Chương 16

Hai người đi một lúc lâu mới đến Yến Quy lâu, nơi đó là một tiểu viện, cũng chỉ có hai gian sương phòng, chính sảnh không lớn, nhưng sắp xếp rất sạch sẽ, bài trí trong phòng không nhiều, chỉ có vài thứ đồ cổ, Tần Yến nhìn nhìn bốn phía cười nói: "Đi, so với ta tưởng tượng còn tốt hơn."

Kinh Dao cởi bao quẩn áo xuống chuẩn bị thu dọn, Tần Yến cúi xuống cầm bao quần áo tiến vào phòng, Kinh Dao vội vàng ngăn lại nói: "Thiếu gia nghỉ một lát, để ta vào thu dọn."

"Vừa nói ngươi gọi ta bằng cái gì?" Tần Yến nhéo nhéo mặt Kinh Dao: "Về sau chỉ có hai chúng ta , chỉ dựa vào một mình ngươi thì không được, ta cũng phải làm một chút."

Không đợi Kinh Dao phản bác, Tần Yến lại cười nói: "Ngươi vốn thấp bé hơn hài tử cùng tuổi khác rồi, càng cực sẽ không phát triển được."

Mặt Kinh Dao có chút đỏ, Tần Yến nhìn nhìn bên ngoài chậm rãi nói: "Bên này không có hạ nhân nào, nghĩ người khác đều như vậy , không có việc gì...... Đây là cái gì?"

"Dược trị thương hàn." Kinh Dao đem mấy loại dược hoàn bình thưởng đặt vào dưới đáy cái rương, có chút nghi hoặc hỏi: "Thiếu gia...... Tô tiên sinh có trạch viện lớn như vậy, nghĩ cũng không thiếu tiền bạc, như thế nào lại không mua vài nha hoàn với ma ma đi?"

Tần Yến xoa xoa nhẹ đỉnh đầu Kinh Dao không nói chuyện, nhiều người nhiều miệng, Tô tiên sinh có thể đem hoàng tôn ẩn dấu an toàn nhiều năm như vậy không phải không có lý do, yên lặng mà sống, ít có phó dịch, người ngoài làm sao biết được tình hình trong phủ?

Kinh Dao sờ sờ đầu của mình rồi xoay người đi trải giường chiếu, không bao lâu bên ngoài có ma ma đem đồ ăn đến, ma ma kia cười nói: "Thỉnh an hai vị thiếu gia, quý phủ chúng ta mọi người mỗi ngày tự mình dùng bữa trong phòng, ta quản việc thiện thực (bữa ăn hàng ngày) trong Yến Quy lâu này , hai vị thiếu gia có muốn ăn cái gì cứ nói với ta là được, có cái gì không vừa miệng cũng nói với ta, cho đến khi các vị thiếu gia ngon miệng mới được."

Ma ma này nói năng thật lưu loát, vừa nói vừa đem thức ăn trong hạp dọn ra xong, ba món ăn một món canh, đều vẫn còn nóng hổi, Tần Yến từ trong bao quần áo lấy ra một túi nhỏ đưa cho ma ma kia, cười nói: "Về sau liền làm phiền ma ma ."

Ma ma vội vàng cúi đầu tạ ơn, cười nói: "Thiếu gia quá khách khí, sau nửa canh giờ ta lại đến thu dọn, các thiếu gia chậm rãi dùng." Nói rồi từ tầng dưới hạp lấy ra một thố cơm gạo tẻ để lên bàn, cúi người lui ra ngoài.

Ba món ăn, một mặn hai chay, Tần Yến ngồi xuống xới cho mình một chén cơm, ngẩng đầu hướng Kinh Dao nói: "Đừng thất thần, lại đây ăn."

Kinh Dao lắc đầu: "Thiếu gia ăn trước, chút nữa ta đem phần còn lại đi ăn."

"Đã đến nơi này thì không cần quy củ đó nữa." Tần Yến cũng xới một chén cơm cho Kinh Dao: "Đợi lát nữa thì thức ăn đã lạnh, ăn cơm lạnh sẽ hại thân thể, lại đây !"

Kinh Dao lại chối từ vài lần, thẳng đến khi Tần Yến giận tái mặt mới từ từ đi đến bàn, Tần Yến trong lòng buồn cười, chỉ cần chính y thoáng buông mặt Kinh Dao liền thật nghe lời, nói cái gì đều theo ý y, Tần Yến có đôi khi cũng không hiểu, Kinh Dao như thế nào lại sợ y sinh khí như vậy? Tiểu tư bình thường đừng nói là bị chủ tử mắng vài câu, đối với họ có khi là chuyện mỗi ngày, dù cho có như vậy cũng không bằng Kinh Dao sợ y, chính y từ trước đến giờ cũng chưa từng nói nặng với Kinh Dao một câu, như thế nào lại khiến hắn kinh sợ như vậy?

Kinh Dao chỉ gắp vài miếng đậu hủ trắng trước mặt mình, vùi đầu lẳng lặng dùng cơm, nhu thuận như một con chó nhỏ, Tần Yến nhìn thấy trong lòng thật dễ chịu, gắp cho Kinh Dao một miếng sườn heo, thản nhiên nói: "Về sau dùng cơm, thức ăn ở trên bàn đều ăn hết, không cho kén chọn."

Kinh Dao ngẩng đầu nhìn nhìn Tần Yến, nuốt cơm xuống gật gật đầu, Tần Yến nhìn hai bên tai Kinh Dao ửng đỏ nhịn không được cười nói: "Cũng không đánh không chửi qua ngươi, như thế nào lại sợ ta như vậy hả?"

Kinh Dao mím mín môi không nói chuyện, cúi đầu tiếp tục dùng cơm, hắn không dám nói, hắn kỳ thật cũng không phải sợ Tần Yến, mà là sợ Tần Yến sinh khí, sẽ không để ý đến mình.

Hai người sau khi dùng xong bữa trưa thì đi dạo Yến Quy lâu một vòng, một bóng người cũng không thấy, khắp nơi thật yên tĩnh, hai người tản bộ một lát liền trở lại, lúc đi ra ngoài chén dĩa trong phòng đã có người thu dọn xong, Tần Yến không có gì làm, viết một vài chữ, tiện chỉ dẫn cho Kinh Dao, Kinh Dao học rất nhanh, Tần Yến đưa Kinh Thi để Kinh Dao đọc, gặp những chứ không biết thì Tần Yến sẽ giảng cho hắn nghe, bất tri bất giác liền đến buổi tối, trời tối ma ma kia lại đến đưa cơm, hai người dùng bữa xong Tần Yến lại dạy Kinh Dao vài chữ, giờ Tuất (19h-21h) Tần Yến nhìn nhìn ra ngoài, buông quyển sách xuống, nói: "Ngủ sớm chút đi, những gì hôm nay dạy ngươi đã nhớ kỹ?"

Kinh Dao gật đầu cười cười: "Nhớ kỹ, thiếu gia không tin ngày mai ta sẽ đọc lại toàn bộ một lần cho thiếu gia nghe." Kinh Dao vào trong phòng phô sàng (trải giường chiếu), vẫn như cũ mà đem tấm nệm của mình trải ở dưới chân sàng, Tần Yến đến gần nhìn thoáng qua, nơi này không thể so với ở nhà, dưới sàng cũng không lót thảm, đã là cuối mùa thu, có thể thấy ngủ ở đất lạnh ngắt có bao nhiêu thượng có bao nhiêu lãnh (lạnh), Tần Yến xoa xoa mi tâm thấp giọng nói: "Mang trải trên sàng đi, ở đây giường lớn, hai người ngủ cũng không chật."

Kinh Dao sửng sốt lại lắc đầu nói: "Như vậy sao được? Ta......"

"Ta sợ lạnh." Tần Yến lười cùng Kinh Dao nhiều lời: "Nhiều người càng ấm áp, đi lên ngủ."

Kinh Dao ngậm miệng không nói, do dự rồi thành thành thật thật đem chăn đệm của mình lên sàng, chỉ chiếm một góc nhỏ, Tần Yến nhịn không được nở nụ cười: "Ngươi là mèo sao? Đêm nay ngủ còn không bị rơi xuống? Ngủ bên trong!"

Kinh Dao cơ hồ muốn khóc, đành phải run cầm cập bò đến vào bên trong, Tần Yến nhìn bộ dáng đáng thương kia của hắn tâm tình lại tốt lên, thổi tắt nến xong cũng nằm xuống, Tần Yến nằm được một lúc lại cảm thấy không đúng, hướng bên trong sờ sờ, sờ đến tận bức tường mới chạm vào thân hình nhỏ bé, Tần Yến bật cười: "Ngươi cách ta xa như vậy làm cái gì? Dính tường ngủ không lạnh sao?"

"Không lạnh." Một cử động Kinh Dao cũng không dám, nuốt xuống nước miếng nói: "Ta...... Ta lại thích dính tường."

"Ngươi thích cái rắm!" Tần Yến một tay kéo lôi Kinh Dao vào chính giữa, chỉnh chăn lại cho hắn, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngủ! còn lộn xộn trực tiếp đem ngươi ném vào viện khác đi."

Kinh Dao khổ nói không nên lời, hắn nơi nào muốn làm lộn xộn?

Tần Yến ép buộc Kinh Dao một trận trong lòng thật thoải mái không thôi, trở mình không bao lâu liền ngủ, Kinh Dao đáng thương, trong đầu miên man suy nghĩ nửa ngày, lại đến nửa đêm mới ngủ.

Hôm sau hai người sớm liền thức dậy, dùng qua điểm tâm thì cùng ma ma đưa cơm kia đi Hoành Huy đường của Tô tiên sinh, Kinh Dao nhìn ma ma kia nhịn không được nhỏ giọng nói thầm với Tần Yến: "Thiếu gia, ta nghỉ Tô phủ chỉ có một ma ma này......"

Tần Yến không xa không gần đi theo ma ma, nâng tay nhéo mặt Kinh Dao một trận, thản nhiên nói: "Ở bên ngoài còn gọi ta là thiếu gia? Để ta đem ngươi đuổi về phủ, nhờ cữu cữu đổi một tiểu tư khác cho ta."

Kinh Dao nghe vậy lập tức thành thật, không bao lâu ba người đến Hoành Huy đường, ma ma kia cúi người rời đi, Tần Yến mang theo Kinh Dao cùng bước vào phòng, bên trong Tô Khanh Thần đã đến, trong phòng còn hai người đang ngồi, nhìn qua đều khoảng mười bảy mười tám tuổi, nghĩ đều là học trò của Tô Khanh Thần, Tần Yến cùng Tô Khanh Thần hành lễ, Tô Khanh Thần cười nói: "Đến, các ngươi lần đầu gặp mặt...... Đây là Hoành Kỳ Như, các ngươi là đồng hương, nguyên quán của hắn cũng ở trong kinh."

Hoành Kỳ Như tướng mạo thanh tú, tuy không bằng Tần Yến cũng coi như là phiên phiên (cử chỉ nhanh nhẹn) công tử, cười rộ lên thật nho nhã: "Ta hơn ngươi một tuổi, gọi ngươi là Tần hiền đệ, về sau có chuyện gì cứ trực tiếp nói với ta là được."

Tần Yến gật gật đầu cũng khiêm tốn vài câu, Tô Khanh Thần nở nụ cười chỉ chỉ người phía sau, nói: "Đây là điệt nhi (cháu) của ta, người thân mình không được tốt nên không thể nào ra khỏi cửa, Tô Gia, đây là Tần Yến, hôm qua nói qua với ngươi."

Tần Yến trong lòng rùng mình, người này đại khái chính là hoàng tôn .

Tô Gia tiến lên cùng Tần Yến chào, lại cười nói: "Ta so ngươi lớn hơn hai tuổi, cũng gọi ngươi một tiếng Tần hiền đệ, ta ngày thường đều ở trong phủ, liền tại ở Phượng Tiên cư, Tần hiền đệ lúc nào rảnh thì cũng đến đây."

Tần Yến lúc này mới đem người này nhìn rõ, Tô Gia diện mạo đoan chính, long tư phượng chương (dấu ấn long phượng) không phải giả, chỉ là chưa tới nhược quán* mà ở giữa hai mi (chân mày) đã có nếp nhăn nhợt nhạt, Tần Yến âm thầm tính toán thời gian, năm ấy lúc Lương vương vào ngục Tô Gia đã bảy tuổi, nghĩ hắn cái gì cũng hiểu rõ, tâm sự trong lòng hắn đương nhiên không ít .

*nhược quán: (thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán)

Tần Yến cười: "Kia về sau liền phiền toái Tô đại ca nhiều."

Tô Khanh Thần cười nói: "Được rồi, chúng ta giảng sách tiếp, Tần Yến, ta không biết học vấn ngươi sâu cạn bao nhiêu, trước ngươi làm một thiên văn (bài văn) cho ta đi...... Quân tử vị hữu bất như thử, nhi tao hữu dự ư thiên hạ giả dã, đến buổi trưa xong được không?"

Trung Dung nói: «Cho nên đạo của quân tử [ở cương vị cai trị] gốc ở bản thân rồi thể hiện nơi thứ dân. Xét các định chế của Tam Vương (Vũ, Thang, Văn) thì thấy các định chế của mình không sai lầm. Sự kiến lập các định chế ấy không trái ngược với Trời đất. Trước quỷ thần, mình không có gì nghi ngại. Dù thánh nhân của trăm đời sau cũng không ngờ vực mình. Trước quỷ thần, mình không có gì nghi ngại: đó là mình biết Trời. Dù thánh nhân của trăm đời sau cũng không ngờ vực mình: đó là mình biết người. Cho nên, cử động của quân tử trở thành gương đạo đức cho muôn đời, sự thi hành trở thành khuôn phép cho muôn đời, lời nói trở thành quy tắc cho muôn đời. Người ở xa hoài mong; kẻ ở gần không chán ghét. Kinh Thi nói: "Ở đây không ai ghét, ở kia không ai đố kỵ; ngày đêm luôn như thế, thì mãi mãi được tiếng khen." Nếu quân tử không cư xử được như thế, làm sao sớm được thiên hạ khen?»

Cho nên người quân tử phải ăn ở sao cho ngôn ngữ, cử chỉ, hành vi mình nên như mẫu mực của chúng dân. (Trung Dung, chương 29)

Là trong [Trung Dung], Tần Yến gật gật đầu, ngồi xuống suy nghĩ một chút liền đề bút bắt đầu viết, chưa đến giờ Tỵ (9h-11h) thì đã làm tốt một thiên văn, Tần Yến cũng không đắc ý la lên, đem trang giấy được viết tốt bày ở trên bàn, lẳng lặng ngẩng đầu nghe Tô Khanh Thần giảng thư, càng nghe trong lòng Tần Yến càng âm thầm bội phục, không hổ là Thái phó của Thái tử, cũng là [Trung Dung][Đại Học], Tô Khanh Thần giảng lại có thể hiểu được một khía cạnh khác, Tô Khanh Thần cũng không chỉ từ giảng cho ứng phó với kì thi, giảng xong một thiên (chương) thì nói có sách, mách có chứng, từ tiền triều đến đương triều, tùy tiện lấy ra vài ví dụ cho rõ sự kiện, vừa giảng vừa nói chính sự, lúc bàn chính sự cũng không thiên pha (bất công, thiên vị), kiểu đây là Tần Yến chưa bao giờ tiếp xúc qua, tại góc độ của mình nhìn chính sự, Tần Yến nghe một buổi sáng thì cảm thấy minh bạch không ít, học được không ít thứ

Buổi trưa sau khi học xong Tô Khanh Thần để Tô Gia cùng Hoành Kỳ Như đi trước, Tần Yến vội vàng đứng dậy đem văn chương của mình đã làm xong đưa qua, Tô Khanh Thần sau khi đọc cặn kẽ, gật đầu nói: "Không hổ là hậu nhân của Nghệ tướng quân, trong văn chương đều mang theo khí thế sát phạt."

Tô Khanh Thần ngẩng đầu nhẹ giọng cười: "Chỉ là có chút qua ngoan (tàn nhẫn), biết vì cái gì ta cho người làm một thiên này không? Không ra khỏi cửa mà biết được thiên hạ; không dòm ra ngoài cửa mà biết được đạo trời...... Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, phải đi từng bước một, xưa nay bao nhiêu người đều đi một bước đến 'Bình thiên hạ' thì công bại thùy thành (việc sắp thành công lại hỏng), sai lầm ở chỗ trước đó không 'Tu thân' cho tốt, trong lòng ngươi úc kết (tích tụ) quá nhiều, không tránh khỏi liên luỵ đến việc tu thân, mọi việc nóng lòng cũng vô dụng, từ từ mà đi."

Tần Yến bật cười, gật đầu thụ giáo: "Học trò minh bạch ."

Tô Khanh Thần cười: "Ngươi tuổi còn nhỏ mà đã hành văn được như vậy cũng đã hiếm gặp, đi thôi."

Tần Yến xoay người ra Hoành Huy đường, Kinh Dao ở bên ngoài đợi đã lâu, gặp Tần Yến đi ra vội vàng chạy tới, có chút khẩn trương hỏi: "Tô tiên sinh...... nói thiếu gia làm tốt không?"

Tần Yến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tốt đẹp của Kinh Dao trong lòng thông suốt không ít, thay đổi chính mình sao? Trước cùng vật nhỏ này qua ngày thật tốt rồi nói sau. Tần Yến không trả lời, nắm lấy tay Kinh Dao chậm rãi trở về Yến Quy lâu.

*Trung Dung: (中庸 Zhōng Yóng) là một trong bốn cuốn của bộ Tứ Thư. Ba quyển còn lại là Đại học (大學 Dà Xué), Luận Ngữ (論語 Lùn Yǔ), Mạnh Tử (孟子 Mèng Zǐ). Sách Trung Dung do Tử Tư làm ra cũng trên cơ sở mộ thiên trong Kinh Lễ. Tử Tư là học trò của Tăng Tử, cháu nội của Khổng Tử. Mục đích của sách Trung Dung là giúp con người hiểu được đạo Trung dung để đạt đến một trình độ đạo đức cao hơn. Trong sách Trung Dung, Tử Tư dẫn những lời của Khổng Tử nói về đạo "trung dung", tức là nói về cách giữ cho ý nghĩ và việc làm luôn luôn ở mức trung hòa, không thái quá, không bất cập và phải cố gắng ở đời theo nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, cho thành người quân tử. (Theo Wikipedia)

*Đại học: nguyên là một chương trong Lễ Kí được viết thành sách trong khoảng thời gian từ thời chiến quốc đến thời Tần Hán, được xem là một trong những sách chủ yếu của Nho Gia. Tác giả của Đại Học là ai hiện nay vẫn chưa xác định rõ, có người cho là của Tử Tư viết, nhưng Chu Hy đời Tống lại cho là của Tăng Tử viết. Bởi Chu Hy cho rằng Tăng Tử là học trò của Khổng Tử nên Tăng Tử ghi chép lại lời của Khổng Tử là hợp đạo lí. Và đa số người ta tin vào giả thiết này hơn. (Theo Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top