Chương 12

Sáng sớm hôm sau Kinh Dao vẫn giống như mọi ngày mà hầu hạ Tần Yến rửa mặt, Tần Yến nhìn hai mắt thâm đen của Kinh Dao, nhẹ giọng hỏi: "Không ngủ ngon?"

Kinh Dao vội vàng lắc đầu, vắt khô khăn đưa cho Tần Yến, Tần Yến lau lau mặt, bên ngoài một ma ma mang hai tiểu nha hoàn bước vào, ma ma kia cúi nửa người làm lễ nói: "Lão phu nhân nói bên ngoài không thấy thiếu gia mang nha hoàn đến, sợ không ai hầu hạ, đưa hai nha đầu này lại đây, hai nàng vốn là hầu hạ cho lão phu nhân, thiếu gia cứ yên tâm sai bảo là được."

Kinh Dao trong lòng rùng mình, nếu đưa hai nha hoàn đến đây thì hắn ở trong phòng sẽ không thích hợp, từ trước đến giờ trong phòng thiếu gia đều nha hoàn hầu hạ, cũng không phải trong thư phòng, nên không để tiểu tư hầu hạ nhiều, đến lúc đó chính mình không phải đi sương phòng thì cũng phải ngồi tọa ở trước cửa phòng đi, Kinh Dao trong lòng lo sợ bất an, thấp thỏm nhìn về phía Tần Yến, Tần Yến tùy tay đem khăn đưa cho Kinh Dao, trầm giọng nói: "Tiểu thư bên kia đã đưa qua chưa?"

Ma ma gật gật đầu cười nói: "Đã đưa, hai đại nha đầu hai tiểu nha đầu, cũng là lão phu nhân tự mình chọn."

Tần Yến gật gật đầu: "Ngoại tổ mẫu có tâm, nơi này ta không cần dùng, trong này dù sao có nhóm ma ma mỗi ngày thu dọn, bình thường hầu hạ bên trong có tiểu tử này là được, không cần phải phí thêm người."

Ma ma khó xử cười: "Này...... trong phòng không ai bưng trà nước, không thích hợp đi?"

Tần Yến lắc đầu: "Không có việc gì, chút nữa ta sẽ tự nói với ngoại tổ mẫu."

Ma ma quản sự cũng nghe nói Tần thiếu gia là người có chủ kiến, không dám khuyên nữa, gật gật đầu cười nói: "Hảo, lão nô mang các nàng trở về."

Kinh Dao trong lòng nhẹ nhõm, lặng lẽ thở dài một hơi, sau khi mọi người rời khỏi nhịn không được cùng Tần Yến biểu lộ trung tâm, nhỏ giọng nghiêm túc nói: "Thiếu gia...... những việc này đó ta đều làm."

Tần Yến trong lòng buồn cười, nâng tay trên mặt hắn nhéo nhéo một lúc, y bây giờ trêu ghẹo Kinh Dao càng ngày càng thuận tay, sau khi sờ sờ xong tâm tình thật tốt, đang muốn nói cái gì thì bên ngoài Nghệ Văn Gia bước vào, vừa đi vừa cười nói: "Ngươi là muốn tự làm khổ bản thân sao, này nha hoàn trong phòng đều không muốn, đừng tiết kiệm cho cữu cữu người, tiền tiêu vặt hàng tháng của nhiêu đó hạ nhân vẫn có thể chi được."

Tần Yến cười: "Không có, cũng không có việc gì, cữu cữu sao đến đây?"

"Cho ngươi xem này." Tối hôm qua sau khi Tần Yến trở về Tùng Đào uyển, Nghệ Văn Gia lại đi khố phòng một chuyến, lục lọi đến hơn nửa đêm kiếm sổ sách cùng phương thức chế yên chi, sửa sang lại một đêm cuối cùng cũng chỉnh lý rõ ràng, đưa cho Tần Yến nói: "Đều ở đây không sai biệt lắm, ta xem có chút không rõ, vẫn là nên tìm các lão thợ thủ công năm đó trở về."

Tần Yến tiếp nhận xem xem, vài phương thức kia không giống như các phương thức bình thường là chỉ có tài liệu, mà còn có trình tự mỗi bước, thật phức tạp, chỉ riêng phương thức của một loại yên chi liền khoảng mười bảy trang, lời văn cật khuất ngao nha*, nội dung tối nghĩa khó hiểu, Tần Yến lật qua lật lại nửa ngày cũng không nắm được, lắc đầu: "các thợ yên chi xem hiểu sao?"

* cật khuất ngao nha: đọc không thuận miệng, đọc không trôi, khó đọc

Nghệ Văn Gia cũng nói không chắc chắn: "So với chúng ta thì rõ hơn, này thật là nhiều từ dùng trong nghề của bọn họ, chúng ta không hiểu nhưng bọn họ minh bạch, ta đã để quản gia đi tìm các người thợ, hôm nay liền có kết quả."

Tần Yến chậm rãi đọc lại các công thức này, bật cười: "Trước kia thật đúng là không nghĩ tới...... mấy thứ này lại phiền toái như vậy."

"Nếu đơn giản thì nhóm phụ nhân đều có thể làm được, nơi nào dùng của chúng ta?" Nghệ Văn Gia có chút tự đắc, khẽ cười nói: "Lại nói yên chi làm theo phương thức này không giống như loại bán ở ngoài, màu sắc tốt lại chất dưỡng, không thì lúc trước cũng sẽ không nhiều người mua vậy."

*phụ nhân: phụ nữ đã có chồng

Nghệ Văn Gia chỉ Tần Yến xem một trang phương thức, hạ giọng: "Một hạp yên chi như vậy, làm tốt đặt trong một cái hạp tử bằng bạch ngọc, một hộp bán mười lượng bạc, nếu chuyển đến kinh thành đi, giá lại được tăng lên một phen."

Tần Yến bất động thanh sắc (không biến sắc) nhìn lướt qua nguyên liệu cần dùng trong phương thức, tính toán trong lòng lại thở dài, năm đó Nghệ phủ hào phú không phải không có lý do gì, mua bán một lời bốn, sinh ý còn tốt như vậy, không nghĩ kiếm tiền cũng khó.

*hào phú: kẻ giàu có quyền thế

Nghệ Văn Gia lại lật sang một trang phương thức khác để Tần Yến xem, nhẹ giọng nói: "Này, bởi vì trong đó có long diên hương*, mỡ cá cùng với phấn làm từ trân châu, dùng nguyên liệu đắt tiền lại tinh tế, sau khi làm ra một hạp có thể bán được một trăm năm mươi lượng bạc, trước kia đều cung cấp vào trong cung."

Tần Yến dừng một hơi, ngẩng đầu hỏi: "Nếu là bán ở ngoài...... có bán được không?"

"Đương nhiên." Nghệ Văn Gia gật gật đầu, vẻ mặt có chút kiêu ngạo: "Mười dặm sắc đỏ trước kia không bán thứ gì dưới một lượng bạc, đúng là cung bất ứng cầu (cung không đủ cầu), nếu không phải...... thôi, không nói nữa, đừng nói cữu cữu ngươi là gian thương, chúng ta dùng đều là nguyên liệu vô cùng tốt, giá đương nhiên không thể thấp, ngươi yên tâm đi, chỉ cần làm thật tốt, chắc chắn sẽ bán được."

Hai người nói trong chốc lát lại nói đến việc số bạc cần dùng để khai trương cửa hiệu, Tần Yến không quá rõ ràng thị trường, Nghệ Văn Gia nói hắn có ghi lại một chút, Kinh Dao ở một bên hầu hạ, hai người bàn từ bạc cần cho cửa hiệu cho đến tiền công của hỏa kế (người làm thuê) trong cửa hàng, mọi chuyện nghĩ ra đều được ghi lại, đều viết tốt hai người nhìn nhìn lại thấy không thiếu gì, Nghệ Văn Gia gật gật đầu: "Không sai biệt lắm chính là nhiêu đây, kia ai...... Kinh Dao này, đi bên ngoài kêu các nàng mang bàn tính trong phòng ta đến."

Nghệ Văn Gia quay đầu đối Tần Yến nói tiếp: "Nhiêu đây đã tốn không ít bạc, này còn chưa tính tới......"

"Cữu gia." Kinh Dao có điểm do dự, mặt hơi hơi đỏ, nhẹ giọng nói: "Không cần lấy bàn tính, này...... tổng cộng là bảy ngàn bốn trăm mười hai lượng bạc."

Nghệ Văn Gia ngẩng người, quay đầu nhìn Kinh Dao im lặng hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

Kinh Dao buông mi, nói từng chữ: "Này tổng cộng là bảy ngàn bốn trăm mười hai lượng bạc."

Nghệ Văn Gia quay đầu nhìn về phía Tần Yến, trong mắt khẽ động, lập tức phân phó người mang bàn tính đến, không bao lâu hạ nhân đem bàn tính vào, Nghệ Văn Gia tiếp nhận từng chậm chậm tính từng hạt, dù là đầu ngón tay gảy bàn tính nhanh cũng mất thời gian nửa tách trà mới đem những khoản dài trong giấy tính xong, Nghệ Văn Gia tính đến nét bút cuối cùng, nhìn bàn tính nói không ra lời, Tần Yến nhìn các hạt trên bàn tính kia...... Bảy ngàn bốn trăm mười hai, một số cũng không sai.

Nghệ Văn Gia không thể tin nhìn Kinh Dao: "Ngươi...... tính như thế nào?"

Kinh Dao đưa mắt nhìn Tần Yến, có điểm ngượng ngùng, cúi đầu nói: "Vừa nhìn thiếu gia kí trướng (ghi sổ sách), ta liền...... tính ra."

Nghệ Văn Gia trong lòng chấn động, lại lấy một tờ giấy đến, không chút nghĩ ngợi tùy ý liệt kê một khoản đầy đủ các con số, đưa cho Kinh Dao nói: "Này là bao nhiêu?"

Kinh Dao hai tay tiếp nhận, nhìn từ trên xuống dưới, đọc nhanh như gió, không có nửa phần chần chờ, lập tức đưa lại cho Nghệ Văn Gia, thấp giọng nói: "Mười hai vạn bảy ngàn hai trăm ba."

Nghệ Văn Gia không tin, lấy lại tờ giấy mà gảy bàn tính, Tần Yến lại không có nửa phần hoài nghi, tuy rằng khó có thể tin được, nhưng Tần Yến biết, Kinh Dao sẽ không tính sai.

Quả nhiên, Nghệ Văn Gia sau khi tính toán xong suýt chút nữa đập bàn tính, thất thanh hỏi: "Nghĩa đệ này của ngươi làm sao tính được? Này...... không lẽ trong đầu có cái bàn tính?"

Tần Yến trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ, trước đây Kinh Dao cũng chưa nói qua a, tuổi còn nhỏ, có thể tính nhẩm số lớn như vậy a.

Kinh Dao có điểm ngượng ngùng, hắn không phải muốn khoe khoang cái gì, chỉ là trước mặt Tần Yến, không nhịn được mà muốn mình nổi bật, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Lúc còn nhỏ...... cả ngày trong nhà không có làm gì, nương ta có dạy ta đếm, sau này...... không biết như thế nào mà có thể tính."

Nghệ Văn Gia không ngừng tán thưởng: "Này chẳng phải là không cần dùng bàn tính? Chút nữa kiểm tra sổ sách lại là dễ dàng, mặc kệ mua bán lớn bao nhiêu, một phòng sổ sách ngươi liền tính được đi."

Kinh Dao ngại ngùng nở nụ cười không nói chuyện, Nghệ Văn Gia càng nghĩ càng cảm thấy thuận tiện, hướng Tần Yến cười nói: "Đứa nhỏ này đầu óc tốt, người nhìn cũng thành thật, ngươi liền để hắn đến cửa hàng đi, mốt trưởng thành tất nhiên có thể giúp đỡ nhiều việc."

Không đợi Kinh Dao lên tiếng, Tần Yến lắc đầu nói trước: "Cữu cữu coi trọng hắn, hắn làm gì có bản lĩnh kia, ta tính toán ...... trước cứ để hắn bên người ta, từ từ quan sát, ngày sau đi đọc chữ cũng cùng học, chờ thêm một hai năm sau nhìn lại tư chất của hắn."

Nói là nói như vậy, so với kinh thương Tần Yến càng nguyện ý để Kinh Dao cùng mình trên con đường khoa cử (đi thi), thương nhân đến cùng cũng không được coi trong, Kinh Dao không hiểu gì nhưng Tần Yến minh bạch, không được chậm trễ hắn, Nghệ Văn Gia đại khái cũng đã hiểu ý tứ của Tần Yến, nhịn không được kinh ngạc, nhẹ giọng nói: "Ngươi này...... đến cùng là có chuyện gì? Ta đang muốn hỏi ngươi đây, một lúc nói là nghĩa đệ lúc sau lại nói thành tiểu tư của ngươi, bây giờ còn muốn vạch hết mọi kế hoạch cho hắn......"

Tần Yến cười, đơn giản đem chuyện lúc trước kể cho Nghệ Văn Gia, Nghệ Văn Gia nghe xong cảm động Kinh Dao trung nghĩa, thở dài nói: "Không nghĩ tới hài tử này tuổi nhỏ như vậy lại vì ngươi mà suy nghĩ, mà thôi, một khi đã như vậy...... vẫn là nghe ngươi đi."

Kinh Dao cuối cùng cũng yên lòng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tần Yến, trong lòng mừng thầm, xem như tăng thể diện cho thiếu gia đi?

Tần Yến đưa mắt nhìn Kinh Dao, trên mặt không biểu tình gì nhưng trong lòng cười khẽ, đúng là tiểu cẩu (chó con).

Nghệ Văn Gia nhớ chuyện Kinh Dao giỏi tính toán kia lại tán thưởng một phen, lập tức nhìn kia danh sách kia lại lo âu: "Này còn chưa tính đến tiền công của các thợ làm yên chi, vài tài liệu này không đủ dùng, nhiều nguyên liệu lại không có, lúc sau hỏi các người thợ những thứ cần chuẩn bị rồi đi mua lại tốn thêm một khoản."

Tần Yến nhanh chóng nói: "Ta còn có một vạn lượng bạc kia, cữu cữu nếu không đủ bạc trước cứ dùng của ta."

Nghệ Văn Gia vội vàng lắc đầu: "Lão phu nhân nếu biết ta động vào bạc của ngươi đi thi thì sẽ lột da ta, lão phu nhân nói không sai, vài bạc kia tuyệt đối không thể đụng vào, về sau nhà chúng ta liền dựa vào ngươi, ta sẽ cân nhắc biện pháp khác......, nghĩ rồi sẽ ra thôi, ta sẽ thương lượng với cữu mẫu ngươi đi." Nghệ Văn Gia vừa bước chân đi thì một nha đầu tiến vào, cúi nửa người, cười nói: "Thiếu gia, người Tần phủ đến, đang ở chỗ lão phu nhân, lão phu nhân cho mời thiếu gia đến."

Long diên hương là một chất thải dạng sáp được tạo ra bên trong ruột của cá nhà táng, là một trong những chất được lùng sục nhiều nhất trên thế giới

Cá nhà táng: Cá nhà táng, là một loài động vật có vú sống trong môi trường nước ở biển, thuộc bộ Cá voi, phân bộ Cá voi có răng và là thành viên duy nhất của chi cùng tên

Cách chế son của người Trung Quốc thời xưa: một chút đất sét đỏ, khoáng và mỡ động vật được trộn vào để tạo ra một dung dịch đặc sệt màu đỏ. Loại son này được tạo ra vào thời Đường. Những hũ đựng son xinh xắn, tinh xảo với nhiều hình dạng khác nhau như tròn, vuông, bầu dục, có thể cất trữ, có thể đem theo người... là một thành tựu lớn trong lịch sử chế tạo son. Tham khảo thêm:

Bàn tính

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top