Chương 14
Nghệ Văn Gia làm việc rất nhanh, ngày hôm đó liền mời được những nghệ nhân yên chi đến, Nghệ Văn Gia lệnh quản gia dẫn những người này đến chính sảnh trước, rồi kêu người đến mời Tần Yến.
Quản gia mời đến khoảng hai mươi mấy nghệ nhân, Nghệ Văn Gia không có để lại toàn bộ, trước để nha đầu trong phủ có hiểu biết về yên chi kiểm tra những nghệ nhân này một phen, những người không tường tận thì cho một chút tiền thưởng rồi mời về, chỉ để lại mười người.
Sau khi hỏi kĩ mới biết được trong những người này có không ít người có phụ bối (bậc cha chú) trước kia là thợ cả của Mười dặm sắc đỏ, con kế nghiệp cha, đều là đáng tin.
Nghệ Văn Gia sai người đem phương thức trước kia để những người này xem qua, quản gia không đồng ý đưa mắt nhìn Nghệ Văn Gia, nhẹ giọng nói câu gì đó, Nghệ Văn Gia khoát tay không để ý lắm, Tần Yến ngồi ở một bên lật lật phương thức nghĩ thầm đúng là không cần phải cẩn thận gì cả, những nghệ nhân này đó đều là con cháu của gia sinh (đầy tớ) Nghệ phủ, đời đời đều sống ở Nghệ phủ, nào dám bán chủ? Mà bọn họ cho dù biết phương thức nhưng làm một mình thì cũng chỉ là có tâm mà không có sức, yên chi của Mười dặm sắc đỏ dùng nguyên liệu quý giá nhất, chỉ riêng một hạp yên chi cũng tốn hết một tháng tiền tiêu vặt của những người này, bọn họ làm gì có năng lực làm một mình?
Hơn phân nửa các nghệ nhân là không biết đọc chữ, có nhận biết được thì cũng chỉ vài chữ bình thường, chữ trong phương thức đọc chẳng được bao nhiêu, Nghệ Văn Gia dành phải để quản gia đọc từng chữ cho bọn họ nghe, mấy người này sau khi nghe xong thì minh bạch không ít, thương nghị trong chốc lát nói có thể làm được, lúc này Nghệ Văn Gia mới yên lòng, để quản sự thưởng cho mười người, mỗi người được ba trăm đồng, những người này cảm tạ rồi nhận lấy, Nghệ Văn Gia lại để cho quản gia đọc thêm mấy phương thức khác cho bọn họ nghe, để cho bọn họ có thể nghiên cứu tài liệu, lệnh quản gia đều an bài tốt, mang người đến phòng phía trước ở tạm
"Cữu mẫu ngươi đang nghĩ cách tìm hai ngàn lượng bạc đây." Nghệ Văn Gia cười khổ: "Nhiều hơn không có, may mắn ngươi lại có, cữu cữu lần này là chiếm tiện nghi của ngươi."
Tần Yến cười: "Người một nhà nói lời này làm gì, may mắn thôn trang còn có thể xuất ra này nọ, một vạn hai này cữu cữu dùng trước, chờ cửa hàng có sinh ý thì tính toán chi tiêu sau."
Nghệ Văn Gia gật đầu: "Ta một chút nữa liền đi xem cửa hiệu ngay phố, lại đi chào hỏi quan gia, khoảng chừng trên dưới một tháng liền có thể khai trương ."
Nghệ Văn Gia lại cùng Tần Yến nói một chút thì rời đi, Tần Yến xoay người đi đến chỗ của Tần Tư.
Trùng hợp Liễu thị cũng đang ở đây với Tần Tư, gặp Tần Yến đến cười nói: "Yến nhi đến sao? Ta cùng Tư nhi đang nhắc đến ngươi đây, hôm qua việc nhiều quá không chú ý, quý phủ đang may quần áo mùa đông đây, chút nữa ta để nha đầu đến chỗ ngươi đo một chút."
"Cữu mẫu có tâm ." Tần Yến ngồi xuống nhìn vào đồ vật Tần Tư đang thêu: "Đang làm cái gì vậy?"
Tần Tư nở nụ cười: "Thêu hà bao cho ngoại tổ mẫu, đại ca mới ở đâu về?"
Tần Yến đem chuyện vừa rồi nói qua, Tần Tư lại là một trận vui sướng: "Kia về sau không phải là có thể dùng yên chi của nhà mình sao? Khẳng định tốt hơn so với bên ngoài."
"Ta hôm qua vừa nói với cữu cữu ngươi, về sau dùng của nhà mình thì càng tiện." Liễu thị thấy Tần Yến muốn nói chuyện riêng với Tần Tư, nói cười vài câu liền đứng dậy: "Trước mắt còn một đống công việc phải làm, chút quay lại nói chuyện với ngươi, hai huynh muội thiếu cái gì thì phải nói với ta, đều là người một nhà, tuyệt đối đừng khách khí."
Tần Yến Tần Tư đáp ứng tiễn Liễu thị rời đi, Tần Yến xoay người trở về nhìn nhìn bài trí trong phòng thì lòng liền yên tâm, so với trong Tần phủ trong kinh đương nhiên là kém xa, nhưng mà cũng coi như thoải mái và tinh tế, Tần Yến ngồi xuống nhẹ giọng nói: "Đến đây hai ngày cũng chưa nói với ngươi vài câu, ở bên này sống như thế nào?"
Tần Tư nở nụ cười nhẹ giọng nói: "Rất tốt, mấy ngày trong phòng có ta với nãi nương (bà vú), còn có bốn nha đầu ngoại tổ mẫu cấp, người tuy không nhiều nhưng là đủ dùng, cữu mẫu lại tới tìm ta nói chuyện, thật hiền, không có cái gì không vừa ý ."
Tần Yến yên lòng: "Có cái gì không vừa ý, không tốt thì nói với ngoại tổ mẫu hoặc cữu mẫu các nàng, không thì nói với ta, không thể ủy khuất chính mình."
Tần Tư nghe vậy ánh mắt bỏ bừng, thấp giọng nói: "Ca ca yên tâm, ca ca vì để ta không chịu ủy khuất mới ngàn dặm xa xôi mang ta đến Lê Châu, ta nếu còn thấy chưa như ý thì quả thật có lỗi với ca ca, ta sẽ không để mình phải chịu thêm một phần ủy khuất nào nữa, ca ca yên tâm đi."
Tần Yến cảm thấy an tâm không ít, ôn nhu nói: "Ngươi có thể nghĩ như thật tốt."
"Ta vừa nghe hạ nhân nói...... có người trong kinh đến?" Tần Tư cẩn thận nhìn sắc mặt Tần Yến: "Chuyện gì sao?"
Tần Yến cười: "Không có gì, Phúc quản gia đem thu hoạch của thôn trang bán đi, đổi ngân phiếu để nhi tử của hắn vội vàng mang đến, sợ chúng ta ở đây thiếu thốn."
Tần Tư không nghi ngờ y, gật đầu cười nói: "Ta còn cho rằng có chuyện gì."
Hai huynh muội tâm sự trong chốc lát, giữa trưa Tần Yến liền dùng cơm tại Mai hoa uyển, dùng bữa xong bên ngoài truyền tin Nghệ Văn Gia đã hồi phủ, tìm Tần Yến, Tần Yến lại dặn dò Tần Tư vài câu liền đi .
Tần Yến vốn cho rằng Nghệ Văn Gia vội vã như vậy là để nói với y việc của cửa hiệu, ai ngờ Nghệ Văn Gia trước cho lui mọi người, khép cửa phòng nhẹ giọng nói với Tần Yến: "Ngoại tổ mẫu ngươi kêu ta tìm tiên sinh cho người, may mắn hôm nay ta ra ngoài thì gặp một người, chuyện này có chút khó nói."
Tần Yến bật cười: "Đây là người như thế nào mà cữu cữu phải thận trọng như vậy? Là tiên sinh nhà ai?"
Nghệ Văn Gia hạ giọng nói: "Nếu tiên sinh bình thường ta có như vậy sao? Vị tiên sinh này gọi...... Tô Khanh Thần, vốn là Hàn Lâm học sĩ."
Tần Yến bật cười: "Hàn Lâm học sĩ mà ở Lê Châu làm tiên sinh dạy học sao? Trước kia từng phạm phải án tử?"
Nghệ Văn Gia trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Án tử? Có thể, không thì đường đường là Hàn Lâm học sĩ như thế nào sẽ đến Lê Châu, lại nói tiếp người này cùng phủ chúng ta có chút sâu xa...... Hắn còn trẻ từng là sư phó của Lương vương, nhận chức thái phó của Thái tử, sau này...... ha ha, ngươi đương nhiên biết rồi."
Tần Yến trong lòng rùng mình, Lương vương, trưởng tử của đương kim Hoàng đế, người này năm đó mưu nghịch bị bắt bỏ tù, ngoại tổ phụ Nghệ Tranh Vanh của y vì thân thiết với Lương vương nên mới chịu tội chung, ngày đó Nghệ gia nhiều lần bị kê biên (kiểm tra, tịch thu) tài sản, do là liên quan đến vụ này, cuối cùng Lương vương cùng đám người của Nghệ Tranh Vanh trong Đại Lý Tự không có mệnh, này liên lụy rất nhiều gia tộc lớn nên mới sống chết mặc bây, mà đáng cười là cuối cùng trong triều cũng không có kết quả, vẫn không có định án, Hoàng đế không có tước phong hào Lương vương, còn đặc xá đem di thể Lương vương vào hiếu lăng, nhưng mười mấy năm lại không người nào nhắc lại việc này, thật giống như chưa từng có qua nhi tử này.
Việc này là điều tối kỵ trong hoàng thành, những công tử lớn cỡ như Tần Yến bình thường đều không biết, vì là ngoại tổ gia nên Tần Yến mới biết được một chút, Tần Yến càng nghĩ càng không thấy đúng, thấp giọng nói: "Năm đó...... hắn không có việc gì?"
Không đúng a, ngoại tổ phụ y chỉ là do từng giao hảo với Lương vương giao liền mất mạng, Tô Khanh Thần này nếu là sư phó của Lương vương, thì cùng một đảng với Lương vương, như thế nào mà có thể hảo hảo sống sót ?
Nghệ Văn Gia thản nhiên nói: "Sau một ngày Lương vương bị bỏ tù liền đem Tô Khanh Thần vứt qua một bên, hắn một ngụm nói là Tô Khanh Thần tố giác chính mình, rửa sạch tội cho Tô Khanh Thần."
Tần Yến gật đầu:"Trong triều không nắm thóp được, không thể phán tội hắn, cho nên đem hắn lưu đày?"
Nghệ Văn Gia lắc đầu:"Không chỉ là như vậy, Tô Khanh Thần đến Lê Châu còn vì một chuyện, ngươi biết rõ, Lê Châu này vốn là đất phong của Lương vương, Lương vương thế tử...... lưu ở Lê Châu."
Tần Yến chỉ cảm thấy khó có thể tin được, im lặng nói: "Như thế nào chưa từng nghe người ta nói qua? Lương vương lưu lại hậu nhân ?"
Nghệ Văn Gia gật gật đầu: "Việc này người biết đến không nhiều, Lương vương Lương vương phi đều chết, ngày đó Tô Khanh Thần nhận hoàng lệnh (lệnh hoàng đế) âm thầm hộ tống hoàng tôn về Lê Châu, sau khi đến Lê Châu, Tô Khanh Thần từng đến quý phủ chúng ta một lần, nói...... ngoại tổ phụ ngươi chết không rõ ràng, ngoài Lương vương, trong nhà chúng ta cũng chỉ có lão phu nhân cùng ta biết, hiện tại ngươi cũng biết ."
Trong lòng Tần Yến bình phục nhiều lần, sau một lúc lâu mới nói: "Lương vương là bị oan uổng ...... cho nên Hoàng đế mới có thể đối với hoàng tôn mà phá lệ khai ân, ngoại tổ phụ là......"
"Phu thân đến cùng là chết oan uổng." Nghệ Văn Gia tự giễu cười: "Các hoàng tử tranh đấu gay gắt, lại đem phụ thân cuốn vào, không còn tính mạng."
Tần Yến nhất thời không biết nên nói cái gì, Nghệ Văn Gia chà chà mặt tiếp tục nói: "Khác không nói, Tô Khanh Thần này học vấn vô cùng tốt, ta hôm nay đi ra ngoài chính là gặp quản gia của phủ hắn, ngày Tết hằng năm quản gia kia thường lui tới phủ chúng ta, cùng với ta quen thuộc, hỏi ta làm cái gì vậy, mở miệng liền nhớ đến việc ngươi không có tiên sinh, ta đề nghị hắn một chút, hỏi ý của Tô tiên sinh đi, hắn vì tránh miệng lưỡi nên không chỉ bồi dưỡng một hoàng tôn duy nhất, quý phủ còn có vài vị thế gia công tử, có vài người đã trí sĩ (về hưu), ngươi đến cũng không gây trở ngại ."
Tần Yến gật gật đầu, Tô Khanh Thần nếu từng là thái phó của Thái tử, học vấn không cần phải nói, xem tình hình chắc có thể thu nhận y.
Nghệ Văn Gia sau một lúc hồi tưởng chuyện quá khứ trong lòng chợt đầy phiền muộn, nhấp một ngụm trà thấp giọng nói: "Ngươi cũng không còn nhỏ, có thể chịu trách nhiệm với mình, những lời này ta cũng không giấu ngươi, nói với ngươi chuyện này để ngươi minh bạch, ngày sau đừng đắc tội hoàng gia, hảo hảo học tập là thỏa đáng."
Tần Yến gật đầu đáp ứng: "Ta sẽ tránh."
Hai người nói chuyện, bên ngoài quản gia đưa bái thiếp đến đây, Nghệ Văn Gia vừa tiếp nhận thì nở nụ cười, đưa cho Tần Yến cười nói: "Tô tiên sinh quả nhiên rộng rãi, được, ngày mai ngươi hảo hảo thu thập một chút, để cữu mẫu ngươi chuẩn bị vài món cho ngươi mang qua, quý phủ hắn đường xa cũng không dễ đi, ngươi đi là được, ta tìm tiểu tư thông minh để ngươi mang theo."
"Không cần." Tần Yến cười: "Ta mang theo Kinh Dao là được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top