "Mà thôi, ngươi thích là được, chờ qua năm ngươi cũng đừng ở đây với ta, an tâm ở cửa hàng cùng cữu cữu học một chút......"
"Thiếu gia." Kinh Dao mặt có chút trắng, vội vàng nói: "Thiếu gia không phải đáp ứng vẫn để ta đi cùng sao?"
Tần Yến bật cười: "Ta chưa nói không để ngươi cùng ta...... không phải, ngươi nếu thích việc này thì cứ đơn giản đi theo cửu cửu, xem nhiều học nhiều một chút, ngươi xem sổ sách này vì cái gì? Còn không phải là vì ......"
"Ta là vì có thể giúp đỡ thiếu gia." Kinh Dao nhất thời nhanh miệng nói ra, nhất thời đỏ mặt, thật thẹn thùng, quay đầu đi thấp giọng nói: "Lần sau...... nếu lại có chuyện gì, ta cuối cùng không thể chỉ trơ mắt ra mà nhìn thiếu gia chịu thiệt......"
Tần Yến sửng sốt một lúc lâu, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, Tần Yến tự giễu cười, ông trời chẳng lẻ ngại y mấy ngày này trôi qua quá bình đạm, nhất định phải phái vật nhỏ này đến, luôn luôn mạnh mẽ xuyên tạc tâm của y từng chút một.
Tần Yến cúi xuống, một tay kéo Kinh Dao vào trong lòng, nở nụ cười nhẹ giọng nói: "Ngươi còn nhỏ mà, chờ ngươi lớn, tự nhiên có thể giúp đỡ ta ."
Bởi vì từ nhỏ trong người đã có phiền lòng, Tần Yến so với thiếu niên cùng tuổi thành thục rất nhiều, cũng lạnh lùng hơn rất nhiều, chút ôn nhu y có toàn dành cho Tần Tư, Tần Yến thậm chí từng có một lần cho rằng một đời này của mình chỉ đối với Tần Tư là thành tâm, nhưng từ lúc Kinh Dao đến bên người y lại có thể làm cho y động tâm, Tần Yến vỗ nhẹ nhẹ trên cái lưng nho nhỏ của Kinh Dao, trong lòng thở dài, coi như là y có thêm một người đệ đệ .
Kinh Dao không dám cùng Tần Yến làm nũng, vụng trộm xoa xoa nước mắt né tránh, Tần Yến biết là hắn ngượng ngùng, khẽ cười nói: "Được rồi, ta sợ ngươi, ngươi chỉ là không muốn cùng ta tách ra thôi, này thì...... chờ ngươi lớn chút nữa rồi nói sau."
Kinh Dao gật gật đầu, xoay người đi trải phô sàng (chăn đệm) cho Tần Yến, Tần Yến cầm lấy sách tiếp tục ôn tập.
Ngày hai mươi tháng chạp ấy Nghệ Văn Gia tự mình tới đón Tần Yến, lần này mang không ít thứ đến tặng Tô Khanh Thần, lễ tiết thập phần, Tần Yến nhìn lướt qua, trong danh mục quà tặng không có kim ngân vật, chỉ là mực Huy Châu, nghiên mực, vừa nho nhã lại không mất thể diện, Tô Khanh Thần đều nhận, lại ấm giọng nhờ Nghệ Văn Gia trở về gửi lời chào Nghệ lão phu nhân, Tô Khanh Thần nở nụ cười nói: "Bởi vì điệt nhi trong nhà thân thể không khỏe nên ta cũng không tiện rời khỏi, cũng lâu không đi qua quý phủ, chờ khi thân mình hắn tốt một chút ta liền đi đến chúc tết Nghệ lão phu nhân."
Tần Yến đương nhiên minh bạch ý tứ của Tô Khanh Thần, Tô Khanh Thần cùng Tô Gia đều không tiện đến địa phương nhiều người, cho nên Tô Gia liền đành phải sinh bệnh, Nghệ Văn Gia gật gật đầu: "Trở về đương nhiên sẽ thay tiên sinh gửi lời."
Tô Khanh Thần gật gật đầu, Tần Yến hành lễ bái biệt Tô Khanh Thần, cùng Nghệ Văn Gia ra Hoành Huy đường, ra chính viện vừa vặn gặp phải Hoành Kỳ Như bưng hạp đồ ăn đi qua, Hoành Kỳ Như gặp qua Nghệ Văn Gia, vội vàng nhanh hành lễ vấn an, Nghệ Văn Gia cười: "Ngươi như thế nào còn chưa hồi phủ? Ngày Tết có hồi kinh?"
Hoành Kỳ Như nở nụ cười: "Phủ đệ trong kinh nhiều năm không ai ở qua, không quét tước tốt, mà ta ở kinh thành cũng không có thân thích gì, liền không trở về."
Nghệ Văn Gia sửng sốt: "Người thân trong nhà ngươi......"
Hoành Kỳ Như nở nụ cười không nói chuyện, Nghệ Văn Gia cùng Tần Yến trong lòng hiểu đại khái, Nghệ Văn Gia thở dài, nhìn nhìn Tô phủ trống trải nói: "Năm rồi ngươi là đón năm mới ở đây?"
Hoành Kỳ Như gật gật đầu: "Có đôi khi cũng đi ra ngoài, đi nơi khác ngao du, cũng không nhàm chán."
Nghệ Văn Gia trong lòng có chút không đành lòng, nhíu mi nói: "Năm mới mà đi ra ngoài mà ngao du cái gì, Tô phủ tuy hơi lạnh lẽo một chút, năm mới không náo nhiệt, mà thôi, ngươi theo ta đi, quý phủ chúng ta tuy không lớn nhưng còn có mấy chỗ trống, ngươi tới quý phủ chúng ta ở vài ngày."
Hoành Kỳ Như vội vàng chối từ, cười nói: "Sư bá có ý tốt, nhưng năm mới trong phủ nhiều người ra vào, ta một ngoại nhân đi vào sợ không thích hợp, chờ qua năm ta tất nhiên sẽ đi quý phủ thỉnh an lão thái quân, hiện tại liền tính ......"
"Có cái gì mà ngại!" Nghệ Văn Gia khoát tay chặn lại: "Ngươi vừa là đồng môn của Yến nhi thì xem như là vãn bối của ta, cùng đến quý phủ ở mấy ngày thì có sao, đi thu thập đi."
Nghệ Văn Gia trong lòng tính toán rõ ràng, hắn nghe Tần Yến nói qua Hoành Kỳ Như, biết người này học vấn cũng không kém, ngày sau nếu có thể cùng Tần Yến làm quan, tại triều đình có thể là một trợ lực cho Tần Yến, việc qua lại đôi bên cùng có lợi, Nghệ Văn Gia luôn luôn rõ ràng, lập tức đối với Hoành Kỳ Như vừa dỗ dành vừa dụ dỗ, hối thúc hắn nhanh thu dọn cùng về Nghệ phủ .
Trong xe ngựa Tần Yến Kinh Dao cùng Hoành Kỳ Như ngồi vây quanh ấm lô (lò sưởi) nhỏ, Hoành Kỳ Như còn có chút không yên tâm, dở khóc dở cười nói: "Sư bá quả thật hiếu khách, chỉ là ta cái gì cũng không chuẩn bị, liền như vậy tùy tiện đến phủ......"
Tần Yến cười: "Người ở ngoại tổ gia rất ôn hòa, ngươi không cần câu nệ."
Tần Yến còn đang suy nghĩ lời nói vừa rồi của Hoành Kỳ Như, y cùng Hoành Kỳ Như giao tình không tệ, nhưng thường ngày hai người thường chỉ nói nhiều về chuyện khoa cử, chưa bao giờ nói qua chuyện nhà của bản thân, y là lần đầu tiên biết được trong nhà Hoành Kỳ Như không còn ai, có thể toàn gia đều chết tại án tử năm đó, Hoành gia kia......
Hoành Kỳ Như cũng là người suy nghĩ thông suốt, vừa nhìn đã hiểu ý, gặp Tần Yến đang nghi hoặc chủ động cười nói: "Xe ngựa này hơi nhỏ chút, để Kinh Dao đi đến xe phía trước đi."
Tần Yến cười nhẹ: "Không có gì, chuyện của ta không cần kiêng kị Kinh Dao."
Hoành Kỳ Như ngừng một chút, đưa mắt nhìn Kinh Dao mặt đầy vẻ ngây thơ, cười cười: "Người có thể khiến ngươi yên tâm hẳn là không tồi."
Hoành Kỳ Như rót tách trà, ngẩn người một lúc lâu chậm rãi nói: "Năm đó...... ta năm tuổi, mới vừa ý thức, chỉ nhớ rõ một ngày kia binh tướng xông vào nhà ta, gặp người liền giết, nãi nương (bà vú) ta sợ hãi, ôm ta chạy vào nội viện, thật vất vả chạy vào chính viện, một người cũng không có."
"Nãi nương túm lấy một người hỏi phu nhân ở đâu, lão gia ở đâu, không ai biết, từ nhóm nha hoàn đến ma ma đều như người điên, loạn thành một đoàn, bên ngoài lại có quan gia bước tới, nãi nương đem ta giấu ở trong vại gạo của thiện thực phòng (phòng để đồ ăn hằng ngày)....." Xa cách nhiều năm, Hoành Kỳ Như lại nhớ đến chuyện xưa lại không gợn sóng, không sợ hãi: "Không biết qua bao lâu ta mới lết ra được, trong phủ đã không còn gì, sau đó tiên sinh tìm đến ta, đem ta mang đi, khi đó ta mới biết được phụ thân ta đã chết, mẫu thân ta đâm đầu vào quan tài của phụ thân ta, cũng đã chết."
Hoành Kỳ Như thản nhiên nói: "Lúc trước, Nghệ lão tướng quân cùng phụ thân ta bị bỏ tù, chút nội tình bên trong một số người không rõ, lúc ấy...... Tam hoàng tử bị buộc tội danh 'hỏa đồng mưu phản' (cùng nhau tạo phản), tổng cộng bắt mười bảy quan to trong triều, buộc bọn hắn khai ra Lương vương mưu phản, đứng đầu là Nghệ lão tướng quân, có điều ngoại tổ phụ ngươi là một hán tử, giãy đứt xích sắt, sau khi giết vài chục ngục tốt thì đẫm máu mà chết, tiếp bọn họ tra khảo Lương Sơ tướng quân, Lương tướng quân đương nhiên không chịu nói xấu Lương vương, mắng to tam hoàng tử xong thì hiên ngang chịu chết, kế nữa chính là cha ta...... thời điểm những người đó hỏi cha ta thì nhìn ra ngài đã sớm cắn lưỡi tự sát, chỉ để lại tám chữ bằng máu dưới tảng đá lạnh...... Thiên lý Chiêu Chiêu, thiên lý Chiêu Chiêu."
*thiên lý chiêu chiêu: công lý sáng tỏ
Kinh Dao mặt đầy kinh hãi, Tần Yến bất động thanh sắc cầm tay hắn nhéo nhéo an ủi, Hoành Kỳ Như tiếp tục nói: "Chuyên sau đó ngươi liền biết, Lương vương cùng vô số người chết ở trong ngục, Hoàng đế biết rõ việc tam hoàng tử lừa trên gạt dưới, nhưng kiêng kị ngoại tổ gia tam hoàng tử, không thể xử trí...... may mắn thế tử Lương vương được Tô tiên sinh cứu ra."
Tần Yến nhắm chặt mắt thấp giọng nói: "Lần đầu gặp ngươi, nghe tiên sinh nói ngươi họ Hoành trong lòng ta đã nghi ngờ, Gia Ân hầu...... Chính là lệnh tôn đi?"
Hoành Kỳ Như lắc đầu: "Gia Ân hầu phủ đệ sớm không còn...... Tiên sinh giúp ta đổi tịch (quê quán), đáng thương phụ thân ta sống đã không dễ, chết đi ta lại không thể danh chính ngôn thuận tẫn hiếu cho ngài."
Tần Yến thở dài, năm đó một án của Lương vương mới làm cả nhà y thay đổi, ngoại tổ phụ chết thảm, ngoại tổ gia xuống dốc, mẫu thân bởi vậy uất ức mà chết...... Hắn cùng Hoành Kỳ Như coi như là đồng bệnh tương liên, Hoành Kỳ Như nở nụ cười: "Chuyện đã qua, nói những lời ủ rủ này làm cái gì? Phụ mẫu ta, mẫu thân người trên trời có linh, thấy tình hình của ngươi và ta hiện giờ đại khái cũng có thể an tâm ."
*đồng bệnh tương liên: cùng cảnh ngộ thì thông cảm cho nhau
Tần Yến do dự hạ thấp giọng nói: "Ngươi...... Vẫn lưu lại bên cạnh tiên sinh, là vì muốn báo thù sao?"
Hoành Kỳ Như cười nhẹ: "Với ngươi ta không cần che giấu, ngày đó huyết hải thâm cừu, tiên sinh không quên, thế tử không quên, ta cũng không quên."
*huyết hải thâm cừu: biển máu
Tần Yến hít một hơi thật sau, nhận thức Hoành Kỳ Như thời gian dài như vậy, y lần đầu đối với này người này nhìn bằng cặp mắt khác xưa, Hoành Kỳ Như nở nụ cười: "Ta cũng biết việc này thật xa vời, lúc còn nhỏ ta còn từng oán hận qua phụ thân ta, không rõ khi đó các vị đại thần kia sao phải vì Lương vương đánh đổi cả mệnh đi, sau này ta nghĩ thông suốt ...... Vì đại nghĩa, người làm con khi còn sống thì phải nối nghiệp."
Tần Yến đưa tay khoát lên tay Hoành Kỳ Như nhẹ nhàng ấn xuống, thấp giọng nói: "Ngày sau nếu có gì cần, Tần Yến tất kiệt lực tương trợ, tuyệt không chối từ."
Hoành Kỳ Như sau khi liếc mắt nhìn Kinh Dao cười nói: "Ngươi vướng bận quá nhiều, ta cũng không dám phiền ngươi, ha ha...... ta biết ý tứ của ngươi, ngu huynh trước kia mắt bị mù, từng nghĩ ngươi lạnh lùng không hiểu nhân tình, nay xem không hổ là hậu nhân của Nghệ lão tướng quân, tâm huyết bức người." Hoành Kỳ Như nắm lại tay Tần Yến một chút, rất nhiều lời không cần nói ra, trong lòng hai người đều đã sáng tỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top